29. Ma thuật (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29
Hai ánh mắt nhìn nhau chằm chằm rồi lại đổi sang nhìn cánh tay bị nhuốm đen của mình. Adam cố gắng nghĩ xem thứ này là gì, trong đầu y bây giờ tràn ngập những câu hỏi khác nhau.

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Liệu đây có phải một loại lời nguyền không? Khoan đã... nếu vậy thì tại sao mình không bị ảnh hưởng? Không những vậy tên kia còn có thể dùng nó để tấn công tên người cáo kia?"

Đến khi này, cậu mới nhận ra một chuyện nghe có vẻ phi lý. Nhưng có lẽ thứ này là ma thuật chăng? Tuy vậy điều này lại dẫn đến một câu hỏi lớn hơn.

Tại sao nó lại xuất hiện trên người cậu lẫn Astherin?

Khi này, y chợt nhớ đến loại thuốc thảo dược đặc biệt ấy. Nhưng mà làm sao có thể là nó được cơ chứ? Tuy trong sổ sách có ghi rõ ràng là thứ đó có thể ban phước cho sức mạnh nếu kết hợp với một loài hoa thích hợp. Giờ Adam mới nhận ra một thứ vô cùng quan trọng. Vào mấy hôm trước, khi mà Astherin vô tình bị thương còn cậu thì trong người chỉ còn một chút loại thảo dược đó. Lúc đó cậu đã lấy một loài hoa có thể nói na ná tựa như loại thảo dược đó. Mà khoan đã, đó là loài hoa gì vậy? Adam vắt óc để nhớ nhưng dường như không thể nhớ ra nổi. Hết cách cậu đành hỏi hắn.

"Astherin, ngươi có nhớ tên loại hoa mà mấy hôm trước ta kết hợp với thảo dược để bôi cho ngươi không?"

"Hừm... để ta nhớ xem..."

"À phải rồi! Lilith!"

Nghe đến tên loài hoa đó khiến cậu phải điếng người. Loài hoa đó sao? Đến cậu cũng không nghĩ đến trường hợp này. Liệu rằng loài hoa này có liên quan gì đến loại thuốc đem lại sức mạnh đó không? Không quan trọng, việc này nên tạm gác, vấn đề hiện tại đang ở trước mặt. Chợt cậu để ý đến một vấn đề quan trọng. Sức mạnh được kết hợp từ hai thứ này sẽ khác nhau với mỗi người. Vậy thì tại sao... hai người bọn họ lại có thể có chung một sức mạnh? Liệu có bởi vì thời gian tiếp xúc là rất gần nhau? Khoan...không đúng! Nếu vậy thì sẽ có rất nhiều trường hợp giống nhau. Adam giương mắt lên nhìn Astherin mà hỏi.

"Ngươi có nhớ ta liệu có vô tình cho thêm gì vào không?"

"Hưm... ta nhớ là không nhưng hình như..."

"Hình như sao?"

"Hình như Leacy có-"

"Aaaaaaaaa"

Chợt một tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng của Leacy làm cho Violet vội vàng xông vào bên trong. Cô sững sờ khi nhìn khung cảnh hiện tại, cả hai cánh tay của Leacy tràn ngập cái thứ chất nhầy màu đen giống như Adam và Astherin vậy. Nhìn thấy Violet, cô liền vội chạy đến, gương mặt tỏ ra đầy lo lắng. Y không biết chuyện này rốt cuộc là như nào, nhưng khi nhìn vào phía cánh cửa, cô cũng phải điếng người. Không chỉ có cô mà Adam cũng vậy, cậu nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của mình rồi lại ngước lên nhìn hai cánh tay của Leacy. Chợt Astherin kêu lên một tiếng "A!" làm cậu giật mình quay sang.

Adam có chút kinh ngạc khi thấy chất nhầy đen bị dính trên tay hắn khi này đã biến mất. Chợt hắn nói tiếp câu đang dở khi nãy.

"À phải rồi, ta nhớ không nhầm hình như Leacy khi đó có cho thêm cái gì vào đấy"

Nghe vậy, Adam liền quay ra nhìn cô, gương mặt thì đầy nghiêm trọng. Cậu vội hỏi.

"Leacy! Hôm mà ta sử dụng thuốc thảo dược đặc biệt ngươi đã cho thêm cái gì?"

"T-Ta..." Leacy tỏ ra đầy lo lắng.

"Ta chỉ cho mỗi hoa Forty thôi, ta thề!"

"Forty sao..."

Forty là một loài hoa giúp đồng nhất mọi thứ lại với nhau. Nó giống như là khi sử dụng một lọ thuốc nhiều biến thể thì khi sử dụng loài hoa này thì những người dùng chung nó sẽ đều nhận được một thứ giống nhau. Đó là lý do sao hoa Forty có biệt danh là hoa đồng nhất. Bởi tác dụng của nó đã nói hết lên. Nhưng cũng tuỳ thuộc vào lượng hoa Forty cho vào thì tương ứng với số lượng người có thể đồng nhất. Vào ngày hôm đó, Leacy đã cho một bông vào bên trong, điều ngày đồng nghĩa với việc sẽ có ba người đồng nhất với nhau. Khi ấy, cô cũng bị một vết thương ở tay nên cũng cần bôi nó nên đó chắc là nguyên do gây nên việc này.

"Ra là vậy..."

Adam có một chút nhẹ lòng vì ít nhất cậu giải quyết xong việc này. Leacy thấp thỏm núp sau bóng lưng Violet, trong lòng thì đầy lo lắng. Y sợ rằng bản thân đã làm ra chuyện gì khó coi gây ảnh hưởng đến bọn họ. Cô bị như vậy vì những ảnh hưởng khi còn ở nơi gọi là "nhà" của mình. Nhìn thấy cô khép nép như vậy, Violet cũng chỉ đành cười nhẹ rồi vỗ đầu y như để an ủi cô. Y khẽ nói.

"Đừng lo, ngươi không gây chuyện gì phiền phức đâu"

"Đối với ta mà nói việc ngươi làm có thể giúp cả ba rút được nhiều kinh nghiệm hơn và dần phát triển đó"

"T-Thật sao?"

"Ừm..."

Lời nói khi này của Violet lại nhẹ nhàng đến kì lạ. Có thể nói việc nắm bắt cảm xúc của đối phương là điểm mạnh của y. Mí mắt của cô cong lên, làm cho Leacy có chút bất ngờ. Đây là cái thứ con người ta gọi là vẻ đẹp sao? Chợt y nhớ ra một chuyện, cô liền vội nhướng người ra vội hỏi Astherin.

"Này Astherin, ngươi làm sao mà làm chúng biến mất vậy?"

"À cái này á hả? Đơn giản thôi, ngươi cứ tưởng tượng như đang điều khiến nó và kêu nó đi là được"

"Nhưng nếu muốn gọi nó ra thì sao? Ngươi đã nghĩ cách chưa?"

"Có thực ra cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần nói "Biến" là nó sẽ tự động xuất hiện ở tay"

Dứt lời, cái thứ đó liền lập tức xuất hiện ở cánh tay trái y. Sau đó, cả ba người bọn họ đều có thể làm cho nó biến mất, nhưng do lần đầu nên cả Adam và Leacy có chút chật vật với nó. Chợt Leacy để ý đến những vết tựa như vết nứt xuất hiện trên cơ thể mỗi người. Cô nhìn chằm chằm vào nó rồi nhận ra một thứ.

"Những vết nứt đen trên cơ thể có vẻ như là nơi trú ngụ của thứ sức mạnh đó"

"Phải, rất đúng! Theo ta nhớ thì những thứ sức mạnh không bẩm sinh như này thường để lại dấu vết nào đó!"

Khi này Adam liền nhận ra một việc quan trọng. Nếu mà nói vậy thì chẳng phải trên người Liam sẽ có dấu vết sao? Vậy thì chẳng phải chỉ cần tìm ra nó thì sẽ chứng minh được ma pháp mà hắn có không phải bẩm sinh mà ra sao? Mà khoan... sao cậu lại phải làm vậy? Cậu giờ đây nào có còn quan tâm đến "chúng" nữa đâu? Tại sao phải làm vậy cho bất công ra...

Chợt Adam có một ý nghĩ hay ho ập đến. Có lẽ y có thể với danh phận khác mà tố cáo hắn. Ít nhất thì nó còn có thể giúp cậu thoả mãn những gì mà từ trước đến nay y phải chịu. Nếu so với bình thường thì việc này đã là quá nhẹ rồi. Vì ít ra hắn còn được cha bao che, còn cậu ngoài mẹ mình với "bọn họ" ra thì làm gì có ai bao che cho một kẻ như cậu. Một kẻ mà bọn họ coi là tầm thường khi thường được biết là không có sức mạnh.

Nhìn đôi mắt mơ hồ đầy bận tâm của Adam khiến cho Astherin muốn đến rồi an ủi y. Nhưng nào có được, đến cả một cú chạm nhẹ cậu cũng né thì lấy gì một cái ôm kia chứ. Y khẽ liếc mắt lên nhìn cậu, trong tâm tự hỏi không biết trên thế giới này liệu có cái gọi là ngoại lệ đối với người kia không. Vì nếu có thì cá chắc kẻ đó sẽ may mắn vô cùng. Bởi hắn biết cậu là một người như nào. Hành động của Adam sẽ tự động trở nên khác đi khi ở được ở gần người y quý. Mà giờ đây nếu như còn ở với người cậu yêu thì liệu không biết y sẽ trông như nào.

Cứ thế trong những tháng ngày gần đây, cả ba người bọn họ đều tụ tập lại ở bãi cỏ sau nhà để luyện tập. Mới đầu ai cũng chật vật để làm quen với thứ sức mạnh mới này. Đặc biệt là Leacy, vốn là một cô gái chân yếu tay mềm nay lại nhận được thứ ma pháp kì lạ này cũng khó mà làm quen nhanh được. Nhưng bù vào đó là sự nhanh nhạy vốn có của bản thân vì là người trong miêu tộc. Nhờ nó mà cô có thể nhanh chóng đuổi kịp hai người họ.

Trong lúc mà bọn họ cật lực luyện tập thì một người ngoài cuộc như Violet đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn và dọn nhà. Tuy nghe có vẻ cô đơn nhưng cô lại thích việc này vô cùng. Đối với y mà nói thì được làm việc nhà trong không khí yên tĩnh như này khiến cô thoải mái vô cùng. Xong xuôi thì lại ra ngoài xem bọn họ tập luyện, không thì bay dạo xung quanh rừng. Coi vậy thôi chứ Violet đây rất có duyên với động vật. Có lẽ trừ một vài con ra thì con nào cũng quấn lấy y khi thấy cô cả.

Cứ như vậy mà ròng rã đã một năm trôi qua, thời gian trôi nhanh hơn những gì Violet tưởng. Nhìn ba "chiến binh" đầy anh dũng cũng như mạnh mẽ kia thật là đáng tự hào mà! Và ngày hôm nay sẽ là đêm săn đêm đầu tiên của ba người sau một năm luyện tập mệt nhọc.

Dạo bước đến ngôi làng ấy - ngôi làng mà Adam và Leacy gặp nhau, đồng thời cũng là nơi hay xua đuổi Astherin mặc cho tất cả những gì y làm đều có ý tốt thay vì làm việc xấu như lời đồn. Vào buổi đêm im ắng ấy, những người dân trong làng đang nằm say giấc mà không biết được thứ gì đang cập kề ập đến. Cả bốn người bọn họ tiến vào bên trong, trên người khoác lên chiếc áo choàng màu đen. Bọn họ trông thần thần bí bí vô cùng, giống như thế đang có ý đồ gì với ngôi làng vậy. Nhưng đến cả họ cũng không ngờ đến việc sẽ gặp một nhóm quỷ săn đêm.

Chợt có những tiếng hét thất thanh vang lên khiến bọn họ vội vàng chạy đến hướng phát ra âm thanh. Khung cảnh đông đúc trước mặt khiến Violet có chút khựng lại. Chẳng phải những căn nhà nối đến rừng đều đang an giấc sao? Vậy thì tại sao lại có lượng lớn người dân đang ở đây. Nhìn những ánh lửa từ đuốc cùng với những vật dụng làm nông của những người dân nơi khiến Violet có chút choáng váng. Nó làm cô nhớ đến một vài chuyện không nên nhớ đến.

Những người dân xông đến vị trí của đám quỷ kia đều không thể chịu được sức mạnh khủng lồ của chúng mà gục xuống. Những cái đuốc rơi xuống làm ngôi làng đang dần chìm trong lửa. Thấy vậy, Adam liền vội quay ra nói Violet.

"Violet! Mau đem nước đến đây, nhanh!"

Cô nghe vậy liền vội gật đầu rồi chạy vội đến con giếng - một trong những nguồn nước chính của ngôi làng.

Trong lúc Violet đang lấy nước thì ba người bọn họ liền quay ra nhìn nhau rồi gật đầu một cái. Ba bọn họ chia ra ba hướng, Adam bên trái, Astherin bên phải còn Leacy thì đứng đối mặt với chúng. Leacy liền dùng sự nhanh nhạy của bản thân mà luồng lách trong đám đông rồi nhảy lên tấn công kẻ nắm đầu nhóm đó. Còn Adam lẫn Astherin thì tấn công bốn tên, mỗi bên hai tên. Trong khi ở bên hắn có chút khó khăn vì thứ sức mạnh này, thì cậu lại có chút dễ dàng vì có thể kết hợp thứ sức mạnh này với ma pháp vốn có của bản thân.

Leacy tuy nhỏ tuổi nhưng cũng không phải dạng vừa. Cô nhờ cây kiếm được chính tay Astherin đúc tạo ra mà có thể gây kha khá sát thương cho tên cầm đầu. Nhưng đang hăng thì đột nhiên cô khựng lại khi ánh mắt vô tình nhìn thấy ba kẻ quen mắt. À phải rồi, đó chính là gia đình cô mà. Nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của họ cũng đủ khiến cô hiểu họ đang nghĩ gì. Có lẽ họ cũng không nghĩ cô còn sống, mà không chỉ vậy còn mang thứ sức mạnh này nữa. Nhưng cô đã vô tình mất tập trung vì nhìn bọn họ mà không biết kẻ kia đang định làm gì. Hắn nhanh chóng cầm con dao lao về phía y. Astherin vừa hạ được hai tên kia liền vội vàng hét lên.

"Leacy! Cẩn thận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro