27. Ma thuật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27
Nghe những tiếng chửi bới của họ, Astherin chỉ đành cắn răng chịu đựng. Hắn quay người khẽ nói với Adam.

"Kaiji, ngươi vào mua đồ còn ta đợi ở ngoài được không?"

Dứt lời, hắn liền đưa tiền cho y từ đằng sau rồi vội chạy vào trong rừng. Adam đứng đờ người ở đó, y nhìn vào một khoảng không vô định như thể bị hoá đá vậy. Cho đến khi những người dân nơi đây chạy đến hỏi han cậu thì y mới giật mình bừng tỉnh. Cảm giác bị nhiều người để ý đến khiến Adam ngột thở đến kì lạ. Một kẻ luôn ghét chốn đông người như y giờ đây đang cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu vội xua tay với tất cả câu hỏi của bọn họ, bởi y biết rằng, chỉ cần bản thân nói một chút thôi sẽ gây hại rất nhiều đến hắn.

"Ôi trời cậu không sao chứ?"

"Cậu đừng đến gần hắn ta nhé, hắn nguy hiểm lắm!"

"Đúng vậy gã ta là phù thuỷ đó!"

Những lời cảnh báo như nước chảy vào tai cậu khiến cho Adam không chịu được mà vội vàng chạy ra khỏi đám đông rồi đi đến gian hàng bán rau củ. Cơ mà việc y thoát khỏi đám đông vẫn không khiến cho y thoát khỏi việc bị bám theo. Trong khi đang chọn rau củ thì đột nhiên có một miêu nhân tiến đến cạnh y. Cô gái đó nở một nụ cười đầy thân thiện với y. Cô giơ tay chào cậu, mí mắt thì cong lên, trông y vô cùng vui vẻ. Vui đến nỗi khiến người ta khó hiểu. Adam nhìn vào nụ cười của cô sau đó liền thở dài mà lấy một vài loại rau cho vào giỏ.

Cậu liền đứng dậy đi đến gian hàng trái cây, nhưng có vẻ không chỉ mình y đi đến đó. Còn có cô gái miêu nhân lúc nãy nữa. Cậu thở dài đứng lại rồi quay ra sau nhìn cô.

"Đừng trưng ra cái nụ cười đầy tổn thương đó nữa... với cả đừng đi theo ta"

Nghe Adam nói vậy, cô gái đó khựng lại, khuôn mặt thể hiện rõ sự bất ngờ của mình. Cảm giác khó hiểu đến nỗi người ta chẳng thể tả nổi. Giờ đây, trong đầu cô gái đó chỉ duy nhất một câu hỏi.

"Sao hắn biết được?"

Dường như đây là những lời hiếm hoi mà cô được nghe. Y từ bất ngờ liền trở nên hứng khởi, cô vội đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu.

"Ta là Leacy! Rất vui được gặp ngươi!"

Adam chỉ quay ra gật đầu với cô rồi nhẹ nhàng lấy mấy quả táo cùng với một vài chùm nho. Thấy vậy, Leacy có chút bất ngờ vội rụt tay lại. Cô chẳng nói gì thêm chỉ hóng hớt xem cậu đang mua gì. Nhưng y mới kịp ngó ra thì Adam khi này đã trả tiền.

Cậu sau đó liền vội rời đi đến gian hàng thịt, cô vẫn bám theo y, vừa đi theo vừa buôn chuyện.

"Nè nè ngươi ngó lơ người khác là không tốt đâu!"

"Sao ngươi không chịu nói gì thế?"

"À phải rồi, ngươi đừng đi theo tên người sói gì gì đó nhé! Nguy hiểm lắm!"

Nghe vậy Adam liền khựng lại rồi quay ra nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi. Từ lúc đến đây, cậu đã phải nghe những lời này nhiều đến nỗi đau đầu. Cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản nói một câu.

"Đừng nghe theo số đông mà nghĩ một người như vậy, đã chắc gì họ là vậy cơ chứ?"

Dứt lời, y liền mua một miếng thịt bò đủ để cho hai người ăn. Sau đó trả tiền cho chủ gian hàng. Xong xuôi, Adam liền tiến từng bước ra ngoài chợ nhưng y càng đi thì Leacy như một chiếc đuôi nhỏ bám theo cậu. Cho đến khi ra khỏi chợ cô vẫn không dừng bám theo cậu. Phải để đến khi Adam khựng lại cô mới giật ngã ra đằng sau vì đâm vào lưng cậu. Y quay ra nhìn Leacy với ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trở nên nghiêm ngặt hỏi cô.

"Ngươi bám theo ta làm gì?"

"T-Ta.."

Cô nói một cách lắp bắp, câu từ trở nên không rõ ràng. Cộng thêm sát khí từ Adam khiến y sợ đến nỗi không dám hé nửa lời. Cô hít một hơi thật sâu rồi hét lên.

"TA CÓ THỂ ĐI VỚI NGÀI ĐƯỢC KHÔNG!?"

"T-Ta vừa bị gia đình đuổi ra khỏi nhà..."

Càng về sau giọng nói của Leacy càng nhỏ lại, hai chiếc tai nhỏ của y cụp xuống trông vô cùng tội nghiệp. Khi này, Astherin cũng vừa từ đâu nhảy xuống, trên tay thì cầm một con chim vừa bắt được. Nhìn kẻ trước mặt, cô có chút giật mình mà lùi về phía sau. Y run rẩy giơ tay chỉ hắn, giọng thì run lên đầy hoảng sợ.

"P-Phù thuỷ!"

Astherin đành thở dài rồi giơ con chim ra trước mặt y.

"Nè nè đừng gọi ta là phù thuỷ chứ! Ta cũng có tên đó!"

Leacy có chút sợ hãi mà núp đằng sau cậu, hai hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ sợ hãi. Cô cầu cứu Adam nhưng việc này dường như vô ích. Không chỉ vậy y còn quay ra nhìn cô rồi đưa tay chỉ vào hắn.

"Ngươi muốn theo ta phải chứ? Vậy ngươi cũng phải theo hắn đấy, muốn không?"

"Hả!!?" Leacy hét lên đầy kinh ngạc

"N-Ngươi ở v-với hắn?"

"Ừm..."

"Ngươi không sợ sao?"

"Sao phải sợ hắn? Hắn cho ta ở nhờ mà"

"Vậy ngươi có muốn đến nhà ta ở không hửm? Ngươi vừa bị đuổi ra khỏi nhà phải chứ?" Astherin liền mở lời.

Nghe vậy, Leacy liền sáng mắt lên đầy hứng khởi. Y quên mất bản thân đang sợ hắn đến nhường nào mà nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cô gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng y vẫn có phần nào cảnh giác. Nhìn chiếc ô trên tay Adam Leacy thắc mắc hỏi.

"Ừm... Sao ngài lại cầm ô theo vậy?"

Nghe vậy, Adam chỉ biết thở dài, y nào dám nói bản thân là vampire. Chỉ đành kiếm đại một lý do nào đó hợp lý để che đậy việc này.

"Da ta nhạy cảm với ánh sáng lắm, có thể nói nó na ná với người bạch tạng ấy"

Y vừa nói vừa đi cùng hai hình bóng một lớn một nhỏ. Nhìn đứa nhỏ đang chăm chú nghe cậu nói làm Astherin không chịu được mà xoa đầu cô. Sau đó nỏ một nụ cười lớn rồi chạy về hướng căn nhà trước mặt.

Leacy khi này vừa bị hắn doạ cho giật mình mà tức giận đuổi theo. Còn cậu chỉ biết thở dài đầy bất lực. Nhưng chưa hết, bây giờ còn có thêm một thành viên nữa tham gia vào cuộc rượt đuổi này. Đó chẳng ai khác ngoài con quạ yêu dấu của cậu - Violet. Adam chỉ biết nhìn ba người bọn họ mà bất lực không nói lên lời.

Y chầm chậm bước vào trong gian bếp nấu ăn còn ba người kia thì vẫn đuổi nhau mà không có dấu hiệu dừng lại. Chợt cậu nhớ đến con chim mà hắn mới săn được liền đi ra với chiếc ô trong tay. Adam đợi cho Astherin chạy đến đây rồi bắt hắn lại. Sau đó liền nhanh chóng lấy con chim đó rồi để hắn tiếp tục chạy. Cậu đem nó vào rồi bắt đầu vặt lông và chế biến nó. Y nướng nó trên bếp lửa, mùi hướng bốc lên khiến cho ba người để ý mà ngó vào. Astherin là người nhanh miệng nhất mà vội hỏi.

"Ngươi nướng con chim đó à?"

"Ừm..."

"Mà ta tưởng các ngươi đang đuổi nhau chứ?"

Nghe Adam nói vậy, hắn và Leacy liền quay ra nhìn nhau còn con quạ thì đã bay đi đâu mất từ khi nào. Giờ đây chỉ còn cô và hắn, cả hai nhìn nhau chớp mắt vài cái rồi Astherin liền vội vàng chạy đi. Thấy vậy, Leacy cũng vội vàng đuổi theo. Cả hai người bọn họ dường như thừa sức lực vậy. Đuổi nhau cả buổi mà không thấy mệt. Còn Violet đã mệt đến mức phải đậu trên một cành cây để nghỉ ngơi.

Cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, hai người mới cảm thấy mệt rã người mà nằm lên cỏ. Hơi thở của họ trở nên đầy mệt nhọc, cả hai hớp từng ngụm không khí vào miệng. Astherin khi này vừa mới mở mắt liền thấy gương mặt quen thuộc trước mặt liền nở một nụ cười tươi rói. Cũng không quên gọi người đó.

"Kaiji! Ngươi xong chưa?"

"Xong rồi vào ăn đi"

"Ừm!"

Leacy theo hắn vào nhà, con quạ khi này đã hoá thành người cùng với bộ cánh sau lưng. Làm cho cô cảm thấy tò mò mà lại gần y. Cô nhìn chằm chằm vào đôi cánh của Violet khiến y tưởng có chuyện gì. Hai ánh mắt chạm nhau làm cho Leacy có chút giật mình. Cô vội xua tay rồi ngôi xuống bàn ăn. Nhìn thức ăn trên bàn y cảm thấy đói vô cùng. Có lẽ giờ đây Leacy sẽ có một suy nghĩ khác về Astherin chăng? Ít nhất không còn là một phù thuỷ tàn độc mà y được nghe kể nữa.

Gắp miếng thức ăn rồi cho vào miệng, vừa mới ăn được một miếng khiến cho Leacy phải tấm tắc khen ngon. Có lẽ đã rất lâu rồi y mới được ăn ngon như này. Trên gương mặt y thể hiện rõ sự vui vẻ của bản thân. Điều này khiến Adam tự hỏi.

"Rốt cuộc cô ấy đã gặp chuyện gì mà giờ lại trở nên như vậy?"

Violet khi này cũng có chung câu hỏi với Adam, nhưng y khác với cậu, cô không ngần ngại mà hỏi Leacy.

"Miêu Miêu! Ngươi có thể nói cho ta nghe về lý do ngươi bị đuổi ra khỏi nhà được không?"

"H-Hả? Ngươi nói ta hả? Sao lại Miêu Miêu?"

"Chứ ai vào đây nữa! Ngươi nào cho ta biết tên đâu mà ta gọi đúng được chứ"

"Thật là, ngươi nào có hỏi đâu chứ"

"Thì tại..."

"Thôi được rồi kệ cái đó đi, ta sẽ kể"

Vào mười bảy năm trước, đã có một gia đình sinh ra một cặp sinh đôi kháu khỉnh, một nam một nữ. Ai ai trong ngôi làng đó đều yêu quý gia đình họ với hai chị em nhưng gia đình đó lại khác hoàn với những gì mà họ thấy. Cha thì nghiện rượu suốt ngày đánh đập người con gái. Còn người mẹ lại coi cô không khác gì vật thừa trong ngôi nhà, lúc nào cũng chỉ chăm chăm đến con trai mình. Những gì tốt nhất đều dành cho con trai không có chút nào là để ý đến cô con gái. Cũng chính vì cách hành xử của cha mẹ khiến cho cậu con trai noi theo cũng coi y không khác gì một người ở. Ngày nào người mẹ cũng càm ràm cô.

"Mày thấy Yuno không! Sao không học tập theo nó!"

"Có ích tý đi chứ! Cái thứ vô dụng"

"Loại con gái như ngươi thì sau này sẽ có tên đàn ông nào lấy hả!?"

"Đúng rồi đấy, chị nên biết nghe lời và bớt vụng về hơn đi sau này lấy hôn phu còn bị người ta quát mắng nhiều hơn như này. Thế này là còn quá nhẹ cho chị"

Lời nói của Yuno như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim cô vậy. Nó đau đớn vô cùng, đau đến nghẹt thở. Phải, cô gái đó chẳng ai khác ngoài Leacy. Cô đã chịu khổ ở trong căn nhà này nhiều đến khó thở.

Cho đến ngày hôm nay, cái ngày mà y bị đuổi ra khỏi nhà. Cảm giác như thể cô vừa được thoát ra khỏi chiếc lồng sắt đã nhốt y lại mấy chục năm nay vậy. Cho đến hôm nay, cái ngày mà Leacy gặp được Adam, linh tính của y đã mách bảo bản thân nên kết thân với cậu. Có lẽ ít nhất cậu vẫn có thể cho y ở nhờ. Nhưng việc ở cùng với tên phù thuỷ này lại là điều mà Leacy hoàn toàn không ngờ đến. Nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm, miễn sao có một nơi ở là được rồi.

Cô liền ngước lên nhìn Astherin, có lẽ hắn không tồi tệ như lời đồn nhỉ? Chợt y thuận miệng hỏi.

"Phải rồi ngươi tên gì ý nhỉ?"

"Ta á? Astherin!"

"Còn cô?"

"Leacy"

Violet khi này chợt nhớ ra một thứ, nếu Leacy ở nhờ vậy liệu có còn phòng cho cô ở không? Astherin dường như hiểu được cô đang có bận tâm gì liền vội nói.

"Phải rồi Leacy, ngươi ở tạm căn phòng nhỏ ở góc kia nhé?"

"Được thôi, miễn sao nó không bẩn là được"

"Đương nhiên rồi, ta luôn dọn nhà mà!"

Xong xuôi, Astherin đi rửa bát còn Violet thì dần Leacy đến căn phòng mà hắn nói. Bởi vì trước đó cô đã bay lượn khám phá xung quanh nên y có thể dễ dàng biết những căn phòng ở đâu. Sau khi dẫn Leacy vào phòng xong thì Violet hoá thành con quạ xong quay lại với Adam. Tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Dường như đó là báo hiệu cho những gì mà họ phải gặp sắp tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro