9. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9
Adam nghe vậy liền vội vàng ném kiếm xuống chạy thục mạng đến nhà kho đó. Nhìn ngọn lửa đang bùng lên trước mặt, cơ thể cậu trở nên run rẩy. Những tên binh lính khác đem nước đến dập lửa, cậu cũng giúp họ đem nước đi. Vì cậu biết được, trong nhà kho có cất giữ quyển sách y dược mà cậu đặc biệt cần. Tiếng hô hoán của đám binh lính ngày càng ồn hơn, mãi về sau khi nó nhỏ đi thì lúc đó ngọn lửa cũng tắt. Nhìn khung cảnh tàn lụi trước mặt, cậu dường như cảm thấy tuyệt vọng. Vì mọi thứ đều cháy thành than, lấy đâu ra quyển sách có thể còn nguyên được chứ. Nhưng có một thứ lấp lánh làm Adam chú ý đến, cậu từ từ tiến đến. Cầm nó lên, cậu bàng hoàng khi nhận ra nó chính là chiếc dao găm đã đâm cậu hôm đó. Adam nhìn nó, ánh mắt trở nên đầy căm thù. Cậu vừa định quay lại thì vô tình nhìn thấy một bìa sách dưới đống tàn phế. Adam vội vàng lấy đống gỗ bị thiêu kia đi, dần dần nó lộ ra một quyển sách còn y nguyên. Adam nhìn chằm chằm nó trong lòng vui vô cùng. Cậu cầm nó lên, tuy không phải quyển sách cậu cần nhưng cũng na ná quyển sách đó.

Nhìn thấy Charlotte trước mặt, Adam quyết định chạy đi kéo Ryan và Daniel đến chỗ cô ấy. Adam để ba bọn họ đứng cạnh nhau, cậu lấy tay mỗi người chồng lên nhau.

"Làm hòa đi!"

Charlotte bất ngờ trước hành động của Adam, cô không chịu được mà cười phá lên. Hai tay cô choàng qua vai hai tên kia, giọng thì trở nên vui vẻ hơn trước.

"Adam à, không nghĩ ngài lại như vậy đó!"

"Thôi thì hai tên này cũng mau làm hòa đi!"

Ryan cũng chỉ cười ngưỡng gật đầu đồng ý với cô. Cứ như thế cả ba lại làm hòa với nhau, không khí bây giờ lại trở nên vui vẻ như trước. Nhìn khung cảnh đầy tiếng cười trước mặt, chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại chẳng vui nổi. Đã mấy ngày rồi Adam chưa viết thư cho Micheal? Đã mấy ngày rồi cậu chưa gặp em? Cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa... Cậu chẳng dám ra ngoài kia, sợ rằng cái ngày hôm đó lại xảy ra một lần nữa. Sợ rằng nếu như Micheal bị phát hiện, cậu sẽ chẳng thể nào được gặp lại em nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, Adam lại cảm thấy hơi ấm của Micheal ngay lúc này. Cậu sờ qua lớp áo bên ngoài đến chỗ đặt chiếc vòng ruby do chính em tặng. Có vẻ như, em đã làm gì đó để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của em ấy. Tuy rằng, xung quanh Adam luôn có kẻ sẽ coi trọng và đồng hành cùng cậu nhưng có lẽ em là người cậu để tâm nhất. Vì em là người đã đến khi cậu tuyệt vọng nhất, cũng như kéo cậu ra khỏi cái địa ngục u ám ấy. Cậu tự hỏi bản thân mình "Liệu mình nên đi gặp em ấy không nhỉ?"

Chẳng nói chẳng rằng, Adam để ba ngươi kia nói chuyện với nhau còn mình thì lẻn vào trong rừng. Cậu cũng không quên đem theo chiếc dù đã mượn. Nhưng mới chỉ đến một phần ba khu rừng, cậu đã gặp Micheal. Adam chạy đến ôm chầm lấy em, làm em có chút hoảng nhưng vẫn choàng tay ra sau ôm cậu. Micheal có ý định đẩy Adam ra thì lại bị cậu ôm chặt hơn. Miệng cậu nói đi nói lại câu "Để ta ôm thêm chút nữa thôi" làm cho Micheal chỉ đành để yên. Cuối cùng, Adam đưa cho Micheal chiếc dù cùng với một chiếc nhẫn giống với một cái cậu đeo.

"Coi như đồ kỉ niệm của chúng ta nếu như ta không thể gặp nhau nữa"

"Ngươi cũng mười hai tuổi rồi, nên biết tự lập chút..."

Lời nói của Adam như thể con dao xuyên qua tim Micheal, em nhìn bóng lưng đang sắp sửa rời đi liền cảm thấy nghẹn ngào vô cùng. Em chạy đến ôm chặt lấy anh từ đằng sau, vừa ôm em vừa khóc.

"Anh ơi, anh đừng bỏ em lại mà... em xin đấy"

Micheal muốn giữ Adam lại, em không can tâm để cậu cứ thế mà bỏ đi. Em mãi mới có thể tìm thấy một người như Adam, em không dám đánh mất nó. Adam chỉ quay ra sau thơm lên trán Micheal một cái, tay xoa nhẹ đầu em. Cậu vô thức nở ra một nụ cười vô cùng dịu dàng, như thể như một thiên sứ vậy. Nhưng khung cảnh xinh đẹp ấy chỉ vỏn vẹn trong vài giây rồi lại vụt tắt mất. Em dần dần chấp nhận việc cậu phải rời đi, tay cũng bắt đầu thả lỏng hơn. Nhưng trước khi đi em bắt cậu phải hứa với em

"Adam này! Hãy hứa với em là anh sẽ trở về nhé"

Adam chỉ nhẹ cười gật đầu "Anh hứa...", cả hai ngoắc hai ngón tay út lại với nhau. Tuy có chút trẻ con nhưng có lại đây là cách nhanh nhất cậu có thể làm.

Cứ thế, Adam rời đi, nhìn bóng lưng ngày càng nhỏ dần mà trong lòng Micheal ngày một trở nên buồn hơn. Giống như cậu sắp phải đi ra chiến trường vậy. Nhưng nó thật sự là vậy, tuy mới chỉ luyện được ba tháng nhưng Adam đã bị bắt đi ra chiến đấu trong cuộc chiến vào tháng tới. Tinh thần Adam trở nên xấu đi phần nào, có lẽ là do trong lòng không can tâm.

Alice từ bên ngoài bày vào, nhìn đôi mắt đượm buồn của Adam cũng đủ khiến cô ngỡ ngàng. Trong lòng trở nên đầy rối bời.

"Rốt cuộc có chuyện gì sao? Tại sao ánh mắt ngài ấy lại trông buồn thế kia?"

"Trước đây ngài ấy hoàn toàn chưa bao giờ buồn như vậy ngay cả khi bị bắt nạt. Chuyện quái gì đã thật sự xảy ra cơ chứ?"

Alice không chịu được liền hóa thành người, cô đứng ngay trước mặt Adam.

"Ngài à... Thật sự đã có chuyện gì sao?"

"Ta sẽ phải ra chiến đấu vào cuộc chiến vào tháng tới... Nên ta đã đi tạm biệt Micheal, có thể em ấy chỉ cảm thấy buồn chút thôi. Nhưng chắc em ấy sẽ sớm quên ta thôi đúng không?"

"Ta sợ rằng... Ta không sống nổi mất!"

Alice nghe vậy chỉ đành thờ dài, cô xoa đầu cậu, miệng lại luôn nói "không sao đâu, không sao đâu". Alice biết rằng khi này nên nói cho Asto, vì ít nhất cả hai cũng nên giúp Adam.

Trong khi đó, ở bên ngoài, Charlotte cùng hai tên kia đang đi đến phòng Adam. Đột nhiên, một tên lính từ đâu chạy đến, giọng điệu có vẻ hốt hoảng.

"N-Này! Mau triệu tập những binh lính cùng công tước đi! Hoàng đế muốn tìm kẻ đã đốt nhà kho là ai"

Daniel tặc lưỡi một cái, dù có chút không muốn nhưng anh vẫn để việc đi tìm Adam cho Charlotte và Ryan, còn mình thì đi triệu tập. Ngay khi Daniel rời đi cũng chính là lúc cả hai đứng trước cửa Adam. Ryan giơ tay lên gõ hai cái "cốc, cốc". Khi này, Adam và Alice ở bên trong bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Kẻ thì cuống cuống hoá về chim, kẻ thì vội vàng chạy ra phía cửa. Adam nhanh chóng mở cửa ra, cậu không mấy bất ngờ khi Ryan lại ở ngay trước mặt. Vì Adam đã biết được phần nào vấn đề do giọng của tên khi nãy quá to nên có thể dễ dàng nghe thấy.

"Đi triệu tập?" Adam hỏi

"Ừm! Đi thôi, hoàng đế có vẻ căng thẳng lắm mới làm vậy"

"À phải rồi, khi nãy ta cảm ơn ngươi. Tuy có chút buồn cười nhưng dù gì ngươi cũng giúp chúng ta làm hoà"

Adam gật nhẹ một cái rồi cùng Charlotte và Ryan đến chỗ triệu tập. Khác với lần trước, lần này cậu lại bị triệu tập đến một khu vườn lớn. Những binh linh chia ra đứng hai bên, phía xa xa, Ryan thấy bóng hình lấp ló của Daniel liền cầm tay của Adam kéo đi. Charlotte thì thản nhiên đi theo hai người, cô vốn không thích bị ai đó nắm tay nên từ lúc bị cô đánh ra thì Ryan không bao giờ dám cầm tay cô nữa.

Không khí xung quanh trở nên ồn ào, những tiếng bàn tán xôn xao ngày một lớn. Không chỉ có những binh lính, còn có cả những vampire quý tộc đến hóng hớt. Hoàng đế bước vào cùng hai tên tướng quân đi theo sau. Ông vỗ hai tay, mặt nghiêm ngặt nói lớn.

"Im lặng hết cho ta!"

Những tiếng nói xôn xao khi nãy liền bị lời của ông làm cho im bặt. Ai ai cũng lo lắng, bầu không khí bây giờ tràn ngập sát khí. Nhưng có vẻ như Liam lại không như vậy, anh thản nhiên quỳ gối chào trước mặt ông.

"Thưa cha, con biết cha đang rất giận nhưng cha phải bình tĩnh đã"

" Tuy là nhiều binh lính nhưng suy xét lại mà nói, chúng ta có rất ít tình nghi"

"Nếu xét đúng với lẽ đương nhiên thì chẳng phải kẻ đốt nó là kẻ vô cùng ghét chúng ta sao?"

Vừa nói, Liam vừa liếc mắt qua nhìn Adam. Adam nhìn chằm chằm Micheal, lông mày cau lại, cậu biết rằng anh đang cố tình hại cậu. Nhưng có vẻ như anh đã quên chiếc dao găm mà bản thân làm rơi ở nhà kho đó. Nghe lời Liam nói, tuy không có bằng chứng nhưng Hoàng đế cũng tán thành với anh. Liam nhìn cái gật đầu của ông, trong lòng thầm cười, có vẻ như anh đang dần điều khiển được ông ấy rồi. Mí mắt Liam cong lên khi những tiếng hò reo câu "Đúng! Đúng!" đang bao quanh lấy anh. Anh nở ra một nụ cười méo mó, cả người quay sang nhìn Adam. Hai ánh mặt chạm nhau, kẻ thì đầy thích thú, kẻ thì đầy sự chán ghét.

"Ta nói không đúng sao em trai?"

"Ngươi tốt nhất nên dừng việc gọi ta như thế trước mặt mọi người, nghe đau tai lắm"

"Em trai của ta sao lại nói ta thế?"Liam chạy đến khoác vai Adam, tỏ ra thân thiết

"..."

Adam không nói gì thêm, chỉ đẩy anh ra khỏi người mình. Adam không muốn kẻ mà mình luôn căm ghét ở gần mình. Những tiếng bàn tán lại đến, không chỉ từ phía binh lính nữa mà giờ đây còn có cả vampire quý tộc. Thấy mọi thứ bắt đầu trở nên ồn ào, hoàng đề liền ho một tiếng, ánh mắt đảo về phía cậu.

"Vậy chuyện này là do ngươi làm sao?"

"Co-"

Không để Adam kịp nói hết, một cô gái từ đâu chạy đến ngắt lời cậu. Chính miệng cô nói bản thân là nhân chứng trong vụ cháy đó.

"XIN THỨ LỖI!! Nhưng thần chính là nhân chứng ở nhà kho đó! Thần đã thấy ngài Adam đây lén lén lút lút đến gần nhà kho. Chính mắt thần thấy ngài ấy vừa chạy ra thì nhà kho cũng bắt đầu bùng cháy"

"Ôi em trai à... Không ngờ em lại nhẫn tâm đi đốt nhà kho đầy vật quý giá của cha"

Adam trông mắt nhìn, tay thì lén đưa con dao găm được bọc khăn cho Daniel. Cả hai nhìn ánh mắt của nhau dường như hiểu được những gì bản thân muốn nói. Ryan cảm thấy những gì cô gái đó nói là bịa đặt, liền tức giận hét lên.

"Nói láo! Rõ ràng ngài ấy đã ở chỗ ta suốt buổi huấn luyện lấy đâu ra thời gian mà đi cơ chứ"

"N-Nhưng chính mắt ta nhìn thấy! Không thể nhầm được!"

"Chính mắt ngươi thấy? Vậy ngươi không nghĩ đến trường hợp ai đó giả mạo sao? Mà ngươi lại làm gì ở nơi đó cơ chứ?"

"T-Ta... Ta là binh sĩ trực ở đó mà! Ta đương nhiên phải ở đó chứ!"

"Binh sĩ sao? Thật là... Ít nhất ngươi cũng nên ăn mặc hẳn hoi vào, ngươi mặc hở hang vậy cho ai coi?"

"Ta là binh lính nhưng ít ra ta nhìn cũng phải xinh đẹp và quyến rũ chứ!"

"..." Charlotte tỏ ra vẻ mặt bất lực không nói lên lời.

"Này! Vẻ mặt cô bày đó có ý gì !"

"Không đúng sao? Bản thân cô là một binh lính chứ không phải một kỹ nữ nên tốt nhất nên mặt kín đáo chút. Với cả khi tham gia trận chiến nhớ phòng bị cho tốt" Ryan chen vào

"Ta có pháp thuật đó, ta thích mặc gì thì kệ ta chứ"

"Cậu ta cũng chỉ nhắc thôi, cô không nghe thì thôi" Charlotte chán nản lên tiếng.

Vì bảy năm trước, Charlotte và Ryan cũng gặp một kẻ y như vậy. Rồi đến khi ra chiến trường thì bị địch đánh cho tả tơi. Đến lúc kết thúc thì trên người toàn những vết thương nặng. Daniel khi này mới bắt đầu lên tiếng.

"Vậy cho hỏi ngài Liam, sao ngài lại có thể dám chắc là kẻ đốt nó là một kẻ vô cùng ghét hoàng đế?"

"Lỡ như... nó lại là một kẻ mà hoàng đế hết mực tin tưởng thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro