24.Không quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những gã này cũng nhận ra còn có người bên trong nhà vệ sinh, đồng loạt nhìn Frederick. Cũng ngay lúc này chúng bị nhan sắc của Frederick làm xoắn xuýt.

"Chẹp chẹp, lại thêm một mỹ nhân nữa sao?"

Kei nhướng mày, cảnh giác nhìn những người này.

"Của cậu?"

Theo tiếng nói phát ra, tầm mắt Kei dời xuống bàn tay dừng trước mặt mình, ngón tay thon dài, các khớp rõ ràng, lại còn rất trắng. Bất giác cậu nhìn chăm chăm vào nó, miệng lẩm bẩm:

"Tay anh đẹp thật!"

Frederick : "..."

Kei cũng chẳng nhận ra câu nói của mình có gì lạ, đưa tay cầm lấy điện thoại từ Frederick, chậm rãi nói:

"Cảm ơn!"

Frederick rút tay về, ấn ấn trán nói:

"Cậu làm gì ở đây? Tan đâu?"

Cũng chẳng phải vấn đề gì lớn nên Kei rất thành thật trả lời:

"Tôi có tiệc với bạn, còn Tan thì ở bên ngoài xe chờ."

Tan chính là người Frederick đưa tới làm vệ sĩ kiêm tài xế cho Kei, dù cậu đã nhiều lần từ chối nhưng vẫn không có tác dụng nên đành mặc kệ luôn vậy.

"Lần sau để hắn theo sát cậu đi." Frederick chậm rãi nói.

Kei hiểu Frederick muốn nói gì nên không phản bác, chỉ gật đầu "ờ" một tiếng.

"Trán cậu bị làm sao vậy?" Lúc này Frederick mới nhìn thấy cục u đỏ chói giữa trán Kei.

Kei giật mình, ngón tay mang theo độ ấm của Frederick chạm vào làm cậu có chút ngứa ngáy, xoay đầu né tránh:

"Vừa rồi đập vào cửa."

Frederick thu tay lại, chậm rãi nói: "Trở về tôi nói bọn họ bôi thuốc cho cậu."

"Không cần phiền mọi người vậy đâu, tôi tự làm được." Kei liên tục lắc đầu từ chối.

Frederick chỉ "ừm" một câu rồi không nhắc lại chuyện này nữa.

Bốn gã kia ngơ ngác nhìn hai người này nói chuyện qua lại với nhau rất thân mật, coi mấy gã như không khí xung quanh vậy. Điều này đã chọc giận bọn họ, một gã cơ bắp cuồn cuộn bước lên, cánh tay to lớn muốn nắm lấy cổ áo Kei lần nữa.

"Con mẹ nó hai đứa bây có nghe bố mày nói gì không?" Gã hừ lạnh, nhưng cánh tay còn chưa chạm vào thì cơn đau mạnh mẽ truyền đến.

Gã theo bản năng co quắp người, ôm lấy thứ ở giữa hai bắp chân la lớn.

Kei gượng ngùng thu chân lại, áy náy nói: "Xin... xin lỗi, phản ứng tự nhiên."

Ba tên còn lại ánh mắt đỏ lên nhìn người kia ôm "thằng nhỏ" của mình khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Mày, mày... chết chắc rồi."

Gã còn chưa nói hết câu, một nắm đấm đã hướng má trái Kei đánh tới. Cậu giật mình líu lưỡi, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, bàn tay chặn lại nắm đấm của gã, một tay còn lại nhanh chóng thụt vào bụng. Gã đau đớn lùi về sau mấy bước, loạng choạng ngã xuống nền nhà.

Thật ra cậu cũng không muốn đánh nhau đâu, nhưng biết sao giờ, người học võ thường phản ứng theo bản năng, cậu còn chưa kịp nhận ra thì tay chân đã hành động rồi.

Tuy vậy cậu vừa quay đầu đã thấy hai gã còn lại đã nằm co ro dưới nền đất. Kei lại dời ánh mắt lên người Frederick, đúng là xã hội đen có khác, ra tay cũng nhanh gọn quá rồi.

"Đi thôi."

Frederick vẫn vuốt vuốt sống mũi, trầm giọng nói: "Tôi nói Tan đưa cậu về."

Kei chỉ gật đầu đi theo phía sau, cũng không nói gì.

...

"Về, về đi."

Kashi nhét Lu say xỉn tới mức không biết gì lên taxi, đưa địa chỉ ký túc xá rồi ném cậu ta đi.

Mấy đứa còn lại cũng say không biết đường về, cậu đều gọi cho mỗi đứa một chiếc xe, còn cẩn thận trả tiền trước luôn.

"Haizz..." Cậu thở ra một hơi dài, lúc này mới lôi điện thoại ra.

Đã mười một giờ đêm rồi, nhưng khu phố này vẫn còn tấp nập người qua lại, nhộn nhịp không khác gì giờ cao điểm.

Bốp!

"Anh là thằng khốn!"

Cùng với tiếng tát vang giòn là tiếng mắng chửi của người phụ nữ. Kashi không khỏi tò mò nhìn qua, người đàn ông có chút điển trai, mái tóc hơi dài được buộc lại ở sau ót. Một bên má bị tát tới đỏ chói, ánh mắt không hiểu chuyện gì nhìn cô gái đầy nóng bỏng tức giận rời đi.

"Lần đầu thấy người khác bị con gái tát à!." Như nhận ra cái nhìn đầy xem thường của Kashi, Frag có chút cáu kỉnh nói.

Anh cứ tưởng nói vậy thằng nhóc trước mặt sẽ sợ hãi quay đi, nhưng không, từng câu từng chữ đều rơi vào tai anh.

"Đúng vậy, lần đầu tôi thấy đấy." Chất giọng cậu bình thãn đúng như người ngoài xem chuyện vui.

Frag có chút ngà ngà say, đôi mắt hơi híp lại nhìn chăm chú cậu nhóc đeo mắt kính, phong cách ăn mặc cũng rất thời trang, quần áo đều là hàng hiệu mắc tiền, nhìn thế nào cũng nhận ra là quý tử nhà giàu. Nhưng phong thái toát ra lại là kiểu người khó tính, nghiêm chỉnh. Sẽ không thường xuyên lui tới những nơi như thế này, vậy nên lần đầu nhìn thấy cảnh này cũng là bình thường.

Frag dùng khả năng nhìn người của mình đánh giá qua Kashi, nhưng anh lại thấy thằng nhóc này có chút quen mắt.

"Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi sao?" Đột nhiên Frag ghé sát mặt Kashi, tới mức hai người chỉ cách nhau một gan tay, vì cận hơi nặng mà lại không mang kính nên anh hơi nheo mắt lại.

Kashi hơi giật mình bởi hành động có chút tự nhiên của người này, cậu lập tức dùng tay đẩy mặt anh ra, chậm rãi nói:

"Không quen."

Nói xong thì xe cũng được tài xe lái đến nên dứt khoát leo lên xe không để ý tới Frag nữa.

Thật ra trí nhớ Kashi cực kỳ tốt, chỉ nhìn một lần là có thể nhớ mặt ngay. Nên vừa rồi khi nhìn thấy Frag là cậu cũng đã nhận ra, người này chính là thư ký của tổng giám đốc tập đoàn Fischer, đã gặp hôm sinh nhật mẹ cậu vừa rồi.

Tuy vậy đây cũng không phải là lý do cậu cần tỏ ra quen biết những người như thế này, đối với việc kinh doanh của mẹ cậu đã chẳng muốn kế thừa, vậy nên tạo mối quan hệ xã giao thì càng không cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro