27. Điện thoại nhỏ hay mắc bệnh "hết pin"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của những sinh viên năm tư thì suốt ngày quay cuồng trong luận văn và đồ án tốt nghiệp. Vậy nên dù cậu chỉ là một thực tập sinh học việc nhưng vẫn không có thời gian để nghỉ ngơi.

Kei được một đàn anh khóa trên giới thiệu cho một văn phòng luật sư nhỏ ở thành phố D để thực tập ba tháng phục vụ cho việc làm luận văn tốt nghiệp của mình. Tuy chỉ là một văn phòng luật sư không quá lâu năm nhưng việc chạy vặt lại không hề ít.

Trong gốc văn phòng có một chiếc bàn nhỏ, bên trên giấy tờ chất thành đống đến nổi không nhìn thấy được người ngồi phía bên trong.

"Nghĩ ngơi một chút rồi theo anh đến gặp khách hàng."

Nghe tiếng gọi, Kei hơi ngẩng đầu lên. Phía bên kia đống tài liệu cao như núi là một người đàn ông ba mươi tuổi, trên mặt mang theo vài nét mệt mỏi.

"Vâng."

Cậu vừa trả lời vừa thu gọn lại bàn làm việc của mình, lúc này mới có thể thấy được một khoảng trống nhỏ bên trên. Kei tìm, và cầm lấy tư liệu về vụ án cậu theo hỗ trợ. Người vừa rồi cũng là người hướng dẫn cậu, tên là Aurora, một luật sư vừa hành nghề năm năm. Lần này cậu theo hỗ trợ vụ án tranh chấp đất đai, cũng không có gì quá khó nhưng đối với người mới như Kei thì lại có quá nhiều thứ để học hỏi.

...

"Hôm nay vất vả cho cậu rồi. Mai là cuối tuần nên nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Nếu không ổn thì anh xin trưởng phòng cho cậu nghĩ thêm ngày thứ hai."

"Không cần đâu ạ. Vết thương nhỏ, không đáng ngại." Kei đứng bên cạnh cửa xe ô tô, lắc đầu từ chối ý tốt của Aurora.

Ánh mắt Aurora quét khắp người cậu, ngoài trên trán bị may ba mũi thì cũng không có vết thương nào nữa. Anh thở dài, nói:

"Được rồi, cậu tự mình sắp xếp ổn là được. Anh về đây."

"Anh đi cẩn thận."

Nói rồi nhìn chiếc xe ô tô đời cũ rời khỏi khu chung cư lâu năm.

Kei nhìn con đường vắng vẻ vào đêm khuya, thở ra một hơi dài mới nhắc cái thân đau nhức bước vào chung cư. Nơi cậu thuê là một căn phòng nhỏ, chỉ mất mười phút đi bộ để đến nơi thực tập, ở phía dưới cũng có vài quán ăn và cửa hàng tiện lợi nên rất tiện.

"Kính chào quý khách." Giọng nói của nhân viên vang lên.

Kei hơi cúi chào lại rồi đi đến quầy thức ăn nhanh, chọn lấy phần cơm khuya và chai sữa, nhờ nhân viên hâm nóng nó lại. Hôm nay chỉ đơn giản đi gặp khách hàng nhưng lại có quá nhiều chuyện xảy ra, cuối cùng lại kết thúc ở bệnh viện làm cả ngày cậu chưa có cái gì trong bụng. Mà với cái giờ này thì cũng chẳng có bao nhiêu quán còn mở nên chỉ có thể ăn cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi mà thôi.

"Hẹn gặp lại quý khách."

Kei xách một bọc thuốc lấy từ bệnh viện và bọc thức ăn vừa mua trở về căn phòng nhỏ của mình.

Cậu đã chuyển đến đây được hơn một tháng, khoảng thời gian này bận rộn tới nỗi chưa có một giấc ngủ đầy đủ. Lúc này cậu thật sự vừa mệt vừa buồn ngủ, lại còn rất đói.

Kei vừa ngáp vừa nhắc cái thân tàn leo lên lên lầu ba, khu chung cư này được xây dựng khá lâu rồi và chỉ có năm lầu mà thôi nên chủ tòa nhà cũng lười bỏ tiền trang bị thang máy.

Ánh mắt mơ màng buồn ngủ của Kei đột nhiên trừng lớn khi đứng cách phòng mình ba bước chân nữa.

Phòng sáng?

Cậu nhớ rằng lúc sáng rời đi đã đóng cửa tắt đèn cẩn thận rồi kia mà, làm sao lúc này phía bên trong lại hắt ra ánh sáng được?

Trong đầu Kei hiện lên bảy bảy bốn mươi chín cái lý do, và lý do thuyết phục và đáng sợ nhất chính là có trộm.

Cậu không sợ trộm có thể lấy được thứ gì bên trong, cậu chỉ sợ chúng làm rối tung rối mù căn phòng lên. Lúc này đang mệt mà phải còng lưng ra dọn thì nghĩ thôi đã thấy phiền rồi.

Kei cần thận di chuyển đến, cầm lấy nắm cửa.

Cạch!

Cậu nhíu mày, cửa không đóng, hắn vẫn còn ở bên trong sao?

Đầu Kei đầy nghi hoặc, cầm chặt lấy túi nhựa trên tay, cẩn thận nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đúng là bên trong có người, nhưng người này còn mang đến bất ngờ hơn cả tên trộm kia nữa.

Bên trong căn phòng chưa tới ba mươi mét vuông, ngoài chiếc giường ngủ thì chỉ còn một bộ bàn ghế đặt giữa phòng, và một đống giấy tờ được chất thành mấy chồng thì còn một người đàn ông rất nghiêm chỉnh ngồi ở đó.

Frederick ngồi xếp bằng bên cạnh bàn nhỏ, hai tay linh hoạt di chuyển trên bàn phím máy tính. Anh nghe tiếng mở cửa liền nâng mắt nhìn lên.

Kei há miệng nhìn chằm chằm Frederick. Người thanh niên trong bộ suit mắc tiền màu xám nhạt, nhưng cà vạt được tháo ra ném lên giường phía sau. Hai cúc áo sơ mi cùng màu được mở ra, làm lộ một đoạn xương quai xanh xinh đẹp. Một vài cọc tóc rơi tự nhiên trên trán, gọng kính màu vàng nhạt kết hợp với chiếc mũi cao dài, môi mỏng mím lại càng tăng lên vẻ đẹp kinh diễm.

Dưới ánh đèn neon, Kei bất giác ngẩn ra, vô thức thưởng thức khung cảnh trước mặt. Giống như là giữa một rừng cây cằn cỗi bỗng xuất hiện một đóa hoa xinh đẹp kiều diễm.

"Tại sao không nghe điện thoại?"

Mặt Frederick không có bất kỳ cảm xúc nào, giọng nói trầm thấp mang theo hơi lạnh vang lên lập tức làm Kei hoàn hồn.

"À..." Cậu thay dép đi trong nhà, đặt túi thức ăn và thuốc lên bàn, theo bản năng mà móc điện thoại từ túi quần ra.

"Hết... pin..." Đối diện với ánh mắt lạnh đang chăm chú nhìn làm cậu hơi rén, ấp úng trả lời.

Nói xong quay người đến đầu giường kiếm dây sạc cắm điện thoại vào, thuận thế hỏi:

"Tại sao anh lại ở đây?" Vừa nói cậu vừa treo áo khoác lên móc, "Mà không đúng, làm sao anh biết tôi ở đây, còn vào trong được?"

Nhưng vừa hỏi xong cậu lại nghĩ đến thân phận người này, cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình quá ngu ngốc. Lúc này màn hình điện thoại vì được bơm năng lượng mà sáng lên, phía trên cũng nhảy ra vài cái tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Cậu chỉ tùy ý liếc mắt nhìn qua, đúng là có cuộc gọi nhỡ của Frederick và tin nhắn chưa đọc.

Frederick : Chiều nay tôi đến đón cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro