Chương 4: Ác Mộng Giầy Vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Lam chậm rì rì đi vào trong điện, theo lối hành lang dẫn mật thám đến thư phòng của hoàng đế. Qua nhiều ngã rẽ hai người họ đứng trước một toà điện tráng lệ đèn đuốc sáng trưng, hai bên còn có thân vệ uy nghiêm mang mặt nạ dữ tợn đứng canh.

Tiêu Hạo Thần nửa nằm nửa ngồi trên giường, trên tay còn cầm tấu sớ, vừa đọc vừa xoa mi tâm. Mấy sớ gần đây quan viên trình lên toàn là những việc nhỏ, họ chê hắn ít việc nên viết thêm mấy sấp.

Tiêu Hạo Thần còn định trước khi đến Bắc Ấn có thể giải quyết xong mớ này nhưng nay xem ra là không thể.

Đành phải chuyển xuống cho Tể tướng Diệp Sĩ Luân và Lục Thái* giải quyết số còn lại. Diệp Sĩ Luân là thầy của hắn, lão đã phò tá tiên đế từ lúc người còn trẻ rồi giúp Tiêu Hạo Thần khi mới đăng cơ. Diệp Sĩ Luân sắc bén hơn người, tinh thông cả văn lẫn võ, về chính trị hắn còn phải học tập từ lão, để lão lo chuyện chính sự Tiêu Hạo Thần yên tâm bội phần.

Cách một bức bình phong dày, mật thám cúi người hành lễ: "Hắc Ưng bái kiến hoàng thượng!"

Tiêu Hạo Thần: " Bình thân - Nói."

Hắc Ưng: " Khởi bẩm hoàng thượng! Như người giao phó, thuộc hạ đã quan sát Lý Ninh mười ngày không phát hiện bất thường. Sáng đẩy xe ra chợ bán tối lại quay về nhà tranh trong hẻm, trong nhà có một hài tử chừng năm sáu tuổi và một nữ nhân thường xuyên lui tới."

Tiêu Hạo Thần cười khẩy cắt ngang: " Ngươi bị phát hiện rồi?"

Mật thám có chút xấu hổ cúi thấp người: " Thuộc hạ vô dụng!"

Tiêu Hạo Thần bỏ tấu sớ xuống ngồi dậy, hắn mặc trung y thắt lỏng, vô tình để lộ cơ ngực cường tráng - theo động tác mà trung y ôm vào cơ thể. Da màu mạch nha tráng kiện, vai rộng săn chắc, thoại bản trong dân gian viết - ít nhiều cũng " trộm" lấy hình mẫu của hắn.

Hắn giống tiên đế Tiêu Dũng Quân đều cao lớn uy phong, Phúc Lam đi bên cạnh hắn chỉ đứng tới ngực, nói chuyện toàn nhìn chân. Cái thân già của Phúc Lam ngày ngày đi theo hắn, khom lưng cúi đầu, nếu muốn nhìn thẳng mặt cũng phải ngửa cổ mới thấy.

Mật thám cách một bức bình phong thấy hắn ngồi dậy thì hiểu ý cúi thấp người đợi lệnh.

Tiêu Hạo Thần: " Tiếp tục theo dõi. Chú ý hành tung."

Hắc Ưng: " Thuộc hạ tuân mệnh!"

Nói đoạn nhảy qua cửa sổ bên cạnh đi mất, Phúc Lam đứng ngoài nheo mắt thầm nghĩ: " Vào thì đi cửa chính lúc ra thì nhảy cửa sổ - đám mật thám này lão già rồi không hiểu nổi."

Thấy Phúc Lam định tiến vào, Tiêu Hạo Thần uể oải khoát tay lên tiếng: " Đóng cửa được rồi, không cần vào."

Phúc Lam: " Vâng."

Phúc công công lui người đóng cửa, nghiêm chỉnh nhìn ngó đông tây phát hiện không có vấn đề gì, thấy hoàng đế không có gì phân phó thêm mới chậm rãi đi đến gian ngoài nghỉ ngơi.

Mộ Lăng Vũ thả tấu sớ xuống bàn rồi quay lại giường lật chăn chui vào, lăn qua lộn lại mấy vòng vẫn không thể nào ngủ được. Ba năm qua hắn vẫn thường phái mật thám âm thầm theo dõi y, lần nào cũng bị phát hiện, lần này thì có vẻ là lâu nhất.

Nhưng Lý Ninh phát hiện rồi cũng không làm gì, thấy rồi cũng giả vờ như không, để ai đó chột dạ tự động rút lui.

Mỗi lần hắn nhìn thấy cung tên là y như rằng viễn cảnh năm đó tái hiện. Tiêu Hạo Thần là thiên tử đứng trên vạn người đương nhiên tài trí không tầm thường, văn ôn võ luyện càng không thua kém ai, chỉ duy nhất cung là không dám kéo.

Hắn là hoàng đế cũng không cần phải động đao động kiếm thường xuyên, nên không ai biết hắn không dám kéo cung. Nếu thật sự để người ngoài biết lại nói hắn bất tài, hoàng đế nhu nhược, hèn yếu sao còn có thể an định thiên hạ.

Mỗi đêm hắn nhắm mắt là hình ảnh Lý Ninh kéo thanh kiếm, lê thân đi trong vũ bão, thiếc giáp đen huyền phóng ra sát khí đi đến trước mặt hắn. Những hư ảnh đó lướt qua như lôi điện đập vào mắt hắn, thanh kiếm sắc bén xé gió mà lao vào Triệu Nguyệt.

Khi đó hắn kinh hồn táng đảm cầm lấy cung tên - theo bản năng kéo căng dây nhưng lại không nghĩ bản thân đang run như thế nào nhanh chóng buông tay. Mũi tên xuyên qua thanh phong bạo vũ như cắt đôi làn nước, chuẩn xác sượt qua cổ Lý Ninh làm rách một mảng da.

Mắt thấy y kinh ngạc bất động hắn vội vàng chạy đến đẩy mạnh khiến thanh kiếm trên tay y rơi xuống vang một tiếng keng lớn, thân vệ hai bên tức tốc tiến lên chế trụ nam nhân điên cuồng này xuống đất - hắn lao qua ôm Triệu Nguyệt vào lòng ôn nhu xoa dịu nàng ta.

Lúc lâu sau hắn mới phát hiện mũi tên đó không chỉ làm rách da mà là cắt một đường lớn ngang cổ khiến máu nhuộm đỏ thiếc giáp của y.

Mặt Lý Ninh chỉ trong chốc lát đã trắng bệch quỳ dưới đất nhưng hai mắt vẫn chăm chăm nhìn hắn và Triệu Nguyệt, vành mắt đỏ au, đồng tử đầy tơ máu. Nhưng lại không hé răng nửa lời không chửi rủa, không than khóc hay van xin, chỉ bất lực nhìn hắn.

Ai biết khi đó trong lòng y có bao nhiêu thù hận, bao nhiêu thống khổ. Cuối cùng thì ngã xuống đất ngất đi, hắn lúc đó cũng không biết phải làm sao, không thể để y chết cũng không thể để Triệu Nguyệt lại một mình, một mặt sai người giải y vào đại lao, mặt khác phái thái y đến chữa trị, còn bản thân hắn phải ở lại suốt đêm để trấn an Triệu Nguyệt.

Tiêu Hạo Thần mang từng chuyện từng chuyện nhớ lại một lượt. Chỉ toàn là mệt mõi và đau thương, hắn đưa tay xoa mi tâm nhíu chặt.

Tiết trời se lạnh, trăng bên lúc này đã bị mây đen che khuất khiến không gian càng thêm tĩnh mịch, trong phòng đốt an thần hương hắn mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

*(Thái tể, Thái tông, Thái sử, Thái chúc, Thái sĩ, Thái bốc: giúp vua xử lý chính vụ, đứng hai bên tả hữu vua, gọi là Lục Thái.) - nguồn: Baotangvinhphuc.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro