Chương 21 + 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùng bảy Tết Nguyên Đán, Lễ bộ thượng thư Vệ Thi và Binh bộ thượng thư Nguyễn Tông đem theo lễ vật đến nhà Vi Thái phó chúc tết.

Vệ Thi vừa thăng chức ít lâu, năm ngoái mới đón phu lang, cả người hồng hào khỏe mạnh, cả tiền đồ lẫn nhân duyên đều viên mãn. Vệ Thi tuổi trẻ đã đậu Tiến sĩ, là người có học thức, được Vi Bắc Lâu nâng đỡ, tính là một nửa môn đồ của Vi Thái phó. Mùng bảy đến bái kiến ân sư, không để gia nô cầm lễ mà tự tay mang đến cửa, thể hiện một tấm lòng tri ân.

Bộ dáng Nguyễn Tông không tuấn tú xuất thần như Vệ Xương hầu thế tử, năm nay gần ba mươi, cũng là một trang tuấn kiệt trẻ tuổi, dung mạo bình thường nhưng lớn lên cao lớn, tính tình nội liễm trầm mặc. Nguyễn gia là gia tộc võ tướng, Nguyễn lão gia Nguyễn Khắc còn là Bình Vũ đại tướng quân nắm trong tay ba vạn binh, bình thường vẫn trấn ở biên giới Mục Châu. Có một gia gia như vậy, Nguyễn Tông rất nhanh nắm được tin Thái Thú Mục Châu tham ô tiền thuế rồi lập tức báo cho Vi Thái phó. Nguyễn Tông lớn lên trong võ tộc nhưng am hiểu đọc sách thánh hiền, được Nguyễn Khắc gửi gắm cho Vi Bắc Lâu từ sớm, tính là môn hạ chính thức của Vi Thái phó, đã làm việc dưới trướng Vi Bắc Lâu mười năm, là cánh tay đắc lực giúp địa vị Vi Bắc Lâu vững chắc trong triều.

Vượt qua khỏi lãnh thổ Mục Châu là Trung Châu, địa hình nơi đây hiểm trở, đồi núi cao nguyên, nhiều vùng trũng đầm lầy, không thích hợp trồng trọt sinh sống. Khi Quang Nguyên quốc phân thành tứ quốc, Trung Châu cũng từng rơi vào tranh chấp, lúc đó Trần, Lã mâu thuẫn nặng nề, đều cử tinh binh đến Trung Châu. Quân đi có đến một vạn người, lương thảo đầy đủ, nhưng quay lại không còn đủ một ngàn, đa phần đều thiệt mạng do khí hậu khắc nghiệt, trong rừng có chướng khí. Binh của Lã quốc cũng hao tổn nặng nề, đôi bên không kịp kích phát chiến tranh đã tan tác, Lã đế cũng từng phái binh đến đây nhưng đều có đi không về, tứ quốc liền không mưu mà hợp không cam lòng bỏ qua Trung Châu. Ở Trung Châu chỉ có lác đác mấy bộ lạc thiểu số sinh sống, hiệp định đình chiến cũng cam kết tứ quốc không được xâm chiếm Trung Châu, xem nơi đây như tự trị.

Bình Vũ tướng quân Nguyễn Khắc quanh năm trấn giữ biên cương Mục Châu, xem như tương đối hiểu rõ với Trung Châu, dân phong Trung Châu hung hãn, lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt nên số lượng tiết tử sinh ra nhiều hơn bình thường, cả bộ lạc rèn giũa ra rất nhiều tinh binh, võ nghệ đều tinh thông, rất khó đánh. Bộ lạc Chẩm xem như lớn mạnh nhất trong số đó, vài năm nay có xu thế phát triển thành quốc gia, bình thường vẫn hay đem binh đến lấn chiếm biên thổ, cướp phá lương thực Trần quốc.

Biên cương Mục Châu là tâm bệnh nhiều năm của Trần quốc, may nhờ có Bình Vũ tướng quân trấn giữ, mới tạm thời an bình. Thế nhưng Nguyễn tướng quân tuổi tác đã cao, năm nay cũng đã bảy mươi tuổi, có nhiều việc dần lực bất tòng tâm. Thái Thú Mục Châu trong tình huống này còn cả gan đặt nặng sưu thuế, giả lời triều đình vọng động đến thuế thân, dễ gây kích động dân chúng, tạo nên loạn lạc ở ba quận Cao Mật, Lư Lăng, Châu Nhai; chính là giáng đòn không kịp trở tay cho triều đình!

Vi Bắc Lâu hiểu được tình huống này, nên phải lập tức suy nghĩ phương pháp đối phó. Trà qua ba tuần, Vi Bắc Lâu chậm rãi đặt chén xuống, cau mày nói: "Chuyện Mục Châu hôm qua, ngươi nói lại lần nữa đi."

Nguyễn Tông vâng dạ, đáp: "Hồi đại nhân, gia gia của hạ quan tuổi tác đã cao, Tết năm nay thời tiết không quá tốt nên không hồi kinh, thân thể cũng không khỏe, luôn dưỡng bệnh ở Bình Vũ phủ. Chuyện Thái Thú Kinh Di Hàm tham ô này, là do tiểu thúc Nguyễn Ngọc của hạ quan phục mệnh gia gia đi tuần tra phát hiện ra. Tiểu thúc còn trẻ, hành sự không đủ chu đáo, đến mùng ba mới phát hiện dân phong Cao Mật có điểm bất thường, tra hỏi huyện lệnh Cao Mật thì không nhận được tin tức gì. Tiểu thúc sinh nghi, một mặt cho người đến nhà dân hỏi, một mặt cả gan...đột nhập vào huyện lệnh phủ, tra rõ sổ sách, tìm được vật chứng huyện lệnh thông tri với Thái Thú... Tiểu thúc biết việc không tầm thường, trắng đêm điều tra, phát hiện thêm hai quận Lư Lăng và Châu Nhai càng thêm bất thường. Trước mắt tất cả vật chứng đều được mang về đầy đủ, chỉ chờ một lệnh của đại nhân, tất có thể bắt giam tất cả kẻ phạm tội, trả lại công bình cho bách tính!" Nói đoạn mở tráp gỗ mình đem theo, nâng tay mang sổ sách và thư từ của huyện lệnh.

Vi Bắc Lâu mở ra xem một hồi, sổ sách của huyện lệnh được viết trên thanh tre mỏng như giấy, mật thư thì được viết trên giấy thật, bên trên có quan ấn của huyện lệnh Cao Mật, nhưng chỉ có ấn của quan thư kí bên cạnh Thái Thú, không phải ấn Thái Thú.

Nhìn đến đây, mày Vi Thái phó khẽ chau lại: "Bấy nhiêu bằng chứng chưa thể buộc tội Kinh Di Hàm, tuy rằng cũng không quan trọng... điều đáng lưu tâm hơn là, ta hoài nghi Kinh Di Hàm có liên hệ với ngoại địch."

Vệ Thi vẫn luôn bên cạnh nghe đàm luận thấy vậy liền lên tiếng: "Bẩm Thái phó, nếu theo lời Nguyễn huynh, số ngân lượng Kinh Di Hàm tham ô đã lên đến tám vạn lượng."

Kinh Di Hàm vốn là thân tín của tiên đế, do một tay tiên đế đề bạt, có công lao cũng có khổ lao, từ khi Trần Quảng lên ngôi lão vẫn rất yên phận, dường như cam lòng làm một Thái Thú không muốn nổi bật, ngoại trừ báo cáo công tác nhiều năm vẫn không có ý hồi kinh, hành sự không xuất sắc cũng không có lỗi sai gì. Vốn dĩ có thể an tĩnh như thế mà qua một đời, sao đột nhiên lại tham ô một con số lớn đến thế để Vi Bắc Lâu chú ý?

Nguyễn Tông trầm ngâm một lát, bảo: "Chuyện này...đúng là có điểm khó hiểu, dân chúng vốn đã nghèo khổ nhiều năm, năm nay mùa màng lại không mấy tốt, cũng không đủ ăn, sưu thuế nặng nề như thế, là kích thích cho dân chúng phản..." nói đến đây, hắn mở to mắt, cùng lúc nhìn vào mắt Vi Bắc Lâu, thấy tình tự tương tự trong mắt đối phương.

Vi Bắc Lâu sầm mặt: "Là nhắm vào Bình Vũ tướng."

Nguyễn Tông nghĩ được đến ấy, như đứng đống lửa ngồi đống than, dù sao cũng là nhằm vào gia gia của hắn. Nguyễn Khắc trấn biên cương nhiều năm, đã trở thành định hải thần châm ở Mục Châu, giữ biên thổ Mục Châu như tường đồng vách sắt, nếu dân chúng ba quận nổi loạn, ắt sẽ phải xuất binh trấn áp, nhân lúc hỗn loạn mà giết Bình Vũ tướng, là giết được mãnh tướng của Trần quốc, biên cương không có đại tướng trấn binh quyền ắt rơi vào tay Thái Thú, đợi đến khi triều đình hay tin phái người đến thì Thái Thú đã nắm hổ phù không biết bao nhiêu ngày rồi, nếu Kinh Di Hàm có tâm giấu diếm thì sẽ còn được nhiều ngày hơn nữa. Đến lúc đó hậu quả không chỉ là vài phản quân, nếu Kinh Di Hàm cấu kết với ngoại tặc, Trần quốc căn bản không cách chống trả.

Nhìn Nguyễn Tông thất thố như vậy, Vi Bắc Lâu đè vai hắn lại, trầm tĩnh nói: "Nguyễn tướng là người thông tuệ bậc này, lẽ nào mưu kế kẻ gian mà không nhìn ra được, huống hồ bên cạnh Nguyễn tướng còn có Nguyễn Ngọc, Nguyễn Lăng,... cả Nguyễn gia nhiều mãnh tướng như vậy, không thể nào trúng kế dễ dàng. Nguyễn Tông, hiếu đạo hiện tại ngươi có thể làm, là cùng bản quan nghĩ ra một kế, bắt gọn những kẻ âm sai bày mưu đặt kế hãm hại trung lương."

Giọng Vi Bắc Lâu không nhanh không chậm, rất có hiệu lực trấn an. Nguyễn Tông mười mấy tuổi đã đi theo Vi Thái phó, ân bồi dưỡng trọng như núi, nghe thấy như thế liền trấn định: "Đại nhân dạy phải, là hạ quan thất thố."

Ba người bàn bạc một hồi, đến trưa liền cáo từ về phủ. Vi Bắc Lâu viết một phong thư kể rõ sự việc cho Mộ Dung Thừa tướng. Mộ Dung tướng xuất thân hàn môn, học rộng tài cao, môn sinh đông vô số kể, có nhiều diệu kế. Vệ Thi lãnh trọng trách đàm luận với Mộ Dung tướng, chọn ra vài học sinh xuất sắc bồi dưỡng, tính toán đưa đến Mục Châu giúp sức một phen.

Xong việc cũng đã quá trưa, bởi vì là mật đàm, Trúc Lĩnh không dám quấy rầy lão gia bàn công sự, đợi đến khi tiễn khách xong mới dám nói: "Bẩm lão gia, Thanh Lê công tử đã chờ Ngọ thiện nửa canh giờ rồi."

Vi Bắc Lâu sửng sốt, lúc bàn luận không cảm thấy đói, bây giờ mới thấy bụng biểu tình kháng nghị: "Đã là canh nào?"

"Hồi lão gia, đã gần giờ Mùi."

Vi Bắc Lâu về phòng, Thanh Lê cả buổi sáng đều không gặp hắn, đang chống cằm ngồi đợi. Từ ngày Vi Bắc Lâu mang y về chính phòng, bữa ăn nào hai người cũng dùng chung, đột nhiên hôm nay người nọ không đến, Thanh Lê vẫn ngây ngốc chờ hắn, đồ ăn trước mặt đều nguội cả.

Lam Ngọc đứng một bên đã đứng ngồi không yên, khuyên nhủ: "Công tử, trước nên ăn chút gì đi, có thể hôm nay lão gia bận việc..." nói rồi vỗ đầu: "Xem nô tỳ hồ đồ, thức ăn đều nguội, công tử, để nô tỳ mang thức ăn mới đến."

Thanh Lê lắc đầu: "Không cần đâu, ta đợi một chút nữa thôi, cũng không đói lắm..."

Lam Ngọc đã khuyên ba lần, thấy Thanh Lê kiên quyết như thế, không đành lòng nói tiếp, đứng một bên xoắn xuýt không thôi. Tiểu công tử mới khỏi bệnh mấy ngày, cả người đều yếu ớt, mấy hôm nay các nàng sợ y ăn không ngon mặc không ấm, nhìn thấy tiểu công tử không chịu ăn cơm liền thấy sốt ruột.

'Két' một tiếng cửa mở, Thanh Lê mong chờ nhìn qua. Nam nhân mặc trường bào trắng thêu chỉ bạc, có lẽ không che dù, trên tóc mai vẫn còn vương từng hạt tuyết nhỏ.

Nhìn thấy thiếu niên đang nhìn mình, đáy mắt nam nhân vương ý cười: "Ta về rồi."

Thanh Lê đứng dậy, Lam Ngọc rất hiểu ý mà đặt vào tay y một cái khăn. Thanh Lê có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn bước ra đón nam nhân tuấn mỹ dịu dàng kia.

Cầm khăn trên tay, Thanh Lê bất giác giơ tay lên xoa tóc hắn, muốn lau đi những hạt tuyết đọng trên đó, trong phòng ấm áp, tuyết đã muốn chảy thành giọt, biến thành một đầu tóc ẩm, nếu không lau khô sợ rằng sẽ sinh bệnh. Thanh Lê quên đi chút ngần ngại ban đầu, nghiêm túc xoa tóc cho Vi Bắc Lâu.

Đến lúc rụt xuống thì tay bị nắm lấy, Thanh Lê ngại ngùng nói: "Chắc lão gia đói bụng rồi, chúng ta dùng bữa đi."

Vi Bắc Lâu thật tự nhiên dắt y ngồi xuống bàn, Mặc Ngọc Lam Ngọc đã dọn hết thức ăn nguội xuống. Vi Bắc Lâu buông tay thiếu niên ra, căn dặn: "Lần sau không cần chờ ta, đói bụng cứ ăn trước."

Thanh Lê rụt bàn tay vừa được buông ra vào tay áo, đáp: "Ta không đói, sẽ chờ lão gia." Bởi vì, ăn một mình là trải nghiệm rất buồn chán, Thanh Lê không biết lão gia có giống như mình không, nhưng mỗi khi phải ăn một mình, Thanh Lê đều cảm thấy thức ăn không ngon như lúc ăn cùng người khác. Lúc Thanh Lê còn ở nhà Bình Hòa đại phu, thức ăn bữa nhiều bữa ít, có ăn no đã là rất tốt, bình thường y vẫn cùng ăn với gia phó trong tiểu trù phòng, nếu ở một mình, mọi người sẽ quên mất y, đôi khi phải chịu đói. Có lần Thanh Lê bị cảm, sợ lây cho người khác, mà mọi người cũng không nguyện ý gần y, mấy ngày Thanh Lê đều không thể đến trù phòng ăn cơm. May mắn có một gia phó lớn tuổi thương y đói bụng, mang đồ ăn cho y, thế nhưng Thanh Lê vẫn phải ăn cơm một mình, đồ ăn thật không ngon chút nào. Thanh Lê đã nghĩ rồi, về sau có người..., nhất định phải đối tốt với người đó, không thể để người đó ăn một mình. Bởi vì, ăn một mình thật sự là việc rất cô đơn.

Vi Thái phó biết y nói thật, trầm mặc một lát, vươn tay xoa đầu thiếu niên: "Nghe lời. Ta đôi khi cũng sẽ bận, không thể cùng ngươi."

Thanh Lê nghe hắn nói đến trang trọng, có chút ngẩn người: "Lão gia...sẽ không ăn đúng giờ sao?" Y nắm nắm tay mình, từ sau khi bị đông lạnh, tay y bị tổn thương, không được linh hoạt cho lắm, mỗi ngày đều phải tập bài tập nhỏ, bây giờ nắm nắm tay đã thành thói quen.

"Ăn đúng giờ mới là đạo dưỡng sinh." Thiếu niên nghiêm túc nói, bàn tay dưới ống tay áo cuộn cuộn, Vi Bắc Lâu nhìn thấy, hầu kết khẽ nhúc nhích.

Thanh Lê đợi một lát, quả nhiên nghe Vi Thái phó đáp ứng: "Nghe ngươi."

Có một lời hứa này, Thanh Lê rất nhanh vui vẻ: "!" Y quyết định ngày mai sẽ đi tìm sách dưỡng sinh, nếu không có, mình có thể viết ra theo trí nhớ của mình.

Lúc này Mặc Ngọc đã dọn thức ăn nóng sốt trên bàn, hai người đều đói, rất nhanh đã ăn xong.

Chương 22

Thấm thoát tháng giêng đã qua được một nửa rồi, kì nghỉ đông cũng đã kết thúc, Vi Bắc Lâu lại bắt đầu bận rộn cho một năm mới.

Sắp đến ngày lễ Tịch điền mỗi năm một lần, Hoàng tộc sẽ di giá đến ngoại ô làm lễ tế trời đất, cày một mảnh ruộng cùng quan viên. Lễ tế xong thì nghỉ lại hành cung hai ngày, năm nay Vi Bắc Lâu sắp xếp thêm một lễ cầu mưa. Năm ngoái đã đại hạn nghiêm trọng, thế nhưng mùa đông năm nay tuyết lại rơi dày, có lẽ năm sau thời tiết sẽ thuận lợi hơn, dân chúng không phải chịu hạn, đói.

Sau lễ Tịch điền, sứ thần của Đông quốc cũng tới, đây là thời điểm thiết lập thông thương giữa hai nước mà Vi Thái phó đã bàn giao với huynh đệ Chung gia. Chỉ cần thông thương thành công, vụ mùa đông-xuân năm nay Trần quốc sẽ có thêm nhiều chủng loại thực phẩm mới.

Mỗi ngày cho dù có bao nhiêu bận rộn, Vi Bắc Lâu vẫn luôn trở về dùng bữa tối với Thanh Lê. Trước khi nuôi thiếu niên thành trắng trẻo mập mạp, hắn một chút cũng không muốn y xuất hiện trước mặt người ngoài. Sức khỏe Thanh Lê yếu ớt, đã dưỡng nửa tháng vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh. Đại phu nói cơ thể y đã lưu lại bệnh căn, mỗi khi thời tiết giá rét các khớp xương đều nhức, thể chất vốn không ấm áp gì nay đã chuyển sang thiên hàn. Vi Bắc Lâu cho đốt địa long trong phòng bất kể đêm ngày, bất chấp thời tiết đã ấm hơn.

Thân thể Thanh Lê không tốt, Vi Bắc Lâu cũng từng hỏi qua Hoàng đại phu, Hoàng đại phu thở dài: "Bẩm lão gia, thân thể công tử, sợ là bệnh tật triền miên..." Tuổi thọ không dài, điều này lão không dám nói, nhưng chắc lão gia cũng ngầm hiểu trong lòng.

Vi Bắc Lâu im lặng một lát, hỏi: "Không thể điều dưỡng lại sao?"

Hoàng đại phu lắc đầu: "Tình huống của tiểu công tử... lão phu không dám nói chắc. Thứ cho lão phu y thuật không đủ cao minh."

Vi Thái phó lại hỏi: "Ngươi khẳng định Thanh Lê là bình tử sao? Ta thấy không giống."

Hoàng đại phu gật đầu, ông cũng là tiết tử. Tiết tử bẩm sinh có thể ngửi được mùi hương tin tức tố của khôn tử, đó là lí do khi trong nhà có khôn tử, người phải được nuôi ở tiểu viện độc lập. Hoàng đại phu đã bắt mạch cho Thanh Lê vài lần rồi, dù có cố ý hay không cũng phải ngửi được một chút mùi tin tức tố của y, tiếc thay là không có. Bình thường phân hóa thành khôn tử sẽ diễn ra khi đối tượng mười ba, mười bốn tuổi. Thanh Lê đã mười tám rồi, theo lí mà nói, y thật sự là một bình tử.

Vi Bắc Lâu nói: "Ta ngửi được mùi tin tức tố của y."

Hoàng đại phu nghe đến đây, vẻ mặt kinh ngạc: "Tình huống này có điểm kỳ lạ, theo như nô tài được biết, những cặp tiết-khôn  có độ phù hợp cao sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng cũng như ngửi thấy mùi tin tức tố của đối phương; thế nhưng trường hợp của tiểu công tử và ngài lại khác biệt, trừ ngài ra không có ai ngửi được mùi tin tức tố của tiểu công tử... Lão phu thỉnh Thái phó hỏi kỹ công tử một lần, liệu tiểu công tử có ngửi thấy mùi hương đặc biệt gì ở ngài hay không?"

Vi Bắc Lâu cau mày đáp ứng. Ngày hôm đó Vi Thái phó đều không tập trung được, không biết bao nhiêu lần thất thần. Sức khỏe Thanh Lê không tốt, hắn nhớ tới bàn tay cuộn cuộn luôn bị thiếu niên giấu trong áo... Nam nhân ngồi trong thư phòng thẫn thờ, bút mực cầm trên tay nhỏ một vết mực lên tấu chương, thấm qua lớp vải mà hắn vẫn không để ý. Thoáng chốc, rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong lòng, như ngẫm kĩ lại, cũng không bắt được cái gì.

Sức khỏe y không tốt, tin tức tố hỗn loạn... Ngày sau, Thanh Lê còn bồi Vi Bắc Lâu được bao lâu? Là năm năm hay là mười năm, thậm chí còn ngắn ngủi hơn, hai năm, một năm... 

Nắm tay nam nhân siết chặt, đến khi bẻ gẫy bút mực. Trước đây hắn không cứu được bào tỷ Vi Thục Chi Nghi vì không đủ năng lực, hắn cũng từng hận bản thân không biết cố gắng, hận Vi gia nhẫn tâm vô tình đẩy tỷ tỷ vào hố lửa... Bây giờ cũng đồng dạng như vậy, Vi Bắc Lâu đã có quyền có thế, nhưng cũng không thể làm gì tốt hơn cho Thanh Lê.

Vi Bắc Lâu nhốt mình thật lâu trong thư phòng, hắn vứt bút đã hỏng xuống nền đất, rồi vung tay xé nát tấu chương.

Chuyện của Thanh Lê, thật sự người đông hỗn tạp, có tâm điều tra cũng không tra xét được kết quả chính xác. Nha đầu thiếp thân của Thanh Lê là người trung tâm nhất, cũng không nói rõ được cuối cùng là ai hại công tử, chuyện đành vỡ dở như vậy.

Vi Bắc Lâu cũng không bỏ mặc sự tình như vậy, hắn đưa ra vài chỉ thị, nhất định phải có câu trả lời chính xác. Hắn cũng không ngại cho tất cả những kẻ hại Thanh Lê phải trả giá, chỉ là không muốn đem y dọa tới, mới không đem sự tình nháo lớn. Nếu để hắn biết là kẻ nào độc ác như vậy...

**

Quân Tử viên.

Vi Thịnh Tư cầm trên tay khăn tay hồng nhạt, hắn mong nhớ mỹ nhân từng có duyên gặp mấy lần, từ khi cữu mẫu cho các tiểu thiếp miễn thỉnh an, hắn cũng không biết làm thế nào để gặp lại mỹ nhân.

Tương tư không vì ngày dài tháng rộng mà dứt, thậm chí đã trở thành tâm bệnh, làm Vi Thịnh Tư ăn ngủ không yên. Tết này cả đồng đường cũng không sum họp, lão gia bên kia đột nhiên đóng cửa không gặp, Vi Thịnh Tư cũng cáo ốm, không màng đến cữu mẫu cả dịp nghỉ đông.

May mắn Vi Bắc Lâu đã không còn đi lại với thân thích Vi gia, chúc tết cũng chỉ đến môn sinh bên ngoài, chuyện gia đình đóng cửa thì không ai biết. Phó thị có tức giận cũng không ai quản. Thị không đụng được tới lão gia bên này, liền dời chú ý về phía cháu trai.

Việc của Vi Thịnh Tư căn bản không giấu được Phó Thị Du, thị chỉ muốn đem gièm pha này dập tắt từ trong trứng nước. Hiện tại Phó thị tính toán nhanh chóng định ra hôn sự cho người cháu trai này, cắt đứt mọi tâm tư kia của hắn đi.

Hôn nhân tốt nhất thời không chọn được, vậy an bày vài nha đầu thông phòng thì có thể. Thị liền cho gọi một số nha hoàn có tư sắc, tuổi vừa mới lớn đến nhìn thử, tính vào dịp tiết Thượng Nguyên nạp làm thông phòng cho Vi Thịnh Tư.

Vi Thịnh Tư tuổi còn nhỏ, mới biết tương tư người, nên mới có biểu hiện mất hồn như vậy; chờ khi hắn nhận thức được nhiều rồi, sẽ không còn cố chấp vậy nữa, sự tình cũng giải quyết ổn thỏa mà không tổn hại thanh danh. Phó thị chọn ra hai người, đều xuất thân từ Đông viện của thị, nuôi dưới tay cũng được hai năm. Ban đầu thị toan tính dùng mấy nha đầu xinh đẹp này lên người phu quân, nhưng rất nhanh đã tỉnh mộng, mới bắt đầu tuyển tiểu thiếp, ít nhất tìm cái thanh danh tốt.

Nuôi mấy nha hoàn này lâu như vậy, hiện tại vừa hay ban cho Vi Thịnh Tư.

**

Lại nói đến Thanh Lê bên này, tuy nhiều ngày không ra khỏi cửa nhưng Thanh Lê vẫn rất vui vẻ, cuộc sống của y tuy có hơi nhàm chán nhưng lại rất đầy đủ, cơm đến há miệng áo đến giơ tay, không phải chịu một chút khổ sở.

Mỗi ngày đều có thể gặp nam nhân tuấn mỹ vô trù kia, được hắn chăm sóc cẩn thận. Với Thanh Lê, ngày qua không khác gì trong mộng.

Thời gian hai người ở chung tính ra cũng không dài, thế nhưng lại dư âm bất tận, hồi vị lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro