26. Ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26
Hơn 300 năm trước, có một người sói mang "sức mạnh" đặc biệt trong người. Hắn như một vị cứu tinh tại ngôi làng hắn sống vậy. Y đã giúp những người dân ở đó trở nên bớt nặng nhọc hơn với lượng thức ăn. Có thể nói lượng thức ăn khi ấy đột nhiên trở nên khan hiếm đến kì lạ. Những động vật nơi đây đột nhiên chết đi bởi vì một căn bệnh nào đó làm cho những người dân nơi đây phải sống khổ sở.

Thấy vậy, kẻ đó đã sử dụng "sức mạnh" của bản thân để giúp họ. Tuy vậy, những người dân ở đó lại hoàn toàn không biết và nghĩ hắn là một phù thuỷ đến để phá hoại mùa màng của họ. Cũng như là kẻ đã gây nên căn bệnh khiến cho động vật trở nên chết dần chết mòn. Bọn họ lấy đá ném vào đầu hắn nhằm xua đuổi y đi. Thấy vậy hắn liền chạy khỏi ngôi làng, kể từ đó trở đi chẳng còn ai thấy hắn đâu nữa.

Cùng lúc đó, tại chốn cung điện xa hoa lộng lẫy  đến nỗi chói mắt kia đang có một bóng hình đang phải quỳ gối chịu phạt. Những tiếng roi kêu lên tiếng "chát" khiến cho con người ta phải cảm thấy đau thay.

"Ngươi có dám làm vậy nữa không hả!? Adam!"

"D-Dạ con không dám..."

"Ôi chao! Ôi chao, cha mau dừng tay. Em ấy bị đánh vậy trộng tội lắm" Liam liền tỏ ra đầy thương xót cho y.

Nhìn gương mặt đầy cầu xin của hắn, Adam chỉ biết cam chịu mặc cho hắn mỉa mai y như nào. Vì cậu biết rằng, cho dù bản thân có cố gắng phản kháng thì cũng vô ích, không chỉ vậy còn có thể gây hại cho bản thân. Những đòn roi quất vào người y mạnh đến nỗi máu bắt đầu chảy ra từ miệng cậu.

Kết thúc hình phạt, cha cậu không để tâm gì đến y mà đá cậu một cái. Khiến cho lưng Adam tiếp xúc với mặt sàn, làm cho những giọt máu bắt đầu thấm qua chiếc áo trắng của cậu. Chiếc áo trắng dần dần bị nhuốm đỏ, cha cậu chẳng may mảy y đang đau đến đâu mà quát tháo.

"Ngươi về phòng của ngươi ngay cho ta! Dọn dẹp đồ rồi cút ra khỏi nơi này."

"Ngươi chỉ được phép quay lại sau 5 năm. Đây sẽ là hình phạt của ngươi!"

Nghe cha nói vậy, Adam liền có chút ngơ người. Chỉ vì một chuyện nhỏ thôi mà hoàng đế liền sử dụng biện pháp gần như mạnh nhất sao? Y có chút thất thần khi nghe lời nói của cha cậu nhưng Adam vô tình nhận ra. Nếu mà bị đuổi ra khỏi đây, chẳng phải là cậu sẽ được tự do sao? Nghĩ vậy, cậu liền vội vàng đi cất những đồ cần thiết vào một chiếc túi lớn. Nhưng vừa mới cho được một hai thứ vào thì cơn đau ở lưng liền ập đến. Adam liền vội lấy ra thứ thuốc thảo dược từ nơi mà cậu và Michael từng hái. Cậu liền bôi thuốc vào vết thương của mình. Nhưng điều này có chút khó khăn khi y không biết được vết thương cụ thể ở đâu.

May thay, con quạ của cậu khi này cũng có mặt ở đó. Nó liền giúp cậu bôi thuốc, sau đó liền lấy vải quấn quanh thân y. Nhìn những vết thương ấy khiến cô còn phải cảm thấy đau chứ nói gì đến kẻ phải chịu nó. Xong xuôi, Violet thở phào một hơi, rồi liền vội vàng phụ Adam sắp xếp đồ. Nhìn những vẫn dụng được cho vào bên trong chiếc túi khiến cho cô có chút bất ngờ. Tại sao nó lại là những lá thư và những bức hoạ do chính cậu vẽ lên? Đó là một vật dụng quan trọng với y sao? Còn những bức thư kia thì sao? Liệu đó có phải từ người mà cậu hay nhắc đến không?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Violet, nhưng cuối cùng y cũng chỉ đành gạt chúng ra khỏi ý nghĩ. Vì bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Adam có chút mệt mỏi mà vươn vai. Cùng lúc đó, Liam liền xông vào làm cho Violet giật mình mà hoá thành quạ đứng nấp sau người cậu. Hắn liền cau mày nhìn cậu với ánh mắt khó coi.

"Lẹ lên rồi ra khỏi đây mau, ta chán ghét phải thấy bản mặt ghê tởm của ngươi rồi"

"Nhưng chẳng phải-"

"Ngươi thật sự nghĩ ta làm vậy vì người sao?"

"Thật hão huyền mà, ta chỉ muốn lấy lòng cha thôi. Vậy nên ngươi tốt nhất nên rời khỏi đây nhanh lên, nhìn cái bản mặt của ngươi chỉ tổ khiến ta ngứa mắt!"

Giọng nói có phần mỉa mai của hắn khiến cậu phải cau mày. Adam bực bội cầm chiếc túi và con quạ của y đi. Cậu nhanh chóng rời khỏi chốn cung điện này. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được rời khỏi sự kiểm soát của hoàng đế. Trong lòng y vui mừng biết bao, cảm giác như thể được tự do vậy.

Cơ mà cậu cần phải kiếm nơi ở, chứ cứ lang thang như này sẽ vô cùng bất tiện. Cậu liền chuyển màu tóc của bản thân thành màu đen, cũng như không quên sửa lại kiểu tóc của bản thân. Adam chớp mắt một cái, mống mắt liền đổi sang một màu vàng nhạt. Violet thấy có chút khó hiểu liền hỏi.

"Sao ngài lại phải thay đổi hình dạng vậy?"

"Cái con quạ ngốc này, đương nhiên là để không bị phát hiện rồi"

Đột nhiên Violet được cậu gọi như vậy khiến y bất ngờ vô cùng. Bình thường Adam đâu bao giờ gọi người khác bằng biệt danh đâu, sao giờ lại... Không lẽ y đang vui sao? Cơ mà nghĩ lại cũng phải thôi, được thoát khỏi nơi đó đương nhiên phải vui rồi.

Sau đó, cả hài cùng nhau tìm nhà ở những ngôi làng khác nhau. Nhưng nơi thì chẳng có ai dám cho người lạ ở nhờ, nơi thì người ở đó tỏ thái độ ghét bỏ. Hết cách, Adam và Violet đành lang thang trong rừng. Chợt có một thứ gì đó sáng lên trong bóng tối làm cho cô sợ mà hoá thành quạ trốn sau lưng cậu. Một con cáo từ trong bóng tối liền lao đến phía cậu. Y nhanh chóng rút ra thanh kiếm bên hông chuẩn bị đâm con cáo. Đột nhiên có một người mặc áo choàng đen cùng mũ trùm đầu chạy đến đá thẳng vào người nó. Động tác dứt khoát không một chút dè chừng.

Xong xuôi, hắn liền vội chạy đến hỏi han Adam. Giọng điệu trở nên đầy sốt sắng.

"Ngươi không sao chứ? Sao lại ở trong rừng vào lúc này?"

"T-Ta không có nơi ở..."

Nghe vậy, hắn có chút bất ngờ mà gãi cằm một lúc. Chợt hắn ngỏ lời với cậu.

"Ngươi có muốn về nhà ta không? Dù gì cũng muộn rồi, ngươi cũng nên có nơi để ngủ chứ đúng không?"

Adam có chút ngập ngừng trước đề nghị của hắn, mặc dù bản thân không cần ngủ vào buổi tối nhưng cứ ở trong rừng như này thì vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng, y cũng chỉ đành thở dài đồng ý với kẻ trước mặt.

Thấy vậy, kẻ đó liền dắt cậu đi đến căn nhà nhỏ của mình. Tuy không lớn cho lắm nhưng vẫn có thể nói là khá khang trang. Nhìn bên trong, con quạ của cậu không khỏi cảm thấy hứng khởi. Nó bay loạn xạ khắp nơi trong căn nhà. Adam chỉ đành thở dài túm lấy lông của nó rồi khẽ nói.

"Thật xin lỗi, con quạ của ta thích khám phá nên cứ đến nơi nào mới là lại bay tán loạn như này"

"T-Thật sự không sao đâu, ngươi có thể để nó đi khám phá cũng được"

"À nếu ngươi muốn ở đây thì ta cũng không phiền đâu, chỉ cần ngươi nấu ăn cho ta là được"

Thấy cơ hội ngay trước mắt, Violet liền vội trả lời thay cho Adam.

"Được vậy thì cảm ơn ngươi rất nhiều!"

"À phải rồi ta quên chưa giới thiệu, ta tên Astherin. Còn ngươi?"

"Kaiji"

"Kaiji sao? Hưm... một cái tên lần đầu ta nghe thấy!"

Cũng phải thôi, cái tên này cậu đã nghĩ ra trong lúc vội vàng tìm một cái tên nào đó để che đậy thân phận mà. Đột nhiên, có một bàn tay đẩy nhẹ vào vai Adam làm y giật mình mà ngước lên. Cậu chợt nhận ra mình đã đứng im như thế này kể từ khi trả lời câu hỏi của hắn. Nhìn khuôn mặt có chút bất ngờ của cậu, Astherin khẽ cười. Hắn lấy tay đặt lên vai cậu rồi nói.

"Ta vừa chuẩn bị nước tắm cho ngươi rồi đấy, tắm xong rồi đi ngủ đi"

"Ừ... Ừm..."

Vào bên trong phòng tắm, Adam thở phào, may là hắn không có phát hiện ra y là vampire. Điều này đồng nghĩa với việc cậu đã cải trang thành công. Y nhanh chóng tiến đến chiếc thùng nước kia rồi ngâm người. Cái cảm giác âm ấm truyền đến khiến cậu thoải mái vô cùng. Adam nhúng mặt xuống nước khiến nó chỉ còn để lộ mỗi mũi và mắt của y. Cậu nằm đó thư giãn mà bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Gương mặt mà y thầm thương... Nhưng mà tại sao cậu lại chẳng di chuyển thế này? Y muốn chạm vào gương mặt đó. Cho dù một lần thôi cũng được... cậu nhớ hắn... Làm ơn, hãy cho y được phép ôm hắn lần cuối được không? Làm ơn!

Adam ôm lấy thân mình, cảm giác lạnh lẽo đến kì lạ, cậu muốn lao vào lòng của kẻ trước mặt nhưng y lại chẳng thể nào đứng dậy được. Cậu chỉ biết ngồi đó, cầu xin trong tuyệt vọng. Cho đến khi y có thể đứng dậy, cậu liền chạy đến phía kẻ đó. Nhưng chưa kịp ôm hắn thì mọi thứ đột nhiên tan vào mây khói, chẳng còn một dấu vết...

Cùng lúc đó Astherin thấy Adam cứ ở mãi trong đó mà không thấy ra. Bản thân cảm thấy chuyện chẳng lành liền vội gõ cửa.

"Kaiji! Ngươi không sao chứ? Sao ngươi cứ ở trong đó mãi thế?"

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ ngày một nhanh nhằm thể hiện hắn đang lo lắng đến nhường nào. Nhưng cũng chính nhờ nó mà Adam đã tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu vội nói.

"T-Ta không sao, chỉ là ngủ quên thôi"

Dứt lời, y vội vàng lấy khăn lau khô người rồi mặc quần áo. Vừa mở cửa ra, Adam giật mình suýt nữa trượt chân ngã khi thấy Astherin ngay trước mặt. Nhìn thấy cậu, hắn chỉ đành thở dài rồi đưa con quạ cho cậu.

"Chủ của ngươi đây, đừng kêu ầm ĩ nữa, bọn động vật ở đây nghe thấy đấy"

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền ngươi" Adam vội nói.

"Không sao đâu, ta chỉ sợ là mấy con cáo kia nghe thấy rồi xông vào thôi. Vậy ừm... ngươi ngủ ngon nhé"

"Ừ...ừm ngươi cũng vậy"

Dứt lời, cả hai liền vào trong phòng của mình, kẻ thì nằm ngủ, kẻ thì sắp xếp đồ. Nhìn những bức thư mà cậu lấy ra, Violet có chút tò mò muốn đọc thử nhưng dường như không thể. Vì Adam chắc chắn sẽ chẳng cho y đọc còn lén đọc thì lại quá bất lịch sự rồi! Cô ngáp một cái rồi bay đến chiếc gối bên cạnh. Trong hình dạng quạ, cô cuộn tròn người rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Khác với loài chim hoạt động vào ban đêm như cú, thời gian này lại là thời gian để cho lũ quạ nghỉ ngơi. Mặc dù có tập tính ngủ với đàn nhưng do Violet đã bị rời đàn từ khi còn nhỏ nên y cũng bắt đàu quen với việc này. Dọn dẹp xong thì cũng đã muộn, Adam mệt mỏi nằm lên giường rồi thiếp vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, tiếng kêu inh ỏi của con quạ khiến Adam giật mình tỉnh dậy. Nhìn con quạ đang bay tán loạn xung quanh khiến y chỉ biết bất lực thở dài. Cậu xoa nhẹ mái tóc rối của mình rồi mở cửa ra ngoài. Chợt có một mùi thơm từ đâu bay đến khiến y có chút đói. Cùng lúc đó, Astherin cũng ngó đầu ra vui vẻ nói với y.

"Ngươi dậy rồi hả? Muốn ăn súp không?"

"Có"

Nghe vậy, hắn liền hứng khởi mang một bát súp cho y. Y tưởng hắn không biết nấu ăn, ai dè cũng được đấy chứ! Cũng không đến nỗi tệ. Xong xuôi, hắn chợt nhớ ra trong nhà đang thiếu nguyên liệu liền vội hỏi cậu.

"Ngươi có muốn mua đồ cũng ta không? Ở ngay ngôi làng bên cạnh thôi"

"Được"

Dứt lời, Astherin liền kéo y đi, còn Adam thì vội bung ô lên che đầu khỏi bị cháy. Vừa bước vào ngôi làng, đột nhiên có nhiều người lấy đá ném vào người hắn. Những tiếng chế bai, lăng mạ đầy khó nghe.

"Phù thuỷ mau cút ra!"

"Ngươi phá hoại mùa màng của ta còn dám đến đây hả!!"

"Cút đi!!"

"Tên khốn"

"Chó chết"

"Đừng sống làm gì nữa!"

...

Chợt họ thấy bóng dáng của Adam đang đứng phía sau hắn liền có kẻ vội nói.

"Này cậu trai kia! Mau tranh xa con sói đó ra! Nó là phù thuỷ, có thể giết cậu bất cứ lúc nào đấy!"

Chợt y giật mình nhận ra một điều vô cùng quan trọng, cậu thầm nghĩ.

"Con sói? Khoan đã... vậy tên này là người sói sao? Không thể nào! Làm sao mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro