28 . Thân xác to lớn mà gan bé như hạt nhãn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kei nhíu mày xem tin nhắn, quay đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp của người kia. Lên tiếng hỏi lần nữa:

"Anh có chuyện gì sao?"

Frederick chậm rãi tháo mắt kính xuống, hơi vuốt sống mũi, lạnh lùng nói:

"Ngày mai đi với tôi gặp một người."

Lúc này Kei cũng cằm lấy túi thức ăn, ngồi xuống đối diện với anh. Trong phòng nhỏ chỉ có một cái bàn này mà thôi, nên cậu cũng không thể ngồi dưới đất mà ăn được.

Hộp cơm được nhân viên của cửa hàng hâm nóng lại, vừa mở ra đã có một ít mùi thơm bay lên. Ánh mắt Frederick nhìn chằm chằm ngón tay trắng sáng của Kei đang gắp thức ăn, lựa ra những thứ mình không thích ăn để qua một bên. Sắc mặt cậu cũng không phản ứng gì với câu nói kia của anh, bình thản đáp:

"Ờ."

Dừng một chút cậu lại nói, "Vì không liên lạc được với tôi nên phiền anh phải đến tận đây rồi." Cậu ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn của anh, lịch sự hỏi: "Ăn không?"

Frederick hơi nhíu mày, dời tầm mắt từ hộp cơm lên mặt cậu, cuối cùng dừng trên băng gạc màu trắng cực kỳ nổi bật trên trán làm cái nhíu mày của anh càng sâu hơn.

Theo tầm mắt của Frederick, Kei bất giác đưa tay sờ lấy trán, không để anh lên tiếng hỏi đã tự động nói:

"Bị ngã thôi." Như nghĩ ra cái gì đó, cậu vội nói tiếp: "Có ảnh hưởng đến chuyện ngày mai không?"

Frederick không nhìn cậu nữa mà tiếp tục tập trung lên màn hình laptop, hỏi một câu không liên quan:

"Cậu nên chú ý hơn tới nguồn pin điện thoại đi."

Thấy Frederick không có ý định trả lời mấy câu hỏi vừa rồi của mình nên Kei cũng lười hỏi tiếp, thuận thế gật đầu: "Ừm, biết rồi."

Hai người chẳng ai nói gì nữa, bên trong phòng chỉ vang lên tiếng "lạch cạch" của tiếng bàn phím laptop. Tốc độ ăn của Kei không nhanh, phải mất hai mươi phút mới xử lý xong hộp cơm và chai sữa mua về. Cậu thu dọn chúng vào túi rác, cột kĩ lại để bên cửa ra vào, sáng ngày mai sẽ đi vứt sau, rồi bước lại tủ lấy ra một bộ đồ ngủ sau đó đi thẳng vào phòng tắm.

Ba mươi phút sau Kei bước ra, mang theo hơi nước và mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm. Trên đầu còn trùm lên chiếc khăn mỏng, tay lau lau mái tóc còn ướt.

"Sao anh còn chưa về?"

Kei hơi khựng lại bước chân, nhìn người kia vẫn còn ngồi đó làm việc. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, lúc này đã hơn một giờ đêm rồi. Cậu nhớ là hình như vừa rồi cũng không có nhìn thấy "đàn em" của Frederick ở bên ngoài.

Frederick đến đây một mình sao?

Kei đầy nghi hoặc nhìn anh, hơi lưỡng lự nói: "Trời cũng khuya rồi, hay anh ở lại đây đi." Nói rồi mới nhận ra cái giường nhỏ xíu của mình, lại bổ sung: "Anh ngủ dưới đất. Tôi trải nệm cho."

Frederick di chuyển tầm mắt theo lời nói của Kei, lại nhìn thời gian trên gốc màn hình laptop, chậm rãi gật đầu "Ừ" một tiếng.

Kei lấy ra một bộ đồ ngủ được giật sạch đưa cho Frederick, cậu có hơi ngại người ta sẽ chê nhưng Frederick nhận lấy cũng không có phản ứng hay nói cái gì. Đồ lót thì cậu có dự trữ vài cái loại sử dụng một lần nên không ảnh hưởng gì, có điều sợ rằng size không vừa mà thôi. Dù gì người ta cũng cao lớn hơn cậu một vòng.

Lúc Frederick từ nhà tắm trở ra thì Kei đã trải một tấm nệm đủ ấm dưới sàn nhà, cái bàn nhỏ bên cạnh cũng được dẹp mất. Còn Kei nằm dài trên giường nghịch điện thoại.

Kei nhận ra Frederick nằm xuống tấm nệm cậu chuẩn bị, mí mắt cũng không nâng lên, sự chú ý đều tập trung trên điện thoại. Kei trả lời hết một lượt tin nhắn, chủ yếu là của Lu than vãn về chuyện thực tập của mình, còn có một vài tin nhắn của group lớp. Xong hết thì cũng đã sắp hai giờ sáng, nên đặt điện thoại xuống đi ngủ.

Kei hơi nhướng người nhìn xuống dưới, thấy Frederick đã say giấc. Từ lần trước cậu đã nhận ra người này không những có tướng ngủ xấu mà còn rất dễ ngủ, chỉ cần đặt lưng xuống là sẽ ngủ ngay lập tức.

Thấy vậy Kei yên tâm là tối nay sẽ không ai phá cậu ngủ nữa rồi, thoải mái nhắm mắt lại lên đường đi "thỉnh kinh".

Thời tiết vào thu thì ban ngày nắng nóng, tối đến và sáng sớm lại se se lạnh. Kei theo bản năng mà tìm kiếm hơi ấm, cậu hơi dụi đầu vào sâu hơn, tay thuận thế vòng qua ôm lấy cái thứ đang phát ra hơi ấm. Cùng lúc đó eo cậu cũng cảm nhận được có vật nặng đè lên, Kei trong cơn buồn ngủ cũng mặc kệ, cậu chỉ cảm thấy ấm hơn thì ngủ càng ngon hơn mà thôii. Hai người cứ vậy mà ôm nhau ngủ cho tới khi cửa phòng phát ra tiếng gõ cửa liên tục.

Vì cuộc gặp hôm nay mà cả Frag và Shilas đều có mặt, cả hai đứng trước cửa phòng mười phút rồi mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Shilas nhíu mày làm vết sẹo ở khóe mắt anh di chuyển càng làm nét mặt trông đáng sợ hơn:

"Vẫn không gọi được?"

Tối hôm qua vì bên kia xảy ra chút chuyện nên không thể cùng ông chủ đến đây, đã vậy còn mất liên lạc với Kei. Frederick thì có việc gần đây nên tiện đường ghé qua luôn, ai ngờ sáng nay cả hai đều không gọi được.

Frag cầm điện thoại trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói: "Cả hai đều không ai bắt máy."

Phía sau có vài người đàn ông cao lớn, trên mặt mang theo lo sợ, cúi đầu nói: "Từ tối hôm qua đến giờ ông chủ và bà chủ đều không có ra ngoài. Đều ở bên trong."

Cái nhíu mày của Shilas càng sâu hơn, ẩn ý hỏi: "Phá cửa?"

"Tôi có chìa khóa dự phòng." Frag lấy trong túi quần ra một chùm chìa khóa, cẩn thận tra vào ổ.

Shilas lườm Frag một cái, chửi thầm trong bụng, mẹ nó sao từ đầu không lấy ra.

Như hiểu được cái lườm mắt của Shilas, Frag thản nhiên nói: "Anh có gan tự ý xong vào phòng của "bà chủ" à? Chưa kể bên trong còn có người kia nữa."

Nghe câu này làm Shilas như bừng tỉnh, cái đầu chậm chạp của anh hơi hiểu được ý của Frag, theo bản năng mà lùi về sau hai bước, thái độ như chuyện này không liên quan tới mình:

"Anh là người mở cửa, không liên quan tới tôi."

Frag vừa mở được cửa vừa khinh bỉ nhìn hắn. Thân xác to lớn mà gan bé như hạt nhãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro