19. "Tai ương" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19
Oster chẳng nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ một cái. Chỉ thế thôi cũng có thể khiến cô hiểu ra, có lẽ... kẻ kia là một người mà hắn vô cùng yêu thương... Đột nhiên, hắn lên tiếng làm cô có chút bất ngờ.

"Thực ra, có thể ngươi cũng biết kẻ đó. Chỉ e là ngươi không còn nhớ hắn là ai thôi"

Ngươi cũng biết kẻ đó? Cô cảm thấy có chút nghẹn thở, vì từ trước đến nay... ngoài Adam cùng những bính lính thân cận ra cô nào có tiếp chuyện với ai. Hay ý hắn là cô có thể biết chứ không phải là người quen hay thân cận? Cô chẳng biết nữa, y bây giờ chẳng biết phải làm sao. Chợt y nhớ ra một thứ vô cùng quan trọng.

Vết bớt

Cô nắm lấy cổ áo của hắn, lông mày có chút nheo lại.

"Hắn có cho ngươi máu hay hút máu ngươi chưa"

Dường như biết được cô định làm gì, hắn không nói gì chỉ lắc đầu một cái. Gương mặt cô bây giờ trông vô cùng hỗn loạn, nhưng y cũng chỉ đành thả tay ra khỏi cổ áo hắn. Vì vết bớt chính là cách nhận biết nhanh nhất, giúp cô biết được kẻ đó liệu có thuần chủng hay không. Chỉ mong rằng là không...

Alice suy nghĩ muốn nát óc, nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra được. Bỗng, cô nhớ ra bản thân còn chưa hỏi rõ về kẻ đó mà đã vắt óc ra suy nghĩ. Liệu có hơi phí thời gian không?

"Oster! Ngươi có biết tên hắn là gì không, hay độ tuổi cũng được!"

"Thật sự xin lỗi, ta không được phép nói ra"

"Tại sao không!!? Hắn định làm gì ngươi sao!?" Cô hét lên.

"Không, hoàn toàn không"

"Vậy tại sao ngươi lại không nói?"

"Ta không muốn..."

Bất lực với Oster, Alice chỉ đành đi về hang. Nhưng mới đi được nửa bước, cô đã ngoảy đầu lại và tiến về phía Oster. Cô kéo hắn đi theo mặc cho y có muốn hay không.

Vừa quay trở về, thứ trước mặt cô lại là Ciane. Y vui vẻ vẫy tay với Alice, cô cũng vui vui tiến đến chỗ y. Cô nhìn Ciane từ trên xuống dưới, tấm tắc khen y không ngừng.

"Ôi chao! Ngươi tuy vậy nhưng trông vẫn vô cùng đẹp ta!"

"Chẳng phải ta đã nói ta vô cùng xinh đẹp sao?"

"Đẹp chỗ nào?" Veth liền xen vào.

"Ây da, ngươi làm sao có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của ta kia chứ. Nếu ta là đàn ông có khi ta còn đẹp hơn ngươi nữa đó!"

Veth lấy tay cốc thẳng vào đầu Ciane, giọng điệu trở nên đầy ngán ngẩm.

"Ngươi ngừng mơ mộng đi, về hang đi"

"Trời trời, ta nói đúng quá xong ngươi lấy tay đánh ta luôn sao?"

"Ngươi im đi là vừa"

"Ta không thích! Ngươi làm gì ta?"

"Ngươi-"

Thấy tình hình không mấy khả quan, Alice liền vội vàng chạy ra can ngăn trước khi có ẩu đả xảy ra. Cô mong hai kẻ này bớt chọc nhau lại, vì cuối cùng người bị Asto nhắc vẫn là y. Tuy là chị nhưng y vẫn có vài phần trẻ con hơn so với Asto. Mặc dù có chút hổ thẹn, nhưng có một người em trai luôn chu toàn mọi thứ cho mình thì còn gì tuyệt vời bằng. Alice vừa nghĩ vừa gật gù tán thành với chính ý nghĩ của mình.

Vừa vào đến cửa, Alice chợt nhớ ra Oster, y liền vội vàng quay ra sau. Nhưng hắn đã mất hút từ khi nào chẳng hay. Cô cứ đẩy Ciane đi, còn mắt thì lại tập trung đi tìm Oster. Bình thường hắn đã vô cùng thất thường rồi, giờ đây y còn vừa nói ra cái thứ mà khó ai chấp nhận nữa. Quả thật, Alice chỉ sợ y nghĩ linh tinh rồi làm gì bậy bạ hại thân mà thôi. Nhưng vừa vào bên trong hang thì ý nghĩ đó của cô liền dập tắt ngay lập tức. Vì thứ đang xuất hiện trước mặt y bây giờ chính là Oster. Nếu không bình tĩnh nổi thì suýt chút nữa cô hét lên rồi.

"Trời ơi! Ngươi vào từ khi nào vậy? Ta suýt chút nữa bị ngươi doạ chết rồi đó!"

Asto nhìn chị mình đang khổ sở đẩy Ciane đi liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu tiến đến đập vào đầu Veth một cái, giọng nói lạnh tanh nhắc nhở hắn.

"Ngươi bớt trêu Ciane lại đi"

"Hả? Này là ý gì đây? Ngươi thích cô ta à? Sao này lại nói thế?"

"Ngươi cứ trêu chọc Ciane rồi cuối cùng ta vẫn là người chịu thôi" Alice chen vào.

"Chịu gì cơ chứ?"

"Asto mắng ta ngươi chịu không?"

"Đương nhiên rồi! Ta làm quái gì sợ-"

Chưa kịp dứt lời, Veth đột nhiên cảm thấy luồng sát khí toả ra từ đằng sau. Cảm tưởng như thể, nếu hắn chấp nhận nghe Asto chất vấn thì nó sẽ là một thảm hoạ. Nó tệ đến nỗi phải ví như đang ở địa ngục vậy. Mồ hôi của hắn chảy ròng ròng, chỉ mong rằng cậu không nghe thấy những gì y vừa nói. Nếu không thì hắn sẽ chết luôn mất.

Veth liếc mắt sang phía Oster tỏ vẻ cầu cứu đầy đau khổ, nhưng hắn đâu ngờ rằng y lại quay mặt đi. Hắn cảm thấy bản thân mình sắp chết đến nơi rồi vậy. Hắn vừa đứng liếc Oster, trong lòng thì thầm cầu mong cậu không mắng gã.

"Lạy chúa, đừng để tâm đến những gì ta nói. Đừng để tâm đến những gì ta nói. Ôi lạy chúa, đừng, đừng để ta phải chịu khổ như thế này. Ôi chúa ơi..."

Dường như Asto không mấy quan tâm đến hắn nữa. Asto liền thở phào nhẹ nhõm, hắn vuốt nhẹ lồng ngực của mình. Cái miệng quả thật hại cái thân mà!

Nhìn bọn họ, Oster chỉ đành thở dài đi ra ngoài. Nhìn những ngôi sao lấp lánh dưới trời đêm làm hắn cảm thấy mọi thứ yên tĩnh đến kì lạ. Hắn cứ thế đắm mình trong cái không gian yên tĩnh này. Chợt Oster nhớ ra bản thân cần về căn nhà yêu thương của hắn. Chỉ nghĩ đến việc gặp được Adam, hắn đã không chịu được mà trong lòng nhảy nhót không ngừng. Oster ngó đầu vào bên trong, nói vọng vào.

"Ta về đây"

Oster cứ thế đi về chốn thư viện cũ kĩ ấy, hắn đứng đằng sau một gốc cây lớn đối diện với cửa sổ phòng bếp. Hắn nhanh chóng chuyển về hình dạng khác. Hắn vui vẻ định chạy vào thì đột nhiên, khung cảnh Adam đang cười với một cô gái nào đó đập thẳng vào mắt hắn. Trong lòng hắn đang có một thứ cảm xúc khó tả, y không biết nó gọi là gì. Tim hắn cứ nhói lên, ruột gan thì trở nên kì lạ... Hắn đập thẳng vào hai bên má của mình tự trấn an bản thân.

"Không phải đâu Micheal! Anh ấy chắc đang vui nên mới thế thôi, chứ người bạn đó của anh chắc không phải là người anh thương đâu ha...?"

"Không nghĩ nữa! Nghĩ nhiều quả thật không tốt mà"

Micheal vỗ hai bên má của mình vài cái, làm nó từ trắng trẻo sang một màu đỏ. Nó giống như thể hắn bị ai đó tát vậy. Ấy vậy hắn lại không quan tâm mà cứ thế trưng cái gương mặt này vào nhà.

Tiếng cửa kêu lên một tiếng "Cạch" làm Adam có chút giật mình mà chú ý đến. Thấy kẻ vừa tiến vào là Micheal thì cậu mới thở phào. Nhưng chưa kịp cảm thấy yên tâm thì hai bên má của hắn đã làm cậu có chút giật mình. Cậu đặt hai tay lên má hắn, xoa nhẹ hai bên, vừa xoa y vừa hỏi.

"Sao ngươi lại bị thương?"

"Hức...hức ta đi xin người cai quản xong ông ấy tát ta vài cái, mãi mới có thể xin nghỉ được" Micheal nũng nịu.

"Ngươi nhìn này, in cả dấu tay luôn mà..."

"Hay ngươi giúp ta chưa thương đi! Giờ ngươi cho ta ôm là khỏe hết ấy mà!"

Nghe lời đề nghị này khiến cậu khựng lại vài giây. Chẳng phải yêu cầu này quá kì lạ sao? Ai đời lại ôm để chữa thương bao giờ? Khi bản thân định từ chối thì hắn lại nói một câu chí mạng.

"Cho ta ôm đi mà... không thì mai ta sẽ nói đàn thỏ kia là con của ta và ngươi đấy!"

Hết cách, Adam cũng đành chấp nhận. Cậu chỉ biết cười trừ, hai tay thì giang ra. Nắm bắt được cơ hội, Micheal liền ôm chặt cậu. Đuôi y cứ đưa qua đưa lại, chẳng nhẽ hắn vui đến thế sao? Chợt Varsha chỉ vào hai người, nói lớn.

"Oa! Cha với mẹ đang ôm nhau này!"

Nghe vậy, Adam ngượng chín mặt, ai đời lại bị lũ nhóc trêu như thế này. Đột nhiên, cậu nhớ ra Violet còn ở đây thì bản thân còn ngượng hơn nữa. Y ra hiệu kêu cô có thể đi về nhưng Violet lại chẳng có động tĩnh gì. Đầu óc cậu bây giờ trở nên rối bời, khi vô tình để lũ nhóc và con quạ của mình chứng kiến cảnh này.

Adam lay lay Micheal nhưng hắn lại chẳng có dấu hiệu rời y ra. Thấy vậy, cậu liền cố đẩy hắn ra nhưng y ôm quá chặt không tài nào đẩy ra được. Cho đến khi, nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn thì Adam biết rằng, Micheal đã ngủ. Cậu nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường cũng như cố gỡ tay hắn ra.

Xong xuôi, Adam nhìn qua Violet, cậu thở dài đầy ngán ngẩm. Y chỉ nói vỏn vẹn hai từ rồi đẩy cô đi.

"Về đi"

Sau khi giải quyết Violet xong, khi này cậu mới quay ra nhìn lũ nhóc. Nhưng chưa kịp gì thì chúng đã trong hình dạng thỏ nằm ngủ ngon lành bên cạnh Micheal rồi. Thấy vậy, Adam mới yên tâm đi ngủ cùng bọn họ. Cậu cảm thấy hôm nay bản thân mà bị bắt lần nữa thì sẽ là điềm xấu sau này, nên thà ở đây ngủ vẫn hơn.

Cậu nằm bên trong sát với tường, đột nhiên y muốn ôm hắn. Adam vừa dang tay chưa kịp ôm hắn thì đã bi hắn ôm. Y rúc vào trong lòng hắn, một cảm giác ấm áp đến lạ đang bao trùm lấy cậu. Đột nhiên y nhớ ra trời về đêm khá lạnh mà lũ nhóc không có một cái chăn nào. Cậu liền lấy chiếc khăn của bản thân gấp lại vài lần rồi đắp cho lũ nhóc. Khi này, cậu mới có thể yên tâm đi ngủ.

Đến sáng hôm sau, thứ đập vào trước mặt cậu khi này lại là một bộ lông mềm mại và ấm áp. Adam cứ thuận tay ôm lấy nó, một cảm giác bồng bềnh mà cậu vô cùng thích đang nằm ngay bên cạnh y. Cậu biết đó là Micheal nhưng ôm chút xíu chắc không sao đâu ha? Dù gì hắn vẫn chưa dậy. Nhìn hắn bây giờ trông đáng yêu vô cùng.

Cứ như vậy, những ngày bình yên cứ thế trôi qua. Cho đến một ngày, thứ xuất hiện trước mặt Adam không phải là một con sói con nữa mà là một con sói khổng lồ. Có lẽ nó còn to hơn cả cậu. Nhìn con sói đó, y không khỏi hoang mang. Tuy nó vô cùng to lớn nhưng bộ lông của nó vẫn rất mềm mại, chứ không giống những con sói khác.

Mới có sáng hôm qua còn là một con sói nhỏ bé nằm lọt trong lòng Adam, giờ đây cậu lại là kẻ nằm trọn trong lòng nó. Mặc dù có chút hoang mang nhưng quả thật như này quá đỗi thoải mái. Y cứ vùi mặt vào bộ lông đó, chưa bao giờ cậu được cảm nhận một thứ mềm mại như này.

Có lẽ do cậu cứ hí hoáy nãy giờ nên Micheal đã dậy lúc nào chẳng hay. Hắn liếm má của Adam làm cho cậu có chút hoảng nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Nước bọt của hắn dính hết lên má cậu luôn rồi. Y chỉ đành thở dài với lấy một chiếc khăn được đặt ở đầu giường. Giờ đây Adam mới để ý, ánh mắt của hắn có chút sắc lẹm khác với đôi mắt ngây thơ y thường thấy. Cứ tưởng rằng đây là kẻ giả mạo nhưng ý nghĩ đó của cậu đã bị dập tắt ngay lập tức khi Micheal hóa thành người. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là đôi mắt đó - đôi mắt không ai có thể làm giả được...

Chợt Adam nhận ra Micheal đang trong hình dạng người, cậu nhớ ra mình đang ôm hắn mà ngượng chín mặt. Y liền vội vàng thả tay ra, người thì lùi về phía tường, giọng nói của cậu có chút ngắt ngứ.

"N-Ngươi thành người rồi?"

"Ừm! Có lẽ là pháp thuật hết tác dụng rồi!"

"Vậy thì tốt rồi..."

Micheal chợt nhớ ra hắn cần chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai. Bản thân liền vội vội vàng vàng lau qua mặt rồi chạy đi. Trước khi đi, hắn không quên chào cậu một cái.

Nhìn bóng dáng của hắn dần biến mất sau màn sương dày đặc kia khiến Adam cảm thấy có chút kì lạ. Nhưng thứ cậu cần biết bây giờ chính là cái thứ gì đằng sau cánh cửa ở chiếc cầu thang bị ẩn giấu đó.

P/S của tác giả: Tranh tớ vẽ Adam nèe:3
Vì quá xinh gái nên siêu mê ẻm:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro