Chương 31: Như làm chuyện xấu vậy, tự nhiên tim lại đập mạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frederick chọn một nhà hàng nhật nổi tiếng ở thành phố D để cùng ăn trưa với Jen.

Trên bàn ăn tuy có tới ba người nhưng không khí vẫn rất hòa hợp, tất cả là sợ sự nhiệt tình của chị gái Frederick. Cô không giống em trai mình, tuy rằng có khuôn mặt giống anh đến tám phần nhưng cô rất vui vẻ, dễ nói chuyện, đặc biệt không kiệm lời như ai đó.

Bởi vậy Kei cũng rất vui vẻ đáp lại, dần dà hai người trở nên thân cận, tới số điện thoại là cả tài khoản facebook cũng trao đổi luôn rồi.

Nói đến đây hình như cậu cũng không biết tài khoản xã hội của Frederick, mà theo cậu nghĩ chắc người này làm gì có.

Tuy vậy Kei vẫn rất thức thời hỏi anh:

"Vậy anh cũng cho tôi biết tài khoản facebook đi, chúng ta kết bạn... được không?"

Frederick vừa nhấp một ngụm rượu nhật, nghe vậy nâng mí mắt nhìn người ngồi bên cạnh, rồi lại dời xuống màn hình chiếc điện thoại đang giơ trước mặt mình.

Nghĩ là người ta sẽ từ chối nhưng lập tức Frederick cầm lấy điện thoại của cậu, nhập vào thanh tìm kiếm một dãy số.

Ồ, thì ra cũng có.

Kei mỉm môi cười nhẹ, bên tai nghe tiếng của Jen vang lên:

"Hai đứa quen nhau gần hai năm rồi còn chưa có kết bạn?" Nói xong cô trừng mắt em trai mình, rồi lại nói với Kei.

"Cực cho em phải kết hôn với cục đá rồi. Em cũng thấy đó, cái thứ "tích chữ thành vàng" như nó nếu không có em chắc ở vậy đến già."

Kei gật đầu đồng ý với câu "tích chữ thành vàng" của cô.

"Không có cậu ta thì chính phủ cũng đưa người khác đến thôi!" Frederick trả lại điện thoại cho cậu, lạnh lùng nói ra một câu.

Vừa nghe vào Jen liền tức giận, trừng mắt với em trai, mở miệng mắng anh ngu ngốc, ăn với chả nói, bờ la bờ la... đủ thứ tới nổi Frederick muốn bịt hai tai lại.

Kei cũng ngẩng đầu nhìn Frederick, cậu từ giật mình chuyển qua cười mỉa trong lòng.

Ừ, thì đúng là vậy. Nếu không có Frederick thì có lẽ cậu sẽ lấy một cô vợ xinh đẹp, có một gia đình hạnh phúc rồi nhỉ?

Tuy nghĩ vậy nhưng không hiểu sao tâm trạng hơi xuống dốc, có chút khó chịu. Kei lắc đầu ném bỏ cảm xúc, cười nói ngăn Jen tiếp tục mắng chửi Frederick.

Ài... nhưng nghe người ta bị mắng tới mức hoa đầu chóng mặt thì đột nhiên lại có chút hả dạ. Đáng đời tên ngu ngốc.

Nhờ sự can ngăn kịp thời của Kei mà Jen thôi không chửi Frederick nữa.

Cậu đã nghĩ đến đây là bữa ăn kết thúc được rồi nhưng không phải.

Jen nhìn hai đứa em ngồi đối diện, giọng điệu thay đổi, nghiêm túc nói:

"Chị đã xem được ngày rồi, mười bảy tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới." Nói xong cô nhìn về Kei, "Cuối tháng này em kết thúc thực tập ở thành phố D rồi nhỉ?"

Cậu cũng không bất ngờ về ngày kết hôn, cuối cùng nó cũng phải đến mà thôi. Kei gật đầu đáp lại: "Vâng ạ, qua tháng em sẽ về lại."

Jen lại tiếp tục nói: "Lần này chị về chính là vì chuyện này, chị sẽ liên lạc với bố mẹ em để sắp xếp mọi chuyện. Còn lễ đính hôn, em có muốn tổ chức hay không?"

Kei nhìn cô, không cần hỏi ý kiến của Frederick đã lắc đầu, "Không cần đâu ạ. Công việc mọi người đều bận rộn, cái gì có thể bỏ qua được thì cứ bỏ qua ạ."

"Ừm, vậy để chị bàn với nhà bên em. Chuyện này hai đứa không cần lo, chỉ cần," Lần này cô nhìn thẳng vào mắt em trai mình, "Hai đứa tự sắp xếp đi chụp một bộ ảnh là được. Em đó, đừng suốt ngày cắm đầu vào công việc, có Frag với Shilas để làm gì."

Frederick cũng lười cãi nhau với cô, gật đầu đồng ý, rồi quay qua nói với Kei:

"Cuối tuần sau tôi đến đón cậu."

Lại một lần nữa tự quyết định, Kei biết chuyện này không tránh được, gật đầu đồng ý với hắn.

Sau bữa cơm Jen rời đi làm việc mình cần làm, còn Frederick đưa cậu trở về nhà trọ, lại chẳng thèm nói thêm một câu nào nữa.

Đúng là đáng ghét mà.

Lúc nằm lên giường Kei lấy điện thoại ra lướt một chút, bất ngờ trên newfeed hằng ngày lại xuất hiện một tin rất lạ.

Là ảnh thành phố về đêm được chụp từ cửa sổ máy bay được đăng hai ngày trước. Ánh sáng trong màn đêm lấp lánh đẹp đẽ. Trong ảnh không đi kèm cap, Kei nhìn lên tên người đăng, là FD. Cậu không nhớ trong danh sách bạn bè của mình có người này, nên Kei nhấn vào trang cá nhân của FD.

Người này để trống phần giới thiệu, bạn bè thì chưa đến một trăm người, nhưng mỗi bức ảnh đều có lượt like và bình luận không ít.

Kei vào phần bình luận của ảnh gần nhất, có một dòng comment "Đón chị" của tài khoản cậu nhận ra, là chị Jen.

Là của Frederick, FD là viết tắt của Frederick sao.

Nghĩ vậy Kei càng hào hứng xem trang cá nhân người ta hơn, đọc hết các bình luận bên dưới.

Anh đẹp trai nhất: Lại đi thành phố D đấy à? Mua quà cho tao.

"Cái người nào lại đặt cái tên trẻ trâu vậy chứ..."

Frag: Ông chủ vất vả rồi.

"Bình luận này cũng quá giả trân quá rồi đó Frag à."

Shilas: Sticker thỏ con thả tim.

"Nhìn là biết bị Frag ép bình luận rồi."

Phía dưới có hàng trăm bình luận thả icon giống hệt Shilas hoặc là "Ông chủ vất vả rồi" y hệt của Frag. Cá chắc bọn họ chính là đàn em của Frederick.

Kei nằm ôm điện thoại cười ngả nghiêng, lại xem thêm một vài bài đăng khác của Frederick. Tất cả đều là ảnh phong cảnh, nhưng cũng không có nhiều lắm. Cơ mà người này chỉ up lên vậy thôi chứ vẫn mặc cho người khác nói gì dưới ảnh của anh.

Kei buồn cười, đúng là giống như chị Jen nói, tích chữ như vàng. Cả trên mạng xã hội mà cũng không thèm nói gì.

Lướt một hồi cuối cùng cậu cũng thấy được một thứ đáng giá, chính là ảnh của Frederick. Frederick trong phòng làm việc xoay lưng lại với máy ảnh, đang nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Không biết là anh bị chụp lén hay sao, nhưng chỉ với một tấm lưng đã thấy được vóc người rất hoàn hảo rồi.

Kei bấm vào tấm ảnh rồi zoom lên, không thấy được mặt, không biết là Frederick đang nghĩ gì.

Suy nghĩ miên mang rồi Kei bấm lưu tấm ảnh về, rồi lại đọc lướt qua bình luận lần nữa, chỉ toàn là "A a a a" rồi "Anh đẹp trai ơi.", "Cưới em?", "Mlem mlem",.. chỉ toàn là tim bay đầy trời, ngay cả mấy cái bình luận giả trân của nhóm đàn em cũng bị nhấn chìm.

Kei bĩu môi, mấy người này sao biết là đẹp trai chứ, có thấy mặt đâu.

Tự nhiên thấy hơi khó chịu thì đột nhiên có tin nhắn đến, một tài khoản rất lạ mà lại cũng rất quen. Lạ bởi chưa bao giờ nhắn tin, còn quen là tại cậu còn đang "soi" facebook người ta.

"Thình thịch thình thịch!"

Như làm chuyện xấu vậy, tự nhiên tim lại đập mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro