part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____17h30p
Tôi hổn hển chạy về nhà. Vừa vào nhà lão mẹ tôi liền liếc mắt nhìn tôi.
- "Hôm nay ngoan ta, không mang mất cái vết tím đỏ máu me về cho tao ha."
- "Mẹ...con có mang mấy vết bầm tím đỏ máu me về bao giờ đâu."
- "Ừ, không có. Chỉ là tuần trước có mang về thôi."
- "Mẹ......."
- "Rồi rồi. Tao im. Lan, cậu và Tiểu Hạo mau vào ăn cùng mình đi." Lão mẹ ngó lơ tôi cùng dì Lan cùng Hạo (thầy tôi) vào ăn cơm bỏ lơ tôi, làm tôi chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau vào cùng.
Lão mẹ cùng dì Lan nói chuyện hồi nhỏ, tôi cùng Hạo chỉ biết cúi đầu im lặng ăn. Bỗng nhiên, Hạo lên tiếng làm tôi suýt sặc. 
- "Lần sau đừng đánh nhau nữa."
Dì Lan với lão mẹ cùng nhìn Hạo, tôi thì suýt sặc.
- "Khụ khụ..... Anh à, ai nói em đi đánh nhau?" Tôi nghi ngờ liếc qua chỗ lão mẹ.
- "Đừng có lúc nào cũng nhìn mẹ em. Bác không có nói đâu."
- "Thằng Hạo nói đúng đấy. Đừng có lúc nào nhìn tao." Mẹ tôi chen vào.
- "Anh à, em đâu có đánh nhau. Chỉ là đấu võ không dùng giáp thôi mà." Tôi viện cớ nói. Dù sao ở nhà chỉ có mẹ tôi biết tôi đánh nhau. Mà lúc này, không phải mẹ tôi nói thì còn ai nói nữa chứ.
- "Tập võ? Vậy lát em đấu với tôi. Thử xem em làm kiểu gì mà vẫn bị đánh bầm dập."
- "Thôi anh, em không dám. A, món cá này ngon quá, lão mẹ à, sao người chưa làm cho con ăn bao giờ thế?" Tôi lảng qua chuyện khác, Hạo như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
- "Trời hôm nay bão to hay là sắp sập thế? Món này mày ăn từ nhỏ tới lớn hơn nghìn lần mà kêu tao chưa cho mày ăn?" Lão mẹ tôi khinh bỉ nhìn tôi. Tôi ngờ ngờ ngu ngu cúi mặt xuống ăn không dám nói thêm câu nào nữa.
_________________
Bữa ăn xong, dì Lan cùng Hạo về. Tôi nằm dài trên ghế, mẹ tôi dọn dẹp rồi ngồi xuống kế gần tôi.
- "Mày ấy, lo mà học đi, đừng như thằng ba cùng thằng anh mày nữa." Lão mẹ tôi nói.
Vâng, đúng như hiện tại. Ba cùng lão mẽ tôi li hôn. Tôi có một người anh là Vương Hàn Tử. Sau khi li hôn, anh tôi theo ba còn tôi theo mẹ. Nhưng như vậy anh em tôi vẫn giữ liên lạc, tiền học phí cùng tiêu vặt ba tôi vẫn cấp cho tôi. Ba mẹ tôi li hôn với lí do rất nhàn chán: Xã hội đen, buôn lậu. Mẹ tôi thì lại ghét, nên giờ vẫn luôn nói với tôi một câu: "Đừng như ba mày."
Tôi chán nản nhìn mẹ tôi.
- "Nương à, nương coi con là ai mà kêu con giống ổng?"
- "Ừ, mày chỉ là xã hội đen như ổng thôi chứ không có buôn lậu như ổng."
- "Mà mama này, tháng sau anh Tử - anh tôi - dẫn anh dâu về, mama cho con qua đó nha." Tôi thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi nhìn lão mẹ tôi.
- "Cái gì? Thằng anh mày dẫn con dâu về? Thế nào nó không nói cho tao. Đã vậy còn là con trai?" Mẹ tôi khoé mắt giật giật hỏi lại tôi.
- "Thì ảnh sợ mẹ phản đối đấy. Thôi, tháng sau mẹ cho con qua ở chỗ ba nha mẹ."
- "Cái gì mà phản đối. Tao đau đớn mang nặng đẻ đau nuôi nó mà giờ nó mang chàng dâu về mà cũng không nói cho tao một tiếng. Tháng sau tao đi với mày qua đó cho nó một trận." Mẹ tôi hùng hồn nói.
- "Yes mom. Goodnight mom, con đi lên phòng học đây." Tôi vui vẻ đứng dậy lên phòng.
- "Khoan đã. Mày lạ lắm nha, chưa thấy mày tự giác học bao giờ mà giờ lại tự giác nha. Khai mau, mày là ai?"
- "Là con của mom, là học sinh của anh Hạo." Nói xong tôi chạy thẳng lên phòng để lại mẹ tôi bên dưới nhìn theo.

Trở về phòng, tôi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho anh tôi.
Thiên: "Anh hai, tháng sau mẹ qua đó."
Anh hai (Tử): "Cái gì? Mẹ qua đây?"
Thiên: "Yes, mẹ qua coi mắt anh dâu."
Anh hai: "Hả? Vậy mẹ có nói sẽ ngăn cản bọn anh không?
Thiên: "Mẹ chỉ nói qua đó coi mắt anh dâu rồi giáo huấn anh thôi." Mà em cúp máy học bài đây. Mai qua chở em đi ké, xe hỏng."
Anh hai: "Ai nha, trời có bão rồi, em tôi học bài. Hahaha, ừ mai anh qua chở."
Nói xong tôi liền cúp điện thoại đi vào bàn học ngồi. Tôi sẽ cố gắng giành được sự chú ý từ Hạo - Lưu Minh Hạo. Tôi khẽ cười rồi cúi xuống bắt đầu học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro