Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lôi Vũ

-Dạ

-Anh có yêu em hk?

-Cố Nguỵ, em sao vậy?

Anh kéo sát Cố Nguỵ lại , hôn lên môi em ấy ,nhìn em đăm chiêu rồi thở dài nói:

-Cố Nguỵ...em tỉnh lại đi

-Tỉnh lại ..?là sao?

Anh mơ hồ , từng cơn nhức nhói trong đầu làm anh thấy rất đau

-Lôi Vũ ! Em bị làm sao vậy?

Anh hoảng loạn hét lên, Lôi Vũ tiến lại ôm anh một cái thật chặt, hôn lên trán anh rồi nhẹ nhàng đáp lại

-Ngoan...tỉnh lại đi...anh thương...

-KHÔNG ĐỪNG BỎ EM

Anh bừng tỉnh ,hét lên rất lớn. Một cô gái đi vào hỏi anh

-Cố Nguỵ cậu sao vậy??

Hoá ra là một giấc mơ , một giấc mơ rất chân thực. Anh chóng mặt lấc đầu vài cái . Nói

-Thư Kỳ , lấy cho tôi thuốc

-Vâng loại 1 tiếng hay 5 tiếng

-Còn loại 30 phút không?

-Đã hết rồi cậu chủ

-Vậy lấy loại 5 tiếng đi

-Vâng tôi đi lấy ngay

Uống thuốc xong , cậu từng bước nặng nề ,bước xuống những bậc thang dài , căn nhà rộng lớn nhưng cậu cảm thấy nó thật trống vắng. Cậu thay một bộ đồ sang trọng , đi trên một chiếc xe sang , đi có người chờ về có người đón nhưng cậu vẫn thấy thật khó chịu . Cố Nguỵ là một bác sĩ có tiếng , cậu là con một trong một gia đình khá giả , cậu từ bé rất ham học nên việc cậu thành đạt có phần thanh thang hơn người khác. Mặt tốt là thế nhưng cũng vì vậy mà cậu thiếu tình thương từ bé , cậu phải chịu những đả kích từ việc cha mẹ cậu thường xuyên cãi nhau. Những cơn ám ảnh cứ kéo theo cậu hết những năm tháng cấp 2 , cho đến khi gặp được anh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro