Chương 3: Quá Khứ Khó Thể Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đã lên cao, tiết trời cuối thu kéo từng cơn gió lạnh thổi qua, thổi đến lòng người thanh tịnh.

Lý Ninh mắt thấy hai người kia đã vào nhà, chân cũng chuẩn bị bước theo thì đột nhiên khựng lại, thần sắc ổn trọng quay người lại. Dưới đáy mắt ẩn ẩn sát khí phóng thẳng vào không trung, trực tiếp bức người đang trốn trên mái nhà không dám thở mạnh kia, dần dần lùi lại.

Lý Ninh từng là tinh anh kỳ tài trong Vũ Lâm vệ, đến lão tướng quân Tần Thứ còn từng đề bạt với hoàng đế phong y làm phó tướng đi theo ông.

Y lợi hại ra sao trong triều rất ít người tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe qua lời kể trong dân gian, mà lời kể thường biến tấu thêm thắt vô số điều – nổi bật nhất trong đó có thể là Lý Ninh chỉ cần một người một ngựa là có thể phá tan vòng vây ở Lung Châu huyện sáu năm trước.

Sáu năm trước tân đế mới đăng cơ muốn di tuần xuống phía nam, vừa hay đến Lung Châu thì ở lại mấy ngày. Không ngờ ngày cuối cùng chuẩn bị xuất phát thì bất ngờ bị đám thổ phỉ chặn đường, chúng biết đây đều là xe của triều đình, nhất quyết liều chết mà cướp.

Tân đế mới đăng cơ địa vị còn chưa vững tất nhiên người người khắp nơi đều không phục, thiên tử di phục xuất tuần như hổ xuống đồng bằng bị đám cẩu phỉ này khinh.

Chúng có đến mấy trăm tên ùng ùng kéo đến hú hét quanh xa giá càng làm lòng quân thêm hoảng. Một đoàn ngựa điên cuồng chạy vòng vòng vây đám người họ thành một khối ở giữa, như cá trong rọ chờ rọc vảy.

Năm đó khi đưa hoàng đế trở về kinh an toàn, cả kinh thành không hiểu sao lại có tin đồn Lý Ninh một mình có thể giết chết thủ lĩnh tặc phỉ, một thân một tốt hạ được trăm tên.

Y nghe đến đây còn tự mình bật cười - Vũ Lâm vệ đi theo mà chỉ mình y làm nên chuyện?

Chẳng khác nào nói y tranh công, Vũ Lâm Vệ có cũng vô dụng một mình đơn đả độc đấu là có thể thành thần.

Lý Ninh suy xét một chút rồi thu lại tầm mắt, không lấy làm lạ xoay người vào nhà. Người trong tối cũng thức thời chạy mất, hắn nhanh nhẹn phóng trên mái ngói không một tiếng động, phút chốc hoà vào màn đêm tĩnh mịch.

Hoàng cung nguy ngã lộng lẫy, ngói đỏ tường rêu hiện lên đầy uy nghiêm, nhưng cũng tàn khốc nhất.

Mật thám xuyên qua màn đêm như ảo ảnh, nhẹ nhàng đáp xuống trước Ngọc Hoà điện, một thân hắc y doạ thị vệ giật mình. Phúc Lam công công thấy thị vệ kia bị giật mình thì liếc một cái mắng: “ Đúng là vô dụng.”

Thị vệ cảm thấy mình một chút cũng không chuyên nghiệp, thầm hít một hơi lạnh ưỡn ngực thẳng lưng nghiêm chỉnh nhìn chăm chăm sư tử đá ở cổng cung mắt cũng không dám chớp. Cũng không thể trách y, ban đêm ban hôm đột nhiên từ đâu xuất hiện một hắc y nhân, đối với lính mới như y quả thực khiến tim muốn nhảy ra ngoài.

Phúc Lam: “ Hoàng thượng đợi ngươi đã lâu – mau vào đi!”

Mật thám gật đầu lãnh đạm đi theo sau Phúc Lam.
Phúc Lam công công là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, ông nhìn Tiêu Hạo Thần trưởng thành - rồi lại phò trợ hắn xưng đế. Lão đầu cũng đã lục tuần tầm nhìn đối với thế gian cũng cẩn trọng hơn.

Năm đó cũng nhờ có ông, Lý Ninh mới giữ được mạng – cũng do mũi tên của hoàng đế năm đó suýt lấy mạng y, trong lòng hắn rối như tơ lại còn thêm đám nịnh thần hằng ngày đều tra tấn bên tai, sáng lên triều nghị sự thì cãi nhau làm Tiêu Hạo Thần tức muốn nổ não, tối thì cả đống tấu sớ chờ “lâm hạnh”.

Nói gì mà diệt cỏ phải diệt tận gốc, Lý Ninh chính là mầm hoạ để y lại không chừng có một ngày sẽ gây ra gió tanh mưa máu cho thiên hạ, để yên lòng dân hoàng đế không thể mềm lòng, vì đại cục quốc gia phải trảm đầu thị chúng.

Phúc Lam nghe đến mà lùng bùng lỗ tai. Đứa trẻ mười tuổi cũng hiểu để trong kinh thái bình thì ở biên cảnh bao nhiêu người đã nằm xuống – đầu thân hai nơi, thây chất thành núi máu chảy thành sông xung quanh toàn là quạ đen mổ xác, sói xé thịt thối những hình ảnh đó liệu đám người như họ ngày mặc áo gấm đêm đắp chăn lành liệu có thấy hay không mà dám mạnh miệng nói càng.

Với lại Lý Ninh còn có thể một tay che trời - kéo quân làm phản?

Cũng nhờ Phúc Lam hiểu thấu đại cục mới liều cái mạng già này ngày đêm bên cạnh ẩn ý cầu xin Tiêu Hạo Thần.

Một câu gãi đúng chỗ ngứa của ông đã nhặt cho y một mạng: “ Lý Ninh bao năm chinh chiến – không có công lao cũng có khổ lao. Chỉ vì gặp gia biến mới điên loạn làm càng. Hoàng thượng anh minh thần võ có thể suy xét giảm tội quả thật là phúc của muôn dân! Tuy nhiên tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, đánh gậy rồi đuổi đi cũng không làm Trân phi chịu ủy khuất. Các vị đại thần cũng không tiện làm khó nữa.”

Tiêu Hạo Thần tìm thấy đường lui thở dài một hơi, giải thoát cho tâm tình đè nén bấy lâu.

Cuối cùng phạt Lý Ninh năm mươi gậy - trục xuất khỏi cung. Phong cho Trân phi Triệu Nguyệt làm Trân quý phi. Khi đó Tiêu Hạo Thần chưa lập hậu Trân quý phi sau đại nạn một bước xem như làm chủ lục cung, quyền hành ngang với hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro