16. Vũ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16
Nghe vậy, Daniel cũng chẳng nói gì thêm, hắn chỉ thả cổ áo của Ryan ra. Thấy bầu không khí có chút căng thẳng, Mayu liền kiếm một thứ gì đó giúp cả hai bớt giận. Y chợt nhớ đến rổ dâu của mình, em liền vội vàng cầm nó đặt lên trên bàn. Em nhìn hai người, tuy trên môi đang cười nhưng trong lòng đang rối bời vô cùng.

"Chẳng nhẽ vừa mới vào đã làm chuyện gì rồi sao!?"

Charlotte như đọc được suy nghĩ của em liền tiến đến xoa đầu y.

"Đừng lo, hai tên này lúc nào cũng vậy đấy"

"Ta mong không làm ngươi sợ"

"Nào có đâu, ta chỉ tưởng mình gây chuyện gì thôi" Mayu liền vội vàng xua tay tiếp lời.

Charlotte cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái, cô đi đến đấm cho hai tên kia mỗi người một cú vào đầu nghe tiếng "Bộp" một cái. Tuy chỉ nghe thôi nhưng Mayu cũng phần nào cảm nhận được cú đó đau đến nhường nào. Khi này y nhìn vào đồng hồ con lắc của mình mới nhận ra giờ đã muộn. Em cũng có chút buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài. Ryan liền để ý đến em, hắn không ngần ngại mà nhường giường của mình cho y. Khiến cho Daniel phải nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu, ngay cả hắn cũng phải vội vàng chạy ra xem trời có mưa không. Trời rõ ràng không mưa, vậy mà hà cớ gì mà tên này lại hành động như vậy? Gã nhìn chằm chằm vào Ryan không rời, làm cho cậu không khỏi lo lắng. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ thở dài một cái rồi lên trường giường nằm ngủ.

Charlotte và Ryan nhìn nhau, cả hai đều mang trong mình một câu hỏi: "Liệu Ryan ngủ ở đâu?" Charlotte đương nhiên sẽ không để cậu nằm đất, vì chẳng còn thừa một tấm đệm hay tấm chiếu nào để y nằm. Giờ chỉ có cách, một là Ryan ngủ chung với cô, hai là ngủ với Daniel. Charlotte cảm thấy bình thường nhưng cô vẫn quyết định quay qua hỏi Daniel.

"Này, ngươi cho Ryan ngủ cùng ngươi hôm nay được không?"

Một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, để chắc rằng Daniel đang không ngủ, cô liền nói lớn.

"Daniel! Trả lời nhanh để ta còn ngủ"

Hắn mệt mỏi ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa nhìn Charlotte, y tặc lưỡi một cái rồi đổi hướng nhìn sang Ryan.

"Chậc, sao cũng được tuỳ ngươi"

Hắn mặc kệ Ryan hay Charlotte nói gì, lẳng lặng nằm xuống giường, lưng thì áp vào tường chừa ra một phần vừa đủ cho một người. Ryan có chút khó xử nhưng vẫn nằm chung giường với Daniel. Cậu nằm quay mặt ra ngoài, y không dám nhìn hắn. Nếu nhìn lâu quá có khi tim cậu nhảy ra mất. Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng, đến cả hơi thở cũng có thể nghe rõ mồn một. Nhưng nó lại là thứ mà Ryan đang thầm chửi, giá như nó ồn ào hay bản thân giữ bình tĩnh một chút. Thì bây giờ, y đã không phải cầu mong không ai nghe thấy tiếng tim đập của cậu. Những tiếng "Thình thịch" có chút lớn, nếu để ý thì có thể nghe thấy. Cậu tự trấn an bản thân.

"Vào cái giờ này thì lấy đâu ra người thức"

Có lẽ là trừ cậu ra thì đúng là mọi người xung quanh đều ngủ hết rồi.

Đột nhiên, có một bàn tay từ đằng sau ôm lấy eo cậu khiến y giật mình thon thót. Khi quay ra sau nhìn thì cậu càng hoảng hơn nữa khi đó lại chính là Daniel. Nhưng hắn không giống như đang thức, nói đúng hơn thì có lẽ là đang mơ ngủ chăng? Cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi người, nhưng dường như càng gỡ thì hắn càng ôm chặt. Cậu phải chật vật mãi mới có thể gỡ ra được, nhưng chỉ đúng nửa canh giờ sau, gã lại quay qua ôm y. Không chỉ vậy, lần này hắn còn gác hẳn lên người Ryan. Cậu giờ đây đang hoảng loạn vô cùng, không biết bản thân phải phản ứng như thế nào. Y khẽ xoay người ra đằng sau, cả hai người đối mặt với nhau. Ryan nhìn khuôn mặt của Daniel khi ngủ, không nhịn được mà chọt vào má một cái. Gương mặt khi ngủ của hắn trông đáng yêu vô cùng, nếu không bởi vì không gian im lặng này thì cậu đã cười phá lên rồi. Đột nhiên, Daniel ấn đầu cậu vào hõm cổ hắn. Giờ cậu y như một con mèo con nằm gọn trong vòng tay hắn. Môi gã chạm nhẹ lên trán Ryan, miệng thì lí nhí nói gì đó.

"N...Nằm yên...đ...đi"

Nghe Daniel nói vậy, Ryan cảm thấy khó hiểu vô cùng, trong đầu hiện ra hàng ngàn câu hỏi.

"Sao hắn lại mơ ngủ đúng hôm thế kia chứ!"

"Bình thường đâu có mơ ngủ đâu ta..."

"Không biết hắn đang mơ cái gì mà ôm người ta chặt vậy nè"

"Chẳng nhẽ... đang mơ tình tứ với cô nào?"

"Ây da, ghen chết ta mất"

Cậu vừa nằm vừa vật lộn với đống suy nghĩ của mình, mà không để ý đến bản thân ngày càng bị Daniel ôm chặt hơn. Cứ vậy, Ryan ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trông cậu bây giờ chẳng khác nào chú mèo nằm trong lòng chủ.

Đến sáng hôm sau, Daniel vừa tỉnh dậy, thấy bản thân đang ôm Ryan liền đạp cho y một cú. Ryan thì đang mơ mơ màng màng chưa biết chuyện gì đã bị đá một cú đau điếng, cậu không chịu được mà chửi thẳng.

"Đụ mẹ mới sáng sớm đã đánh người!?"

"Chửi cái gì! Ta hỏi ngươi, tại sao khi thức dậy ta lại đang ôm ngươi?"

"Đáng ra ta phải là người hỏi câu đấy mới đúng! Sao ngươi lại hỏi ta!!?"

"Hay là ngươi mơ tình tứ với ai xong quay qua ôm ta đúng không!"

Như bị nói trúng tim đen, Daniel câm nín không nói lời nào. Ryan thì đau điếng xoa cái lưng bị đập vào sàn gỗ, chẳng biết xui rủi sao mà hắn ôm cậu rồi y lại là người bị đá ra khỏi giường. Nhìn gương mặt có chút tái của Daniel, cậu khá chắc rằng bản thân đã đúng. Giờ đây, cậu ghen tị vô cùng, không biết cô gái nào đã may mắn lọt được vào mắt hắn.

Bỗng nhiên tiếng cửa kêu lên "Kèng kẹt", làm cả hai có chút giật mình mà quay qua nhìn. Bóng dáng người tiến vào lại chẳng ai khác ngoài Adam. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cứ tưởng ai đó phát hiện ra "căn cứ" này rồi chứ. Adam thấy một cô gái với mái tóc mang một màu nâu sẫm, cậu liền lấy làm lạ. Y quay qua nhìn Ryan, tay thì chỉ vào cô gái đó.

"Cô ấy là ai vậy? Sao lại nằm trên giường của ngươi?"

" A ha ha... đây là thành viên mới của chúng ta đó!"

"Thành viên? Ôi thật là... phải là một cá thể mới đúng" Daniel huých tay Ryan.

"Ta thích nói gì thì kệ ta, bắt bẻ làm cái gì?"

"Ta thích thế đấy làm sao nào"

"Hôm qua ta trêu ngươi nên giờ ngươi trả thù đúng không!!?"

"Ừ phải đấy, ngươi tính làm gì? Đấm ta sao? Đấm đi!"

Ryan không thèm đôi co với hắn, chỉ hậm hực đi ra khỏi "căn cứ". Cứ tưởng như cuộc cãi vã đã kết thúc. Đột nhiên, Daniel còn nói thêm một câu.

"Ngươi sợ đấm ta xong bị ta đánh lại sao? Thật hèn nhát làm sao."

"Ngươi tin ngươi nói thêm câu nữa là ta đâm chết ngươi luôn không!"

Thấy Ryan bắt đầu toả sát khí thì Daniel khi này mới chịu im lặng. Y lườm hắn một cái rồi rời đi không nói câu nào.

Nhìn hai kẻ vừa cãi nhau ầm ĩ khiến Charlotte dậy kia, làm cô khó chịu vô cùng. Y lấy tay dụi dụi mắt, vừa dụi vừa tiến đến đánh vào đầu Daniel một cú đau điếng. Cô không muốn khi vừa mới thức dậy đã đánh người như này, nhưng rõ ràng là hắn quá ồn ào không cho y ngủ nên mới bị như vậy. Charlotte quay qua nhìn Adam với ánh mắt khó hiểu, đáng ra y vẫn đang trong thời gian làm nhiệm vụ mà, sao lại quay về đây? Như hiểu được tâm tư của cô, cậu dựa lưng vào tường, ánh mắt có chút khó chịu nhìn y.

"Trong bốn canh giờ nữa cả ta và tất cả vampire sẽ tham gia vũ hội, bắt buộc phải tham gia đấy..."

Lời nói của Adam như sét đánh vào tai Charlotte, cô có chút khó hiểu hỏi.

"Sao lại bắt cả binh lính đi vậy? Họ lấy đâu ra đồ đẹp, chẳng nhẽ mặc thế này luôn sa-"

"À không, thực ra cũng không sao, tóm lại tuỳ bọn họ mà thôi"

Daniel nghe vậy lông mày có chút cau lại, tiếp lời.

"Ngươi thật sự cảm thấy ổn khi mặc bộ quần áo đó sao?"

"Có sao đâu chứ, miễn sao ta thấy bản thân mình đẹp thì đừng hòng có ai được phép áp đặt định kiến của chúng lên ta"

"Với cả có nhiều binh lính còn không có nổi một bộ đồ hẳn hoi kia mà..."

Nghe vậy, Daniel chỉ đành gật đầu không nói gì thêm. Hắn tiến đến chỗ cô gái đang say sưa nằm ngủ kia mà gõ lên đầu một cái làm cho y giật mình bừng tỉnh. Mayu xoa xoa chỗ vừa bị gõ vào, ánh mắt của cô liền đảo sang phía Adam. Hai ánh mắt chạm nhau, khi ấy cô mới vội vàng đứng dậy cúi đầu chào Adam.

"Xin chào ngài Adam! Thật thứ lỗi quá! Ta vậy mà ngủ say quá không nhận ra ngài ở đây"

Hình ảnh hiện tại khiến không chỉ Adam cảm thấy khó xử mà cả Charlotte và Daniel cũng cảm thấy vậy. Cô cứ tưởng ngoài cô với vài kẻ nữa ra thì chẳng có ai sẽ kính trọng Adam kia chứ? Cơ mà thế này cũng tốt, lỡ kẻ kia lại giống "chúng" thì cô cũng không biết phải làm thế nào. Nhìn đôi mắt to tròn đang trũng xuống của Mayu, Charlotte cảm giác như em đang mong muốn một điều gì đó. Nó không đơn thuần là một bộ váy đẹp, không phải một thứ gì đó đắt tiền, mà giống như một thứ gì đó quan trọng hơn... Nhưng cô nào dám hỏi, chỉ đành xoa hai bên thái dương để bình tĩnh lại. Hiện tại quá hỗn loạn rồi.

Bỗng nhiên, có một con quạ đập vào cửa làm Adam có chút giật mình. Nhưng nhìn lại mới thở phào, thì ra nó là con quạ của cậu chứ chẳng ai khác. Cậu mở hé cửa ra, đủ để cho nó lọt vào trong. Nó đậu lên tay cậu, thấy tờ giấy được buộc bên chân con quạ. Cậu mới nhẹ nhàng lấy nó ra, nhìn nét chữ có chút xấu của Liam, y chỉ biết thở dài. Cậu đọc bức thư mời đi dạ hội mà cảm tưởng như thể đó là thư đe doạ vậy. Y thở dài đầy ngao ngán, tay thì vo tờ giấy kia rồi ném thẳng vào một góc. Adam đặt tay lên vai Charlotte.

"Nhờ ngươi canh chừng bọn họ, ta sắp sửa bị đưa về cung điện rồi"

Charlotte gật đầu một cái. Khi này, Adam mới có thể yên tâm quay trở về phòng. Vừa mới quay trở về phòng, cậu đã bị đám thân cận của Liam đứng bao quanh. Chúng ướm thử cho cậu hết từ bộ này đến bộ khác, vừa ướm vừa nói những lời như rót mật ngọt vào tai. Nhưng y biết những lời nói đó chỉ để lấy lòng cậu chứ chẳng để làm gì cả. Gương mặt của chúng trong mắt cậu bây giờ chẳng khác nào những chiếc mặt nạ đen xì cùng cái nụ cười giả tạo trên đó. Nó vừa đáng sợ vừa mờ ảo, khiến cậu chỉ có thể nhìn chúng với một đôi mắt vô cảm. Cậu đẩy chúng ra, đuổi hết mấy kẻ đó ra ngoài, còn y thì nằm ườn trên giường.

Đến ba canh giờ sau, Adam mới chán nản bước chân xuống giường. Cậu tìm một bộ đồ với tông chủ đạo là một màu đỏ sẫm, và màu trắng ngà. Tuy y không mấy muốn đi cho lắm nhưng ít ra cũng nên mặc chỉnh chu, chứ không, chắc cậu sẽ bị phạt quỳ nữa mất. Cậu loay hoay một hồi lâu, mãi mới tìm thấy được một lọ thuốc đặc biệt. Adam đút nào vào chiếc túi nhỏ bên hông.

Adam đi xuống vườn hoa, thấy một vài binh lính cũng đang đứng ở đó. Trong đó còn có cả Charlotte, Daniel, Ryan và cô gái đó nữa, y tiến đến chỗ bọn họ. Daniel và Ryan có chút chỉnh chu, còn Charlotte thì ít ra quần áo cũng sạch sẽ. Nhưng điều làm cậu bất ngờ chính là Mayu, y mặc một bộ váy mang màu hồng nhẹ cùng đôi găng tay trắng, khiến cho em giống y như một nàng tiên. Em vui vẻ khoe với Charlotte, tuy có chút ngập ngừng nhưng cô vẫn vươn tay ra chỉnh lại mái tóc có chút rối của em. Mayu vậy mà trông có vẻ vui lắm, nhảy ra ôm chầm lấy cô luôn kia mà.

Đột nhiên, đám vampire gần đó bắt đầu trở nên hỗn loạn, kẻ chạy người ngã không biết bao nhiêu. Cho đến khi có một tên hét lên cái tên "Liam" thì cậu mới biết có chuyện gì. Chẳng hiểu sao tên Liam lại đi đến vườn hoa, không biết bao nhiêu cô gái bao quanh hắn, không ngừng tiếp chuyện.

"Ôi ngài Liam! Ngài sao lại đến đây thế?"

"Sao ngài không ở phòng tiệc?"

"Ngài nhớ em sao?"

Nhiều câu hỏi đặt ra từ những cô gái khác nhau, nhưng Liam lại chẳng trả lời cái nào. Hắn chỉ nở một nụ cười cùng với lời thông báo.

"Ta mong hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ của các ngươi. Thoải mái tý đi! Hôm nay ta sẽ trịnh trọng khiêu vũ với cô gái ta yêu!"

Nghe vậy, không biết bao nhiêu cô gái túm lại bàn tán với nhau. Adam nhìn vào gương mặt hắn cũng đủ hiểu, hôm nay gã muốn bày trò trước mặt mọi người. Cậu vừa định quay ra nói gì đó thì y lại thấy ánh mắt mà Mayu dành cho Liam. Một ánh mắt hận thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro