part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( p/s: thay đổi cách xưng hô cùng ngôi kể. )

Thiên ngủ một mạch đến gần chiều tối mới lơ mơ dậy. Vừa mở mắt, thấy Hạo đang ngồi ở trước bàn hình như đang soạn giáo án cho ngày mai. Thiên im lặng quan sát từng chi tiết trên người Hạo: áo phông trắng cùng quần soóc đen, tóc để xoã xuống che mất mắt, ánh sáng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào làm Hạo trở lên huyền ảo hơn. Thiên cứ ngây ngốc nhìn Hạo.
- "Nhìn đủ chưa?" Hạo quay qua thấy Thiên ngây ngốc nhìn mình nên đành lên tiếng.
- "Em yêu thầy." Thiên cứ ngây ngây ngốc ngốc nói.
- "Hả?" Hạo giật mình.
- "A, em đùa đấy thầy, hìhì. Mà thầy đang làm gì thế?" Thiên giật mình tỉnh lại sửa chữa rồi quay qua hỏi.
- "Soạn bài chờ em tỉnh làm."
- "Thầy à, tối rồi."
- "Thì sao? Trời tối là đương nhiên vì em ngủ cả chiều mà."
- "Thầy, trời tối em phải về nhà không người nhà em sẽ lo."
- "Tôi đã báo cho mẹ em, nên em cứ yên tâm ở lại học đi."
- "Không phải....." Thiên đang định nói thêm gì đó nhưng lại bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại. Bực bội ấn nút nghe.
Thiên: alo
Bên kia: Em trai, bao giờ qua đây?
Thiên: Em đang bận, lát nữa qua. Nhớ phần đồ ăn cho em.
...tút tút...
Thiên bực bội cúp máy quay qua chỗ Hạo.
- "Thầy, thầy...."
- "Làm nũng không hiệu nghiệm."
Thiên nghe thế, thấy Hạo vẫn cứng ngắc liền cúi xuống nhắm thẳng môi Hạo mà phủ lên. Hạo đờ người mở to mắt nhìn hành động càn cỡ của Thiên, Thiên thấy thầy không có ý đẩy ra liền đưa lưỡi liếm lấy môi Hạo luồn vào trong cậy hàm y ra rồi tìm mọi ngõ ngách bên trong mà càn quét không chừa chỗ nào.
Nụ hôn dài đến khi cả hai đều khó thở mới buông ra. Thiên luyến tiếc nhìn môi Hạo bị mình càn quét mà sưng đỏ lên. Trong đầu bỗng nảy lên ý tưởng.
- "Thầy à, chúng ta vừa học vừa làm chút vận động nhé?"
- "Cậu....biến khỏi đây." Hạo thẹn quá hoá giận đuổi Thiên đi.
- "Vâng, em đi. Thầy à, sẽ có một ngày em có được thầy." Nói xong Thiên xách balo chạy ào ra ngồi xuống lầu để mình Hạo ở trong phòng mặt đỏ bừng bừng không biết vì ngại ngùng hay tức giận hay là cả hai.
Xuống dưới lầu, Thiên thấy dì Lan đang ở trong bếp làm bữa tối.
- "Con chào dì con về."
- "Ấy, về sớm vậy con. Ở lại dùng bữa với dì đi chứ." Dì Lan cười nói.
- "Dạ thôi, thầy Hạo đang giận con ở trên á, con nào dám ở lại đâu."
- "Hửm? Nó giận con? Vậy nó giận con chuyện gì để dì lên coi nào."
- "Dạ, thầy ấy giận vì con yêu thầy ấy. Giận vì con hôn thầy ấy đó dì." Thiên vẫn cười tươi nói.
- "Hả? Con...nói lại cho dì nghe được không?" Dì Lan như không tin vào tai mình. Dì muốn Thiên là con dâu chứ không muốn Thiên làm con rể. Chuyện này sao có thể chứ.
- "Dạ được ạ. Thầy Hạo giận vì con yêu thầy, giận vì con hôn thầy ấy ạ."
- "......à, vậy à." Dì Lan ngượng cười nhìn Thiên.
- "Dạ. Vậy con xin phép dì con về." Thiên nói xong liền hôn má dì Lan ra về.
Dì Lan đứng lặng trong bếp một lúc sau đó rống lên.
- "THẰNG KIA, MÀY CỨ KHƯ KHƯ CÔNG ĐI. GIỜ THÌ MÀY LÀ 'CÔNG CHÚA' NHÉ. MÀY MAU LĂN XUỐNG ĐÂY CHO TAO, HẠOOO..............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro