Chương 32: Ông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kei xoa ngực, mở tin nhắn của FD lên.

FD: 11h?

Cậu trợn tròn mắt nhìn, nhắn thêm một câu thì chết người hay gì.

Tuy vậy Kei lại thấy khá vui, cảm giác bực tức không rõ tên vừa rồi cũng trôi đi mất.

Jong Kei: Chưa buồn ngủ, còn anh sao còn thức?

Không để cậu chờ, chỉ vài giây sau đã có tin nhắn hồi âm lại, lần này tiến bộ hơn một chút, nhiều chữ hơn.

FD: Làm việc. Tại sao?

Jong Kei: À, giờ này còn phải làm việc, để ngày mai không được à?

FD: ... cũng được.

Sao không trả lời?

Kei lăn một vòng trên giường, khóe miệng kéo một đường dài, nhắn trả lời: Chắc có lẽ lúc chiều uống cà phê nên chưa thấy buồn ngủ lắm. Nếu không làm việc thì ngủ sớm đi.

Frederick trả lời lại rất nhanh: Ừ. Vậy thì lần sau đừng có uống nữa, ngày mai cần phải đi làm.

Đột nhiên thấy người quan tâm đến vậy, Kei không biết là Frederick chỉ trả lời cho có lệ hay là thật lòng nhưng cậu vẫn thấy rất vui, bất giác nghĩ gì liền nói đó.

Jong Kei: À, mai là thứ hai. Thật sự không muốn đi làm chút nào.

Phía bên kia, người đàn ông dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay linh hoạt bấm bấm.

FD: Vậy tôi nói công ty mai cho cậu nghỉ. À thôi, để bảo đóng cửa luôn.

Anh vừa nhắn xong còn tính gọi điện bảo Frag cho công ty đóng cửa một tuần thì tin nhắn của Kei liền đến. Hơi do dự một chút, anh quyết định đọc tin nhắn trước rồi gọi cho Frag sau.

Jong Kei: Anh nói cứ như ông chủ ấy, ha ha.

Jong Kei: Cảm ơn lòng tốt của ông chủ, nhưng mà không được đâu. Tôi phải cố gắng, dù gì sắp kết thúc kỳ thực tập rồi, không được để có đánh giá xấu.

Jong Kei: Gif cười ngả nghiêng.

Frederick đọc xong hơi nhíu mày, đúng là cái phòng làm việc nhỏ xíu đó đã bị anh mua lại từ cái ngày Kei quyết định thực tập ở đó. Nhưng mà cũng chẳng cần nói cho cậu ấy làm gì.

FD: Vậy thì ngủ đi.

Jong Kei: Anh cũng vậy. Ngủ ngon.

Jong Kei: Gif gấu nhỏ chúc ngủ ngon.

FD: Ừ.

Nhắn xong tin nhắn này Frederick đứng dậy ra khỏi phòng. Mấy người ngồi xổm ở hành lang chơi game thấy ông chủ về phòng của mình thì hơi bất ngờ. Mới có 11h mà người đã về phòng đi ngủ, có phải boss không được khỏe.

Hai người đều có ý nghĩ đó liền đứng phắt dậy, ba chân bốn cẳng đi gọi Frag.

Bên kia Kei còn cũng ném điện thoại lên bàn, xoay người đi ngủ, vậy mà cũng không thèm chúc lại luôn, cái tên kiệm lời này...

Hôm sau Kei vẫn đi làm bình thường, nhưng chẳng hiểu sao lúc cậu bước vào văn phòng thì ánh mắt mọi người đều dồn trên người, đã vậy còn rất kỳ cục.

Nhưng rất nhanh, thắc mắc của cậu liền được giải đáp.

Người hướng dẫn cậu Aurora tiến đến, chống một tay lên mặt bàn, ánh mắt đầy ý vị nhìn xuống nhân viên thực tập.

Kei ngẩng đầu nhìn anh, "Vụ án bên kia xảy ra vấn đề gì sao anh?"

Aurora lắc đầu, chậm rãi nói: "Cậu nói xem?"

Kei không hiểu gì, nhưng cậu chắc chắn ánh mắt của mọi người hôm nay mười phần liên quan đến tên hôm bữa đánh cậu.

"Em không biết, có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng."

Aurora trợn mắt, khuôn mặt hơn ba mươi đầy biểu cảm, "Cậu thật sự không biết?"

Kei lắc đầu.

Aurora thấy người thật sự không biết, đành giải thích: "Cái lão đánh cậu đã rút lại đơn kiện, còn đến công ty quỳ từ hôm qua đến giờ chỉ để xin lỗi cậu thôi đấy. Có điều sáng nay vì quá sức mà ngất xỉu nên được bế đi rồi."

Lần này là đến Kei trợn tròn mắt, làm sao... có người ngu vậy chứ! Chủ nhật ai lại đến công ty người ta xin lỗi, có ai đi làm đâu là để xin lỗi.

Như hiểu được suy nghĩ của Kei, Aurora cười ha hả, "Đúng là hết nói nổi. Nhưng cậu nói xem, chuyện này là sao đây?"

Cậu còn chẳng hiểu đây, nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt xinh đẹp mà không có cảm xúc của người kia, rồi cái tin nhắn hôm qua nữa.

Kei khó khăn nở nụ cười: "Hình như em nghĩ ra gì đó rồi."

Aurora nghe vậy thì nổi lên tính tò mò, sáp lại hỏi: "Sao sao, nói anh đây nghe coi."

Kei thấy Aurora càng tiến gần lập tức nghiêng người né tránh, cười đùa: "Có lẽ lão ta đi xem bói, được thầy chỉ là nên xin lỗi em."

Aurora nhíu mày, như thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, đúng là lão già đó rất mê tín, đơn kiện kia cũng vì "các thầy" nói nên mới đi kệ đơn mà.

Tiễn được người đi thì Kei lấy điện thoại ra nhắn cho Frederick.

Jong Kei: Thật sự là ông chủ?

Nhưng mà đến lúc nhận được tin nhắn trả lời thì đã 6h tối, lúc cậu tắm ra mới thấy tin nhắn.

Một tay lau tóc, một tay cầm điện thoại xem tin nhắn của Frederick.

FD: Ừ.

"..."

Sau một hồi xoắn xuýt thì cậu quyết định nhắn lại: Cảm ơn.

Dù không hiểu làm sao Frederick lại trở thành ông chủ được, nhưng cậu cũng không phải thuộc dạng nhiều chuyện, đây là vấn đề sự nghiệp của anh. Nhưng mà ra tay giúp cậu thì lại khác.

Kei lại nhắn thêm một tin.

Jong Kei: Đã ăn chưa?

Nhưng thời điểm cậu nhận được hồi âm là sáng ngày tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro