25. Hài lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con ăn nhiều vào." Vừa nói cô vừa gắp thêm vào chén của Frederick một cái đùi gà lớn. Mắt thì cười tít lại, chỉ có thể nhìn thấy được một đường thẳng dài.

Ông Jong cũng cười rất vui vẻ phô trương hơn vợ mình, ông thẳng tay kéo đĩa thịt bò xào trước mặt Kei đặt bên cạnh chén của Frederick, cười hớn hở nói:

"Ăn đi con trai, mấy món này mẹ con đã bỏ rất nhiều công sức để nấu đó."

Phía dưới bàn, cô Jong giẫm mạnh chân ông, trên mặt vẫn giữ nụ cười:

"Không mệt, mẹ nấu cho con trai mẹ ăn có gì mà mất công chứ. Hai đứa ăn nhiều nhiều vào." Cô lại học theo chồng mà đẩy đĩa rau xào trước mặt qua Frederick chỗ của Kei, thay vào món bò hầm.

Frederick bị nhét một đống thức ăn, nhưng lại không có cách nào từ chối nên đành cúi đầu ăn hết những thứ được đẩy qua. Anh cũng bị hai người nói kéo rất nhiều chuyện, hỏi đủ thứ trên đời dù đây cũng không phải là lần đầu ba người này gặp nhau.

Còn Kei buồn bực chọt chọt đũa bên trong bát cơm trắng của mình, liếc mắt nhìn trước mặt chỉ có rau xào và trứng chiên, còn của người ta thì đầy đủ các loại thức ăn, đã vậy đều là những món cậu thích ăn nhất. Lần này thì Kei lại bị cho ra rìa rồi, mẫu hậu đã có con trai mới không thèm quan tâm đến cậu nữa.

Tuy có vài phần uất ức nhưng nhìn khuôn mặt gắng gượng ăn của Frederick lại thấy thỏa mãn. Đáng đời cái đồ cướp thức ăn của cậu, đã vậy cái người kiệm lời ít nói, coi trời bằng vung kia trước mặt ba mẹ mình lại tỏ ra rất ngoan hiền, có giống xã hội đen chỗ nào đâu kia chứ.

"Lần này hai đứa về ở lại chơi vài ngày được chứ?" Cô Jong cười nói.

Nghe vậy Kei hơi ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Con còn đi học nữa, sắp đến năm tư rồi, việc học của con bận lắm." cậu liếc mắt nhìn Frederick, "Với lại Frederick còn đi làm, đi lại sẽ mất thời gian."

Dù gì hai người chỉ hẹn hò với nhau mỗi chủ nhật, nếu ở lại vài hôm thì không được rồi, sẽ không đúng với điều lệ ghi trong hợp đồng kí lúc đầu. Mà con người Frederick lại rất quy tắc.

Nghe câu từ chối của Kei, hai ông bà không phản ứng lại, chỉ nhìn Frederick cười nói:

"Con làm việc cách đây xa chứ? Nhà chúng ta ở trung tâm thành phố, việc đi lại cũng tiện."

"Không xa lắm, đi xe chưa đến ba mươi phút." Frederick từ tốn trả lời, anh cũng không từ chối đề nghị của cô.

Kei hơi nhíu mày, cậu là sợ Frederick sẽ cảm thấy không thoải mái nhưng không tiện từ chối nên đã thay anh từ chối rồi mà. Cái con người này...

Đúng là đã hơn một năm kể từ ngày có chỉ định ghép cặp. Ngày kết hôn cũng càng lúc càng gần, nhưng quan hệ của cả hai không tiến thêm một bước nào, vẫn giữ khoảng cách như ban đầu, tiến hành như những gì quy định hợp đồng đề ra. Rất hòa hợp, việc ai người đó làm, không liên quan hay ảnh hưởng đến nhau.

Nhưng hơn một năm quen nhau, dù cho không tiếp xúc nhiều nhưng Kei cũng hiểu vài phần về con người của Frederick. Người này dù có là người đứng đầu tập đoàn lớn hay là ông chủ của băng đảng mafia thì cách đối xử của Frederick rất hợp tình hợp lý. Đối với cha mẹ của cậu, Frederick vẫn luôn giữ đúng phép tắc của một hậu bối.

"Vậy thì có tiện ở lại không con?" Cô dè dặt nhìn Frederick.

Frederick đặt đũa xuống, quay đầu nhìn Kei cũng vừa lúc chạm phải ánh mắt cậu đang nhìn anh. Bên tai lại vang lên tiếng nói của mẹ Kei:

"Con đừng nhìn nó, thằng nhóc đó không có quyền quyết định đâu."

Frederick dời ánh mắt lên người phụ nữ trước mặt, sau vài giây sau môi mỏng mới hé ra:

"Vậy làm phiền cô chú rồi."

"Tốt quá, vậy mẹ đi chuẩn bị đồ liền. Các con ăn cơm tiếp đi." Nói xong liền vui vẻ đứng dậy, trên môi không quen ngân nga vài câu hát tùy ý, trong cực kỳ vui vẻ.

Ông Jong thì cười tít cả hai mắt lại. Lần đầu gặp người "con rể" đặc biệt này ông đã căng thẳng tới mức không ngủ suốt ba ngày, nhưng gặp rồi mới biết Frederick rất lễ phép, còn ngoan nữa. Không hề cao ngạo hay hung hãn như những gì tưởng tượng.

Qua vài lần tiếp xúc thì càng ưng ý thằng con trai này hơn. Đây coi như là một bước tiến lớn, dù gì chỉ vài tháng nữa hai đứa kết hôn với nhau rồi, Frederick cũng sẽ trở thành đứa con trai danh chính ngôn thuận của ông, càng thân quen càng tốt chứ sao.

Chưa kể tới chuyện ông và tập đoàn lớn làm thông gia với nhau thì công ty quèn của ông đã có một bước tiến lớn. Mà cuộc sống của Kei cũng không có gì phải lo lắng.

Nhưng có một chuyện cả hai vợ chồng ông Jong đã bất giác quên mất, sự thật Frederick lại là trùm xã hội đen.

Kei nhìn cha cũng hớn hở chạy theo mẹ mà không biết nói gì hơn.

"Anh không cần đồng ý với hai người họ đâu." Cậu lại nhìn sang Frederick, khó xử nói.

Frederick cũng không biểu hiện gì với câu hỏi của Kei, ở trước mặt cậu anh vẫn luôn giữ thái độ xa cách như vậy.

"Cậu không tiện?" Frederick đột ngột hỏi.

"À..." Kei không biết nên nói thế nào, cúi đầu nhìn bàn ăn, "Không phải, tôi chỉ sợ anh khó chịu thôi. Dù sao đây cũng là nhà tôi, như thế nào chả được."

Frederick chỉ "Ừm." một câu rồi không tiếp tục nói nữa. Cả hai rơi vào im lặng.

Bầu không khí này cũng chẳng phải lần đầu tiên xảy ra của hai người, chỉ cần bọn họ ở riêng với nhau thì sẽ chẳng có ai lên tiếng, việc ai người đó làm. Kei cũng đã dần quen, đối với cậu cũng rất hài lòng.

Frederick đã không ý kiến gì với việc ở lại nên cậu cũng lười quản.

Đột nhiên có tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, Kei cầm lấy điện thoại, đọc lướt qua nội dung. Cậu vừa gõ chữ trả lời tin nhắn, vừa nói với Frederick.

"Ba tháng tới tôi cần đến thành phố D để thực tập và làm luận văn. Mấy buổi hẹn cuối tuần hủy được chứ?"

Nghe vậy Frederick ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cậu thanh niên ngồi bên cạnh mình, nhưng rất nhanh anh đã trả lời:

"Để tôi xem đã."

Kei nhíu mày, chuyện này thì có gì mà phải suy nghĩ, chẳng lẽ bắt cậu cuối tuần phải đi xe hơn ba tiếng đồng hồ về chỉ để gặp cái bản mặt lạnh ngắt này. Cậu có chút cáu kỉnh, giọng nói hơi gắt:

"Anh không đồng ý? Chuyện hẹn hò đó với anh quan trọng lắm sao? Anh cũng tự thấy thời gian qua chúng ta tiếp xúc như nào rồi đó, dù có hẹn hay không nó cũng chẳng quan trọng và không cần thiết. Đúng không?"

Bị đập một hàng câu hỏi vào mặt, nhưng Frederick chỉ hơi cau mày lạnh nhạt nói:

"Được rồi. Không cần gặp nữa."

Nhận được câu trả lời ưng ý, Kei hài lòng tiếp tục ăn cơm, cậu hơi vương tay gắp phần thức ăn trước mặt Frederick.

Frederick đẩy đĩa thức ăn về phía Kei, cũng tự ăn phần cơm của mình.

Tâm trạng còn đang có chút vui vẻ thì ngay lập tức đã bị đập tan tành.

Kei đen mặt đứng trước cửa phòng, ánh mắt xen lẫn bực bội, khó xử nhìn cha già và mẹ của mình.

"Tại, tại sao lại ở phòng con? Không phải hai người nói đi chuẩn bị phòng à? Ở bên kia còn phòng trống cho khách mà?"

Dù bị con trai hỏi nhiều như vậy nhưng cô Jong vẫn cười tươi, chậm rãi nói:

"Phòng khách hơi bừa bộn, nên xử lý không kịp. Dù gì hai đứa sau này cũng ở chung với nhau, tiếp xúc sớm đỡ bỡ ngỡ."

Mẹ à, mẹ đang nghĩ tới chuyện gì vậy chứ?

Kei không biết nói gì hơn, thở dài trong lòng mới đưa mắt nhìn Frederick đứng bên cạnh.

"Vào chứ?"

Frederick không trả lời câu hỏi của cậu mà nhìn bố mẹ Kei, cúi đầu nói:

"Chúc cô chú ngủ ngon."

Hai vợ chồng cô cười tít cả mắt lại, hiển nhiên cực kỳ hài lòng với đứa con rể này. Cười nói:

"Hai đứa nghỉ ngơi sớm."

Kei nhìn bóng dáng cha mẹ đi xuống lầu mà chẳng biết nên nói cái gì nữa. Đưa con trai vào hang cọp mà vui vẻ thích thú như vậy, thật sự chẳng biết ai mới là con trai hai người nữa.

Lắc đầu, Kei đẩy cửa bước vào bên trong.

"Phòng tôi không lớn như bên nhà anh đâu, nên chỉ có mỗi một cái giường. Nên tôi ngủ trên giường còn anh ngủ dưới sàn nhé, để tôi trải nệm."

Cậu lại đưa mắt nhìn bộ đồ ngủ và bàn chải đặt gọn gàng trên giường, có lẽ đây là do mẹ cậu chuẩn bị cho Frederick. Kei ôm lấy nó đưa cho anh:

"Tắm trước đi, phòng tắm bên kia."

Frederick đứng một bên nhìn Kei, anh cũng không hứng thú quan sát nơi người này lớn lên, nhận lấy đồ từ tay Kei. Trong lòng hiện ra một dấu chấm hỏi lớn.

Tại sao tôi phải ngủ dưới sàn?

Nhưng Frederick lại không hỏi ra miệng, im lặng đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Bên trong nhà tắm vang lên tiếng nước chảy xối xả. Lúc này Kei mới ngã gục lên giường, mặt úp xuống gối.

Thật sự tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.

Đây cũng đâu phải lần đầu cậu ở chung phòng với thằng con trai khác, nhưng mà người này lại khác hoàn toàn với Kashi hay Lu. Dù có cho quan hệ của hai người có chút đặc biệt nhưng mà ngủ chung giường thế này cũng khó xử quá rồi.

Kei ôm gối lăn lộn trên giường, cậu có hơi sợ khi để Frederick ngủ dưới sàn lỡ đâu người này khó chịu rồi đánh đập cậu thì sao. Nhưng vừa rồi không thấy Frederick phản đối chắc là đã đồng ý rồi.

Kei thoải mái thở ra một hơi an lòng, đứng dậy mở tủ lấy bộ chăn mền dự phòng. Nhưng mà lại không ngờ mẫu hậu vậy mà mang nó đi rồi, không còn bất cứ thứ gì, ngay cả một cái chăn cũng không luôn.

Vừa đúng lúc Frederick bước từ nhà tắm ra, hơi nóng trên người anh tỏa ra hòa quyện với mùi dầu gội quen thuộc. Mái tóc đen nhánh nay vì ướt đẫm mà rủ xuống, từng tiếng "lách tách" vang lên bởi giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống chiếc khăn đang vắt ngang vai.

Anh mặt bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám, càng tôn lên làn da trắng sáng của mình. Nhưng bờ ngực căng lớn cũng nhờ vậy mà ẩn hiện bên dưới lớp vải mỏng. Bộ dáng đẹp trai ngời ngợi mà lại quyến rũ của người đàn ông này hoàn toàn biểu lộ ra ngoài. Nhưng Frederick lại chẳng chú ý, hơi nhíu mày nhìn Kei đứng đơ ra trước cửa tủ.

Kei quay đầu nhìn Frederick, cậu chẳng có hứng thú chiêm ngưỡng nhan sắc Frederick lúc này.

"Không có."

Frederick đứng im lặng chờ Kei tiếp tục giải thích.

"Hay, hay là chúng ta ngủ chung giường tạm đi! Còn nếu không được nữa thì để tôi tìm cách."

Frederick trầm mặc, nhưng rất nhanh đã nghe được câu trả lời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro