14. Dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14
Ở nơi cung điện đầy u ám kia, lại có hai bóng hình nam nhân đang cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Đó lại chẳng ai khác ngoài Liam cùng với một kẻ được đặt cái biệt danh là "anh hùng". Hắn nhận được cái biệt danh đấy vì hắn từng thành công thắng trận nhiều lần với pháp thuật của gã. Gã là một kẻ kiêu ngạo chẳng khác gì Liam cả. Tên anh hùng — Leenal giờ đây lại đang cùng Liam kiểm tra năng suất luyện tập của các khu huấn luyện. Thấy Liam đi vào, cô gái đã bao biện cho hắn vào 600 năm trước liền chạy ra ôm tay hắn.

"Ngài Liam! Ngài đến thăm em sao?"

"Phải, ta đi kiểm tra sẵn tiện đi thăm nàng luôn"

"Ôi ta yêu ngài quá đi! Ngài cũng yêu ta đúng không?"

Liam cười gượng với Liana, tay thì đặt lên mái tóc xanh đen của y. Giọng điệu của hắn trở nên đầy yêu chiều.

"Ta rất yêu nàng mà Liana. Chẳng nhẽ nàng nghĩ ta không yêu nàng thật lòng sao?"

"K-Không có mà!"

Leenal đứng nhìn tình cảnh hiện tại mà thở dài đầy ngán ngẩm. Nhìn Liam vui vẻ nói cười với cô gái trước mặt, gã không thể nào nói gì thêm. Vì gã biết Liam chỉ đang lợi dụng cái thứ tình cảm hoang đường kia để đem lại lợi ích cho hắn mà thôi. Đối với hắn mà nói, tình yêu là một thứ không cần thiết trong cuộc đời của hắn. Liam từ bé luôn nhân được tình thương một cách tuyệt đối nên mấy thứ tình cảm cỏn con này chẳng là gì cả.

Liam tiếp tục nói chuyện với Liana một cách thân mật, ai nhìn qua cũng có thể nghĩ hai người bọn họ đang yêu nhau. Kết thúc cuộc trò chuyện, y cười nhẹ giơ tay vẫy chào với em. Vừa quay đi, sắc mặt hắn thay đổi ngay lập tức, y từ gương mặt vui tươi thành vẻ mặt khó coi. Leenal đặt hai tay ra sau gáy, vừa đi vừa tán gẫu với Liam.

"Ây da... ngươi và cô ta trông có vẻ tình tứ nhỉ?" Leenal tỏ vẻ châm chọc.

Liam nghe vậy liền nhíu mày lại, hắn phản bác lại với vẻ mặt đầy khó chịu: "Tình tứ cái thá gì? Trông ghê chết đi được"

"Ôi thôi đừng nói phũ phàng thế chứ. Ta thấy cô ta có vẻ rất yêu ngươi mà, chẳng phải sao?"

"Ngươi thật sự nghĩ ta có thể có tình cảm với ả ta sao, thật ngu muội"

"Bình tĩnh chút nào, ta chỉ giỡn thôi mà"

"À mà cũng sắp đến khu huấn luyện số 3 rồi"

Liam im lặng không nói gì thêm, hắn chỉ lẳng lặng dẫn Leenal đi. Đứng trước khu huấn luyện nhỏ hẹp kia, Leenal chỉ biết cười khinh. Vì những kẻ không có pháp thuật đối với hắn chả có gì đáng để trân trọng cả. Hắn tuyệt đối ghét Charlotte, vì trong một lần khi hắn cố tình trêu ghẹo cô đã bị cô đấm cho lên bờ xuống ruộng. Không những thế, khi đánh hắn xong, cô còn nói ma pháp của hắn chẳng là cái gì cả, khiến cho tức vô cùng. Vì thế hắn luôn nung nấu ý định làm cô bẽ mạt trước mặt nhiều vampire, để xem xem cô có còn ngóc đầu lên được không. Gã tiến vào bên trong, nhìn lướt qua một cái, hắn đã tìm thấy cô gái với mái tóc màu đỏ sẫm. Leenal không chần chứ tiến đến chỗ Charlotte, hắn nắm tóc cô giật ngược về sau, hốc mắt của gã đỏ lên.

"Ha! Ngươi đây rồi! Lần trước ngươi gây gổ với ta, hôm nay ngươi phải trả giá!"

"Thả tay ra..."

"Ha...Ngươi nói gì cơ?"

"Ta nói T H Ả T A Y R A!"

"Ta không thích đấy làm sao?"

Mọi người xung quanh thấy tình cảnh hiện tại không dám vào căn ngăn. Bọn họ chỉ túm xụm lại vào nhau rồi bàn tán, xì xầm về hai người họ. Charlotte mặc kệ họ có đang bàn tán cái gì liền quay ngoắt ra sau, vung một cú đá lên bụng Leenal, khiến hắn đau đớn mà ôm bụng. Hắn không khỏi rên rỉ trong cơn đau. Nhưng hắn vốn rất ngoan cố, nên gã vẫn chưa dừng lại mà còn tiếp tục chửi rủa cô.

"Con chó! Ngươi dám đá vào bụng ta! Ngươi nhất định phải trả gi-"

Chẳng để hắn kịp nói tiếp, Charlotte liền dùng chân đá thẳng vào mặt hắn. Trong lòng thì ngày một khó chịu, không chỉ vậy, cô còn cảm thấy hắn rất phiền phức.

"Ha... trả giá cái thá gì cơ? Ngươi tin ta chém đầu ngươi luôn không?"

"Ngươi dám!"

"Ừ, ta dám đấy, có gì sao?"

Máu tức dồn lên não, Leenal liền xông đến với pháp trận đang khai triển trên tay. Nhìn pháp trận, Charlotte liền biết bản thân cô cần chạy ngay lập tức. Vì một khi đối đầu với chúng thì không chết thì cũng bị thương. Mà cô lại rất ghét bản thân bị thương chỉ vì chuyện gây gổ, nên để tránh nó, y chỉ đành chạy đi. Charlotte không sợ hắn chỉ là cô biết rằng, hắn đã dùng thuốc kích sức mạnh để đánh nhau với cô. Quả thật mà nói, cô không muốn dây dưa vào rắc rối nhưng cuộc đời lại không như mong muốn. Cái miệng hại cái thân không biết bao nhiều lần, điều đó làm cho cô vướng phải không ít chuyện.

Charlotte chạy khỏi hắn mà muốn thục cả mạng, nó cảm tưởng như thể cô đang chạy với một con báo vậy. Cho đến khi không còn thấy hắn, cô mới tựa vào một gốc cây. Hơi thở ngày càng trở nên nặng nhọc, cô cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. Cô thầm chửi thề.

"Chết tiệt, hắn thật sự quá phiền phức. Biết thế nhẫn nhịn một chút, để không phải chạy như thế này"

Charlotte nhìn xuống cổ tay của mình, những miếng băng trên tay dần rơi xuống. Ẩn sâu trong đó, dần lộ ra một ấn sẹo. Cô nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt cô nheo lại. Ấn sẹo đó thực chất chính là thứ mà luôn đem lại nguy hiểm đến cho y. Charlotte chính là lý do khiến cho cả dòng họ cô bị tiêu diệt. Những kẻ sống sót sau cuộc thảm sát đấy đều mang một ấn sẹo trên cơ thể. Tuy cuộc thảm sát đó đã từ rất lâu nhưng vẫn còn một vài kẻ đi tìm những người mang ấn sẹo. Cô chẳng hiểu sao bọn họ làm vậy để làm gì ngoài việc để kẻ khác chiêm ngưỡng đâu. Thà rằng nói đó là những con người ngoài kia thì còn đỡ, nào ngờ đây còn là những vampire quý tộc. Trong đó còn có cả Liam, điều này làm cô đôi lúc thấp thỏm không thôi. Nhưng khi cô gặp được Ryan và Daniel thì y đã cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Dần dần cô cũng chẳng quan tâm đến ấn sẹo đó nữa, chỉ đơn giản là dùng băng che nó lại thôi.

Leenal trong khi này vừa tức vừa đi tìm Charlotte, hắn hét tên cô không ngừng. Khiến cho ai cũng sợ hãi, còn Daniel thì lo lắng cho cô vô cùng. Anh biết Charlotte sẽ không đánh hắn vì cô không muốn thêm phiền phức vào bản thân. Daniel chỉ đành chạy đi tìm Charlotte, anh vừa chạy vừa gọi tên cô. Đột nhiên, Daniel nghe thấy tiếng kim loại va đập vào nhau từ xa, anh chẳng nghĩ ngợi gì liền tiến đến nơi phát ra tiếng động. Nơi đây nhiều sương tới nỗi chỉ có thể thấy đường kiếm sáng lên những sắc vàng, xanh, còn người thì chẳng thấy đâu. Làm anh phải nheo mắt lại mới thấy được mái tóc đỏ sẫm của Charlotte.

Đợi đến khi cả hai thoát ra khỏi làn sương, Daniel liền đấm cho Leenal một cái. Hắn bị anh đấm mà tức muốn phọt máu. Hắn ôm bên má vừa bị đấm, vừa đau vừa chửi rủa hai bọn họ. Hắn ngước mắt lên nhìn Daniel, hốc mắt gã ngày một đỏ hơn. Leenal không chịu được nữa liền điên cuồng hét lên.

"Bọn chó! Các ngươi hội đồng đánh ta!"

"Ai bảo ngươi đánh cô ấy"

"Thì sao? Liên quan đến ngươi sao? Lần trước cô ta đánh ta thì giờ ta đánh lại có gì sao?"

"Chẳng phải lần trước ta đã xin lỗi cũng như chi trả mọi chi phí chữa trị cho ngươi rồi sao?"

"Thế vẫn chưa đủ! Ngươi phải bẻ gãy cánh tay của ngươi thì ta mới chấp nhận!"

"Ngươi-"

"Nếu ngươi không làm thì ta cũng không ngần ngại việc tung ra việc một binh lính cố tình hãm hại anh hùng đâu"

Nghe đến hai từ "anh hùng" cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong lòng không ngừng chửi rủa Leenal, cô nghe lời để nghị của hắn mà cô cảm giác như hắn đang nghĩ mình là vua vậy.

"Ta không cho phép, nếu được ta có thể thay cô ấy bẻ gãy chính cánh tay mình"

"Hai ngươi trông có vẻ tình cảm gớm nhỉ, tự bẻ gãy tay cho người khác cơ đấy" Liam từ đâu chen vào.

"Nhưng tiếc thật, nếu đó là do ta ra lệnh thì phải làm thôi chẳng phải sao?"

"Lottie-"

Cạch

Chẳng để Daniel kịp nói gì thêm, Charlotte đã tự mình bẻ gãy chính tay của bản thân. Cô làm một cái dứt khoát, không một chút chần chừ. Y thà làm vậy còn hơn là đi cãi cọ với chúng rồi lại dính vào nhiều chuyện. Có khi còn gây ảnh hưởng đến cả Ryan, Daniel và Adam nữa. Cô thà chịu đau chứ không để ai liên luỵ vào.

Nhìn vào cánh tay bị gãy của Charlotte, Leenal trở nên hưng phấn mà cười như điên. Vừa cười, hắn vừa chỉ tay vào mặt Charlotte.

"Haha! Thấy không! Chỉ cần có Liam là ngươi liền nghe theo. Dù gì ngươi cũng chỉ là một con chó biết vâng lời mà thôi"

Charlotte chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng cô không ngừng thầm chửi rủa hắn. Nếu phải nói hắn là một kẻ như thế nào thì cô sẵn sàng tìm những từ ngữ thậm tệ nhất để nói. Bỗng nhiên, cô phát hiện ra đằng sau làn sương dày đặc có một bóng đen đang thấp thỏm đứng sau một thân cây. Nhìn qua thì trông có vẻ khá nhỏ nhắn, có lẽ là đang hóng hớt hoặc chỉ đơn giản là vô tình đi ngang qua thôi.

Đột nhiên, cô nhớ ra dạo gần có một kẻ hay tặng y một rổ dâu. Charlotte không biết đó là ai, y chỉ biết người đó có nét chữ vô cùng đẹp. Charlotte có hỏi qua những người quen của cô nhưng tất cả đều nhận không phải, kể cả Ryan và Daniel. Mải nghĩ linh tinh quá, cô bị tên Leenal đập vào đầu cho một cái. Đập cô xong hắn còn nói với giọng điệu như thể đang ra lệnh.

"Này! Ta nói ngươi nãy giờ có nghe gì không! Tập trung cho ta!"

Charlotte không chịu được nữa liền đi chửi hắn: "Sao ta phải tập trung vào một kẻ như ngươi? Thay vì lải nhải những lời vô ích sao ngươi không cút luôn đi?"

"Con chó ngươi dá-"

"Ngươi cứ tiếp tục lải nhải những thứ mà chẳng lấy một người nghe đi, ta không muốn cãi cọ với ngươi, chỉ tổ ngu đi mà thôi"

Dứt lời, Charlotte liền kéo Daniel đi, để lại hai kẻ kia đang tức đến phọt máu. Cô đi một mạch về chỗ cô hay đứng luyện tâp. Mặc cho những ánh mắt đang xì xào bàn tán, cô vẫn kéo Daniel đi cùng với một bên tay bị gãy. Vừa đến chỗ cô hay luyện tập, thứ đập vào mặt cô là một rổ dâu cùng dụng cụ băng bó. Y liền tiến vội đến, những dụng cụ băng bó này đích thị là để cho những người gãy tay hay gãy chân. Cô nhìn chằm chằm vào những thứ đó, lông mày cau lại đầy khó hiểu. Làm sao mà kẻ đó có thể biết được cô đang bị gãy tay. Chẳng nhẽ... đó là kẻ đã đứng nhìn trận chiến khi nãy? Cô bán tín bán nghi, nhưng nhìn vào vết thương hiện tại, y chỉ đành thở dài nhờ Daniel giúp. Khi này, Ryan mới từ đằng xa đến gần. Cậu chạy một cách gấp gáp đến phía Charlotte, nhìn vết thương của cô mà y không khỏi lo lắng. Y nhìn qua bên cạnh cô, lại là một rổ dâu nữa.

"Lại thêm một rổ dâu nữa à?"

"Ừm... có thêm cả đống này nữa" Charlotte chỉ tay vào đống dụng cụ trị thương bên cạnh.

Ryan đỡ trán thở dài đầy chán nản: "Này, rốt cuộc là ai đã phải lòng ngươi mà tận tình như vậy?"

Nghe vậy Charlotte vội xua tay: "Hả? Phải lòng? Lấy đâu ra ai lại thích ta, mà nếu có thì cũng sẽ sớm bỏ cuộc thôi"

"Thế ngươi thử nghĩ xem, tại sao lại luôn có một rổ dâu được đặt ở đây? Nó còn ghi tặng ngươi nữa"

"Làm sao ta biết được?" Charlotte thở dài đầy bất lực.

"Lottie! Ta biết là ngươi luôn không có hứng thú với tình yêu nhưng ít nhất nên từ chối người ta đi. Chứ cứ để cho họ làm vậy mà lại chẳng nhận được gì thì tội lắm"

"Ta đồng ý với Ryan, ngươi ít nhất cũng nên nói cho người ta biết đi" Daniel tiếp lời.

"Ta biết rồi những cho ta hỏi cái"

Ryan khẽ lên tiếng: "Hửm?"

"Sao nay hai ngươi lại cùng nhau đi khuyên ta vậy? Ta cứ tưởng ta luôn là kẻ phải đi ngăn mấy cái trò ngớ ngẩn của hai ngươi chứ?"

Cả hai nhìn nhau chẳng nói gì thêm, kẻ thì gãi má, kẻ thì tiếp tục băng bó cho Charlotte. Đợi một lúc sau, Ryan mới khẽ lên tiếng.

"À thì..."

"Khi nãy, lúc tên kia đi tìm ngươi, ta có để ý đến một kẻ mặc áo choàng đen đến chỗ này. Khi đó ta chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ xem xem hắn có ý xấu hay không thôi chứ ta cũng chẳng để ý hắn có mang rổ dâu hay không"

Daniel liền đưa ra ý kiến: "Sao ngươi không thử theo dõi xem, sẵn từ chối người ta luôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro