20. "Tai ương" (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20
Adam liền gọi con quạ của mình bay vào. Vừa vào nó liền hoá thành người, Violet cúi đầu xuống tỏ ra tôn kính chào cậu. Điều này khiến cậu có chút không quen liền bảo y dừng lại. Sau đó, y dặn dò Violet một vài điều trước khi đi.

"Nhớ ngày nào cũng cho lũ nhóc ăn uống đầy đủ, nếu có hỏi ta đâu thì kêu có việc và đặc biệt đừng nói gì cho tên người sói kia"

"Dạ vâng thưa ngài Adam"

"Được rồi... vậy ta đi"

"Mong người đi an lành"

Adam khoác trên mình chiếc áo choàng kèm mũ, cũng như không quên đem theo thanh kiếm của bản thân. Cậu cầm chiếc đầu thỏ của mình rồi đội nó lên. Y gỡ cái giá sách dùng để che đậy cái cầu thang đấy ra. Từng bước, từng bước một, cậu càng ngày càng tiến gần đến cánh cửa đó. Cho đến khi đối diện với nó, Adam hạ quyết tâm mở cánh cửa ra. Một nguồn ánh sáng lớn bất đập thẳng vào mắt cậu khiến y không chịu nổi mà ngất đi.

Mãi về sau Adam mới tỉnh. Nhìn bầu trời âm u đầy sương kia, cậu liền nhận ra, bản thân đã bước đến một nơi nào đó. Ngay bây giờ đây, xung quanh y được bao phủ bởi những bông hoa trắng và đỏ tựa rất xinh đẹp nhưng lại đượm buồn đến kì lạ. Chẳng biết tại sao đằng sau vẻ đẹp xinh xắn của nó lại đem đến cho người ta cái cảm giác mang mác buồn.

Adam đứng dậy, cứ đi theo những bông hoa mà chẳng rõ bản thân đang đi đâu, hay biết tại sao cậu lại đi theo những bông hoa ấy. Cậu hoàn toàn không biết đến nơi này, giống như thể chốn u buồn này được người ta giấu đi vậy. Không một ai biết...

Những cái cây ở đây trông khô cằng vô cùng, chẳng giống với những gì mà chúng vốn có. Men theo những bông hoa ấy trong màn sương dày đặc khiến Adam cảm thấy có chút thoải mái. Bỗng nhiên, cậu dừng chân tại một cái hồ, nó mang một màu xanh đục, đồng điệu với khung cảnh hiện tại. Y từ từ tiến đến mép hồ, cậu muốn nhìn bản thân phản chiếu từ mặt hồ. Nhưng Adam lại nhớ ra cậu không thể làm vậy, vì y là vampire chứ không phải con người.

Đột nhiên, ở ngay giữa hồ trồi lên một thứ gì đó. Nó nhảy thẳng lên trời khiến Adam giật mình mà lùi lại. Khi những giọt nước dần rơi xuống thì cậu mới biết thứ đó là gì. Nó lại là chẳng ai khác ngoài Izel. Vừa nhìn thấy y hắn liền cảm thấy thích thú mà kêu lên.

"Ôi chao! Người bạn cũ của ta đến thăm ta sao? Thật vinh dự làm sao!"

"Ai bạn ngươi?"

"Chẳng phải là ngươi sao? Ta với ngươi nên là bạn tốt đó nha~"

Adam mặc kệ hắn nói gì, tay rút ra thanh kiếm của bản thân. Cậu lùi ra sau vài bước, còn hắn thì như sao chổi vậy. Lao vút xuống tấn công Adam, nhưng may thay, y vẫn dùng kiếm đỡ được đòn chém đó. Vì y vốn rất nhạy bén kia mà.

Những tiếng va chạm của kim loại vang lên, hắn càng đánh thì y càng đánh trả lại. Không ai chịu dừng, cả hai cứ thế đánh nhau tại chốn bờ hồ mờ ảo này. Cơ mà thứ Izel thật sự đang để ý đến chính là chiếc đầu thỏ đang che phủ toàn bộ gương mặt của Adam. Hắn muốn gỡ chiếc mặt nạ đó ra để xem y đang giấu gì dưới cái đầu đó. Vì gã khá biết cách nắm bắt tâm lí của kẻ đối diện qua gương mặt, nhưng chính việc này lại là điểm yếu của gã khi kẻ đó mang mặt nạ. Đột nhiên, hắn dừng lại, không đánh nữa mà lại nói chuyện với Adam.

"Ôi chao, không mấy chúng ta dừng lại và nói chuyện với nhau đoàng hoàng đi?"

"Ta thấy cứ đánh nhau thế này không phải là một ý tưởng hay"

"Hay là ngươi cùng ta về nhà, rồi cùng nhau ngồi uống trà. Đó chẳng phải là một ý tưởng hay sao?"

"Này này, ngươi nghĩ sao? Nếu ngươi không đồng ý là ta sẽ không ngần ngại lao vào đâu nha!"

Hắn lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi cho dù hoàn cảnh có là gì đi chẳng nữa. Có thể đó là nụ cười của một kẻ điên nhưng chẳng sao cả.

Adam giữ nguyên tư thế phòng vệ, không một chút muốn trả lời Izel. Thấy vậy, hắn liền lao đến chỗ y. Nhưng chưa kịp tiến gần hơn thì hắn đã bị một luồng khí đẩy ra xa. Thấp thoáng trong đó là bóng dáng của nữ nhân trông vô cùng yêu kiều. Khi luồng khí dần bớt đi nhiều thì Adam mới có thể thấy được rõ khuôn mặt y. Cô gái đó dường như đang nhắm mắt, mí mắt thì cong lên, trên môi còn nở một nụ cười. Tuy trông vô cùng kiều diễm nhưng y cũng nghiêm ngặt vô cùng. Lời nói cô cất lên cũng đủ để thấy y là một người như nào.

"Izel! Ta đã bảo là không được phép nghịch hồ tiên của ta rồi mà!"

"Ôi thôi nào Anne, ta chỉ chơi tý thôi mà"

"Chẳng phải là ta đã nhắc là không được chơi hay nghịch rồi sao?"

"T-Ta..."

"Ta cũng chỉ nghịch tý thôi mà, coi như là ta ham chơi quá quên lời dặn đi được không?"

"Ngươi..."

Y bất lực thở dài, cô không muốn đôi co thêm với hắn, chỉ đành quay ra đằng sau. Vừa dự định trở về thì y chợt giật mình khi thấy một cái đầu thỏ ngay trước mặt. Cô nhìn cái đầu thỏ rồi lại quay ra nhìn Izel, tay thì chỉ vào thứ trước mặt.

"A-Ai đây?"

"À! Bạn ta đó!"

"Bạn ngươi?"

Cô gái đó bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu, thấy vậy Adam liền ho nhẹ một tiếng.

"Xin thứ lỗi, tôi không phải bạn hắn"

"Ta đi qua một cánh cửa rồi vô tình đến đây"

Nghe vậy, cô có chút bất ngờ, liền vội vàng tiếp lời.

"Vậy ngươi từ nơi khác đến?"

"Phải..."

"Khụ khụ... để ta giới thiệu, đây là nơi ở của bọn ta - "Forious". Và ta tên Anne, còn tên kia có thể ngươi đã biết rồi. Trông có vẻ điên khùng vậy thôi nhưng đừng lo, tên đó coi vậy chứ không phải vậy đâu."

"À phải rồi, ta là một Fairy, đây cũng là một trong những cái hồ quan trọng của bọn ta"

"Vậy... ngươi có muốn theo ta về nơi ở của bọn ta không?"

Adam khẽ gật đầu, Anne liền vui vẻ dắt y đi. Lần theo những bông hoa trắng nổi bật trong khu rừng, cô dẫn y đến một nơi trông vô cùng tuyệt đẹp. Những ngôi nhà được bao phủ bởi rong rêu, cùng với đó là những đốm sáng bay xung quanh.

Bước vào căn nhà của y, bên trong là một bóng dáng củ người con gái đang nấu ăn. Izel liền nhanh nhảu chạy đến đập vào vai cô gái làm y giật nảy mình.

"He he Astrid ơi, ta có bạn mới nè!"

"Đây là em gái ta, nó tên Astrid" Anne tiếp lời.

Astrid quay ra nhìn Adam, cái thứ khiến cậu chú ý lại là miệng của y. Trên miệng cô có những vết chỉ khâu, giống như không cho cô được phép ăn những thứ có kích cỡ lớn. Cho đến khi cô nhe răng ra, để lộ những chiếc răng sắc nhọn của mình thì cậu liền hiểu ra lý do tại sao lại làm vậy.

Còn cô thì trong đầu lại có chút thắc mắc khi Izel nhận cậu làm bạn. Vì y biết hắn chỉ nhận ai làm bạn khi cảm thấy họ an toàn hoặc theo phe của gã mà thôi. Cô nhìn chằm chằm vào Adam mà chẳng nói gì cả.

Thấy bầu không khí có chút gượng gạo, Izel liền nhanh nhảu lên tiếng.

"Vậy ngươi có muốn ăn không quý ông vampire?"

Vừa nghe đến từ "vampire", Anne có chút giật mình. Lông mày cô cau lại, y nhìn Izel rồi lại nhìn sang Adam.

"Vampire?"

"Hắn là vampire mà, ngươi không nhận ra sao?"

"Ta làm sao có thể biết được"

"Thấy không! Ta vẫn có phần hơn ngươi"

"Thật là..."

Anne đỡ trán đầy chán nản, y tiến đến chỗ người em Astrid của mình, chân thì đá Izel ra bên cạnh. Hắn y như một đứa trẻ ngồi ăn vạ đòi cô cho đứng cạnh Astrid. Y chẳng nói gì thêm chỉ đá vào mông hắn một cú đau điếng. Khung cảnh hiện tại chẳng khác gì hình ảnh một đứa trẻ đòi mẹ mua đồ vậy. Trông vừa tội vừa buồn cười. Mà không chỉ có Anne, cả Astrid cũng đá cho hắn mấy cái làm y phải ôm đầu khóc.

"Hu hu, hai ngươi đánh ta!"

"Ta tưởng đang chơi thôi chứ?" Astrid lên tiếng.

"Chơi cái gì mà lại đánh ta thế này kia chứ!"

"Vì ngươi dám đến hồ tiên, phải đánh cho nhớ" Anne nói với khuôn mặt lạnh tanh.

"Thế này còn nhẹ rồi đấy"

Nhìn khung cảnh ấy, Adam chỉ đứng đấy nhìn mà không ra can ngăn. Mặc dù y có chút muốn ra giải hoà nhưng linh cảm cậu mách bảo cậu không nên làm vậy. Vậy nên y chỉ im lặng đứng nhìn.

Cho đến khi Anne nhớ đến sự hiện diện của Adam thì cô mới giật mình dừng lại. Y lúng túng không biết nên giải thích cho cậu về hình ảnh ban nãy sao. Thì Adam chỉ xuôi tay ý nói không cần. Thấy vậy, cô mới có thể thở phào. Vì suy cho cùng, việc có một con quỷ với một vampire trong nhà là một chuyện không mấy hay ho. Nhất là quỷ, vì những Fairy hiện tại đang phải đối mặt với những con quỷ muốn chiếm nơi này. Một nơi vô cùng u ám nhưng lại thơ mộng đến kì lạ.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa cùng một giọng nói khàn vang lên.

"Nhà Anne! Mở cửa cho ta vào kiểm tra!"

Vừa nghe thấy giọng nói đó, cả Anne lẫn Astrid liền vội vàng chạy đến phía cậu. Astrid thì đẩy cậu vào một phòng ngủ, còn Anne thì phủi phủi quần áo sao cho nghiêm trang nhất có thể. Adam chưa kịp hiểu gì đã bị đẩy vào một căn phòng tối đen. Y vừa định hỏi thì em đã nhanh chóng giải thích cho cậu.

"Người vừa gõ cửa khi nãy là một Fairy lai đi kiểm tra để tìm xem có ai là kẻ giả mạo hay không"

"Tuy ta và chị ta vốn là Fairy nhưng nếu để hắn thấy ngươi thì sẽ không mấy hay ho đâu"

Dứt lời, y liền đóng sầm cửa, Adam chỉ lẳng lặng ở yên trong đó không dám ra ngoài.

Sau khi thấy mọi thứ có vẻ ổn thoả rồi thì Anne mới mở cửa ra. Tên Fairy đó tiến vào bên trong, vừa mới vào hắn đã hỏi.

"Sao mở cửa lâu thế? Giấu gì sao?"

"K-Không có! Ta đang ngủ nên hơi lâu xíu ấy mà"

Tra hỏi xong, hắn bắt đầu rà soát xung quanh. Cơ mà khác với những tên khác, thay vì lảm nhảm hay mắng mỏ họ về việc có quỷ trong nhà hay là nói về hàm răng của Astrid. Hắn chỉ tập trung vào công việc của mình, ngay cả khi nhìn thấy Izel y cũng mặc kệ. Vì hắn biết Izel là con quỷ được phép trú ngụ ở trong căn nhà này. Gã rà soát từng căn phòng một, hắn rà soát cho bằng hết làm cho cả hai đứng ngồi không yên. Cho đến căn phòng ngủ mà Adam đang ở trong thì khi ấy Anne mới giật mình tiến vội đến.

"Ừ-Ừm, ngài có muốn uống một tách trà không? Ta mời"

"Xin thứ lỗi, ta cần kiểm tra căn phòng này rồi có gì thì hẵng nói nhé?"

Hắn đẩy nhẹ Anne sang một bên, y nắm vào cái nắm cửa. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này, không chỉ Astrid và Anne lo mà ngay cả Izel khi này mồ hôi cũng chảy ròng ròng. Lúc mà cánh cửa dần hé ra, cả ba như muốn lao đến giữ hắn lại vậy. Izel nhanh chóng chạy đến, vừa định nắm lấy cổ áo hắn thì y đã nhanh chóng mở cửa và bước vào bên trong. Làm cho Izel mất đà ngã đập mặt xuống đất, máu mũi cứ thế chảy ra. Nhưng thứ khiến y cảm thấy bất ngờ hơn nữa chính là khung cảnh hiện tại.

Bên trong căn phòng không phải một vampire mà là một Fairy. Trong khi cả hai Fairy kia chưa hiểu gì thì Izel liền vội vàng giải thích.

"Tại khi nãy bạn ta cũng mới ngủ dậy, mà hắn thường có thói quen đi tắm xong mới ra ngoài nên ta tưởng hắn chưa mặc quần áo xong mới vội vàng ngăn ngươi lại"

"Giờ ngươi kiểm tra được rồi..."

Izel vừa nói mà Astrid với Anne vừa nín cười giơ ngón tay cái ý muốn bảo hắn đang làm rất tốt. Fairy bên trong mới bắt đi ra ngoài để cho hắn vào. Khi này, Anne chợt nhớ ra đây là phòng ngủ của mình liền vội vàng nói.

"Phiền ngài đừng làm lộn xộn đồ của ta nhé, ngài...?"

"Allumian"

"À phải rồi ngài Allumian"

Sau khi kiểm tra xong, hắn xác nhận mọi thứ đều ổn thoả không có nghi ngờ gì thì liền ra khỏi căn nhà. Dạo bước trên con đường quen thuộc để quay về nhà, gương mặt Allumian trở nên đen xì cảm tưởng như thể vừa vạ phải thứ gì đen đủi vậy. Vừa mới mở cửa căn nhà có chút cũ của bản thân ra, thứ xuất hiện trước mặt gã bây giờ là một con quỷ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro