Chap 2: Gấu con nhút nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Hậu rất rất không muốn đến trường, nhưng mẹ lại không cho. Mẹ bảo dần dần bé sẽ quen thôi, sẽ có nhiều bạn chơi, sẽ vui, còn có anh Thiên Hoàng chơi cùng nữa. Bé tin lời mẹ nên ngoan ngoãn theo anh Hoằng Hoằng (tên gọi ở nhà của Thiên Hoàng do bé đặt ra và cũng chỉ có bé gọi thôi. Sự thật là không biết tại sao khi bé gọi tên anh là Hoàng lại biến thành Hoằng nữa, thế là quen miệng gọi luôn :)) cùng nhau đến trường.

Tuy học cùng trường với anh Hoằng Hoằng bé thấy rất vui nhưng chỉ cùng nhau đến rồi về, bé không thích tẹo nào. Trong suốt buổi học Lan Hậu chỉ mong mau đến giờ cơm để cùng anh ăn, cùng anh nói chuyện; ăn cơm xong, bé lại ngồi lẩm nhẩm "trống, trống đi, trống đi".

Nhìn bé ngồi lủi thủi trong góc lớp, cô giáo cũng cảm thấy xót xa. Cô nhiều lần đi đến bắt chuyện với bé nhưng bé cũng chỉ ậm ừ mà thôi. Hết cách, cô giáo chỉ biết vui vẻ chào đón em đến lớp, mang đồ chơi cho em rồi lại vui vẻ chào tạm biệt lúc tan học. Quả thực, chỉ có lúc ra về, cô mới thấy được nụ cười tươi rói, thuần khiết, đáng yêu của bé.

Lan Hậu cứ như vậy mà cô lập chính mình, không chơi với ai, mà cũng không muốn chơi với ai cả. Những đứa trẻ khác vẫn vui vẻ chơi đùa, dường như đã quên mất rằng trong lớp có một bạn tên là Lan Hậu.

Nhìn lũ bạn, à mà có phải là "bạn" đâu nhỉ, chơi đuổi bắt, hái quả roi trông có vẻ ngọt mà chúng hái được ở cái cây sau trường, bé ghen tị lắm, nhưng cũng chỉ biết ghen tị trong lòng thế thôi.

Mấy bạn con gái trong lớp hay chạy đến chỗ Lan Hậu ríu rít bắt chuyện, bé chỉ im lặng, một phần do xấu hổ, một phần do...nhát. Nhưng mấy cô bé vẫn chạy đến gần bé, bé vẫn chỉ ngước lên nhìn xong lại cúi gằm xuống, không nói gì. Một lần rồi hai lần, ba lần, cuối cùng chúng vẫn không thể kiên nhẫn đợi bé mở lòng mình. Ngay cái lúc bé ra được cái quyết tâm thử nói chuyện thì đã không thấy ai đến chơi với bé nữa rồi, lại một lần thất vọng khiến bé thêm co mình lại.

Lũ con trai không hiểu sao mà rất ghét Lan Hậu, chúng cho là bé kiêu ngạo, chúng không thèm chơi với bé, lại còn nói bé tự kỉ, nói bé là cái đồ con gái, bé cũng đâu muốn mình giống con gái vậy đâu. Mỗi lần như vậy, bé chỉ biết im lặng.

Sự chịu đựng của con người luôn chỉ có giới hạn. Vào một lần, khi bị lũ con trai trêu chọc lần thứ n, bé đã thực sự không chịu nổi nữa, bé khóc, khóc rất to. Chắc chắn là rất to rồi, nếu không anh Hoằng Hoằng cũng sẽ không biết mà vội vàng chạy đến thế kia. Cô giáo ra sức dỗ dành Lan Hậu, còn lũ con trai thì vẫn đang sửng sốt đứng hóa đá một lượt.

Nghe thấy tiếng khóc của Lan Hậu, Thiên Hoàng vội vàng chạy ra khỏi lớp, chạy đến chỗ bé. Khi thấy anh, bé liền nhào đến ôm chặt cứng lấy, khóc lại càng to hơn. Thiên Hoàng dịu dàng xoa đầu bé mà vỗ về: "Không sao, không sao, anh đây rồi. Ngoan, nói anh nghe có chuyện gì?". Ánh mắt anh liếc qua tụi con trai đang hóa đá kia làm chúng rùng mình, sợ hãi lùi vài bước, cách xa người nào đó đang rất tức giận.

Lan Hậu không trả lời, bé cứ ôm chặt lấy anh như thế mà khóc nấc lên thôi. Cô giáo nói với Thiên Hoàng: "Em là anh trai của Lan Hậu đúng không? Cô rất xin lỗi vì đã để mấy bạn trong lớp bắt nạt em ấy như vậy". Rồi cô quay sang đám trẻ kia, mắng: "Các em còn không lại đây xin lỗi bạn".

Chúng rụt rè tiến lại gần, luống cuống nói xin lỗi. Thiên Hoàng nhìn cô giáo, cười nhẹ. Nụ cười tỏa nắng có sức công phá lớn khiến cho trái tim thiếu nữ của cô khẽ lệch nhịp. Mấy đứa bé gái cũng không thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng, chúng cứ nhao nhao hết cả lên.

Không quan tâm tới phản ứng của họ, anh nói: "Cô có thể cho em đưa em ý về nhà được không ạ!". Đây hoàn toàn không thể nào là một câu hỏi, cô giáo nghĩ, gật đầu tỏ là đồng ý.

Thiên Hoàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ đang dí sát vào ngực mình, nói: "Gấu ngoan, về nhà nào". Lan Hậu nín khóc, buông lỏng cái tay đang ôm chặt anh, gật gật đầu. Thiên Hoàng lấy tay áo lau lau cái khuôn mặt toàn là nước mắt tèm nhem của bé rồi hai đứa dắt tay nhau về nhà.

Vì về sớm nên giờ này không có người lớn ở nhà, cổng cũng bị khóa. Thiên Hoàng liền dắt Lan Hậu ra công viên gần nhà. Để bé ngồi xuống ghế đá xong, Thiên Hoàng ngồi xổm xuống trước mặt Lan Hậu, hỏi:

"Chúng nó đã làm gì em hả? Anh chưa bao giờ thấy em khóc lớn như vậy. Nói anh nghe để anh cho tụi nó một trận".

Ậm ừ một lúc Lan Hậu mới lí nhí nói: "Mấy bạn ấy nói...nói em giống con gái, nói em tự kỉ".

Thiên Hoàng hừ hừ mũi, mắng: "Cái lũ chết tiệt này thật quá đáng mà". Rồi anh vươn tay lên xoa đầu bé, dịu dàng nói: "Lần sau mà bị như thế thì cứ khóc to vào, à không, khóc to sẽ đau họng, có gì là phải bảo anh ngay nghe chưa."

"Dạ" bé vui vẻ gật đầu, trong suy nghĩ lại tăng thêm 100 lần ngưỡng mộ anh Hoằng Hoằng của mình.

"Lan Hậu nghe này" giọng anh bỗng nghiêm túc hẳn.

"DẠ"

"Anh là người anh tuyệt vời nhất và cũng là người bạn không ai sánh bằng. Nếu sau này em có thêm bất cứ đứa bạn nào thì đều phải dẫn đến cho anh duyệt, nghe chưa? Cả người yêu cũng thế."

"Ơ, dạ" Lan Hậu nửa hiểu nửa ko gật đầu, cái gì anh Hoằng Hoằng nói cũng đúng hết.

Từ cái lần đó trở đi, lũ con trai trong lớp không dám bắt nạt Lan Hậu nữa, vì chúng rất sợ cái anh là anh trai của bé đó. Và chúng cũng không chơi với Lan Hậu nữa, vốn từ trước cũng đâu có chơi đâu.

Nhoáng cái Lan Hậu lên học mẫu giáo nhỡ, Thiên Hoàng đã là học sinh cấp 1. Tuy không học cùng trường nữa nhưng anh vẫn đều đặn đưa đón Lan Hậu đến trường. Để vừa có thể thực hiện được điều trên, vừa không bị muộn học, Thiên Hoàng đã xin mẹ mua xe đạp rồi tự tập đi. Thấy em trai bé bỏng của mình cười híp cả mắt thế kia, anh lại càng tự hào về quyết định của mình. Hai đứa nhỏ còn hứa hẹn với nhau rằng sau này chắc chắn sẽ học chung trường.

Và từ khi Thiên Hoàng lên lớp 6 thì cũng là lúc tụi con trai trong lớp túm tụm bắt nạt Lan Hậu, lần nào bé cũng khóc, khóc rất to, nhưng cũng không thấy anh xuất hiện.

Lúc được Thiên Hoàng đưa về nhà, bé liền kể cho anh, khiến cho đôi lông mày thanh tú của anh nhăn lại: "Cái lũ đánh chết cái nết không đổi này, để anh xử tụi nó."

Bé giật giật áo anh, nhắc nhở: "Mẹ bảo đánh nhau là hư hư." Thiên Hoàng cười đáp: "Nhưng ba anh dạy 'là con trai phải biết dùng bất kể thứ gì để bảo vệ bản thân và người mà mình yêu' cơ."

"Ơ, bác nói vậy thật ạ?"

"Ừ, nhưng mà Gấu con nè"

"Dạ?"

"Em vẫn còn là đứa trẻ, không nên nghĩ đến chuyện đánh nhau nghe chưa, có gì bảo anh, anh đánh thay cho nghe chưa."

"Em 4 tuổi rưỡi rồi đó."

"Anh gần 7 tuổi rồi đây nè. Bao giờ em bằng tuổi anh, không, phải hơn tuổi anh, 9 tuổi thì hẵng nghĩ tới chuyện đánh nhau, nhớ đó."

"Dạ" bé lẩm nhẩm: "9 tuổi, 9 tuổi...."

Thời gian trôi, cục cưng Lan Hoa đang đi nhà trẻ, Lan Hậu lên lớp 1, Thiên Hoàng thì học lớp 3, hai đứa đều giữ lời hứa học chung một trường. Lan Hậu mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ cùng anh đi học, vui vui vẻ vẻ được cùng anh chơi, cùng anh ăn trưa, và cả ngủ trưa cùng nhau nữa.

Vốn nội quy nhà trường ghi rằng những học sinh ăn bán trú khác khối không được ngủ cùng phòng nhưng vì không muốn Gấu con buồn, Thiên Hoàng cùng Lan Hậu đến phòng BGH xin gặp cô hiệu trưởng. Vì không thể kháng cự được vẻ mặt cún con siêu cấp đáng thương của Lan Hậu, kết hợp với nụ cười tỏa nắng của Thiên Hoàng nên cô giáo đã có chút lung lay. Thiên Hoàng còn dùng tới tất cả những tinh túy trong lời ăn tiếng nói để thuyết phục, và cuối cùng thì cái nội quy trường đã hoàn toàn bị đốn ngã.

Tan học, Thiên Hoàng mua một cái kem đôi vị socola, chia cho Lan Hậu một nửa rồi hai đứa dung dăng dung dẻ nắm tay nhau đi về. Lan Hậu liếm kem, ngước mắt lên, tấm tắc khen  anh: "Anh Hoằng Hoằng ơi, anh thiệt là rỏi nha."

Thiên Hoàng buồn cười, đáp: "Giỏi không phải rỏi, Gấu con bị ngọng rồi kìa".

"Rỏi. Em đọc đúng chưa?"

"Gi..o..i...giỏi, đánh vần lại theo anh nào

" Gi..o..i...giỏi." Lan Hậu bập bẹ đánh vần

"Hoan hô, em đọc đúng rồi, sẽ có thưởng nha."

"Yay yay, cái gì vậy ạ? cái gì vậy ạ?"

"Ăn hết cái kem của em đi đã, tan hết rồi kìa."

"Aa, cái kem của em." Lan Hậu luýnh quýnh liếm lấy liếm để chỗ kem sắp chảy rơi ra tay đến nơi

"Haha, opp...." Thiên Hoàng nhìn cái kem trên tay rồi há to mồm cắn 'ngoạm' một miếng "Phù, may quá, suýt thì rơi mất cái kem ngon."

"Phì~ Hai anh em nhà đó ngộ thiệt." Ở trong chiếc Mercedes trắng, đắt tiền, nhìn thấy từ đầu những hành động dễ thương của ai kia, người đàn ông đang giữ vô lăng thấy thật buồn cười, quay sang hỏi người bên cạnh: "Cute ha Hoài An?"

Hoài An điều chỉnh tâm trạng muốn cười, nhẹ đáp: "Vâng."

Người đàn ông, à không, người ta mới 20 tuổi thôi à, phải là, chàng trai véo véo cái má của Hoài An, yêu cầu: "Cười 1 cái cho anh mày coi cái nào."

*Cười*

"Không phải là cái kiểu cười giả tạo ấy, cười thật sự xem nào."

"Khùng. Mau đi thôi anh hai, anh đang làm tắc nghẽn giao thông đó."

"Hừ, chỉ được cái đánh trống lảng." Càu nhàu thì vẫn càu nhàu, người được kêu là anh hai đó vẫn phải thuận theo mà dậm ga, xe lao nhanh trên đường lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro