15. Dâu tây (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15
Nghe vậy, Ryan cũng tán thành với ý kiến của Daniel. Còn Charlotte lại đang cảm thấy khó hiểu khi cả hai lại đang cùng nhau thúc giục cô làm việc này. Bầu không khí dần trở nên yên lặng. Thấy vậy, Ryan liền vội vàng tìm chủ đề khác để nói.

"Mà... tại sao ngươi lại bị tên đấy bắt vậy, Lottie?"

Cô khi này đem hết toàn bộ sự phẫn nộ của mình ra để nói: "Ta phải nói thật là tên đó có vấn đề hay sao ý! Rõ ràng ta đã xin lỗi và trả viện phí đàng hoàng rồi mà hôm nay hắn còn đòi đi tính sổ với ta. Không biết đi tính sổ hay gây gổ nữa, chẳng biết não hắn vứt đi đâu. Mà sao ta toàn dính vào mấy cái chuyện vớ vẩn vào tên này vậy?" Vừa nói, y vừa lấy vài quả dâu cho vào miệng. May mà nhờ có mấy quả dâu này làm tinh thần cô dịu xuống, chứ không thì chẳng biết cô định ngồi chửi rủa hắn đến khi nào.

Khi ấy, cô đang ngồi nghỉ ngơi, tưởng chừng đã tai qua nạn khỏi. Bỗng từ đâu vọt đến một thanh kiếm, may mà cô phản xạ kịp, nếu không thì phát đó đâm cô ngỏm luôn rồi. Mới đầu, Leenal còn dùng pháp thuật tấn công cô, nhưng do lạc trong làn sương mù dày đặc khiến tầm nhìn của hắn giảm. Do tầm nhìn giảm làm hắn không thể xác định mục tiêu đang ở đâu, từ đó khiến gã không thể dùng được pháp thuật. Nên Leenal chỉ có thể dùng kiếm tấn công Charlotte. Ngồi ngẫm nghĩ lại một lúc, cô cảm thấy bản thân mình cũng khá may khi bị bắt gặp trong một khu rừng đầy sương mù. Chứ không thì chiếc tay bị gãy này có lẽ không phải là chấn thương duy nhất.

Bỗng Daniel lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, y nói: "Thôi thì quay lại với vấn đề rổ dâu đi, tuy chưa tìm được chủ nhân tặng nó cho ngươi nhưng ngươi có vẻ đang cảm thấy rất ngon miệng"

Charlotte liền khựng lại, mắt thì đảo ra phía khác, cô ấp úng tiếp lời: "T-Thì tại nó ở ngay cạnh ta nên ta thuận tay..."

"Thuận tay bỏ vào miệng luôn ha?" Daniel liền chen vào.

"T-Thì.... đúng là nó ngon thật"

"Đâu cho ta xin miếng đi"

Ryan liền hớn hở vớ lấy vài quả dâu. Y vừa ăn vừa tấm tắc khen. Đột nhiên, cậu đút một quả dâu vào miệng Daniel khiến hắn giật mình. Nhưng hắn lại chẳng nói gì y mà chấp nhận ăn. Nhìn khung cảnh hiện tại, Charlotte liền cấu mặt mình vài cái để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Y cảm thấy má mình bị cấu đến sưng lên mới nhận thức được đây là hiện thực, cơ mà sao hiện thực này lạ quá vậy? Lấy đâu ra cái cảnh tên Ryan đút dâu cho tên kia ăn, mà cảm tưởng là có đi thì nào có chuyện tên Daniel để yên! Chẳng lẽ... hai tên này thầm thương nhau!? Nhưng chẳng phải hai bọn họ đã thề nếu một trong hai mà phải lòng người kia thì sẽ tự đâm mình vài nhát sao? Hay là bọn họ lừa y? Cô đầu bù tóc rối không ra làm sao, giờ đây chính y lại đang nghi ngờ chính nhân sinh quan của mình. Chẳng lẽ hôm nay trời đổ cơn giông??? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Charlotte nhưng cô không nói ra. Vì cô biết, nếu có hỏi thì một trong hai cũng chỉ nói câu.

"Ngươi bị điên à"

Gạt chúng qua một bên. Giờ đây, y đang suy nghĩ về ý kiến của Daniel. Suy nghĩ một lúc lâu, cô cuối cùng cũng đồng ý với ý kiến của hắn. Charlotte giơ ngón tay cái lên muốn nói bản thân đồng ý. Nhưng đương nhiên Charlotte đâu thể tự làm việc này một mình được. Cô vô cùng dở tệ trong việc theo dõi kẻ khác nên y đã bắt Ryan phải tham gia cùng mình. Nghe vậy, cậu liền phụng phịu tỏ vẻ không muốn.

"Tại sao lại là ta chứ không phải tên Daniel kia?"

Cô quay qua nhìn Daniel rồi lại quay lại nhìn Ryan trả lời.

"Ngươi tính để tên Daniel này đi để doạ người hay gì?"

Khi này Ryan mới quay qua nhìn Daniel, quả thật mà nói, để một tên quầng thâm mắt đen xì thế kia đi theo dõi chỉ tổ doạ người. Nhưng cậu có vẻ không chịu, y giơ tay lên tỏ vẻ hung dữ.

"Ta cũng vô cùng đáng sợ đó nhé"

Nhìn bộ dạng đầy ngốc nghếch của y, Charlotte không nhịn được mà cười phá lên. Còn Daniel chỉ nhìn Ryan, tay thì che đi miệng mình, nhưng đâu ai biết được, đằng sau bàn tay đó lại là một nụ cười. Cả ba cứ thế cười nói vui vẻ, mà không hề để ý đến đằng sau một thân cây phía xa đang có một bóng đen ở đó. Nó chỉ đứng đó nhìn rồi lại rời đi trong im lặng mà chẳng ai biết.

Mấy ngày sau, ngày nào Charlotte và Ryan đều đứng rình ở sau một thân cây to, nhưng không phải do bất cẩn không để ý thì cũng là do có việc phải đi, cho đến khi quay lại thì rổ dâu đã ở đó lúc nào không hay. Thế nên lần này cả hai quyết định bắt cho bằng được, nên Ryan đã thay đổi chỗ rình do lần trước chỗ kia khá lộ. Cứ thế, cả hai ngồi rình tận mấy canh giờ, bọn họ gần như đã sắp bỏ cuộc nếu như bóng đen đó không xuất hiện. Ryan im lặng quan sát hành động của kẻ trước mặt. Hắn mặc một chiếc áo choàng sẫm màu nên không thể thấy rõ hắn như nào. Giờ đây, Charlotte lại đang lăn tăn không biết nên ra không, còn Ryan thì cứ thúc giục cô ra nói cho tên đó. Cả hai nhìn nhau mà tưởng như sắp có chuyện không bằng. Mà cũng nhờ sự thúc giục của cậu nên cô mới dám đến chỗ kẻ đó. Mà hắn lại không hề để ý đến mọi thứ xung quanh, cho đến khi sắp xếp rổ dâu cùng lá thư xong thì y mới đứng dậy. Hắn không nhìn đằng sau nên khi va phải Charlotte liền quay qua nhìn.

Hắn giật mình khi kẻ trước mặt hắn bây giờ lại là Charlotte, gã vừa có ý định chạy thì y liền bị cô giữ tay lại không cho thoát. Y nhìn cô mà run vô cùng, giống y như chú cún vừa bị dọa sợ vậy. Cô thì chẳng nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng, y cũng không chịu được cái bầu không khí ngột ngạt này mới đành mở lời trước.

"Sao ngươi lại ở đây?"

"T-Ta..."

"Nói mau! Sao ngươi lại đem dâu cho ta?"

"N-Ngươi không thích dâu sao, nếu vậy để lần khác ta-"

"Trả lời ta mau!"

"T-Thực ra, ta thích ngươi!" Y hét lên, cùng lúc đó chiếc mũ trùm đầu cũng rơi xuống làm lộ ra một mái tóc dài.

"Hả?"

"Ta...."

"Thôi được rồi, đừng nói gì cả, ta chỉ muốn nói là ngươi nên từ bỏ đi... ta chỉ muốn sống bình thường thôi. Không sớm thì muộn ngươi cũng chẳng thể chịu được tính cách của ta đâu"

"Vậy cho ta tham gia hội với ngươi đi! Ta hứa sẽ không quậy phá hay gây hư hỏng gì đâu"

Nghe lời đề nghị của cô gái trước mặt mà không chỉ riêng Charlotte há hốc miệng mà còn có cả Ryan nữa. Hai bọn họ nhìn nhau với ánh mắt đầy khó hiểu. Charlotte lấy tay để trước miệng ho nhẹ một cái, sau đó quay qua hỏi cô gái trước mặt.

"Vậy... tại sao cô lại muốn tham gia?"

"Vì có ngươi ở đó!"

Nghe câu trả lời của y mà Ryan bất lực vô cùng, cậu chưa bao giờ gặp ai mà thích Charlotte đến cái nỗi mà sẵn sàng tham gia hội của họ vì cô. Đôi mắt của cô gái kia trở nên long lanh y như một đứa nhỏ vậy. Charlotte cố gắng không để ánh mắt đó chi phối quyết định nhưng cô đã thất bại trong việc đó. Cô đã gật đầu một cái, điều này đồng nghĩa với việc cô gái kia được chấp nhận. Y vui vô cùng mà nhảy bổ vào ôm cô. Charlotte khi này lại không lấy một phản ứng. Cô đứng đơ ở đó, không nhúc nhích nổi. Y quá hoảng loạn để có thể đẩy cô gái trước mặt ra. Phải để cho Ryan đẩy ra thì cô mới có thể hoàn hồn lại, cô đỡ trán đầy bất lực trước quyết định của bản thân. Nhưng lỡ nhận người ta vào rồi thì cũng không nên quay ra đuổi họ đi. Cô gái kia chợt lên tiếng.

"Ấy chết, ta quên giới thiệu bản thân"

"Ta tên Mayu, quả thực là ta không có mấy điểm mạnh nhưng việc thăm dò của ta khá tốt. Nếu không phiền thì ta có thể giúp các ngươi"

Y nói trúng đúng điểm yếu của Charlotte khiến cô có chút giật mình. Nhưng dù sao thì sở trường của Mayu chính là thứ mà hội bọn họ đang không có. Vì vậy, Ryan đã đồng ý với lời đề nghị của em. Cậu dắt y đi đến cái hang nơi bọn họ gọi là "căn cứ". Em liền không ngần ngại gì mà liền đi vào bên trong. Nhìn cấu trúc trang trí bên trong, Mayu cảm tưởng như thể bản thân đang đứng dưới bầu trời đêm đầy sao vậy. Nó vừa lấp lánh, vừa mờ mờ ảo ảo khiến em muốn ngắm nhìn mãi. Cùng lúc đó, khi này, Daniel cũng tiến vào bên trong, nhìn thân hình lạ mắt hắn liền nghiêng đầu nhìn hai người. Charlotte chỉ đành gãi đầu giới thiệu Mayu cho hắn.

"À thì... đây sẽ là thành viên mới của chúng ta. Cô ấy khá tốt về việc thăm dò nên nó sẽ giúp chúng ta khá nhiều"

"Vậy sao? Mà cô đã từ chối người ki-"

Chưa kịp để Daniel nói hết, cô liền vội vàng che miệng y, tay thì giơ ngón trỏ kêu hắn im lặng. Cô vội vội vàng vàng nói nhỏ vào tai hắn.

"Kẻ đã tặng ta rổ dâu mấy ngày nay chính là cô gái đó..."

Nghe vậy hắn liền không tự chủ được mà hét lên.

"Ngươi bị điên à sao ngươi còn chấp nhậ-"

"Trời ơi ta bảo ngươi im đi rồi mà!" Charlotte liền vội bịt miệng y lần nữa.

"Có mà ngươi điên nên ta mới phải làm thế!"

"Ngươi tin ngươi nói như thế nữa là ta sẽ không nấu ăn cho ngươi nữa không?"

Nghe vậy, Daniel liền im phăng phắc không dám hó hé lấy một lời. Hắn là kẻ nấu ăn dở nhất trong ba người bọn họ nên nếu không được nấu thì chỉ có mà nhịn. Thực ra hắn có thể đi mua đồ ăn nhưng khổ cái y lại không một xu dính túi. Mayu tiến đến trước mặt Daniel, y đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen. Hắn cũng đưa tay ra, cả hai bắt tay với nhau. Nhìn hình ảnh một kẻ như sắp chết đến nơi, một kẻ thì sáng rạng như mặt trời đang bắt tay nhau khiến Ryan có chút buồn cười. Nhìn qua cũng có thể dễ dàng thấy sự khác biệt một trời một vực của hai người. Làm cậu không chịu được liền tiến đến châm chọc Daniel.

"Ây chà, trông ngươi khác hắn với Mayu nhể?"

"Mayu?"

"Đó là tên cô gái đó đấy"

"Mà thôi kệ đi, nhìn ngươi đi, trông chẳng khác nào người sắp chết"

"Nhưng ta là vampire mà?"

"Không không nghe vậy không hay! Chẳng nhẽ ta lại nói vampire sắp chết à? Nghe kì lắm!"

"Không được!"

"Nhưng ta thích nói thế!"

"Ngươi nói thế nữa thì ngươi tin ta đánh ngươi luôn không!"

"Nào! Giỏi thì đánh ta xem-"

Daniel không ngần ngại quay qua đấm luôn cho Ryan một cú đau điếng. Khiến cậu ngã lăn xuống đất, tay thì ôm bên má vừa bị đấm. Charlotte thấy tình hình hiện tại liền vội vàng chạy ra ngăn hai kẻ này đánh nhau. Vì cứ hễ hai tên này đánh nhau ở đây là cả cái "căn cứ" bầy bừa như cái chuồng heo vậy. Nên để tránh việc phải dọn dẹp tốn công thì phải ngăn họ trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn. Ryan quay lên nhìn mặt của Daniel thấy hắn đang tỏ vẻ đầy căm phẫn khiến cậu có chút sợ. Y gãi gãi cằm, miệng thì gắng nặn ra một nụ cười.

"Haha... đừng căng thẳng thế... Ta xin lỗi ta chỉ tính đùa thôi ai ngờ ngươi làm thật"

Cả Charlotte và Daniel đều cảm thấy bất ngờ. Từ trước đến nay khi đánh nhau cả hai đều không ai thèm xin lỗi cả, phải để đến khi Charlotte bắt cả hai làm lành thì mới làm lành chứ cũng chẳng xin lỗi nhau lấy một lời. Nên giờ đây khi Ryan nói lời đó khiến cả hai đều cảm thấy bất ngờ. Cảm tưởng như thể đây chẳng phải là Ryan vậy. Daniel vừa khó hiểu vừa có chút tức giận tiến đến chỗ cậu, hắn cầm cổ áo của y lên.

"Ngươi bị làm sao vậy? Chẳng phải từ trước đến giờ ngươi không bao giờ nói câu đó sao?"

"Ta chỉ là muốn xin lỗi thôi mà có gì sao?"

Lời nói là vậy nhưng trong lòng cậu hiện tại đang rất rối bời. Làm sao mà y có thể nói bản thân yêu hắn được...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro