2. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một câu chuyện khác mà chúng tôi là trung tâm của mọi việc.

Đó là năm cấp 3 tốt đẹp nhất, từ nhỏ đến lúc đấy, tôi vẫn chẳng có một người bạn nào, thật sự là vậy, những con người mà tôi biết chỉ là một lũ người đáng ghê tởm, chỉ biết lợi dụng nhau để đạt được mục đích của bản thân, sống giữa bọn họ, tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho những ai bị họ kết thân, và dường như tôi cũng đang bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tính cách của họ, tôi càng lúc càng trở nên trầm tính, ít giao tiếp với mọi người, và bi kịch gia đình tôi cũng đã đến, vì chuyện hôn nhân không tốt mà cha mẹ tôi đã li dị, cú sốc ấy càng khiến tôi tự thu hẹp bản thân vào cái vỏ bọc do tôi tự tạo ra hơn. Cho đến một ngày kia, một người bạn, đúng hơn là một thiên thần, đã lôi tôi từ trong vỏ bọc ra và đưa tôi quay trở về thực tại, đó là Hoa, một cậu bé hiền lành, tuy là đã từng lâm vào hoàn cảnh như tôi lúc bấy giờ, nhưng cậu đã tự mình đứng lên, bằng chính đôi chân và sức lực của mình.

Bọn tôi đã có hai năm đầy ắp nhưng kỉ niệm vui với nhau, nào là được đi chơi dã ngoại cùng nhau, tôi biết có một chỗ rất thú vị, nơi đó đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của tôi và Hoa, đó là vùng ngoại ô thành phố, nơi mà những đồng cỏ xanh rì đang vươn rộng bờ vai của chúng cho hai đứa tôi dựa vào đó để mà hít, mà nằm dài trên đó suốt cả ngày.

- "Này Hoa, cậu đang nghĩ đến điều gì thế ?" tôi hỏi Hoa

- "À, mình đang suy nghĩ lại xem, liệu rằng nếu ngay từ đầu cha mẹ của mình không li dị, thì giờ này mình có được nằm chung với cậu ở đây hay không?" Câu trả lời của Hoa khiến tôi phải cười, mà cũng làm cho vết thương còn chưa lành của tôi lại rỉ máu.

- "Thôi nào, cậu không thể trả lời một cách rõ ràng hơn sao, đúng là cái đồ giỏi văn, cái gì cũng biết" nói đoạn tôi nhìn qua Hoa, cậu ấy đã ngủ từ lúc nào không hay, gió vẫn hiu hiu thổi trên đầu chúng tôi, tôi dìu Hoa vào gốc cây gần đấy mà nằm. Nhìn từ đây có thê thấy được thành phố từ xa, nơi mà tôi cũng không muốn lết về đó lại dù chỉ một lần cũng không.

Sau đó, tôi và Hoa cùng rủ nhau đi học chung, sở thích của hai đứa là chính là đàn piano, hai đứa đều có chung ước mơ trở thành nhạc sĩ, nhưng đó là khi một tên khác không xen vào tình bạn giữa tôi và Hoa, trong lớp học nhạc của chúng tôi có một người dường như cũng trạc tuổi, tên của hắn thì mặc nhiên tôi không nhớ rõ, nhưng cũng có một khoảng thơi gian hắn lại trở nên gần gũi quá mức với Hoa, vốn có niềm đam mê mãnh liệt với piano, nên Hoa tiếp thu nhanh hơn tôi nhiều, vì thế mà tên đó luôn muốn mọi thứ phải được chỉ dạy từ Hoa, tôi cảm nhận thấy tình cảm của hắn đối với Hoa rất là mạnh mẽ. Nhưng hắn không biết Hoa là của tôi, mãi mãi là như vậy, sau khi nghe tôi nói như thế hắn không còn đến lớp thường xuyên nữa và cuối cùng nghỉ hẳn.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như hôm đó Hoa không đến nhà tôi chơi thì hay biết mấy, đó cũng chính là ngày mà mẹ bỏ tôi để chạy theo tình yêu mới của bà.

"Gửi Phong của mẹ, mẹ xin lỗi con khi phải nói ra điều này, có lẽ suốt hai năm nay, mẹ đã sống bám vào con quá nhiều tuy rằng số tiến mà con cùng mẹ kiếm được đều có thể dùng đủ để sống tiếp, nhưng mẹ phải bỏ con lại thôi, vì nếu con sống tự lập nga từ bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn ấy, chuyện này con nên gọi điện cho bố biết, bởi vì lúc cha và mẹ li dị, ông ấy có nói sẽ nhận nuôi lại con khi nào mẹ không còn khả năng chăm sóc con được nữa, thật đáng buồn vì điều đó đến quá sớm, con có thể xem như là chưa từng có người mẹ như vậy tồn tại trên cõi đời này, hãy tìm về với cha của con, ông ấ luôn luôn mong chờ điện thoại của con đấy, mãi yêu con"


Nếu anh làm gì có lỗi, hãy tha thứ cho anh, nhưng nếu đó là điều không thể xin em hãy chấp nhận nó
....Như một lời thỉnh cầu...

- "Alô, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy" giọng một người phụ nữ vang lên bên kia đầu dây, tôi bất thần buông thỏng đầu dây, mặc cho giọng nói bên kia vẫn cứ vang lên không ngừng.

Cũng phải thôi, đã hai năm rồi kể từ ngày đó, chắc là bây giờ ông đã có một gia đình hạnh phúc khác, nếu giờ đây mình quay trở về chẳng khác nào làm một vật cản đường cho hạnh phúc của họ, vậy là hết cách rồi ư?

Tôi quay về nhà, căn nhà trống không, tôi ngồi trong góc nhà, đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy trống vắng như vậy, tôi ngước nhìn lên tờ lịch hôm qua mà sáng nay tôi vội rứt xuống, tôi cảm thấy như vừa vứt bỏ đi lời hứa với người cha đáng kính của mình hôm nào "Hãy hứa với cha, khi cha đi rồi hãy thay cha chăm sóc cho mẹ, và đừng bỏ rơi bản thân của mình nha" , lời hứa đó giờ đây đã biến mất vì mẹ không còn bên cạnh tôi nữa, mỗi lần đến trường tôi chỉ còn biết dựa vào Hoa mà sống, khỏang thời gian ấy, Hoa giờ đây cứ như một nguồn động lực sống cứ thôi thúc tôi làm mọi thứ, tôi dành hầu hết thời gian cùa mình cho Hoa, tôi muốn được ngắm Hoa mọi lúc, ở cái độ tuổi vị thành niên này thì con người ai cũng đều nổi trội về cái vẻ đẹp của mình, phải nói là Hoa luôn thu hút sự chú ý của đám con gái, khuôn mặt hơi trắng cộng với vẻ ngoài rất ra dáng con nhà giàu, đó là lý do chẳng bao giờ, Hoa không bị bao vây bởi những đóa hồng, mà bọn con gái cũng thật là....

Đây là lần đầu tiên tôi mời một người lạ mặt đến chơi nhà mình, mảnh giấy mà tôi đã ghi sẵn lời mời của mình cho cậu ấy đã xong, tôi ít khi nào ngỏ lời với một ai đó

Và Hoa cũng đồng ý, tôi kéo tay cậu ấy về nhà của mình, tôi cảm nhận thấy một sự thoải mái khi tôi nắm tay cậu, cái nắm tay mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên, cậu ta bước vào cuộc đời tôi cũng thật bất ngờ mà lại đầy lí thú, nhìn khuôn mặt của Hoa khi được tôi dắt về nhà lúc ấy trong rất ngạc nhiên, vì cậu không nghĩ rằng một người như tôi lại sống trong một căn nhà trọ như vậy, tôi sống trên tầng 2, căn phòng nếu nhìn từ bên ngoài cũng không đến nỗi nào, bên trong thì hơi bừa bộn một chút, những bức tường cũng không còn mới nữa, phòng tôi thoang thoảng mùi hương cây hoa sữa kế cạnh nhà tôi, những tán cây cứ như từng cánh tay vươn vào phòng, khiến nhà tôi lúc nào cũng nghe mùi của chúng.

Tôi mời Hoa uống trà rồi trò chuyện cùng nhau, mùi trà thơm ngát hòa với mùi của hoa sữa khiến không gian thêm phần nồng nặc mùi hơn, được một lúc thì Hoa chợt rủ tôi chơi thử băng trò chơi mà cậu mới mua, nói thẳng ra thì Hoa cũng là một đứa rất mê chơi, so với cái vẻ bề ngoài tương đối ngây thơ của mình thì Hoa là một game thủ thật sự, bất cứ một trò nào cậu cũng đã từng chơi qua, đến nỗi nhiều khi câu chuyện của tôi không đủ sức hấp dẫn đối với cậu thì những câu chuyện về mọi trò chơi của mình cũng đủ để khỏa lấp cái không khí tẻ nhạt đó.

- " Chán thật, mình cảm thấy trò chơi này bị lỗi ở đâu đó rồi, chơi lại nào!"
Tôi đều ngồi làm thinh khi nghe cậu ấy phàn nàn sau mỗi lần chơi thua, tôi biết rằng cậu ấy lúc nào cũng có một quyết tâm để chinh phục những thứ xa vời, "những thứ xa vời à" tôi tự nhủ trong đầu mình rồi lại cúi đầu xuống một cách hụt hẫng, tôi chực như sắp khóc, và rồi bất chợt tôi cảm nhận thấ có một bàn tay của ai đó xoa lên đầu tôi, bàn tay mềm như cỏ non xanh một màu tươi mới, tôi ngước mắt lên nhìn, đó là tay của Hoa, một cách nhẹ nhàng cậu kéo đầu của tôi vào người cậu, giờ đây trong đầu của tôi chỉ tràn ngập một màu trắng, màu của sự nhẹ nhàng, đầu óc tôi đang cuồng quay theo từng cử chỉ của cậu.

- "Đừng buồn mà, đã có mình ở đây, cậu không cần phải lo lắng điều gì cả" Hoa khẽ nói

- "Mình không buồn vì chuyện gì cả, mình chỉ muốn suy nghĩ mọi thứ heo một chiều hướng tốt đẹp hơn chăng" Tôi vất vưởng trả lời, đầu tôi càng lúc càng dụi sâu hơn vào ngực áo của Hoa

- "Đừng suy nghĩ mọi thứ phức tạp quá, mọi thứ cũng sẽ ổn thôi" Hoa vuốt nhẹ tóc tôi, tôi bất chợt dựng tóc gáy trước hành động đó, chắc vì quá bất ngờ chăng? Hay đó là điều tôi hằng mong muốn có được từ mối quan hệ này.

Nói đoạn, tôi bật chợt thốt ra một lời nói mà có lẽ nó đã thay đổi cuộc đời của tôi về sau.

- "Hoa này, tớ thích cậu nhiều lắm cậu có biết không?" tôi nói ra mà không một chút ngập ngừng.

- "Chắc cậu bệnh rồi đó, không sao chứ, tớ không nghĩ là cậu lại bệnh nặng như thế, nghỉ ngơi thôi" Hoa thốt lên những lời như thế đó, trong thâm tâm của mình tôi không thể nào chấp nhận câu trả lời đó được.

- "Tớ nói thật đó, cậu suy nghĩ lại đi, tớ chưa bao giờ ngưng nghĩ về cậu Hoa à, từ khi mẹ của mình bỏ đi thì tất cả mọi thứ trên cuốc sống này, tớ đều muốn bỏ đi, chỉ có cậu là tất cả đối với tớ lúc này thôi" tôi nói ra từng lời chính là tiếng lòng của tôi lúc đó.

- "Không thể nào đâu, làm sao có thể như thế, mình đã từng nghĩ rằng cậu thích mình nhưng...... Đó không thể nào là sự thật được" Hoa rùng mình mà ngồi bó gối trên ghế, cả hai không nói chuyện gì với nhau trong suốt cả hai tiếng đồng hồ đó, một sư im lặng đến đáng sợ, tôi cảm thấy không gian xung quanh mình như bó hẹp lại.

- " Mình về đây, ....tớ không thể chấp nhận điều này là sự thật" Hoa chỉ biết lắc đầu đứng dậy, chân cậu bước vội từng bước, bước chân nặng trĩu mọi nỗi niềm.

Hoa không còn như trước nữa, cậu như dần xa rời mình, mọi tiết học cậu tham gia không còn đều đặn, mỗi lần gặp mặt là như một cơ hội hiếm có để có thể bắt chuyện bởi vì Hoa luôn tìm cách tránh mặt tôi, mọi người đều hỏi tôi về Hoa nhưng ngoài sự im lặng ra tôi không thể kể lại cho mọi người câu chuyện đó được, đó là bí mật và sẽ mãi mãi là bí mật, cho tới lúc chết....
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu một người không xuất hiện, đó là cha của tôi.

Ông như một bóng ma không hơn không kém, người ông gầy đi thấy rõ, những nét thời gian đọng lại trên khuôn mặt của ông, dáng đi ngày càng khắc khổ hơn, đó không phải là một người cha mà tôi đã từng biết, ông đã từng rất hoạt bát thế mà giờ đây. Công việc và thơi gian gần như đang kéo con người ông xuống hố bùn
Nét mặt ông như rạng rỡ hơn một chút khi gặp được tôi.

- Con đây rồi ! Ông lên tiếng
- Sao cha lại ở đây ? Tôi hỏi một câu rõ ngớ ngẩn, dù có hỏi hay không thì tôi cũng đã gần như biết được câu trả lời
- À cha đã biết hết mọi chuyện rồi, mẹ con đã bỏ đi và...
- Thì ra bấy lâu nay cha cũng còn theo dõi con và mẹ à ? Chắc hẳn điều đó khá là thú vị nhỉ? Tôi ngắt ngay lời ông nói
- Không, cha không có ý muốn làm phiền gì nhưng hàng xóm của con có nói cho cha biết về mọi việc
- Lại là người hàng xóm, có vẻ bố thân khá nhiều người rồi nhỉ.
- Này, Phong con hãy nghe cha giải thích...

Tôi chỉ đáp gọn lỏn " Không" và quay mặt bỏ đi, kể từ lâu, ông đã không còn là một phần trong tôi nữa rồi, ông đã lấy mất đi của tôi một mái ấm đúng nghĩa, một gia đìanh thì đúng hơn. Bây giờ nhìn lại số tiền trong túi áo của mình, tôi mới cảm thấ dừng như mình vừa bỏ qua một điều gì đó, một cơ hội nói đúng hơn là một khởi đầu mới, tôi tiếc rẻ và bước đi bỏ mặc lại mọi thứ.

Tôi ghé ngang vào tiệm ăn mà tôi thường xuyên đến, chiều hôm nay nắng nhạt nhưng vẫn đỡ hơn những ngày mưa tấm tã, vậy là xong hết số tiền còn lại, đã hơn 7 giờ, nhà nhà đều đã lên đèn, tôi đi lang thang trong công viên, nơi mang lại cho tôi những cảm xúc như ngày hôm qua vậy

Bất chợt tôi nghe có một giọng nói thân thuộc vang lên từ phía sau lùm cây

- Vậy đến bao giờ mày mới trả đủ số tiền hả ? giọng nói của một tên to con vang lên khiến tôi giật nãy người, còn người đúng trước mặt hắn thì chẳng mảy may lo sợ điều gì, và hình như người đó chính là Hoa.

- Được tôi sẽ trả hết số nợ mà mẹ ..à không bà ấy đã vay của ông trong suốt hai năm qua.

- Còn nếu mi không thực hiện lời hứa của mình? Tên to xác lại hỏi.

- Vậy thì tôi sẽ dùng chính mạng sống của mình để trả nợ, một số tiền được cấp từ bảo hiểm tai nạn chắc cũng đã đủ để cho ông rồi chứ nhỉ ? Khi nói đến đây, mặt tôi chợt biến sắc nặng nề, tôi không ngờ rằng bấy lâu nay Hoa lại giấu tôi chuyện này.

- Hôm nay tao tạm tha cho mày, nợ vẫn là nợ, dù có chết tao cũng phải đòi cho bằng được

Nói xong hắn chợt bỏ đi, giờ đây tôi đứng lặng như tượng, bước chân hay vì cảm xúc của tôi lúc này đang ngăn cản tôi bước ra gặp cậu ấy, và rôi khi nhìn ra lại thì Hoa đang nằm sóng soài dưới mặt đường, tôi vội chạy đến, ôm ngang người cậu ấy và cõng cậu ấy trên lưng. Tôi gọi điện thoại cho xe cấp cứu nhưng họ nói sẽ đến trễ hơn mấy phút, tôi nhìn Hoa,đầu cậu tựa vào vai tôi, nhịp thở đều, hơi thở dốc như đang muốn trút từng gánh nặng ra khỏi người, đột nhiên tôi lại thấy thương Hoa một cách kì lạ, đợi mãi xe cấp cứu không tới, nhưng tôi cũng thấy rằng tình trạng của Hoa cũng không tệ lắm, nên tôi quyết định cõng cậu ấy về nhà của mình.

Tình yêu đến
Tình yêu đi
Ai biết
Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt..... Anh xin lỗi em rất nhiều.

Tôi đặt Hoa lên tấm nện trải vội dưới sàn, người cậu trong nhỏ thó, nằm gọn trong tấm chăn của tôi, mặc dù nó đã quá khổ người hiện giờ của tôi, giờ là lúc tôi trổ tài nấu ăn cho Hoa, đôi lúc tôi nhìn trộm Hoa, trông cậu thật bé nhỏ giữa một thế giới đầ rẫy những nguy biến, gian nan. Có đôi lần, Hoa đã nói với tôi rằng " Một khi bạn cảm thấy mình thật lạc lõng giữa chốn đông người thì lúc đó bạn đang đối diện với nỗi cô đon trong tim bạn" nhìn lại thì thật vậy, tôi với Hoa như hai kẻ lạc loài trên hành tinh này.
Chợt Hoa ho khục khặc làm tôi giật mình, đồ ăn cũng đã chín, tôi dọn lên mâm rôi bưng tới cho Hoa, Hoa đã tỉnh nhưng vẫn không nói một lời nào, cậu quay mặt đi để tránh mặt tôi, tôi buộc lòng phải lên tiếng.

- Tôi đã nghe hết chuyện của cậu rồi, đừng làm điều gì như vậy hết
- Cậu biết không, tôi từ lâu đã không muốn có một ai bên cạng mình rồi, có thêm càng nhiều người thì mối quan hệ của rắc rối
- Và cậu cũng không nên tự ý bỏ học đi la cà như vậy
- Không, mấy hôm nay tớ phải đi làm thêm để kiếm đủ tiền trả nợ cho bà ấy, số tiền đã tăng lên rất nhiều, nên....
- Tớ không nghĩ đó là quyết định sáng suốt đâu
- Vậy thì, cách nào bây giờ......

Câu hỏi của Hoa khiến tôi cảm thấy chạnh lòng, " cách nào...", tôi nghĩ, làm gì đây khi mọi thứ đã hóa tuyệt vọng, tôi nhìn thấu vào tim của Hoa, người lớn, bọn họ đã nhồi nhét vào đấy vô số nỗi đau mà chính Hoa cũng không biết làm như thế nào để xoay sở, " cách nào để có thể quay ngược thời gian" tôi nghĩ Hoa định nói như vậy.

Tối hôm đó, tôi ngồi nhìn Hoa ngủ, cậu ta không thể nào đi lại vào ban đêm như vậy, nên tôi quyết định để cậu ấy ngủ qua đêm, tôi ngồi trong góc phòng, duỗi chân ra mà thư giản, tôi bất giác nhìn ra khung cưa sổ để mở, mùi hoa sữa như đập mạnh vào khứu giác khiến tôi bất giác nhớ lại nhiều điều từ lâu tưởng như đã chìm vào ký ức, tôi nhớ đến mẹ, tôi nhớ đến cha, tôi cũng nhớ đến đứa em trai bé nhỏ của tôi, nhớ lúc ra đi nó đã khóc biết chừng nào và tôi càng nhớ về con người mà tôi đã cố gắng để trở thành. Tôi lịm dần đi trong tiếng mưa, mưa tháng 8 rơi nặng trĩu từng hạt, nặng tựa đáy lòng của hai đứa tôi vậy....

Nắng sớm chiếu thằng vào mặt tôi, tôi nhìn qua thì đã thấy Hoa đã đi từ bao giờ, không một lời từ giã, thật là....

Thế là tôi đi tìm Hoa và rồi hình cậu được dán lên đầu tường, đó là LỆNH TÌM KIẾM KHẨN CẤP

Tôi không thể tin được vào mắt mình nữa, chuyện gì đã xảy ra thế này, tôi đã tự mình tìm hiểu thì biết được rằng Hoa đã tự mình giải quyết mọi chuyện, tên đòi nợ đã được phát hiện tại công viên, hắn bị đập mạnh vào đầu, tôi nhìn vào trang báo, nhìn vào đó để tự mình nhận ra rằng đây không còn là Hoa. Nhưng Hoa thì giờ đây lại không thấy đâu.

...
Ngày tôi bỏ lại căn nhà này cũng đã đến, mặc dù không muốn ra đi nhưng dù ở lại đây thì cũng chẳng ít gì, tôi bỏ lại đâ bao kỉ niệm, với bạn bè, và với tất cả, hôm nay tôi ra đi, nhưng thời gian như đứng lại, tôi đứng lặng hồi lâu nhìn những tán hoa sữa đung đưa theo gió, hoa đã rụng mùi cũng đã phai, giờ đây nhớ lại, tim tôi như đau thắt đi vì chí ít tôi cũng đã bỏ quên một thứ, một tình bạn , hay nói đúng hơn là một lần được yêu ai đó mà bị chối từ.

Qúa khứ đã khép lại từ lâu nhưng đó là những cơn ác mộng hằng đêm đối với tôi, từ đó tôi luôn có thói quen đưa bàn tay mình xuống gầm giường vào mỗi đêm như mong chờ ai đó nắm lấy, tôi vẫn tiếp tục học piano và tôi đã hoàn thành giấc mơ của mình: làm giáo viên âm nhạc, tôi mong chờ rằng sẽ có một ngày nào đó Hoa trở về, nếu có cơ hội, tôi sẽ không bao giờ để nó vuột mất đi khỏi tay mình...

Một lần nữa.

... Điều mà tôi luôn sợ hãi chẳng qua lại là điều tôi khao khát nhất...
Đó là được ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro