10. Lời hứa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10
Nghe đến đây, Liam bỗng khựng lại, miệng thì lẩm bẩm định nói gì đó thì liền bị Daniel chặn lại.

"Ồ? Ngài sao lại khựng lại thế? Chẳng lẽ ta nói trúng tim đen sao?"

"Nhưng chẳng đúng sao? Làm gì có kẻ nào yêu quý hoàng đế lại phản bội ngài ấy chứ!"

"Nhưng nếu ta nói là kẻ đó làm vậy có mục đích khác thì sao?"

"Lỡ như nó không phải là phản bội ngài ấy mà là làm cho một ai đó bị gán tội thì sao?"

Nghe đến đây, Liam liền bị nói cho im bặt, ánh mắt lo sợ quay ra nhìn hoàng đế.

"N-Ngươi nói láo! Nếu ngươi nói vậy thì phải có bằng chứng chứ"

"Đương nhiên rồi, ta phải có bằng chứng thì mới dám nói"

Daniel lấy ra từ trong túi ra một vật được bọc bởi khăn tay. Hắn dần dần mở chiếc khăn ra, vật bên trong dần được lộ diện. Khi này, mặt Liam trở nên tái mét, vật được bao bọc bên trong chính là con dao găm của anh.

"Cho ta hỏi, tại sao con dao găm này của ngài lại ở chỗ đó? Chẳng phải chiếc dao găm rất giá trị hay sao? Sao ta lại tìm thấy nó trong đống tàn phế?"

"Việc cô gái kia thấy ngài Adam vì có thể do chính ngài đã dùng pháp thuật cải trang thành ngài ấy"

"N-ngươi! Có phải ngươi cố tình trộm của ta không?"

"Bằng chứng rành rành vậy rồi ngươi còn chối sao?"

Liam bắt đầu trở nên hoảng loạn, thân chạy đến quỳ trước hoàng đế. Gương mặt thì tái mét như sắp bị bắt đến nơi, mà nói cũng đúng. Anh vừa bị phát hiện mà. Tuy vậy, hoàng đế chỉ ho nhẹ một cái rồi dẫn Liam đi. Ai nhìn vào cũng nghĩ Liam sắp bị xử phạt nặng lắm. Nhưng Adam biết, Liam sẽ chẳng bị phạt đâu. Vì hoàng đế nào lại muốn để cho con cưng mình bị hành hạ cơ chứ. Chính vì thế nên cái tính kiêu ngạo của hắn cũng từ thế mà ra. Nhìn chiếc dao găm không bị Liam hùng hằng lấy đi, Adam quay ra lấy nó đang trong tay Daniel mà ném đi. Nếu ngay cả vật quý gia mà mẫu hậu đích thân tặng anh, anh cũng không cần thì thà ném quách đi. Adam biết thừa rằng không phải Liam không dám lấy mà chỉ những thứ giá trị thì anh mới lấy. Còn những thứ không có giá trị thì cũng chả là cái gì đối với anh. Tuy chứng kiến ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người nhưng Adam chỉ kéo tay ba vampire kia theo.

Chẳng mấy chốc, cái ngày định mệnh đấy đã đến, cậu ở trong tuyến ba, tuyến của cậu là một trong những tuyến đảm nhận trách nhiệm đánh cận chiến.

Các tuyến trốn vào các hang động nhỏ, ngồi xem ngóng tình hình để tấn công. Nơi đây lại vô cùng yên bình, đất lành chim đậu chỉ tiếc là bị chọn làm nơi để tấn công. Nhìn những chú chim bay nhầm vào hang liền bị những ánh mắt thèm khát nhìn trúng làm cho sợ mất. Có những chú chim thì chạy đi, nhưng một vài con lại co rúm vào trong lòng cậu làm cậu có chút giật mình. Ryan ngồi cạnh Adam thấy cậu có vẻ thu hút động vật liền quay ra hỏi nhỏ.

"Ngài có vẻ được lòng động vật nhỉ? Khi thèm máu ngài có hút máu chúng không?"

"Còn tuỳ nữa, con nào bệnh tật hay già thì ta sẽ hút máu chúng. Ít ra khi chúng chết vẫn còn nằm trong vòng tay ta, và được đắp mộ" Adam nói nhỏ

"Ngài...sao có thể tốt được với chúng vậy?"

"Ta không biết nữa, có lẽ do ta giống mẹ ta chăng?"

Mẫu thân của cậu là một người hiền từ và nhân hậu nhưng lại vô cùng nhút nhát và rụt rè. Do Adam luôn được mẹ mình trông nom nên bọc rất nhiều điều từ bà. Adam yêu bà vô cùng...

Không khí lại trở nên im lặng, cho đến khi bóng tối buông xuống, một binh lính xông vào và hét lên.

"Chúng đến rồi mau ra chiến đấu thôi!!"

Hàng ngàn binh lính liền chạy ra, từ xa đã có thể nhìn thấy dòng người đang tiến gần. Cứ như thế, những binh lính xông lên tấn công trước để cho những xạ thủ đứng sau bắn, những ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Dần dần từng thân xác ngã xuống trong biển lửa, mùi máu tanh bốc lên khiến cho cậu khó chịu vô cùng. Tuy vậy, Adam vẫn còn thế dùng một lực lớn tấn công đối thủ. Nhưng cậu chưa đủ để có thể giết ai chỉ có thể làm họ bị thương mà thôi. Nhìn những vampire sẵn sàng ra tay một cách tàn nhẫn kia, cậu nhận ra bản thân vốn đã không hợp với chiến trường này rồi. Khi này, Liam liền sử dụng pháp thuật đến chỗ chúng làm cho một đám bị lực đẩy của thứ thuật đó mà hộc máu. Cứ thế, Liam trở thành kẻ đánh hăng nhất cũng là kẻ nói nhiều nhất.

"Haha! Lũ các ngươi tốt nhất nên chết quách đi! Sống chi cho chật đất"

"Nhìn vẻ mặt đau khổ của các ngươi thật khiến ta thích thú! Nào! Ra đây đánh với ta đi nào!"

"Ha! Các ngươi chỉ là lũ tép riu mà thôi"

"Gì yếu xìu thế? Đánh mạnh lên nào!"

Adam nghe những lời nói đầy kiêu ngạo của Liam, trong lòng cậu liền cảm thấy muốn chặn họng anh lại. Nhưng đang ở chiến trường, cậu chỉ đành tậm trung tấn công. Tuy không được luyện tập thành thạo, nhưng những nhát kiếm của cậu vẫn gây được vết thương khá lớn. Gây không ít vết thương lên đối thủ. Bỗng nhiên lại có một giọng nói có chút quen thuộc vọng đến. Lại là cô gái ấy, có vẻ như cô ta mặc kệ lời khuyên của Ryan mà vẫn ra chiến trường cùng một bộ đồ hở hang. Cô ta kiêu ngạo chẳng khác gì Liam, hùng hổ ra đánh nhau nhưng cuối cùng do chẳng mặc giáp nên những chỗ cô ta để hở ra đều bị nhắm vào.

Adam nhìn cái cảnh đó mà chán nản không nói nên lời. Charlotte khi này hai tay thì cầm hai thanh kiếm, chém địch không dừng. Nhưng có vẻ như cô cố tình không giết bọn họ, vì vốn cô có thể thừa sức giết chúng. Còn Ryan và Daniel vốn là kẻ thù của nhau nhưng khi trên chiến trường lại phối hợp với nhau ăn ý đến kì lạ. Cảm tưởng như thể họ là cộng sự của nhau hơn là kẻ thù.

"Xoẹt"

Bỗng nhiên từ đâu lao tới một tên mặc áo choàng đen đâm thẳng vào bụng. Adam chính là đã bị một kẻ lạ mặt đâm từ đằng sau lưng. Tuy Adam đã vung kiếm ra sau nhưng kẻ này lại có ma pháp mạnh đã chặn lại đòn đánh của cậu. Không những thế, còn khiến cho chiếc kiếm văng ra khỏi tay cậu. Hắn nắm lấy cổ Adam mà đè cậu xuống, hắn dùng sức lớn đến nỗi cậu chẳng thể nào thoát ra được. Đến khi hắn giơ thanh kiếm lên định đâm cậu thì chiếc vòng cổ ruby bỗng sáng lên. Dường như có một thể lực nào đó đã đẩy hắn ra xa. Dù có chút bất ngờ nhưng Adam nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc kiếm của mình. Tiếp tục chiến đấu một cách điên cuồng.

Đến khi trời rạng sáng thì tất cả binh lính ồ ạt chạy về những chiếc hang của tuyến. Còn bên địch có vài kẻ ngoan cố vẫn đuổi theo liền bị phía xạ thụ bắn cho trọng thương. Chạy được về hang, hơi thở của Adam trở nên nặng nhọc, vừa chạy vừa vác theo vết thương quả thật chẳng có gì tuyệt cả. Nhìn những binh lính bị thương đang được một, hai y tá băng bó và chăm sóc, cậu chỉ ngậm ngùi im lặng. Adam từ từ tiến đến gần một cô y tá hỏi xin băng gạc.

"Xin lỗi, cho ta xin một miếng băng gạc được không?"

Cô y tá quay qua nhìn Adam, vừa định lấy cho cậu thì tên lính bên cạnh liền kéo lại. Hắn nói nhỏ.

"Cô tốt nhất đừng nói chuyện với tên này, cậu ta là tạp chủng"

"Đúng đúng cậu ta là quái vật đấy, cô tốt nhất không nên động chạm đến" một tên lính nói thêm.

"Hắn có hỏi gì thì lơ hết đi!"

Nhưng cô y tá đó chỉ gật gù cho qua, đến cuối cùng vẫn đi ra chỗ Adam và đưa cho cậu cuộn băng gạc. Cô ngồi xuống muốn kiểm tra xem Adam có bị thương không, tại trông mặt cậu có vẻ hơi đau khổ. Adam cởi chiếc giáp bị đánh đến hỏng cả một phần ra, cậu cuối cùng cũng có thể thoát được chiếc áo giáp nóng nực này. Cô y tá có chút giật mình khi nhìn xuống vết thương của cậu. Cô lo lắng tìm kiếm thuốc sát trùng cho Adam nhưng cậu lại vội xua tay.

"Không cần, ta không cần phải băng bó đâu phiền cô rồi"

"N-Nhưng cậu đang chảy máu mà còn ở bụng nữa để lâu nguy hiểm lắm!"

"D-Do bọn tôi đi có chút gấp nên chỉ có thể mang thuốc cần thiết không thể có thuốc đặc trị được"

Nghe vậy Adam liền lấy trong túi ra lọ thuốc mà Micheal đem tặng. Vừa nhìn thấy lọ thuốc cô y tá đã giật mình, con ngươi thì co lại. Cô nhìn xuống lọ thuốc rồi lại nhìn lên Adam với vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

"Ta không biết được không nhưng phiền cô dùng cái này cho ta nhé?"

"T-Tôi xin phép thứ lỗi nhưng cậu có lọ thuốc này từ đâu vậy!!? Đây là một loại thảo dược khá hiếm thế sao cậu lại có nó vậy? Nó vốn còn chả có xung quanh cung điện!" Cô nói nhỏ.

Adam khi này mới ngập ngừng, cố gắng tìm đại một lý do nào đó nghe có vẻ phù hợp.

"À bạn ta tặng đấy, ta thấy dùng có vẻ nên đem đi chứ cũng chẳng biết từ đâu"

Nghe Adam nói vậy, cô cũng chẳng nói gì thêm, chỉ cố gắng băng bó vết thương cho cậu. Trong khi cô đang băng bó, thì Adam lại đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Lướt qua một hồi cậu mới thấy được Daniel, định giơ tay chào thì lại thấy một bóng người đang tựa đầu vào vai hắn. Khi nhìn kĩ lại, cậu mới nhận ra đó chính là Ryan! Adam giờ đây không biết họ là kẻ thù hay là anh em chí cốt nữa... Adam cố gắng tìm Charlotte nhưng lại không thấy đâu chỉ đành mở miệng nói chút chuyện với cô y tá.

"Ngươi tên gì?"

"Tôi tên Fukami"

"Fukami?"

"Vâng, còn người?"

"Adam"

Vừa lúc nói xong tên thì cô cũng băng bó xong, Adam cũng chỉ đành cúi nhẹ người cho nó như lời cảm ơn rồi đi đến một góc tối trong hang. Giờ đây, việc cậu thực sự quan tâm là tại sao chiếc vòng ruby đó lại có thể phát sáng. Luồng tay vào bên trong chiếc áo màu đen xám, cậu lấy ra chiếc vòng đó. Nhìn viên đá ruby lấp lánh vô cùng đẹp nhưng cũng vô cùng huyền bí. Như thể bên trong chiếc vòng ruby này là một luồng sức mạnh vậy. Nhưng nó là một vật có giá trị lớn đến nhường này vậy mà Micheal lại tặng nó cho Adam. Khi này, Adam chẳng hiểu sao lại cảm thấy vui vô cùng, chỉ muốn cuộc chiến kết thúc thật nhanh để có thể đến căn nhà đó và ôm em thật chặt.

Nhưng cuộc đời lại trớ trêu làm sao, khi cuộc chiến lại diễn ra trong mấy chục tháng . Đến khi cậu quay trở về thì trước mặt cậu chỉ là một đám cháy vô cùng lớn. Adam vốn đang bị thương rồi giờ đây tinh thần cậu còn trở nên hoảng loạn nữa. Cậu đã đau đớn vô cùng rồi, giờ đây lại càng đau hơn nữa. Nhìn đám cháy đang bập bùng trước mắt, con ngươi cậu co lại, Adam không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Tại sao khu rừng này lại cháy? Rõ ràng làm gì có kẻ nào được phép đốt đâu. Chẳng lẽ là tên mũ trùm đó? Không! Không thể, ta đã giết hắn rồi mà. Không lẽ... hắn có đồng minh? Trong đầu Adam giờ đây đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng cậu phải gạt hết chúng ra. Việc chính hiện tại của Adam là đi tìm Micheal. Cậu điên cuồng chạy vào bên trong đám cháy, vừa chạy vừa hét tên em. Nhưng thứ phản hồi lại cậu chỉ là tiếng chim chóc, động vật đang hoảng loạn chạy ra khỏi nơi đó.

Adam cứ điên cuồng chạy mặc cho bản thân chẳng thể biết được phương hướng. Mãi sau cậu mới có thể đến được căn nhà đó. Nhưng giờ đây nó chỉ là một đống đổ nát. Mắt Adam đỏ lên, cậu lật những mảnh gỗ đang nằm đè lên nhau. Cậu vừa gỡ chúng vừa kêu tên em.

"Micheal ơi...xin em đừng có chết"

"Micheal!"

"Em có ở đó không?"

"Hãy trả lời ta đi mà..."

Adam kêu gào trong tuyệt vọng, cậu cố gắng đến đâu thì ông trời lại làm trái ngược với những gì cậu mong muốn. Cuối cùng bên dưới những tấm gỗ lại chỉ là một quyển sách. Adam nở một nụ cười méo mó, giờ đây chính cậu cũng chẳng biết mình đang cười hay đang khóc nữa. Cậu tuyệt vọng quyết tìm một lần nữa nhưng lại chẳng có kết quả. Adam giờ đây đã suy sụp hoàn toàn, cậu đã rất cố gắng trên chiến trường. Nên khi Adam trở về, cậu chỉ muốn bao bọc lấy em nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một đống tro tàn. Adam thầm trách móc ông trời, rõ ràng cậu đã rất cố găng nhưng tại sao lại chẳng có gì tốt đẹp đến với cậu vậy? Chính vào khoảnh khắc này, Adam mới nhớ ra, chính cậu và Micheal vốn là kẻ địch của nhau... Cậu ôm lấy đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Có lẽ... Adam chỉ cầu xin duy nhất một mình Micheal.

"Không..."

"Sao em lại bỏ ta?"

"Rõ ràng ta đã hứa sẽ quay trở về với em rồi mà! Sao em lại không đợi ta?"

"Không...đừng bỏ ta mà... Ta xin em đấy, quay lại đi!"

"Đừng..."

"ĐỪNG MÀ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro