Chương 9 (Kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triết tỉnh dậy đã là giữa trưa, hắn ngáp dài một cái, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh. Căn phòng chỉ còn lại một mình hắn, Minh Triết xoa mũi ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Minh Triết thở dài, mấy ngày qua thật sự quá hỗn loạn, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Vội vã lắc đầu, Minh Triết sửa soạn một lúc rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Đúng lúc này, hắn bắt gặp Phượng Khanh đang tiến về phía này. Vừa nhìn thấy hắn, Phượng Khanh đã mỉm cười nói: "Huynh tỉnh dậy đúng lúc lắm, Diệp Tiếu vừa chuẩn bị xong bữa trưa. Ta đang muốn gọi huynh dậy ăn đây!"

Nói rồi, Phượng Khanh rướn người hôn lên đôi môi Minh Triết, đôi mắt y cong lên như vầng trăng khuyết: "Chào buổi sáng, Minh Triết!"

Minh Triết thở phào, trao y nụ hôn sâu như đáp lại. Ban đầu, Minh Triết còn lo lắng Phượng Khanh sẽ có khúc mắc với Diệp Tiếu khiến cho bọn họ không được tự nhiên khi ở chung. Hiện tại, hắn đã biết tất cả do mình nghĩ nhiều, hắn lưu luyến vuốt ve tuyến thể Phượng Khanh. Trên tuyến thể yếu ớt đã bị che kín bởi dấu răng, thậm chí đêm qua hắn còn một lần nữa đánh dấu y.

Khuôn mặt Phượng Khanh đỏ rực, y thở hổn hển dựa vào lồng ngực người yêu. Ngay khi y định gặm một cái lên cổ Minh Triết, giọng nói của Diệp Tiếu vang lên từ phía sau lưng: "Hai người còn không mau nhanh chân lên? Không phải ta đã dặn ngươi, trong khoảng thời gian này không được..."

Phượng Khanh nào dám để Diệp Tiếu nói hết câu, y vội vã kéo lấy cánh tay Minh Triết: "Chúng ta mau đi ăn thôi!"

Minh Triết không hiểu ra sao nhưng hắn cũng vui vẻ theo bước chân của Phượng Khanh. Hắn nhìn sang bên cạnh, Diệp Tiếu không nói gì nhưng thỉnh thoảng Minh Triết vẫn bắt gặp ánh mắt đầy suy nghĩ của y.

"Có chuyện gì sao?"

Minh Triết không ngăn nổi tò mò mà lên tiếng hỏi y. Đáng tiếc, Diệp Tiếu cũng không đáp lại, Minh Triết chỉ có thể thở dài từ bỏ. Ngoại trừ lúc trên giường đòi hỏi hắn ra, Diệp Tiếu dường như chẳng muốn giao lưu gì thêm với hắn.

Bữa trưa vừa bắt đầu, Diệp Tiếu đã mở đầu lên tiếng: "Ba ngày sau ta sẽ bắt đầu chữa trị cho ngươi! Hiện tại, người phải điều dưỡng trước đã!"

Minh Triết khựng lại, Diệp Tiếu chưa từng bắt mạch cho hắn, cũng không nhắc gì về vấn đề trị thương thế nên hắn không khỏi bất ngờ. Sau đó, Minh Triết thoáng nhìn qua Phượng Khanh, kìm lòng không đặng hỏi: "Vậy còn Phượng Khanh thì sao?"

Diệp Tiếu nhíu mày, không vui đáp: "Không phải ta đã nói rồi sao? Chỉ cần ngươi đồng ý đánh dấu ta, ta sẽ chữa trị cho y! Ta không phải loại người qua cầu rút ván!"

Minh Triết nghe được giọng điệu khó chịu của Diệp Tiếu thì dở khóc dở cười, hắn vội vã xua tay: "Đương nhiên ta tin ngươi rồi!"

"Ừm, ý ta là... Ta muốn hỏi chất độc kia trong cơ thể Phượng Khanh bao giờ mới có thể thanh lọc hoàn toàn!" Minh Triết lựa chọn câu từ hỏi.

Biết mình hiểu nhầm Minh Triết, Diệp Tiếu siết chặt chiếc đũa trong tay, y mất tự nhiên nói: "Không phải ta đã chữa trị rồi sao? Chất độc đó đối với ta chỉ là vấn đề không đáng nói. Đợi hai ngày nữa ta nghiên cứu ra thuốc viên, y sẽ khỏi hoàn toàn."

Xong xuôi, ba người không ai nói gì thêm nữa, mỗi người đều mang suy nghĩ riêng, yên tĩnh dùng bữa.

Minh Triết cảm thấy như có ngàn mũi kim đang đâm lên da thịt mình, đan điền nóng bừng lên. Nếu không phải bên cạnh vẫn luôn nghe được giọng nói của Phượng Khanh thì hắn đã sớm mất ý thức. Sắc mặt hắn ngày một tái nhợt, Minh Triết nắm chặt tay kiên trì chịu đựng, trong lúc mơ màng hắn nhìn thấy Diệp Tiếu lại lần nữa đổ thêm dược liệu.

"Huynh ấy sẽ không sao chứ?" Giọng nói của Phượng Khanh run run, vành mắt cũng đỏ ửng lấp lánh ánh nước.

Diệp Tiếu không nể tình, lạnh băng nói: "Nếu hắn không thể chịu đựng được từng này đau đớn thì ta khuyên các ngươi đừng nghĩ đến chuyện báo thù nữa!"

Trước kia, sư nương của y còn phải chịu đau đớn gấp bội, thất khiếu chảy máu không ngừng. Diệp Tiếu hãy còn nhỏ, y đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó chỉ muốn khóc. Lần đầu tiên sư phụ nghiên cứu ra loại thuốc này, mục đích tẩy tủy và hỗ trợ hồi phục nội lực, tác dụng còn mãnh liệt gấp nhiều lần loại Minh Triết đang dùng.

Minh Triết yếu ớt cười, hắn lại không biết nụ cười của mình lúc này còn khó coi hơn khóc. Hắn chỉ muốn an ủi người yêu mình: "Phượng Khanh, nếu không em đi nấu cho ta món gà hầm nấm được không? Lâu rồi ta chưa được ăn món em nấu, lát nữa ta ngâm xong nước thuốc rồi chắc chắn sẽ đói lắm!"

Sống mũi Phượng Khanh cay xè, y gật đầu lung tung. Y hiểu Minh Triết chỉ muốn đuổi mình ra ngoài để không phải nhìn thấy cảnh huynh ấy chật vật như nào. Phượng Khanh biết, Minh Triết sợ y đau lòng mà thôi!

Đợi cho cánh cửa đóng lại, Minh Triết mới nằm nhoài ra thành bể, hổn hển thở dốc, hắn không khỏi cười khổ. Bỗng nhiên Minh Triết cảm nhận được sức nặng trên đầu mình, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Tiếu. Lúc này, Diệp Tiếu mím chặt môi, nhẹ nhàng vén đi sợi tóc rũ bên má hắn.

"Cố lên một chút, chỉ còn nửa canh giờ nữa thôi!" Diệp Tiếu như sợ chạm vào sẽ khiến hắn thêm đau, y vội vã buông tay. Có lẽ do tín hương ảnh hưởng, khi nhìn thấy Minh Triết chịu khổ thế này, Diệp Tiếu cũng thấy khó chịu.

Minh Triết hít một hơi thật sâu, cố gắng nén đau đớn bắt lấy bàn tay hơi thô ráp của y, "Ta biết!"

"Cảm ơn ngươi, Diệp Tiếu!" Dừng một lúc, Minh Triết nhắm mắt lại, nói.

Trái tim Diệp Tiếu bỗng chốc đập nhanh khác thường, y nhanh chóng rút tay ra như phải bỏng. Diệp Tiếu nhấp môi, ánh mắt né tránh không dám nhìn vào gương mặt đang suy yếu của Minh Triết.

Thoáng chốc, hai tháng trôi qua, lâu rồi Minh Triết mới cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh như vậy. Nửa tháng trước, kinh mạch của hắn gần như đã khỏi hẳn, hắn cũng bắt đầu cùng Phượng Khanh dậy sớm luyện công. Bây giờ, nội công của hắn đã trở lại thời kỳ đỉnh cao.

Minh Triết thu kiếm, nhận lấy khăn tay từ Phượng Khanh, ánh mắt thoáng nhìn vào bóng dáng đang phơi dược liệu của Diệp Tiếu, khóe môi khẽ cong. Hai tháng này, hắn đã cảm nhận được sự thay đổi của Diệp Tiếu, y không còn dáng vẻ lạnh nhạt như trước nữa, thay vào đó y cũng sẽ mỉm cười, cũng sẽ nói đùa.

"Huynh động lòng rồi phải không?" Phượng Khanh nhoài lên lưng Minh Triết, nhỏ giọng hỏi.

Minh Triết đỡ lấy mông Phượng Khanh, bất đắc dĩ cười: "Sao trông em có vẻ háo hức thế?"

"Hừ!" Phượng Khanh chọt vào cổ hắn, nói: "Ta nói không đúng hay sao? Huynh và y chỉ còn một tầng cửa sổ mỏng, thích chọc vỡ lúc nào chả được?"

Minh Triết cõng y đi về phía bàn đá ở dưới gốc cây đại thụ, từng bước vững chắc tựa như lòng hắn lúc này.

"Em nói đúng, ta thích y!" Minh Triết không phủ nhận, nói: "Nhưng..."

"Ta không giận!" Phượng Khanh đánh đòn phủ đầu, y ngồi xuồng thuận thế câu lấy cổ Minh Triết: "Ta biết huynh vẫn luôn yêu ta. Như thế là đủ rồi! Hơn nữa, Diệp Tiếu là một người không tệ."

Những ngày qua, Diệp Tiếu không chỉ chữa thương cho hai người họ mà còn vô cùng săn sóc. Đổi lại là y, y cũng sẽ động lòng. Hiện tại, đối với y, Diệp Tiếu giống như một người bạn tri kỷ.

"Đang nói chuyện gì đấy?" Diệp Tiếu xắn tay áo, nghi hoặc nhìn hai người, y có cảm giác bọn họ đang nói về mình.

"Không có gì!" Minh Triết mỉm cười dịu dàng nhìn y, nói: "Ta tính toán mấy ngày nữa sẽ lên núi tìm đám người kia trả thù. Diệp Tiếu, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?"

Diệp Tiếu hơi sửng sốt, nhất thời y không muốn đáp. Từ khi rời khỏi dược cốc, y đã cư trú ở dưới vực thẳm, hằng ngày chỉ biết quanh quẩn bên đống dược liệu. Sau đó, hai người Minh Triết xuất hiện phá vỡ bình yên hàng ngày của y, chỉ là sâu trong thâm tâm, Diệp Tiếu rất muốn ở cùng bọn họ.

Minh Triết dịu dàng, tỏa sáng như ánh nắng mặt trời luôn biết chọc cho y vui vẻ, Phượng Khanh bao dung không hề bài xích y. Diệp Tiếu đối diện với sự chân thành trong đôi mắt Minh Triết, trái tim y run lên. Y biết, mình rất khó từ chối.

Minh Triết kéo bàn tay Diệp Tiếu, nhẹ nắn: "Ta đã nói rằng sẽ có trách nhiệm với cuộc đời ngươi. Ngươi là Địa khôn của ta, ngươi có thể nói cho ta nghe suy nghĩ của bản thân mình."

"Nếu ngươi không muốn sống ở trên đó, chúng ta sẽ quay lại nơi đây."

Phượng Khanh ở bên cạnh gật đầu: "Minh Triết nói đúng! Huynh ấy là trượng phu, đương nhiên phải tôn trọng chúng ta! Diệp Tiếu, ta cũng rất thích một cuộc sống yên bình thế này!"

Diệp Tiếu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang chạm vào nhau, đáy lòng rung động: "Ta sẽ đi cùng ngươi."

Giọng nói của Diệp Tiếu rất nhỏ, nếu không phải Minh Triết đứng ngay sát y có lẽ cũng sẽ không nghe thấy. Hai mắt Minh Triết sáng bừng, hắn kích động ngậm lấy đôi môi y, đợi cho người trong lòng bừng tỉnh đẩy hắn ra, hắn mới chịu ngừng lại.

"Ta rất vui, Diệp Tiếu!" Minh Triết ôm y vào lòng, nói: "Đời này ta sẽ đối xử tốt với em, em chỉ cần tin vào ta thôi. Được không?"

Diệp Tiếu không nói lời nào nhưng cánh tay đang đặt trên eo hắn siết chặt lại, y thả lỏng dựa vào lồng ngực hắn. Phượng Khanh ở phía sau không chịu ngồi yên, y đi tới dán lên lưng Minh Triết.

"Huynh bỏ quên ta rồi hả?" Phượng Khanh làm nũng hỏi.

Minh Triết ngoảnh đầu lại không thể tin được, nhìn y: "Phượng Khanh, em đang cố tình gây sự đúng không? Chúng ta còn thành thân rồi đấy!"

Phượng Khanh cười chạm lên đôi môi đang khép mở của người yêu, sau đó dịu dàng nhìn hắn.

"Minh Triết, ta rất mong chờ cuộc sống sau này của chúng ta."

Minh Triết rũ mi nhìn Phượng Khanh lại nhìn Diệp Tiếu ở trong lòng, nụ cười trên môi chưa từng nhạt bớt.

"Ta cũng vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro