18. "Tai ương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18
Nhìn vào đôi mắt của Micheal, Adam có chút cau mày, nhưng rồi lại thả lỏng ra. Cậu mong những gì y đang nghĩ hiện tại là đúng. Nếu không không thì cậu có chút thất vọng...

Cả hai cùng nhau dạo bước trên những con đường huyền ảo. Làn sương mù dày đặc bao phủ lấy bầu trời, làm cho con đường bây giờ bỗng trở nên đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng mơ hồ. Nhìn ba đứa nhóc đang có chút sợ mà nấp sau lưng cậu. Y nhẹ nhàng xoa đầu chúng rồi dắt ba đứa vào nhà cậu. Một căn nhà tuy từ thư viện bỏ hoang mà ra, nhưng bên trong đó lại tràn đầy sự ấm áp và tiếng cười.

Chẳng mấy chốc, mặt trăng cũng dần ló dạng, nó toả sáng giữa màn đêm đen cùng những ngôi sao sáng xung quanh. Khi này cũng là lúc ma pháp tác động lên người Micheal hết hiệu lực.

Adam vừa định quay ra nói gì đó cho Micheal thì một luồng khói mù mịt ập thẳng vào mặt cậu. Y vừa ho vừa lấy tay đưa qua đưa lại để tản bớt lượng khói. Cơ mà việc cậu làm vậy lại khiến y vô tình thấy một vài thứ không mấy hay ho. Trước mặt cậu đang là Micheal với phần trên không mặc gì!! Adam chẳng biết liệu Micheal có mặc quần không nhưng cậu cứ vớ đại đồ ném thẳng vào mặt hắn. Không phải cậu chưa bao giờ thấy kẻ trần như nhộng, vì ngay cả cậu đôi lúc cũng phải thu thập xác người không mảnh vải che thân kia mà. Nhưng cái câu chuyện chính là tình cảnh bây giờ quá đỗi kì lạ! Ai đời lại có kẻ nào không mặc đồ trong một đêm đen mà còn ở trong nhà người khác kia chứ. Nên việc cậu có chút hoảng cũng khá dễ hiểu, vì chính y cũng đâu ngờ được việc này.

Đôi mắt ngây thơ của Micheal giờ lại đang nhìn chằm chằm vào Adam, nhìn như thể một đứa nhóc năm tuổi vậy. Hắn muốn cậu làm gì đó, cơ mà thấy y chẳng có động tĩnh gì. Hắn chỉ đành mặc lên chiếc áo cậu đưa. Adam đỡ trán thở dài đầy bất lực. Đợi có chút lâu, cậu liền lấy làm lạ liền liếc sang hỏi Micheal.

"N-Ngươi xong chưa vậy?"

"A! Ta quên không kêu ngươi quay lại, xin lỗi ngươi nha Noah"

Nghe vậy, Adam mới quay ra nhìn Micheal. Tuy đã về hình dạng người sói, nhưng hắn trông y như một đứa trẻ trong cơ thể to xác vậy. Hắn nhìn Adam, mí mắt có chút cong lên, đuôi thì vẫy qua vẫy lại. Có vẻ như hắn đang rất vui vì một chuyện gì đó, nhưng từ sáng đến giờ gã chỉ đi theo cậu thì có gì vui? Hắn giật mình nhớ ra bản thân phải đi xin phép nghỉ vài hôm do cái thứ ma pháp chết tiệt đó.

"À... ta phải đi có chuyện"

"Ta cũng thế..."

"Vậy ai trông lũ nhóc...?"

"Đừng lo ta đã nhờ bạn mình rồi"

"Ngươi chắc chứ?"

"Chắc chứ, ngươi yên tâm"

Nghe Adam nói vậy, Micheal mới yên tâm gật đầu một cái.

"Vậy nhờ cả vào cậu nhé"

"Ừm"

Hắn vớ lấy chiếc áo choàng của mình rồi đi ra ngoài. Đợi cho hắn đi xa, cậu mới gọi con quạ của mình bay vào. Nó đậu ngay một cái cây gần đó nên cho dù cậu có gọi nhỏ nó cũng nghe thấy. Cậu dặn dò nó đi từ cửa chính vào để tránh bọn trẻ thấy. Đúng như lời Adam nói, Violet hoá thành người đứng đợi trước cửa. Cô lấy tay gõ vào cửa mấy cái.

Cốc cốc cốc

Adam mở cửa ra, cậu đứng sang một bên để cô có thể đi vào. Vừa bước vào, thứ xuất hiện trước mặt cô là mấy đứa nhóc thỏ vô cùng đáng yêu. Một người yêu những thứ đáng yêu như cô sao có thể cưỡng lại được chứ! Y véo nhẹ má Varsha, trông con bé nhỏ nhỏ xinh xinh khiến cô chỉ muốn ôm chặt đứa nhóc.

Trong khi ấy, Adam lại đang lén lút lấy chiếc đầu thỏ trong một ngăn tủ nhỏ. Y rón rén đi ra ngoài để lại Violet cùng ba đứa nhóc. Vừa bước ra ngoài, Adam liền trở lại hình dạng vốn có của bản thân. Cậu đội lên mình chiếc đầu thỏ, từ bên hông y lấy ra một chiếc dao găm nhỏ. Từ chiếc dao găm ấy biến thành một thanh kiếm lớn. Nhìn quanh một lúc, cậu mới dám chắc xung quanh không có người, y liền chạy vào bên trong rừng. Trên bầu trời đen tuyền kia lại đang được tô điểm với những ánh sao lấp lánh. Trông chúng huyền ảo đến kì lạ...

Chợt Adam giật mình nhớ ra bản thân không đến đây để ngắm cảnh, mà là để giết người. Cậu như thường lệ lại nhảy lên một cái cây đợi đến khi mục tiêu đến sẽ nhảy xuống tấn công. Cơ mà đợi mãi vẫn chẳng thấy tên nào đi ngang qua hay tiến gần. Adam có chút chán nản mà nằm tạm lên một cành cây.

Sột soạt

Đột nhiêm, từ đâu vọng đến tiếng lá sột soạt cùng với tiếng người rên rỉ đầy đau khổ. Tuy có chút bất ngờ nhưng việc vô tình gặp vampire khác đang làm nhiệm vụ là việc khá bình thường. Nhưng điều cậu không ngờ đến lại là một con quỷ! Phải, kẻ cậu sắp sửa gặp phải là một con quỷ. Nó xích tay của bốn binh lính và kéo họ đi. Trên mặt nó thể hiện đầy sự vui vẻ.

Dường như một thế lực nào đó đang thúc đẩy cậu nhảy xuống và cứu bọn họ. Nhưng y muốn tra hỏi kẻ kia một vài thứ trước khi tấn công.

"Này kẻ kia..."

"Hửm? Ôi! Có vị khách thú vị vừa gọi ta sao? Thật vinh dự làm sao!"

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Hửm ta sao? Chỉ đơn giản là đi kiếm đồ ăn thôi, chẳng phải ngươi thấy rõ rồi sao?"

"Hay không mấy ngươi trở thành món ăn của ta đi, trông ngươi ngon thế kia cơ mà"

"À quên mất chưa giới thiệu, ta tên Izel!"

"..."

Thấy Adam không có động tĩnh gì, hắn liền mặc kệ mọi thứ mà cầm kiếm nhảy vào tấn công cậu. Nhưng cậu cũng rất nhanh mà né được lưỡi kiếm vừa rồi. Cậu và hắn cả hai đều cùng nhau dùng thanh kiếm chém nhau. Kẻ chém người đỡ, con quỷ kia chưa gây được bao nhiêu viết thương cho cậu là mấy thì đã bị cậu chém một nhát vào cánh tay. Cũng dễ hiểu thôi, cậu vốn sinh ra đã nhanh nhạy hơn hẳn so với những vampire khác. Đột nhiên, một trong bốn tên lính kia hét lên.

"Ngài Oster! Cứu bọn ta với!"

Không nhờ tiếng hét đó, Adam cũng chẳng biết có kẻ đang đứng ở đó. Cả hai liền dừng lại rồi nhìn sang hướng kẻ kia đang đứng. Tên Izel liền tỏ ra thích thú, hắn dần dần tiến đến gần tên kia.

"Ôi chao, lại có một kẻ nào đó muốn làm thức ăn của ta sao?"

"Mà trông ngươi có vẻ quen nhỉ? Ngươi được gọi là gì nhỉ?"

"À nhớ rồi! "Cỗ máy huỷ diệt vampire" phải không?"

Adam nghe vậy liền có chút giật mình, cậu thầm than thở trong lòng.

"Huỷ diệt vampire á? Ôi chúa ơi, ta sắp chết đến nơi rồi. Ai đời lại là tên đấy bao giờ không chứ!"

Cậu nhớ lại khung cảnh hắn điên cuồng chém giết vampire trong trận chiến gần đây cũng đủ khiến y rùng mình. Nhìn gương mặt hầm hực của Oster thôi cũng đủ làm cho Adam nổi da gà. Trông hắn như thể sắp giết người đến nơi vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, bản thân có chút cảm thấy không lành.

Đúng như dự đoán, Oster liền đấm cho Izel say sẩm mặt mày. Cậu thấy vậy mồ hôi hột chảy thành dòng. Adam thầm nghĩ:

"Ôi trời đất ơi, nhìn lực đánh của hắn kìa, ta tiêu chắc rồi"

Adam nhân cơ hội lấy thanh kiếm đâm thẳng vào bụng hắn một nhát. Cậu ghì chặt cổ hắn xuống, sắc mặt có chút thay đổi. Tên Izel dường như định nói gì đó nhưng đã bị cậu thay thế bằng tiếng hét. Y đã lấy thanh kiếm đâm thẳng vào chân hắn, rồi men theo bắp chân lên đùi. Thanh kiếm cứ đi về hướng cậu kéo đi, tạo cho hắn một cảm giác đau đến tận cùng. Nghe có vẻ đau đớn nhưng thực ra Adam mới chỉ đâm nhẹ vào chứ chưa cho đâm sâu. Thoả mãn bản thân, y quay sang nhìn Oster, hắn có một quầng thâm sâu như thể đã mấy ngày chưa ngủ vậy. Y mặc kệ tên Izel mà đá hắn thẳng vào bụi cỏ.

Sau đó, cậu lấy thanh kiếm cắt mấy dây xích ở tay những binh lính ra. Cơ mà thứ cậu nhận lại được lại là mấy thanh kiếm chĩa vào bản thân. Adam thấy vậy cũng chỉ đành bất lực với chính bản thân mình mà thôi.

"Bỏ mẹ rồi...."

Adam dám cá bản thân mình đã bị phát hiện là vampire. Mà còn trong cái tình huống có kẻ cậu luôn sợ thì y không biết phải trốn sao cho được. Chỉ đành nhìn sang bên người kia. Một tên liền nói lớn.

"Ngài Oster! Đây chắc chắn là một vampire! Hãy giết nó đi!"

Nhưng hắn lại chẳng có động tĩnh gì, Adam lấy làm lạ liền có chút bất động. Đột nhiên hắn chỉ tay vào cậu, rồi nói với một chất giọng có chút ồm.

"Lần này ta tha cho ngươi, đừng để ta thấy mặt ngươi lần nào nữa!"

Nghe vậy, Adam liền gật đầu rối rít. Sau đó, y chạy đi mất hút chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Khi này, Ciane trốn ở đằng sau một gốc cây gần đó liền chạy ra trêu chọc hắn. Nhìn gương mặt khó chịu của hắn làm y buồn cười không chịu được.

"Ây da, nay bạn ta bị làm sao thế? Sao lại tha vampire vậy?"

"Không lẽ ngươi với kẻ đó quen nhau?"

"Hay là ngươi có tâm tình đặc biệt với hắn?"

"Ngươi mau nói cho ta!"

"..."

"Ây da trả lời ta đi mà..."

"Do hắn đã giết tên kia nên ta tha thôi..."

Ciane không tin vào tai mình liền hỏi lại một lần nữa.

"Chỉ thế thôi á??"

"Ừm"

Ciane vừa bất ngờ, vừa khó hiểu. Lấy đâu ra việc Oster có thể dễ dàng tha thứ cho một vampire đến vậy. Chắc chắn có uẩn khúc! Cô vừa xoa xoa chóp mũi, vừa cố gắng suy luận xem sự thật là gì.

Mấy tên lính kia thì vội vàng tiến đến chỗ Oster, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Ngài Oster! Ngài thật sự để hắn đi sao?"

"Chẳng phải hắn là vampire sao? Sao lại để hắn đi"

"Mặc dù hắn có giết tên kia nhưng tốt nhất cũng nên giết luôn hắn chứ!"

Oster chỉ cau mày lại mà chẳng nói thêm lời nào. Hắn không dám nói ra. Không dám nói bản thân mình thầm thương vampire đó. Vì hắn biết, nếu nói ra thì gã có khi chẳng thể gặp lại cậu. Nếu có nói thì hắn cũng chỉ dám nói cho Alice, vì cô chính là con cú cũ của Adam. Chỉ cô và Asto mới có thể hiểu cho hắn, nhưng gã vẫn chẳng dám nói ra.

Phải làm sao đây?

Sao mọi thứ lại mông lung đến vậy?

  Phải làm sao đây?

"Ciane!"

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên... Đó là Alice! Hắn quay ra nhìn cô, ánh mắt trở nên lạnh tanh, nhưng dường như ẩn sâu trong đó là một tâm hồn mang đầy tâm sự. Chẳng hiểu sao, Alice lại cảm thấy hắn quen thuộc đến kì lạ. Cảm giác như đã gặp từ rất lâu rồi vậy.

Nhưng ở đây không thuận tiện để hỏi, nên cô chỉ đành gác tạm chúng sang một bên. Alice tiến đến trước mặt những người lính, cô giải thích thay cho Oster.

"Hắn làm vậy để bảo vệ các ngươi đó! Chẳng phải kẻ đó rất nhanh nhạy hay sao? Các ngươi khó mà đấu được"

"Vả lại tên đó không có ý định tấn công các ngươi"

"Hắn còn cắt xích ra giúp các ngươi còn gì!"

Đám người lính nghe xong cũng thấy hợp lý, chúng liền vội chạy ra cảm ơn Oster rối rít. Sau đó, Ciane cùng chúng đi về khu huấn luyện, để lại Alice và Oster một mình. Khi này, cô mới quay ra nhìn hắn. Cô đi đến trước mặt hắn, y biết chắc gã trong lòng hắn đang ẩn chứa nỗi niềm vô cùng lớn.

"Ngươi nói thật đi! Ngươi và kẻ đó có mối quan hệ gì?"

"Ta biết ngươi tha thứ cho kẻ đó không chỉ đơn thuần là do hắn đã giết con quỷ kia"

"Ngươi nói thật đi! Ta thề sẽ không nói cho ai!"

Cho dù cô có thuyết phục đến đâu, thì thứ y nhận lại được chỉ là sự im lặng của hắn. Cô có chút không can tâm, định doạ hắn nhưng bản thân không biết làm vậy liệu có nên hay không. Nhưng cuối cùng, y đành đánh liều.

"Ngươi mà không nói ta sẽ tự tay giết tên đó-"

"KHÔNG!"

Oster vừa nói lớn làm Alice có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy, trông mặt mũi của gã có chút thất thường... Cô cũng chỉ đành thở dài rồi lại ngước lên hỏi hắn.

"Vậy ngươi nói đi, hắn có phải một kẻ đặc biệt với ngươi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro