2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adrian sinh vào buổi sáng một ngày mùa xuân ấm áp trong vòng tay của bố và mẹ, bên cạnh còn có cả anh trai. Gia đình tròn vẹn hạnh phúc, thật là một bức tranh hoàn hảo.

Từ nhỏ, Adrian đã là một đứa trẻ hoạt bát. Anh thích vẽ, thích đọc sách, cũng thích đua làm toán với bạn nối khố. Nói chung là cuộc sống muôn màu muôn vẻ của trẻ con, kể mãi cũng không hết chuyện vui. Adrian cảm thấy bản thân thật hạnh phúc.

Cho tới khi kết thúc mẫu giáo, anh vào cấp một. Adrian bắt đầu nhận ra vài sự khác biệt. Từ khi lên lớp, anh bắt đầu học cách tự đi về một mình, mỗi lúc như vậy anh lại mơ ước nhìn cảnh bạn bè mình chạy sà vào vòng tay bố mẹ. Hay là tiền quà vặt, mẹ chỉ cho có vài đồng lẻ mà làm anh nâng niu như trân bảo. Đi tới mấy tiệm bán đồ linh tinh đầy màu sắc luôn khiến Adrian đắn đo không biết mua cái gì. Trong khi đó, bạn bè lại có thể rộng rãi hơn, mua vài ba thứ một lúc.

Rồi tới khi vào cấp hai cấp ba. Cảm giác đặc biệt mà anh luôn có từ khi còn nhỏ đã không còn. Adrian biết, gia đình anh không khá giả, nhưng ít ra thì vẫn đủ tiền cho anh và anh trai ăn học.

Trong nhà, anh trai học cũng không quá tốt, miễn cưỡng tốt nghiệp đại học, kiếm được một công việc ổn định với mức lương tối thiểu. Trong khi đó, Adrian vẫn còn đang đi học, anh biết bản thân học tốt hơn anh trai. Thế nhưng cũng không dám tự hào về một thứ cỏn con như vậy, bởi lẽ bạn bè xung quanh anh còn giỏi hơn nữa.

Thời đi học, anh cũng đã từng động tay ăn cắp trong tiệm tạp hóa và đã từng bị bắt. Anh cũng đã từng nói hỗn cãi lại người lớn. Hay cũng sẽ bị điểm kém và giấu bố mẹ. Mẹ cũng mắng anh nhưng không nhiều, mẹ chỉ khóc. Adrian cảm thấy có lỗi, anh tự nhủ sẽ không bao giờ dám làm như thế nữa. Tóm lại bản thân Adrian tự nhận không phải đứa trẻ ngoan nhưng anh luôn muốn cố gắng.

Không giờ phút nào mà anh không cảm thấy hối hận về mọi thứ mình đã từng làm. Từng câu nói và từng hành động trong quá khứ vẫn luôn ám ảnh anh rằng anh không phải một người tốt, anh không đủ tốt. Rồi lại tự hỏi, làm thế nào mới là đủ?

Adrian bắt đầu chú ý hơn tới thái độ của mọi người xung quanh, quan sát kỹ ngôn từ cử chỉ của bạn bè. Tự nhận thức về sự khác biệt làm anh luôn đeo trên lưng cảm giác tự ti. Thế và theo thời gian, cảm giác ấy dạy anh học được cách trở thành một người khác và giấu đi bản thân.

Adrian luôn muốn trở nên tốt hơn, tốt hơn nữa. Thế nhưng thành tích của anh chỉ có thể gọi là tạm ổn, chưa bao giờ xuất sắc. Anh ghen tỵ, ghen tỵ với hoàn cảnh gia đình và với tài năng của bạn bè. Và cho dù biết ghen tỵ là xấu thế nhưng Adrian không thể ngăn bản thân khỏi nghĩ như vậy.

Công việc của anh ổn định, lương không quá tệ, dư dả để sống chầm chậm qua ngày. Mọi thứ diễn ra đều đều êm ả. Nhưng chung quy lại, mỗi ngày trôi qua vẫn thật buồn tẻ.

Bố mẹ Adrian cưới muộn, sinh ra anh và anh trai cách nhau rất nhiều. Hiện giờ bố mẹ đã lớn tuổi, bố mắc bệnh, mẹ sức khỏe cũng không tốt. Vậy nên, tất cả tiền của anh kiếm ra đều đổ vào đây. Gia đình anh trai cũng làm ra không quá nhiều tiền vậy nghiễm nhiên Adrian trở thành người gánh vác. Nhưng anh không ngại, chăm sóc bố mẹ vốn là nghĩa vụ của con cái.

Sáng dậy sớm đi làm, tối tạt qua nhà thay đồ rồi sang nhà anh trai lấy cơm đem vào viện chăm bố mẹ. Mỗi ngày như vậy thấm thoát trôi qua.

Khi Adrian tròn ba mươi ba, bố mẹ anh đều ra đi. Anh đã khóc rất nhiều.

Thế nhưng, cuộc sống không chờ đợi một ai. Anh tiếp tục dậy sớm đi làm rồi tăng ca. Khi về tới nhà đã là rất muộn, cơm nước qua loa rồi liền lăn ra ngủ. Hôm sau lại là một ngày mới.

Và rồi, Adrian gặp người đó. Cậu ấy là một nhân viên mới vào công ty, cao ráo, điển trai, tốt bụng và thân thiện. Cậu ấy tên là Ethan.

Có thể nói, đó là người tốt bụng nhất mà Adrian từng gặp. Hơn nữa Ethan cũng là một người vô cùng có tài, vậy nên Adrian liền cố dốc hết khả năng mà dạy cậu tất cả kinh nhiệm của mình.

Chỉ vài năm sau, Ethan đã trở thành cấp trên của Adrian. Nhưng anh không cảm thấy buồn, mà ngược lại là một chút tự hào. Cũng không phụ công sức của anh, Ethan với anh trở thành bạn bè tốt. Cậu thường mời anh ra ngoài ăn tối, hai người cũng rất hay trao đổi về công việc.

Bỗng chốc cuộc sống của Adrian nhiều thêm màu sắc của người tên Ethan. Và cho tới khi anh nhận ra thì anh đã thích cậu ấy mất rồi.

Lúc này, anh mới sực tỉnh mà nhìn lại mình trong gương. Phải chăng đây là cái mà mọi người vẫn nhìn thấy? Một người đàn ông trung niên mệt mỏi gầy gò. Khoác trên người một bộ đồ rẻ tiền cũ kỹ. Một người tầm thường buồn tẻ.

Anh chợt cảm thấy hoảng sợ, đã bao nhiêu năm rồi? Đã bao lâu rồi? Anh đã luôn làm gì?

Adrian không biết. Anh thấy dường như cả quãng thời gian tuổi trẻ của anh chạy thoáng qua trước mắt như một thước phim cũ kỹ. Tất cả đều có thể vắn tắt lại thành một vài câu từ đơn giản. Bởi lẽ cuộc sống của anh cũng chẳng có gì để nhắc tới.

Thật thảm hại cho một ông chú bốn mươi mới lần đầu tiên xao xuyến mà biết được tình yêu đầu mùi vị như thế nào.

Nhưng rồi cũng như một giọt nước nhỏ rơi xuống biển rộng. Sóng vẫn dập dềnh theo quy luật, mặt trời vẫn lên rồi lặn. Thời gian vẫn trôi. Một giọt nước đó không hề làm nên được một gợn sóng nào ngoài gọi Adrian tỉnh dậy khỏi guồng quay khắc nghiệt của cuộc sống.

Anh buồn, anh tiếc nuối, anh thất vọng... Rồi, anh cười.

Không biết Ethan sẽ cảm thấy sao nếu biết ông chú già này thích cậu.

Thế và sau từng ấy năm, Adrian nhỏ giọt nước mắt đầu tiên. Anh khóc vì anh biết rằng tất cả đến quá muộn. Anh khóc vì anh cảm thấy thật mệt mỏi...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro