3. Nếu anh và em gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể ngờ rằng điều mà tôi muốn lại trở thành sự thật.
Sau bao nhiêu thời gian thì cậu ấy cũng đã quay lại, quay về với tôi. Giờ đây, mọi thứ như đan xen lẫn nhau, giữa thực tại và ảo ảng, tôi không nghĩ là Hoa lại còn sống.

- À mà, tại sao ngày hôm ấy tôi lại không thấy cậu, mọi người đã đổ xô đi tìm cậu đấy.

- Cậu làm tôi nhớ đến lúc đó, tôi đã chạy trốn, chạy đi thật xa, xa đến nỗi tôi không nghĩ là mình có thế làm được điều đó.

- Vậy, cậu đã giết cái tên đó à? Tôi hỏi.

- Thật là vậy, đó chính là sự lựa chọn cuối cùng, cũng vì lời hắn nói là sẽ đốt đi căn nhà của bà ấy nên tôi mới làm vậy.

- Sự việc đã xảy ra cũng gần 5 năm rồi, trong khoảng thơi gian đó, cậu đã ở đâu?

- Tôi, lúc bấy giờ, chỉ là một tên lang thang đây đó, tôi phải ăn cắp đồ ăn, ngủ nơi cống rãnh, cho đến một hôm, ông ấy quay trở lại và mang tôi đi.....

- Ông? Người nào vậy, ông ta là ai ? Tôi hỏi cậu ấy, lòng thấp thỏm xen lẫn hoài nghi

- Ông ấy là ân nhân của tôi, tôi xem ông ấy như là người bảo trợ của mình, và tôi cũng đã lập một giao kèo với ông ấy- Hoa vừa nói vừa cười nắc nẻ, trong nụ cười của cậu ẩn chứa nổi đau khổ.

- Nhưng đó là ai ?

Hoa đã không ngần ngại cho tôi biết đó là cha của tôi, không ngờ tới được điều này, tôi cảm thấy suy sụp, bóng hình của ông như đang ẩn hiện đâu đó quanh đây, giữa cái lạnh của đêm tối. Hoa cho tôi biết thêm một điều chính là giao kèo mà cậu đã kí với cha của tôi chính là ông ta sẽ thay cậu trả hết nợ nhưng thay vào đó Hoa phải thực hiện một số việc và trong đó chính là phải thay ông chăm sóc cho tôi khi tôi đã trưởng thành, hãy thay ông, dõi theo tôi từng ngày.

- Đó là điều bất ngờ nhất đối với tôi- Tôi cất tiếng – à mà người bảo trợ của cậu cũng đã qua đời cách đây hai năm rôi, ông ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết bất cứ điều gì về chuện này.

- Lúc ông ấy tiễn tôi đi du học và giao tôi cho một gia đình khác, ông ấy mới nói cho tôi biết ông ấy là cha của cậu.

- Nhưng cậu quay về đây để làm gì, cậu có cả một chặng đường phía trước, cậu có cả địa vị và tương lai, cậu không cần phải quay về đây để mà.....

Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi thở của mình bị dồn lại, lồng ngực tựa như được tiêm vào hàng ngàn mũi Hallucinogen, tôi cảm nhận rõ đôi môi của Hoa đang lướt nhẹ lên môi tôi, tôi không biết rõ cảm giác này là gì nữa, đó là ảo ảnh hay là hiện thực, Hoa khẽ ôm tôi, cái ôm càng lúc chặt hơn. Nhưng nó cũng mau chóng kết thúc.
Tôi nhìn Hoa một hồi lâu, cậu chẳng còn vẻ gì là một người ngày xưa cả, một người mà nga cả khi trong độ tuồi bồng bột nhất vẫn có thể từ chối cảm xúc của một người khác. Hoa tiến lại gần ôm tôi một lần nữa, giọng thủ thỉ:

- Tôi quay về với hai mục đích, tôi sẽ ở lại đây, vì vài lý do của tập đoàn của cha mẹ tôi, và còn vì anh nữa, Phong, lúc đó tôi không thể nào nghĩ rằng mình lại từ chối lời tỏ tình của anh nhưng...

- Không sao cả, tôi ước gì cậu có thể quên điều mà tôi nói lúc đó đi thì hay biết mấy.

- Và em cũng đã suy nghĩ lại rất nhiều lần, rất nhiều, trong khoảng thời gian là 5 năm, cách xa nhau nữa vòng trái đất, nhưng câu nói của anh vẫn luôn làm em phải suy nghĩ nhiều lắm, ngay cả trong mơ cũng vậy.

Hoa nói với những cử chỉ của một người đang yêu, bẽn lẽn nhưng gan dạ, những lời em nói có lẽ phải được nói từ 5 năm trước rồi, nga cái ngày hôm ấy, khi tuổi của tôi và em chưa bước quá 20, tình cảm có lẽ sẽ còn bồng bột, mông muội biết nhường nào, tôi thầm cảm ơn em đã khiến trái tim tôi từ lúc chết đi nay đã nguyên vẹn sức sống

Tôi chở Hoa về nhà, nhưng Hoa đã ngủ gục trên vai tôi tự lúc nào, mùi hương đồng cỏ ngày xưa mà tôi và Hoa từng nằm nay lại tỏa mùi thơm nắng sớm. Lòng tôi lâng lâng nhẹ nhàng tựa như trên mây.

​"Thì ra cảm giác được một người tựa đầu vào là như thế này sao ?" Tôi nghĩ ngơi dông dài, dù gì thì Hoa cũng đã về, tôi phải mừng chứ.

...SÁNG HÔM SAU...

Tôi nằm dài trên ghế dài trong phòng khách tự bao giờ, chuông đồng hồ reo lên liên tục đưa tôi từ vùng đất mộng quay trở về thực tại. Chuyện hôm qua tôi cũng không nhớ rõ, chỉ còn lại cảm xúc vương trên vai mình rồi tôi như chợt nhớ ra, nhưng Hoa đâu sao tôi không thấy nữa, cậu ấy đã đi rồi à, tôi không nghĩ rằng cuộc gặp gỡ hôm qua là thật.

Tôi vẫn lầm tưởng rằng cuộc sống sẽ trôi , ngày gặp lại sẽ không còn, nhưng một lần nữa Hoa đã đến bên tôi và mang tôi đi cùng với mảnh linh hồn còn sót lại.

- " Ngày mai em sẽ về nước, vì một số lí do, nên mong anh thông cảm" Hoa nói khi dựa vào người tôi

- " Vậy ư, anh cũng không muốn cản trở bước chân của em tiến đến đỉnh cao danh vọng"

- "Em hứa sẽ quay lại, mặc dù biết rằng đôi khi lời hứa không bao giờ thực hiện được"

- " Tại sao vậy ?"

- " Em sẽ ra đầu thú, lỗi thì vẫn là lỗi, em phải trả giá cho việc mình đã làm, 5 năm chưa phải là hết lệnh truy nã"

- "Đó không phải là điều mà anh muốn nghe, từ em ...." Tôi cứ nói mà nước mắt lại rơi không thôi.

- "Em chỉ muốn sống như những gì cuộc sống bắt em phải nhận, đó là điều em nên làm, chắc cũng sẽ không lâu đâu, khoảng cỡ mấy năm sau chúng mình chắc có cơ may gặp lại nhau".

Tôi chỉ biết im lặng mà để em ra đi, một lần nữa. Nhưng tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó, Hoa sẽ đến bên tôi, một lần nữa.

Tôi khẽ cười mà đứng dậy, nhìn lại tất cả mọi thứ, tôi chợt nhận ra, Hoa sẽ không tìm tôi vì bất kì lí do ngây ngô nào mà em có thể bịa ra, em tìm đến tôi vì tiếng nói trong lồng ngực của em luôn thổn thức, tôi nghe văng vẳng đâu đấy bản nhạc " Mùa xuân" của Vivaldi, tiếng xuân trong lòng tôi đã trở lại, tôi đợi em quay lại trong một chiều cảm xúc khác, hân hoan và xúc động...
Đến lạ kì...


Note: Nếu các bạn cảm thấy không hài lòng với cái kết này thì mình sẽ tranh thủ viết một cái kết khác nhé, cũng vì đây là truyện đều tiên mình viết cho nên có gì sai sót hay không hay, các bạn góp 1 giúp mình nha :>
Jour

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro