21. "Tai ương" (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21
Nhìn con quỷ trước mặt, Allumian hậm hực đẩy nó ra, vì nó đang che gần hết đường vào nhà của hắn. Con quỷ thấy y có vẻ không mấy vui liền tiến đến chỗ hắn. Giọng nói vừa khàn vừa trầm mà lại có chút khó nghe làm hắn khó mà hiểu được y muốn nói gì. Nhưng dường như cả hai đã hiểu nhau đến nỗi cho dù nó có nói khó hiểu đến thế nào thì hắn vẫn hiểu được.

Con quỷ đó thấy y tiến vào liền bám theo không rời. Làm hắn cảm thấy khó chịu đến nỗi phải đẩy nó ra. Hắn bắt đầu càm ràm con quỷ đó.

"Ngươi không thể không theo ta được à?"

"Ngươi đáng ra phải cảm thấy may mắn vì được một kẻ đẹp trai như ta bám theo chứ!"

"Ai đời lại thích một tên quỷ đỏ từ đầu đến đuôi như ngươi chứ"

"Này! Dù gì ngươi cũng có một làn da rám nắng, chứ da ta là được chăm sóc kĩ càng nên mới được thế đó!"

"Ha ha... ta nghĩ ngươi nên có cái tên là đậu đỏ thay vì Audrey đấy"

"..."

Thấy gã im lặng, hắn tưởng y đang giận dỗi nhưng sự thật lại hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. Thực ra trong lòng gã đang sôi ùng ục vì vui sướng, y cảm thấy cái biệt danh này quả thật quá đáng yêu! Nếu mà không vì thể diện thì gã đã nhào tới ôm Allumian rồi.

Gã ngồi lên trên một cái ghế gỗ có phần cũ kĩ, tay thì chống cằm nhìn về phía đối phương. Đôi mắt của y trở nên sắc lẹm, giọng nói khàn khàn dần cất lên.

"Mà ngươi không sợ những Fairy khác phát hiện ra trong căn nhà của một Fairy mẫu mực là một con quỷ sao?"

"Thế ai là kẻ bám theo ta?"

"À ta..."

"Vậy nếu có thì chỉ cần đơn giản bảo ngươi đột nhập vào thôi"

"Trời ơi! Sao ngươi phũ phàng quá vậy!"

Nói là vậy thôi chứ hắn sẽ không để gã bị như vậy. Vì nơi hắn ở chính là nơi được y giấu kĩ vô cùng, dường như chẳng ai biết về sự hiện diện của nó. Nếu hắn không nói thì gã vẫn an toàn, chỉ sợ chúng tìm ra nơi này mà thôi.

Trong khi Allumian đang mang trong mình đầy lo lắng thì Audrey là hí hửng ngoắc ngón út của mình vào ngón tay hắn. Mí mắt gã cong lên, trên môi lại nở một nụ cười có chút gian tà khiến hắn có chút giật mình.

Khi này, đột nhiên hắn nhớ ra một thứ vô cùng quan trọng, đó chính là con quỷ nhà Anne! Nó có vẻ là một con quỷ lanh lợi, không những thế còn ứng biến khá nhanh, luồng khí mà nó tạo ra cũng không phải dạng vừa. Có thể nói, con quỷ đó khá mạnh, nếu so với những con quỷ thường thì sẽ có phần nhỉnh hơn đôi chút. Nghĩ tới đây hắn liền muốn buông lời trêu chọc.

"Con quỷ nhà Anne có khi còn mạnh hơn ngươi đấy Audrey"

"..."

Thấy gã không có động tĩnh gì, tưởng rằng y lại dỗi hắn. Ai dè Audrey lại rúc vào lòng hắn mà khóc như một đứa trẻ con.

"Hức hức... ngươi không thương ta! Lại đi khen kẻ khác trước mặt ta!"

Thấy Audrey như vậy, hắn chỉ đành vỗ vào lưng gã vài cái ý muốn vỗ về. Hắn vừa thương vừa bất lực với y. Quả thật khó mà biết phải nói gã như thế nào mới có thể thành công dỗ hắn.

Trong khi đó, Anne vẫn chưa kịp biểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là tên Fairy này là ai mới được? Cô nhìn chằm chằm vào y, hai hàng lông mày cau lại với nhau tỏ ra khó hiểu. Izel nhìn vào biểu cảm của y liền nhận ra mà nhanh chóng giải thích cho cô.

"Đây là tên vampire mà Astrid giấu đấy"

Điều này khiến cô không khỏi ngạc nhiên, trong đầu thì đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Làm thế quái nào mà từ kẻ này mà có thể thành một kẻ khác được. Xét về ngoại hình thì gần như vẫn giữ được chiếc gang tay màu đen cùng hoa văn ánh lên màu vàng của kim loại. Gương mặt của Anne ngày một trở nên khó coi, làm cho Adam phải lên tiếng.

"Ta có thể nhanh chóng cải trang hoặc thay đổi hình dạng của bản thân để đánh lạc hướng"

"Khoan! Vậy ngươi có sức mạnh? Ý ta là ma thuật?"

Adam nhanh chóng nhận ra sai lầm khi nói ra câu đó. Nhưng y vẫn bình tĩnh trưng ra bộ mặt lạnh tanh nói.

"Không, đó chỉ là kĩ năng phản xạ nhanh của ta thôi"

"Nghe tiện lợi thật đấy! Nếu ta có kĩ năng đấy thì ta sẽ khỏi phải khổ sở với việc trốn lui trốn lủi rồi!" Astrid lên tiếng.

"Trốn?" Adam tỏ ra khó hiểu.

"Ngươi nhìn hàm răng của ta là biết mà"

Dứt lời, Astrid nhe răng ra cho Adam coi. Nhưng cậu đã nhìn thấy nó trước đấy rồi, nên y liền nhanh chóng giơ tay ra ý nói không cần.

Khi này, cậu mới nhận ra một điều. Dường như những kẻ giống nhau thường tìm đến nhau. Giống như có nam châm vậy, hút chúng lại với nhau. Nhưng kèm với đó là những kẻ lại không giống hoàn toàn. Đương nhiên rồi, nào có cá thể nào giống hoàn toàn một cá thể nhất định đâu chứ.

Chợt Anne nhớ ra một việc phải làm, đó chính là bàn bạc về vấn đề chiến đấu giữa Fairy và quỷ. Đột nhiên, cô liếc mắt sang nhìn Adam, y nhìn cậu chằm chằm. Sau một lúc ngắn, cô mới quyết định ngỏ lời.

"Ngươi có muốn tham gia cùng chúng ta về vụ việc này không?"

"Ta mong câu trả lời sẽ là có bởi vì ngay bây giờ đây có rất ít nhân lực hay binh sĩ có thể đấu lại được với chúng"

"Dù gì thêm một vampire thì cũng đâu có sao đâu, dù gì thì cũng là đồng đội của nhau"

"..."

Thấy Adam không trả lời, Anne liền vội lấy một lý do khác để cậu có thể tham gia giúp y.

"Phải rồi! Nếu ngươi đã rơi vào đây rồi thì khó mà ra lắm. Không mấy ngươi giúp ta rồi ta sẽ dẫn ngươi ra khỏi đây được không?"

Adam đành chấp nhận, vì nếu y không sớm thoát ra khỏi đây thì bọn nhỏ lẫn tên kia sẽ lo lắm cho coi. Thế là cả bốn người ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn vừa bàn luận về chiến lược sau này. Do cách giải thích lẫn dẫn dắt của Anne không giống với bình thường nên cậu phải rất tập trung mới có thể hiểu được. Suốt chừng ấy thời gian y chỉ chú tâm vào nghe cô nói chứ chẳng ăn là mấy. Thấy y ăn ít, Astrid liền lên tiếng hỏi.

"Sao ngươi ăn ít thế? Chẳng nhẽ vampire nào cũng ăn ít như thế sao?"

"Không có, chỉ là ta đang chú tâm nghe quá mà thôi"

"Vậy sao? Bộ khó hiểu lắm hả?"

"Quả thật là có chút..."

"Có cần ta nói lại không?" Anne tiếp lời.

"Không, không cần"

"Được rồi, vậy ta nói tiếp ha!"

Anne tiếp tục nói tiếp, cho đến khi kết thúc thì trời cũng chập tối. Thấy đống bát đũa trên bàn, Izel liền vội vàng bê chúng đi. Hắn y như người hầu, phải làm hết công việc này đến công việc khác. Nhưng thực ra hắn vô cùng thích làm những việc lặt vặt như này nên gã luôn đảm nhận những việc này. Có lẽ hắn thích làm việc nhà bởi vì mẹ hắn là một người phụ nữ rất tài giỏi và chăm chỉ. Cho đến khi mất đi thì hắn luôn mang trong mình những gì mà mẹ hắn hay làm. Nó giống như giúp hắn không quên y là ai vậy.

Quả thật, hắn trông giống mẹ mình vô cùng. Nếu cả hai đứng cạnh nhau thì khó mà nhận ra nếu không so sánh chiều cao.

Chẳng mấy chốc trời đã trở nên tối đen, cảm tưởng như thể đã muộn lắm rồi vậy. Điều này đồng nghĩa với việc đã đến giờ ngủ của bọn họ. May thay là vẫn còn một phòng cho Adam, nếu không thì Anne sẽ phải ngủ dưới đất mất. Mà Anne lại không hề thích ngủ dưới đất chút nào. Vì y chịu lạnh khá kém, đặc biệt còn nằm trên nền đất cứng khiến y không tài nào ngủ được.

Adam nằm trên chiếc giường đơn sơ nhưng lại vô cùng thoải mái. Nó khiến cậu cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập đến. Nhưng mà chẳng hiểu sao, có một thứ gì đó lại ngăn cản không cho cậu ngủ. Khi nhìn xuống, y mới phát hiện ra chiếc vòng cậu đeo đang phát sáng. Một nguồn sáng đan xen bởi màu vàng và màu đỏ. Adam nhìn chằm chằm vào nó không rời. Nó như một thứ ma thuật vậy, thôi miên cậu, khiến y muốn nhìn nó mãi.

Đột nhiên, một hơi ấm phát ra từ chiếc nhẫn bên tay trái của cậu khiến y giật mình. Nó không phải hơi ấm bình thường, mà nó giống như sự đau khổ xen lẫn lo lắng. Cảm thấy điềm không lành Adam liền vội cởi nó ra. Ánh mắt của y hiện tại trông hỗn loạn vô cùng. Các xúc cảm lẫn lộn hết với nhau, y vừa cảm thấy yên tâm mà lại vừa cảm thấy lo lắng. Adam tự hỏi cái quái gì đang xảy ra nhưng y nào có biết là kẻ kia đang đau khổ, lo sợ đến mức nào. Vì cậu đã cởi chiếc nhẫn đó ra - chiếc nhẫn có thể thông qua cảm xúc của người sở hữu nó.

Cậu liền vội vàng kiếm một cây nến rồi thắp nó lên. Ánh sáng của cây nên cùng với ánh trăng mờ ảo khiến y cảm giác bản thân đang ở trong giấc mơ vậy. Vầng trăng vừa xinh đẹp vừa kiều diễm đang soi rọi cho y. Tuy chẳng rõ là bao nhưng như vậy cũng đủ để Adam nhìn thấy.

Nhìn vào chiếc nhẫn đang có chút phát sáng, Adam không khỏi run rẩy. Y không muốn phá huỷ nó vì nó vô cùng quan trọng, quan trọng như chiếc vòng cổ đó vậy. Cơ mà bản thân y lại đang thúc đẩy cậu khám phá nó. Nhưng dường như có một thế lực đã không chấp nhận y làm điều đó. Tâm trí Adam hiện tại hỗn loạn vô cùng. Y không biết nên làm thế nào có thể giúp bản thân cảm thấy yên tâm. Đấu tranh một hồi, cậu chỉ đành đeo nó lên. Toàn bộ bàn tay phải nắm lấy nó, vờ như đang an ủi kẻ đó. Tuy chẳng biết liệu kẻ đó ở đâu nhưng như vậy có lẽ sẽ giúp hắn cảm thấu đỡ hơn phần nào.

Cùng với đó, trong lòng Adam cảm thấy có chút thoải mái. Y đợi một lúc cho đến khi mọi thứ ổn định rồi mới thổi cây nến đang bếp bùng những ánh lửa nhỏ bé kia. Tuy đã đặt lưng lên giường nhưng y vẫn cảm thấy khó ngủ. Đột nhiên có một luồng khí ấm áp bao trùm lấy cậu, khiến y cảm thấy như được bao bọc, được yêu thương mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Cứ thế xuyên suốt một tháng, Adam ở lại chốn mờ ảo này để rèn luyện và giúp đỡ họ. Cuộc sống ở đây vừa buồn vừa vui, khác với chốn u buồn mà cậu sinh ra. Mọi thứ cứ yên bình như thế cho đến một hôm, đột nhiên đám quỷ đến tấn công Anne khi cô đang đi canh gác. May là khi ấy Adam và Izel mới có rời đi một lúc. Khi nghe tiếng chửi bới của Anne, Izel mới giật mình chạy đến chỗ y, cũng như không quên kéo cậu đi.

Adam tuy có chút giật mình nhưng bản thân nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Y nhìn năm con quỷ trước mặt, chúng trông có chút buồn cười hơn là đáng sợ. Một trong số năm tên liền lên tiếng.

"Ngươi tốt nhất nên để bọn ta đi vào, nếu không thì e rằng mạng sống của ngươi cũng chẳng còn"

"Ngươi hoàn toàn nghĩ những lời doạ dẫm chết bầm đó có thể khiến một kẻ như ta chấp nhận sao? Ngươi hơi ảo tưởng quá rồi đấy"

"Ai cho ngươi dám nói ngài của ta như thế!"

"Ta đó, muốn gì nào?" Izel liền lên tiếng.

"Ngươi- Ô khoan đã nào, chẳng phải ngươi cũng là quỷ sao? Sao lại ở bên phe bọn họ thế?"

"Ta ở đâu, hay như thế nào có liên quan đến chuyện nhà ngươi sao mà nói lắm thế?"

"Ngươi! Thôi được rồi! Nếu ngươi không cho bọn ta vào thì ta sẽ giết chết tên này"

Dứt lời, chúng lôi một tên ra, con dao găm trên tay thì kè vào cổ tên đó. Chúng cười khúc khích tỏ ra sắp thắng lần này. Cơ mà xui cho chúng rồi. Adam vô tình liếc qua tên đang bị chúng dùng làm con tin. Đồng tử mắt liền co lại tỏ vẻ tức giận vô cùng, không chỉ có tức giận mà nó còn xen lẫn với chút hận thù. Do Adam đeo cái đầu thỏ nên đám quỷ kia chẳng biết hiện tại y đang như thế nào. Cơ mà luồng sát khí toả ra quả thật quá nồng nặc rồi, đến cả Izel cũng phải cảm thấy có chút lo sợ. Bây giờ, Adam đang cảm thấy tức giận vô cùng vì tên chúng bắt làm con tin chính là Micheal!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro