1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Phong và Dung Cao Lăng là bạn nối khố. Trong khi Dung Cao Lăng là đại thiếu gia, là thiên tài của Dung gia thì Dương Phong chỉ là một đứa trẻ mồ côi có tư chất tốt được Dung gia bồi dưỡng.

Thế nhưng may mắn đồng thời cũng là bất hạnh, từ bé Dương Phong được phân theo làm thư đồng của Dung đại thiếu gia. Cả hai ăn uống, ngủ nghỉ, học tập cùng nhau vô cùng thân thiết. Thế rồi dần dần Dương Phong bắt đầu đối xử với thiếu gia nhà mình đặc biệt hơn những người khác. Đương nhiên nô tài luôn tận tuỵ để ý chăm sóc tới chủ tử của mình, vậy nên không ai lấy làm lạ về thái độ của Dương Phong, mà bản thân hắn cũng vậy.

Tròn mười sáu, cả hai được đưa vào Vân Lam tông. Chỉ trong ngắn ngủi một năm, Dung Cao Lăng nhanh chóng trở thành đệ tử hạch tâm, thiên tư ngút trời, tiếng tăm vang dội. Hễ ai nhắc tới Dung gia đại thiếu liền phải nhắc tới Vân Lam tông Quân Tử Kiếm Dung Cao Lăng. Làm người chính trực, quân tử như ngọc, kiếm pháp tinh diệu, khôi ngô tuấn tú người người ngưỡng mộ.

Ấy mà mấy ai biết tới người bạn tâm giao đồng thời cũng là cánh tay phải đắc lực nhất của Dung đại thiếu gia – Dương Phong. Có lẽ tất cả những gì mọi người nghĩ tới khi nhắc tới cái tên này chỉ là một cái bóng im lặng luôn đi đằng sau Dung Cao Lăng.

Thế nhưng tất cả những gì mọi người nhìn thấy bên ngoài đó cũng không thể làm lay chuyển tình bạn của cả hai. Hoặc ít ra là tình bạn của Dung Cao Lăng dành cho Dương Phong. Bởi lẽ từ rất sớm, Dương Phong đã nhìn lên thiếu gia của hắn bằng cái nhìn khác. Hắn biết đó là thứ xa vời hắn sẽ chẳng bao giờ chiếm được. Chỉ cần được thiếu gia nhận định làm bằng hữu đã là tốt lắm rồi.

*

Thời gian vài trăm năm là đã đủ để cho một triều đại sụp đổ, thiên địa thay đổi. Nhưng với tu sĩ, có lẽ là dài mà cũng có thể ngắn, hoặc chỉ là một cái chớp mắt nhập định, tuế nguyệt trôi qua, cảnh còn người mất.

Dương Phong ngồi trên nóc chiếc chòi nhỏ do chính mình xây mà ngắm hoàng hôn. Hắn im lặng nhìn ánh sáng màu đỏ dần khuất sau rặng núi và bầu trời chuyển đen. Sau đó là lạnh lẽo và tối tăm. Hắn nhìn xuống vò rượu nhỏ trống rỗng trong tay mà thở dài.

Dung Cao Lăng sắp làm lễ song tu. Mặc dù cũng không phải điều gì lạ lùng. Dương Phong cũng lường trước rồi ngày này sẽ tới, thế nhưng khi nó thực sự tới, vẫn là quá mức đối với hắn.

Khi nhận được tin, Dương Phong cuối cùng cũng nhận ra, đời này hắn khó lòng tiến thêm bước nữa. Dung Cao Lăng đã trở thành tâm ma của hắn mất rồi.

Nhìn Dung Cao Lăng cười, nắm lấy tay đạo lữ song tu của mình. Cho dù ghen ghét tới mức nào đi nữa thì Dương Phong khó lòng phủ nhận sự thật rằng cả hai thật xứng đôi. Hắn hít lấy một hơi, mỉm cười nâng chén rượu chúc phúc hai người. Lời chúc này là đến từ trong đáy lòng, hắn thực sự hi vọng Dung Cao Lăng hạnh phúc.

"Dương Phong, huynh và Hoạ Y xin nhận lời chúc của đệ. Cạn!"

"Cạn!"

Rượu xuống yết hầu cay xé trộn lẫn vào trăm ngàn cảm xúc trong lòng hắn. Hắn biết tâm ma này giải không được, hắn giải không được... hắn cũng không muốn giải. Đường đã đi tới cùng, đi tiếp chỉ có chết, đi đường nào cũng liền là chết. Mệnh thật đủ tuyệt.

*

Giai thoại ngọt ngào của tân gia chủ Dung gia cùng phu nhân khiến toàn thể thiên hạ tu sĩ ngưỡng mộ. Bởi lẽ thọ nguyên của tu sĩ dài đằng đẵng ai cũng biết, vậy nên tình cảm lãnh đạm cũng là điều dễ hiểu. Ấy vậy mà vẫn có những người như Dung Cao Lăng cùng Lâm Hoạ Y, tình cảm sâu sắc thắm thiết thật như viên ngọc quý trong sa mạc.

Đến kẻ được đồn đại là vô tình như Dương Phong còn phải cúi đầu nói ghen tỵ, người đời thật không còn gì hơn để ca ngợi hơn nữa.

*

Chiến tranh nổ ra. Đâu đâu cũng có người chết, máu chảy thành sông sinh linh đồ thán.

Thân là gia chủ Dung gia, Dung Cao Lăng cũng phải lên chiến trường. Còn Dương Phong vẫn như trước đây, túc trực bên cạnh để bảo vệ chủ nhân của hắn.

Thế rồi khi chiến dịch lên tới đỉnh điểm, Dương Phong cũng bị phái ra ngoài lĩnh quân đánh trận. Đánh nhiều, đánh thắng rồi cũng thành danh. Thiết huyết tướng quân Dương Phong danh chấn tứ phương.

Có thể nói, về danh tiếng hai người Dương Phong và Dung Cao Lăng hoàn toàn có thể đứng ngang hàng. Thế nhưng chỉ có mình Dương Phong là không cảm thấy vậy.

"Đệ thật cứng đầu. Huynh chưa bao giờ coi đệ là nô tài cả. Dương Phong từ trước tới nay vẫn luôn và mãi mãi là huynh đệ tốt nhất của Dung Cao Lăng ta."

Mãi mãi là huynh đệ. Dương Phong nghĩ lại mà thấy đau đớn. Hắn khóc. Trong suốt cuộc đời này, hắn chưa từng khóc. Nhưng giờ hắn khóc. Có lẽ đâu đó bên trong hắn luôn hy vọng, cho dù nó có nhỏ bé tới thế nào đi nữa. Cho tới bây giờ, đã không còn rồi...

Trận chiến, thắng bại, tất cả đã không còn quan trọng nữa. Dương Phong chỉ biết giết và giết thôi. Càng giết hắn càng chờ đợi một cơ hội nào đó, có lẽ sẽ có kẻ thừa lúc hỗn loạn cho hắn một nhát thống khoái, chết đi và quên hết thống khổ kiếp này.

Hôm nay, chính là trận cuối cùng. Quân của bọn họ đã đánh tới tận đại bản doanh của địch: ma giới.

Mọi người ai cũng đều giết đỏ mắt rồi. Giết vì đồng tộc, giết vì đồng môn, giết vì huynh đệ, giết vì thân quyến.

Lần này, Dương Phong rút về làm cận vệ cho đại thống lĩnh, cũng chính là Dung Cao Lăng, bên cạnh là Lâm Hoạ Y.

Trận chiến diễn ra dài hơn dự tính ban đầu quá nhiều. Cho dù vẫn chiếm thượng phong nhưng thương vong lại đang không ngừng vọt tăng.

Thế rồi trong lúc sơ hở, một nhóm ma tộc cấp cao vọt tới xông thủng vòng phòng vệ, nhắm tới Dung Cao Lăng.

Tim Dương Phong thắt lại. Hắn xông nhanh tới muốn bắt lấy mũi tên nguyền rủa đang bay tới người kia.

"Hoạ Y!"

Nhóm ma tộc đánh lén cũng thật xảo quyệt, biết rõ Dung Cao Lăng không thể bỏ mặc Lâm Hoạ Y, vậy nên có hai tên xông tới trước tiên tấn công kiềm lại và liên tục dồn ép nàng. Sau đó nhưng tên khác chỉ chờ thời cơ cho Dung Cao Lăng một nhát từ sau lưng.

Dương Phong cố hết sức xông tới, hắn đốt cháy tinh huyết đổi lấy thêm sức mạnh trong phút chốc. Hắn phải chặn lại mũi tên đó.

Thật may mắn rằng một chưởng của Dương Phong tại phút chót đã thành công làm chệch hướng đi của mũi tên. Còn Dung Cao Lăng cũng kịp thời cứu được Lâm Hoạ Y. Vòng bảo vệ một lần nữa được thắt chặt hơn. Âm mưu đánh lén của ma tộc thất bại.

Kiểm tra xong thương thế của Hoạ Y, Cao Lăng liền ngẩng đầu lên.

"Dương Phong! Truyền lệnh xuống!"

Thế nhưng chẳng có tiếng trả lời.

"Dương Phong?"

Bên cạnh cũng không thấy hình bóng cao lớn quen thuộc đó nữa.

"Thống lĩnh. Dương tướng quân... đã chết."

Dung Cao Lăng ngơ ngác nhìn nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người còn chưa kịp nhắm mắt ở phía xa. Đôi mắt vô thần vẫn còn hướng về phía hắn. Trên người cắm một cây thương thật lớn chia đôi thân thể.

Dương Phong chết rồi?

"Tướng quân cố bắt lấy mũi tên ám sát thống lĩnh mà bất cẩn để ma tộc đắc thủ... liền bỏ mình."

"Dương Phong..."

Dung Cao Lăng lẩm bẩm. Hắn cảm thấy bản thân đã mất đi thứ gì đó quá quan trọng. Quá quan trọng... tại sao? Tại sao lại là Dương Phong?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro