Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiến Bối Lôi

Chính anh ấy là niềm hạnh phúc cậu có thể cảm nhận được, anh ấy như ánh nắng ấm áp xua tan đi những thứ mệt mỏi và những áp lức cậu phải chịu.

Ngày 14 tháng 3

-Này

-Sao thế tiền bối

-Tặng em

Cậu ngỡ ngàng khi được anh bất ngờ tặng quà , hai má cậu đỏ ửng đưa tay ra nhận lấy rồi ngước lên nhìn anh

-Em... đồng ý làm người yêu anh nhé

-Em...

-Tuy nhà anh không được tốt...nhưng anh sẽ cố gắng để nuôi em sẽ yêu em trọn kiếp anh hứa!

Cậu phì cười khi nghe thấy những lời đáng yêu từ người mà cậu thích 2 năm

-Sao..sao em lại cười

Anh phụng phịu nói

-Em đồng ý

Cậu ôm cổ , kiễng chân lên hôn anh . Anh sửng sốt khi thấy cậu hôn rồi vòng tay qua ôm lấy eo cậu,
Hai người mắt đối mắt sau nụ hôn ấy . Cậu chưa bao giờ cảm thấy được yêu thương như vậy , cậu dụi vào lòng anh ,bẽn lẽn nói

-Em... thích anh đã được hai năm rồi...

-Ồ trùng hợp thật đấy

-Trùng hợp..?

-Ừmm anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên...lần đầu nhìn thấy em, anh đã không kiềm lòng được mà muốn chạy ra ôm lấy em.

-...

-Ơ ơ sao sao sao em lại khóc , anh làm gì sai sao

Lôi Vũ hốt hoảng không hiểu sao Cố Nguỵ lại khóc , anh như đứa trẻ dỗ dành cậu , hậu đầu như lần đầu thấy người khóc . Cố Nguỵ ôm trầm lấy anh , cảm giác rất khó tả

-Em khóc...vì lần đầu tiên em thấy có người lại để ý em đến thế

Cậu bắt đầu khóc nức lên , bao nhiêu ấm ức cậu đã phải chịu đều theo dòng nước mắt cuốn đi . Một bàn tay ấm áp ôm lấy cậu , giọng nói nhẹ nhàng an ủi

-Anh không biết , em đã phải chịu bao uỷ khuất nhưng giờ anh sẽ không để em phải chịu những cảm giác đó nữa.Em tin anh nhé?

Anh xoa đầu . Hôn lên trán cậu , nghe những lời nói bị nghẹn trong thâm tâm của Cố Nguỵ chỉ vậy thôi cũng khiến cả hai hạnh phúc. Họ cứ hạnh phúc như vậy đến năm Cố Nguỵ hết lớp 12 , anh đi nhập ngũ theo đúng như ước mơ của mình , anh băn khoăn vì không nhỡ xa Cố Nguỵ . Nhưng cậu vẫn an ủi anh rằng em không sao , ngày anh lên đường nhập ngũ đợi anh đi cậu đã khóc rất nhiều . Cậu và anh nhớ nhau lắm , anh có thời gian cầm điện thoại sẽ gọi cậu ngay, lần nào gọi anh cũng nói

-Bé yêu ở nhà chờ anh ! Không được khóc đâu đấy

Cứ thế 2 năm trôi qua , Lôi Vũ trở về . Nhìn xung quanh, có vẻ ai cũng có người thân đến đón , anh có phần tủi thân tính bắt xe về bỗng

-LÔI VŨUU EM Ở ĐÂYY

Anh quay đầu nhìn lại . Là Cố Nguỵ . Trên tay cậu là một bó hoa hướng dương mà anh thích , anh xúc động chạy ra ôm nhào lấy cậu . Cảm xúc như vỡ oà , Lôi Vũ rơi nước mắt , ôm chặt lấy cậu

-Lôi Vũ , anh nhớ em đến vậy sao

-Anh rất rất nhớ em

-Em cũng nhớ anh lắm ! Lôi Vũ nhà chúng ta hôm nay lạ quá

-Lạ gì chứ?

Anh nũng nịu như em bé nói với Cố Nguỵ , cậu cười nhẹ với tay lên xoa đầu anh

-2 năm không gặp , Lôi Vũ nhà chúng ta nhõng nhẽo quá! Như là hổ hoá mèo ý

-Hứ con hổ này chỉ nhẽo với mình em thôi đấy Cố Nguỵ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro