Chap 1: Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay mẹ mặc cho bé bộ quần áo mới, đẹp ơi là đẹp. Bé cười ngọt ngào hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao hôm nay con mặc đẹp thế ạ, chúng ta sẽ đi xem voi ỉ đúng không ạ?"

Mẹ cười hiền xoa đầu bé: "Hôm khác mẹ sẽ đưa con đi sau nhé. Còn hôm nay, gấu con của mẹ sẽ đến trường nha."

Nghe đến từ "trường", bé Lan Hậu tò mò hỏi: "Trường là gì hả mẹ? Đến trường có vui không ạ? Em Hoa có đi cùng không ạ?"

"Trường cũng giống như nhà mình vậy nè, đến trường sẽ có rất nhiều bạn, sẽ có rất nhiều đồ chơi. Em Hoa còn nhỏ, vài năm sau em sẽ đi giống con nè."- Mẹ lại xoa xoa đầu bé

Lan Hậu nhìn em bé đang nằm ngủ ngon trên nôi, lo lắng hỏi mẹ: "Nhưng mẹ ơi, con đi thì ai sẽ chơi với em bây giờ?"

Mẹ cười hiền: "Baba sẽ ở nhà chơi với em, con không cần lo nha."

Bé Lan Hậu hớn hở, lôi lôi kéo kéo áo mẹ: "Vậy mình đến trường thôi mẹ, đi mau lên mẹ."

"Con xuống nhà đợi mẹ lấy xe nha, ngoan, đeo cặp sách vào đi con."-Mẹ bé nhẹ nhàng dặn dò

Bé Lan Hậu "Dạ" thật to rồi nhanh nhẩu chạy xuống tầng. Nhìn đứa con, mẹ cười khổ: "Cầu trời thằng bé tẹo nữa đừng khóc đòi về nha."

Thật không may là đúng như những gì mẹ lo lắng, lúc mẹ bảo sẽ để bé ở trường đến lúc mẹ đi làm về sẽ đón khiến Lan Hậu sợ hãi khóc òa lên: "Huhu, không muốn...con muốn mẹ cơ...không đi học đâu...mẹ cho con về nhà đi huhuhu"

Mẹ lúng túng, có gắng dỗ dành bé:

- Lan Hậu ngoan, ở trường chơi với các bạn, một tí nữa là mẹ về liền à, nha.

- Hức, không chịu đâu...mẹ ở lại với con...huhu -Bé vừa khóc bù lu bù loa vừa giữ chặt áo mẹ không buông.

Đang lúc mẹ không biết làm sao với đứa con mít ướt nhà mình thì có một cậu bé chạy tới, miệng cười tủm tỉm. Mẹ thở phào nhẹ nhõm "May quá, cứu tinh đến rồi"

- Cháu chào cô ạ ^^ - Thằng bé lễ phép chào

- Ừ, Hoàng đấy à, chào cháu^^

- Hôm nay cô đưa em tới trường ạ.

- Ừ

Thiên Hoàng quay sang nhìn Lan Hậu, véo véo hai cái má phúng phính của bé, rồi khúc khích cười: "Không ngờ nhóc lại học cùng trường với anh nha. Sao lại mít ướt vậy hả? Phải ngoan để cho mẹ đi làm chứ."

Từ lúc nhìn thấy Thiên Hoàng, bé Lan Hậu cũng đã ngừng khóc rồi, cái mũi chỉ phát ra tiếng xụt xịt. Nghe Thiên Hoàng nói vậy, bé lại phụng phịu: "Em không muốn đến trường, muốn ở nhà với mẹ cơ."

Thiên Hoàng lại véo véo má bé, ra vẻ người nhớn mà "dạy bảo": "Em như vậy là hư đó, hư là sẽ không được mẹ thương đâu....". Còn chưa kịp nói hết đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Lan Hậu. Bé ôm chầm lấy mẹ, giọng đầy sợ hãi: "Huhu, mẹ đừng ghét con, hức, con sẽ ngoan mà, huhu."

Biết mình lỡ mồm dọa nhóc con mít ướt này, Thiên Hoàng vội vàng sửa lỗi: "Anh không không có ý đó đâu, Lan Hậu rất ngoan, mẹ sẽ không ghét em đâu mà."

Bé Lan Hậu xụt xịt, lo lắng ngước mắt lên nhìn mẹ, hỏi: "Thật không ạ?"

Mẹ cười hiền, xoa đầu bé: "Ừm, con trai mẹ rất ngoan." Lời nói của mẹ làm cho Lan Hậu an tâm, cười thật ngọt ngào.

Thiên Hoàng lại tiếp tục nói, tay nhẹ nhàng tách Lan Hậu khỏi mẹ, kéo về phía mình: "Lan Hậu ngoan, ở trường cũng rất vui đó, em nhìn kìa, ngoài sân có cầu trượt nè, ngựa gỗ nè, trong lớp rất nhiều đồ chơi nữa đó."

Bé con hơi xao động, giọng không khỏi thích thú, hỏi:

- Thật ạ?

- Chắc chắn rồi, anh nói mà em không tin sao?

- Ưm, có tin - Bé gật đầu không do dự

- Ngoan - Thiên Hoàng hài lòng xoa đầu bé - Vậy để mẹ đi được chưa?

- Dạ, con sẽ ngoan ngoãn ở trường, mẹ đi làm đi ạ ^^

- Ừ, con trai ngoan - mẹ xoa đầu bé

Trước khi đi, mẹ lại quay lại chào hai đứa: "Mẹ đi nha. Thiên Hoàng cảm ơn cháu, cháu chơi với em nhé, cô đi đây, mẹ đi nhé!" rồi đi nhanh trước khi con trai cưng lại đổi ý muốn về.

- Cháu chào cô.^^

- Con chào mẹ.^^

Sau khi bóng của mẹ bé Lan Hậu đã đi khuất, bé quay sang cười tươi với Thiên Hoàng:

- Anh Hoằng Hoằng, mình đi chơi đồ chơi đi nha.

- Anh tên là Lê Thiên Hoàng  không phải Hoằng Hoằng  -Thiên Hoàng nghiêm khắc sửa đổi

- Hoằng Hoằng

- Cái thằng nhóc này, em cố tình đúng không hả -Thiên Hoàng bực bội

- Anh Hoằng Hoằng, chơi, chơi ^^

- Hừ, thua em rồi. -Thiên Hoàng chấp nhận đầu hàng, thậm nghĩ "Quả nhiên không thể nói lí lẽ với trẻ con mà, thật không hiểu nổi Hoằng Hoằng là cái gì."- Nhưng sắp đến giờ học rồi, anh phải về lớp nữa.

- Anh không chơi cùng em sao? -bé Lan Hậu mắt đã ươn ướt

Cảm thấy nguy cơ sẽ có một trận đại hồng thủy, Thiên Hoàng vội vàng ngon ngọt dỗ dành:

- Anh cũng rất muốn chơi với em, nhưng anh lớn hơn em tận 2 tuổi nha. Em chơi với bạn mới cũng được mà ha.

- Nhưng em không có bạn -bé Lan Hậu ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn Thiên Hoàng

- Không sao đâu, tẹo nữa em sẽ có bạn thôi mà. Nếu em ngoan ngoãn về lớp chơi với bạn mới thì lúc tan học, anh sẽ về nhà cùng em, chịu không?

- Ưm....dạ được -bé ngoan ngoãn gập đầu

- Vậy nha, anh về lớp đây

- Dạ -bé Lan Hậu nhìn theo bóng Thiên Hoàng, mắt lại đỏ lên, mặt xị xuống

Bỗng có một cậu nhóc chạy đến chỗ bé, tươi cười chào bé. Bé Lan Hậu bối rối đâm ra không nói lên lời, chỉ tò mò nhìn cậu bạn. Cậu bé kia còn đang định nói gì đó thì lại có mấy đứa nhóc khác chạy đến lôi kéo mình: "Hoài An, vào lớp đi". Đứa bé tên Hoài An liếc nhìn Lan Hậu, có chút nuối tiếc, rồi theo đám trẻ kia vào lớp.

Khi tất cả đã vào lớp, cô giáo nhìn quanh thì thấy chỉ còn bé Lan Hậu đang đứng nhìn chằm chằm cổng trường. Cô giáo đi đến bên cạnh bé, dịu dàng nói: "Không sao đâu, tẹo nữa thôi mẹ em sẽ đến đón mà, vào lớp đi em, trong lớp có rất nhiều đồ chơi đó, nha.^^"

Lan Hậu ngước đôi mắt trong veo nhìn cô, rồi lại nhìn ra ngoài cổng, không nói gì chỉ gật gật đầu. Cô giáo cười hiền: "Em tên là gì nè, nói cho cô biết nhé."

Bé lí nhí trả lời: "Lan...Lan Hậu"

Cô nắm tay bé nói: "Ừm, Lan Hậu, chúng ta vào lớp thôi" rồi dẫn bé vào lớp học.

Nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ, ồn ào, cùng nhau chơi chơi những món đồ chơi đủ màu, đủ sắc, có rô bốt, siêu nhân, xếp hình; Lan Hậu bỗng cảm thấy tủi thân lẫn sợ hãi.

Bé vốn rất nhút nhát nên bé không dám chơi cùng với những bạn nhỏ khác quanh xóm. Bé chỉ biết đứng từ xa nhìn bọn chúng vui chơi, cười đùa ríu rít. Thấy chúng cười bé cũng cười theo, tuy mẹ nhiều lần bảo bé ra chơi cùng nhưng bé lại lắc lắc đầu rồi chạy vào trong nhà.

May mắn thay, trong đám lít nhít đó có Thiên Hoàng, người duy nhất chú ý đến sự tồn tại của bé. Thiên Hoàng lớn hơn Lan Hậu 2 tuổi, tính tình dễ gần lại rất "đẹp trai" khiến người gặp người thích. Nhà Thiên Hoàng ở ngay sát nhà Lan Hậu, chính vì vậy, hotboy nhí Thiên Hoàng đã quyết tâm bằng tất cả sức lực lẫn trí tuệ nhí của mình để giúp bé con dễ thương Lan Hậu vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ.

Thế là Thiên Hoàng ngày ngày, tháng tháng chạy sang nhà dì Vân (mẹ của Hậu) chơi khiến dì Vân vui và an tâm rất nhiều, dì vốn lo lắng đứa con bé bỏng của mình sẽ cô đơn suốt đời, may thay, không phải vậy.

Từ đó, ngày nào trong nhà dì Vân cũng nghe thấy tiếng nói cười ríu rít của trẻ con, mới đầu chỉ là Thiên Hoàng tự biên tự diễn nhưng sau rồi Lan Hậu cũng vui vẻ hùa theo, hai đứa nhỏ vui đùa rất hăng say. Có khi Thiên Hoàng còn ở lì nhà dì Vân, khiến mẹ của bé khó chịu. Một lần, mẹ gạ hỏi bé: "Thiên Hoàng, sao con hay sang nhà dì Vân vậy? Ở đó có gì vui lắm ư?"

Bé hồn nhiên đáp: "Con sang chơi với Gấu."

"Gấu? Là Lan Hậu?"

"Dạ" Bé gật đầu

"Chơi vui lắm ư?"

"Rất vui, rất vui"

"Vui hơn cả chơi với mấy bạn nhà dì Lương, dì Thảo?"

"Ưm" gật đầu ngay tắp lự

"Hơn cả chơi với mẹ?"

"Chơi với mẹ không vui tẹo nào, mẹ toàn làm việc khác, không chịu chơi với con. Không nói với mẹ nữa, con sang chơi với Gấu đây, em ý đang đợi. Con chào mẹ." Nói xong chạy thẳng ra khỏi nhà, quên luôn cả việc đóng cửa, bỏ lại bà mẹ ngơ ngác đứng nhìn:

"Chơi gì mà vui đến thế nhỉ???"

Khi Thiên Hoàng đến tuổi phải đi mẫu giáo, cậu nằng nặc không chịu, muốn ở nhà chơi với Lan Hậu. Trước sự quyết tâm của cậu, mẹ của cậu đành chấp nhận nhưng khi được 5 tuổi phải đi học mẫu giáo lớn.

Thời gian liên tiếp bốn mùa trôi qua, hai đứa cứ bám dính lấy nhau, dù đi chơi ở đâu, Thiên Hoàng chắc chắn phải dẫn theo Lan Hậu, bé là anh mà lị, không thể bỏ rơi em trai bé nhỏ của mình tủi thân ở nhà được. Lan Hậu cũng rất ngoan, bé nghe lời anh Thiên Hoàng còn hơn cả bố mẹ nữa, bé rất quý anh Thiên Hoàng, quý lắm, bé chỉ muốn chơi với anh thôi, không cần ai khác đâu.

Quay trở lại hiện tại, cô dẫn Lan Hậu vào lớp rồi đi lấy đồ chơi mà dỗ dành bé: "Đây, đồ chơi nè, em chơi đi ha."

Lan Hậu nhút nhát, rụt rè giơ tay nhận lấy, lí nhí nói cảm ơn cô.

Lan Hậu đi đến góc lớp, ngồi xuống, cái tay nghịch nghịch chiếc cần cẩu mà cô đưa. Bé cứ cúi gằm, lẩm nhẩm mong mẹ mau đến đón nên không thấy được trong một đám trẻ con đang túm tụm chơi lắp ghép, có một cậu bé đang nhìn về phía Lan Hậu, như đang do dự có nên tiến đến chơi với bé hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro