Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này , Cố Nguỵ lên làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn ở Thượng Hải còn Lôi Vũ hoàn thành ước mơ làm phi công . Công việc của cả hai khá bận bịu , cả hai cũng gặp nhiều người mới nhưng lòng vẫn hướng về nhau . Nhưng hạnh phúc không kéo dài qua lâu , sau 9 năm quen nhau  , cha mẹ của Cố Nguỵ biết và khiển trách anh rất nhiều. Đối mặt với những lời trách móc của cha mẹ , Cố Nguỵ không chịu được nữa đành lạnh lùng nói

-Cha mẹ...cha mẹ đã từng để ý con chưa?

Một câu nói của cậu làm cho cha mẹ kinh ngạc . Từ trước tới giờ , cậu là con ngoan trong mắt họ , cậu chưa từng phản bác hay hỏi họ bất cứ điều gì.

-Hỗn xược ! Mày dám cãi lại cha mẹ mày sao hả thằng ranh con!

Cậu bình thản , giọng trầm xuống hỏi họ

-27 năm nay , cha mẹ đã từng yêu con chưa? Con...có phải con ruột của cha mẹ không?

Sau câu nói đó . Cha cậu như giáng cho cậu một bạt tai đau điếng  , bàn tay đó in đỏ lên mặt cậu , cậu không khóc chỉ lạnh lùng nhìn , quỳ xuống

-Xin lỗi cha mẹ. Con không muốn làm con ngoan nữa.

Cha cậu tức giận thét lên

-Mày...

Cậu chẳng nói gì đi thẳng ra ngoài , lái một chiếc xe phóng thẳng tới chỗ Lôi Vũ. Khi nhìn thấy anh , cậu ngồi chờ anh nghỉ mới chạy ra ôm lấy . Thấy Cố Nguỵ ôm, anh có chút hiểu nhưng vẫn bế cậu ra chỗ không người , lúc đó anh mới nói

-Cố Nguỵ , em sao vậy?

Cố Nguỵ bật khóc , cậu uất ức mà mè nheo dịu vào lòng anh . Kể cho anh nghe cha mẹ đã làm gì cậu như đứa trẻ mới lớn vậy. Anh nghe chỉ im lặng nhìn cậu nói, anh chạm tay lên mặt cậu , lau từng giọt lệ rơi làm sưng mắt , từng giọt lệ của cậu như chạm tới trái tim anh làm rát lên một vùng. Nghe xong anh mới nhẹ nhàng nói với cậu rằng

-Bé Cố nhà ta chịu nhiều thiệt thòi rồi, anh xin lỗi vì làm em khóc

Anh ôm cậu , tay xoa xoa lưng như muốn an ủi

-Anh...hức...anh có làm gì em đâu mà xin lỗi..hức

-Em khóc là lỗi của anh

Anh cứ thế nhẹ nhàng an ủi cho đến khi bị gọi , anh vẫn nán lại hôn cậu một cái rồi xoa đầu cậu

-Tiểu Nguỵ 27 tuổi của anh phải ngoan đấy! Về nhà đợi anh , anh sẽ nấu cơm cho em ăn nhé.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu như đã nghe thấy lời anh ,làm thế anh mới yên tâm rời đi. Cậu thấy nhẹ lòng vô cùng. Bỗng có tiếng gọi cậu "Cố Nguỵ , Cố Nguỵ, Cố Nguỵ" cậu lại thấy chóng mặt vô cùng nhưng lần này cậu thấy buồn nôn , say sẩm mặt mày rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro