Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này không có cảnh nóng nhưng có đề cập tới cảnh 3p.

---

Người trong ngực đã sớm say giấc ngủ, Minh Triết chăm chú nhìn khuôn mặt Diệp Tiếu, trái tim không chịu không chế mà run lên. Sau khi hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn, không chỉ Địa khôn bị ảnh hưởng bởi tín hương mà ngay cả Thiên càn cũng vậy. Trong suốt ba ngày sau, hai người sẽ khao khát dính lấy nhau, ngay cả khi Minh Triết động đậy một chút cũng sẽ khiến Diệp Tiếu bất mãn.

May mắn, ba ngày trôi qua rất nhanh, hiện tại chỉ còn lúc ngủ Diệp Tiếu mới dán chặt lên người hắn, điều này không hiểu sao khiến cho Minh Triết cảm thấy hơi hụt hẫng. Minh Triết nhanh chóng đánh lên tinh thần, hắn nhấc cánh tay đang đặt trên eo mình ra. Mấy ngày nay, hắn và Diệp Tiếu đều dùng thuốc viên cung cấp năng lượng do y nghiên cứu ra. Thế nhưng, ba ngày không dùng tới cơm, Minh Triết vẫn thấy nhạt mồm nhạt miệng.

Minh Triết khoác tạm một chiếc áo mỏng lên người, bầu trời đã về đêm, ngoài sân vẫn còn bóng đèn dầu nhè nhẹ sáng. Nhớ đến Phượng Khanh, đáy lòng hắn trở nên ấm áp. Ánh mắt Minh Triết thoáng nhìn qua phòng ngủ cho khách, dường như Phượng Khanh đã sớm ngủ, hắn vô thức tiến về trước cửa phòng.Do dự một lúc, Minh Triết vẫn đẩy cửa bước vào.

Căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường đôi và bộ bàn ghế, Phượng Khanh nằm co ro trên giường, trong lòng y là cái gối nhỏ. Minh Triết nhẹ nhàng bước tới gần, hắn không nỡ đánh thức đối phương. Có lẽ, do đã quá quen thuộc với hơi thở của hắn, Phượng Khanh không tỏ ra chút đề phòng nào.

Minh Triết ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve tóc mai y, dường như y cũng cảm nhận được hơi thở ngày càng nhẹ. Minh Triết cũng không ở lâu, hắn chỉnh lại chăn trên người Phượng Khanh sau đó đứng dậy tính toán rời đi.

Phượng Khanh vốn dĩ ngủ say nhưng khi Minh Triết chạm vào tóc y, y đã tỉnh. Chẳng qua, Phượng Khanh không mở mắt, y muốn đợi xem Minh Triết sẽ làm gì. Nhưng y đợi mãi Minh Triết vẫn không chịu làm gì. Đây là lần đầu tiên hai người tách nhau ra lâu như thế, vậy là Minh Triết lại không tỏ vẻ lưu luyến gì. Nghĩ vậy, cơn ghen trong lòng Phượng Khanh trỗi dậy.

Ngay lúc Minh Triết đứng dậy, Phượng Khanh nhào tới ôm chặt eo hắn, không chịu cho hắn rời đi.

"Phượng Khanh?" Minh Triết giật nảy mình, hắn kinh ngạc hô lên.

"Sao trông huynh lại sợ hãi như vậy?" Phượng Khanh khó chịu ngồi quỳ đối diện với Minh Triết, y ngẩng đầu giận dỗi nói: "Có phải huynh đã thay lòng đổi dạ rồi không?"

Càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, Phượng Khanh cắn răng nói tiếp: "Dù sao Diệp Tiếu cũng đẹp như vậy, đây còn là đánh dấu vĩnh viễn... Minh Triết, có phải huynh đã hết yêu ta rồi không?"

Giọng nói của Phượng Khanh đầy hoang mang, từng lời nói như cứa vào tim Minh Triết, hắn khom lưng ôm lấy y. Minh Triết dịu dàng vỗ về tấm lưng y: "Sao ta có thể ngừng yêu em được? Phượng Khanh, chúng ta là phu phu, hôn lễ của chúng ta được chứng kiến bởi sư phụ hai bên, thậm chí là vô số bạn bè trên giang hồ."

Nói đến đây, Minh Triết hôn lên thái dương y, hắn chậm rãi hỏi: "Ta phải làm gì mới có thể khiến em hết lo lắng đây?"

Phượng Khanh im lặng, y ngửi thấy mùi cỏ cây trên người Minh Triết, thật lạ, rõ ràng đã kết hợp với Diệp Tiếu nhưng tín hương trên người hắn vẫn không đổi. Tín hương của y là đào ngọt, thanh dịu kết hợp cùng với mùi cỏ cây trong sương sớm, dù nhạt nhưng lúc nào cũng vương vẩn quanh người Minh Triết.

"Ôm ta đi!" Phượng Khanh nhỏ giọng, làm nũng vùi vào trong lồng ngực hắn.

Minh Triết hơi khựng lại, cổ họng hắn khô khốc, Phượng Khanh chủ động lộ ra tín hương quyến rũ, sao hắn có thể chịu đựng nổi? Hắn muốn đẩy y ra nhưng trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh đau buồn của đối phương, Minh Triết mềm lòng.

"Sẽ khiến em vào kỳ phát tình bị động." Vừa nói, Minh Triết vừa hôn lên đỉnh đầu y, từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống bày tỏ nỗi khát khao của hắn.

"Diệp Tiếu nói, y không ngại."

Khi nói câu này, Phượng Khanh chỉ dám nói nhỏ. Chỉ là không gian không lớn, âm thanh của y truyền đến tai Minh Triết, sau đó người trong lồng ngực hắn nóng bừng lên. Minh Triết đỏ mắt, hắn không nói hai lời đè y xuống đệm, tín hương nồng đậm lan tỏa ra khắp căn phòng.

Hai người quấn quýt hôn môi, y phục trên người Minh Triết bị Phượng Khanh kéo xuống, lập tức để lộ ra làn da đầy dấu vết tình ái. Phượng Khanh tuy không nói nhưng y cảm thấy ghen tị chết đi được, y cắn lên vết hôn trên xương quai xanh của người yêu. Minh Triết khẽ than một tiếng, ngón tay linh hoạt cởi đồ ngủ trên người y.

Nhiệt độ trong căn phòng thoáng chốc tăng lên, hơi thở giao điệp, hai thân ảnh hòa làm một. Minh Triết chăm chú nhìn người dưới thân, hắn biết chỉ cần hắn thả tín hương ra nhất định sẽ kéo y tiến vào kỳ phát tình. Nhưng điều này khó có thể kiềm chế, nhất là khi Phượng Khánh nắm giữ một đầu của sợi dây liên kết.

"Minh Triết!"

Cánh cửa bỗng chốc mở ra, Diệp Tiếu mông lung bước vào trong phòng. Vừa rồi cơn tình triều nổi lên, Diệp Tiếu bất đắc dĩ tỉnh lại, nhưng bên cạnh y không có người. Theo mùi hương của Thiên càn, Diệp Tiếu tìm đến phòng ngủ cho khách, lúc này Minh Triết và Phượng Khanh đang ôm nhau trên giường.

Diệp Tiếu nói không ngại cũng thật sự như thế, y ôm lấy lưng Minh Triết, lưu luyến liếm lên vết cào trên lưng hắn. Phượng Khanh vẫn chưa hoàn toàn mất trí, y vốn muốn đẩy Minh Triết ra nhưng động tác của đối phương quá mãnh liệt, y chỉ có thể bị động đón nhận.

Sau đó, Phượng Khanh nhìn được cảnh Minh Triết thỏa mãn tình triều của Diệp Tiếu, y cũng động tình. Cứ như vậy, mấy ngày hoang đường trôi qua, Minh Triết cảm thấy mình như bị vắt kiệt. Lời nói bông đùa với Diệp Tiếu đã ứng nghiệm, hắn không nên vì ham muốn nhất thời mà đồng ý với yêu cầu của Phượng Khanh. Minh Triết mệt mỏi ngủ say trên giường, bên cạnh là hai Địa khôn của hắn.

Ngày hôm qua, số thuốc viên đã hết, Minh Triết nhân lúc hai người kia không còn sức lực quậy phá đi nấu một chút cháo. Hiện tại, vẫn còn đủ cho ba người ăn một bữa no nê. Chẳng qua, Minh Triết thật sự rất mệt mỏi, hắn chỉ muốn ngủ cho hết một ngày.

Diệp Tiếu mơ màng tỉnh lại trong lòng Minh Triết, y cảm thấy cả người thoải mái, chắc hẳn đêm qua sau khi kỳ phát tình kết thúc Minh Triết đã đưa y đi tắm. Nghĩ thế, trong lòng Diệp Tiếu trở nên mềm mại vô cùng. Thoáng nhìn thấy hai người còn lại đang say ngủ, Diệp Tiếu nhẹ nhàng rời giường.

Đã mấy ngày Diệp Tiếu không phơi dược liệu, nhân lúc mặt trời vừa ló rạng, y đến phòng thuốc tìm mấy loại vẫn còn ẩm rồi mang đi phơi. Vừa phơi dược liệu, Diệp Tiếu vừa nghĩ cách chữa trị kinh mạch cho Minh Triết. Trong đầu y chợt nhớ đến quyển sách của sư phụ để lại, dường như có chứa nội dung này. Diệp Tiếu có chút ấn tượng vì trước kia, sư phụ đã chính tay chữa trị cho sư nương khi người gặp nạn, bị đứt hết kinh mạch. Diệp Tiếu nhanh chóng sửa soạn lại dược liệu rồi đi tới thư phòng.

"Ưm..." Phượng Khanh nhập nhèm tỉnh lại, trước mắt y là tấm lưng dày rộng của Minh Triết, trên lưng hắn đầy những vết cào, sắc mặt y lại ửng đỏ. Y nhớ lại toàn bộ những hành động phóng đãng của mình trong mấy ngày qua, không phải trước kia Phượng Khanh chưa từng như thế, chỉ là lần này có điểm khác biệt.

Ở cạnh hai người còn có Diệp Tiếu!

Nghĩ tới đối phương, Phương Khanh lúc này mới nhận ra Diệp Tiếu đã tỉnh lại từ lúc nào, mà mặt trời ngoài kia đã leo lên cao. Phượng Khanh không làm phiền Minh Triết nghỉ ngơi, y mặc thêm y phục rồi ra ngoài sân hít thở không khí. Bên ngoài là dược liệu của Diệp Tiếu, nhưng Phượng Khanh nhìn một lượt xung quanh vẫn không thấy được bóng dáng đối phương.

"Diệp Tiếu?" Phượng Khanh nhỏ giọng gọi.

Diệp Tiếu tỉnh lại trong suy nghĩ, y nghe được giọng nói của Phượng Khanh bên ngoài. Y gấp lại quyển sách trên tay, sắc mặt không biểu hiện gì. Diệp Tiếu đẩy cửa phòng sách bước ra, sau đó chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh Phượng Khanh. Cả hai trầm mặc không nói gì, yên lặng tận hưởng ánh mặt trời dịu nhẹ.

"Ta đã tìm được cách nối liền kinh mạch cho phu quân ngươi!" Cuối cùng, Diệp Tiếu vẫn đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng này: "Chỉ là phương pháp ấy rất đau đớn..."

"Không phải chỉ là phu quân của ta." Phượng Khanh hơi rũ mi, vành tai giấu sau mái tóc phiếm hồng: "Hiện tại huynh ấy cũng là phu quân của ngươi nữa!"

Diệp Tiếu khựng lại, y nói tiếp: "Thân phận đối với ta không quá quan trọng, ta chỉ muốn nói trong ba ngày tới, các ngươi không thể tiếp tục làm tình!"

Lời nói thẳng thắn của Diệp Tiếu khiến cho Phượng Khanh không biết nên đáp lại thế nào. Y che mặt, thở dài: "Ta cũng không ham muốn đến thế! Diệp Tiếu, có thể ràng buộc về thân phận khiến cho ngươi cảm thấy lạ lẫm nhưng đừng phủ nhận nó."

"Ngay khi Minh Triết quyết định đánh dẫu vĩnh viễn ngươi, huynh ấy đã muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời của ngươi." Giọng nói Phượng Khanh trở nên nghiêm túc, y như hờ hững nhìn lên bầu trời: "Diệp Tiếu, ta biết ngươi vẫn chưa quen có thêm người bầu bạn ở bên cạnh mình, chuyện gì cũng cần thời gian mà, phải không? Đánh dấu vĩnh viễn đã hoàn thành, giữa ngươi và Minh Triết đã có thêm một sợi dây liên kết vô hình, chúng ta không ai có thể coi nó như không tồn tại được!"

Trầm mặc một hồi, Diệp Tiếu mới hỏi: "Ngươi không ghét ta sao? Ta đã phá vỡ mối quan hệ khăng khít của ngươi và hắn, sau đó mạnh mẽ chen chân vào. Giống như những người ta từng gặp, tướng công muốn nạp thêm thiếp thất, chính thê sẽ luôn tức giận và đau khổ."

Sau đó, nội bộ gia đình sẽ trở nên lục đục không thôi. Câu này Diệp Tiếu không nói rõ nhưng Phượng Khanh cũng hiểu, y cười khổ, nói: "Sao ta có thể không đau khổ cơ chứ?"

"Chẳng qua, đầu đuôi mọi chuyện giữa chúng ta không giống vậy!" Phượng Khanh tiếp: "Ta tin rằng ngươi cũng không muốn bị một người xa lạ đánh dấu, đúng không?"

Không nghe được người kia đáp lại, Phượng Khanh cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà không tiếp tục nói thêm nữa. Phượng Khanh cũng đã sớm chấp nhận, và y biết rằng Minh Triết sẽ luôn yêu y, dù cho ngày sau, trong trái tim hắn có thêm một người nữa là Diệp Tiếu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro