30. Ma thuật (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30
Đồng tử mắt của Leacy co lại, cả cơ thể dường như sắp mất cân bằng đến nơi. Chợt có một ánh sáng loé đỏ trong bóng đêm sượt qua mặt tên cầm đầu làm hắn hụt chân ngã xuống nền đất nóng. Leacy khi này sững sờ nhìn về hướng chạy của ánh sáng đó. Nhìn thấy kẻ đang tiến đến khiến cả Leacy lẫn Astherin phải cảm thấy rùng mình. Gương mặt của Adam khi này tông đáng sợ vô cùng, gương mặt toát ra rõ vẻ khó chịu với tên cầm đầu kia. Cậu dùng giày dẫm lên đầu hắn rồi gằng giọng nói.

"Này... sao ngươi không cút ra khỏi ngôi làng này nhỉ? Hay là ngươi muốn ta hành hạ đến chết?"

"Ha! Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì kia chứ" Tên cầm đầu ngạo mạn nói.

Nghe vậy, xung quanh Adam ngày một nhiều sát khí hơn. Có thể nói nó nặng đến nỗi không ai dám lại gần. Nhưng có lẽ ngoại trừ một kẻ liều mạng như Astherin ra.

"K-Kaiji à... có gì bình tĩnh lại... để ta xử tên này cho, ngươi đừng lo nhé"

Ánh mắt đằng đằng sát khí kia của Adam khiến cho Leacy có chút lo sợ nhìn cậu. Chợt cô cảm thấy một luồng khí kì lạ đang dần tiến đến phía của y. Giống như thể đang chuẩn bị tấn công ba người họ vậy. Leacy có chút lo sợ mà lùi xuống, luồng khì này kì lạ vô cùng. Bỗng nhiên cô nhận ra những người đang tỉnh táo xung quanh mình đang chuẩn bị tiến gần cả ba. Ba người bọn họ áp sát lưng vào nhau để phòng vệ. Khi này Leacy liền hiểu ra vấn đề, những người đang tiến gần đây đang bị luồng khí đó điều khiển. Nhưng nếu vậy tại sao bọn họ không bị? Nghĩ đến đây, Astherin liền trừng mắt nhìn tên quỷ kia gằng giọng hỏi.

"Tên kia, nói cho ta biết tại sao bọn họ lại thế kia! Không nói, ta chặt đứt đầu ngươi!"

Tên quỷ này cũng chẳng phải dạng vừa, hắn cười khoái chí rồi chạy đi. Hắn nấp sau những người dân đang bị điều khiển kia mà nói.

"Haha! Đơn giản thôi, bọn ta cho luồng khí này vào ngôi làng trong ba tháng để ám lũ dân thường này rồi điều khiển chúng"

"Ta cảm thấy khinh khi lũ dân nơi này quá ngu ngốc khi thấy luồng khí lạ mà chẳng thèm đoái hoài gì đến nó"

Nhìn những người dân bị điều khiển, Leacy không tài nào dám lao vào tấn công. Dù gì cũng từng là người trong làng, cô không dám. Y lo sợ đến nỗi tay run cả lên, gương mặt thì trở nên tái xanh. Tên quỷ kia thấy cô như vậy cười phá lên.

"Haha! Nhìn ngươi kìa cô bé nhỏ~ không dám tấn công sao? Thật đáng yêu mà! Nào... sao không đánh đi? Đứng đó làm gì hả cô bé vô dụn-"

Chưa kịp dứt lời, một mũi tên liền bắn vào đầu hắn từ phía sau. Khiến hắn ngã xuống, máu từ đầu dần chảy ra. Khi Leacy ngước lên nhìn người vừa bắn tên kia thì vô cùng bất ngờ. Kẻ đó không ai khác ngoài Violet. Nhìn ánh mắt kiên định y như Adam, cô liền có chút rùng mình. Có vẻ như khi nãy khi lấy nước để dập lửa thì Violet đã thấy một điều gì đó. Đúng vậy, tuy Violet đôi lúc hơi ngờ nghệch nhưng cứ hễ đánh nhau cô sẽ dùng toàn bộ trí thông minh của bản thân. Vậy nên, trong khi lấy nước, Violet đã nhận ra những người trong những ngôi nhà kia lại ngủ say giấc đến kì lạ trong một nơi ồn ào, đầy tiếng la hét như này. Đặc biệt nhất là khi đang cháy như vậy mà chẳng ai tỉnh giấc. Khi đó cô liền nhận ra điểm bất thường mà chạy vào trong rừng. Nhờ bản thân có thể giao tiếp với động vật nên liền nhờ những loài động vật trong đó mang nước vào làng dập lửa giúp y. Cộng thêm bản thân đã được dạy cách bắn cung nên Violet liền nhanh chóng chạy về nhà lấy cây cung của bản thân rồi đến đây. Một phần để phòng thủ, một phần để tấn công đối thủ.

Khi mà Violet vừa hạ cây cung xuống, một đàn những con động vật lớn nhỏ liền lao đến giúp cô dập lửa. Tuy nghe có vẻ vô lý khi mà những loài động vật sẽ giúp cô nhưng bởi cô đã từng giúp chúng trong một đợt cháy rừng và giúp chúng trồng lại cây nên mới nhận được việc như vậy. Nhưng khi này Adam liền nhận ra luồng khí mới chỉ giảm một nửa chứ chưa biến mất. Chợt một ý nghĩ khó hiểu liền hiện lên trong đầu Adam, cậu vội hét lên.

"Violet! Đâm vào tim hắn!"

Nghe vậy, Violet liền vội vàng lấy ra con dao găm được đặt ở hông ra mà đâm thẳng vào tim hắn. Đúng như Adam nghĩ, một trong những điểm yếu của bọn quỷ giống với vampire. Nhìn những luồng khí dần tan biến vào không khí khiến Astherin thở phào nhẹ nhõm. Nhìn những con người dần tỉnh dậy hoặc lấy lại ý thức, Leacy có chút vui trong lòng. Bỗng nhiên cha và mẹ của cô liền nhào vào người y. Mỗi một người nắm một tay rồi tỏ ra cầu xin y khiến cô có chút khựng lại.

"Mẹ xin lỗi, đáng ra mẹ không nên đuổi con ra khỏi nhà, hãy quay về nhà đi được không?"

"Đúng đó, về rồi chỉ em trai con cách có được thứ sức mạnh con đang có"

Nghe vậy, em trai Leacy đang tỏ ra khó chịu lại vội vàng lao đến nắm tay y.

"Phải đó chị hai, đáng ra những thứ tốt đẹp như vậy phải chỉ cho em với chứ, giữ cho riêng mình không tốt đâu!"

Mới đầu Leacy còn định đồng ý quay lại nhưng khi nghe những lời đó, cô liền cảm thấy chẳng muốn quay lại nữa. Một ngôi nhà chỉ lợi dụng cô thì nơi đó đâu gọi là nhà? Ngôi nhà là nơi để ta nhận được yêu thương kia mà? Nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt, dường như cô chẳng còn vương vấn gì với ba người bọn họ nữa mà khẽ rút tay ra.

"X-Xin lỗi... e là con không quay v-"

Chưa kịp nói hết câu, Astherin từ đằng sau Leacy liền khoác vai cô. Gương mặt thì có chút kiêu ngạo nhìn bọn họ. Giọng cố gắng gồng lên để nói.

"Này, các ngươi định làm gì con ta thế?"

Nghe vậy, Leacy có chút giật mình liếc sang nhìn Astherin đang ngạo mạn nhìn những người mà mình từng coi là gia đình. Cô muốn nói gì đó nhưng có vẻ người mẹ của y không muốn vậy. Bà liền hét toán lên, tay thì chỉ thẳng vào mặt hắn.

"CÁI GÌ MÀ CON NGƯƠI CHỨ, MỘT TÊN NHƯ NGƯƠI MÀ CŨNG ĐÒI CÓ CON SAO? ĐỨA CON NÀY LÀ TA NUÔI NẤNG MẤY CHỤC NĂM MỚI ĐƯỢC NHƯ VẬY MÀ NGƯƠI DÁM LẤY ĐI?"

"Được, vậy bà nói xem con bé giờ bao nhiêu tuổi?"

Nghe vậy, bà liền trở nên cứng miệng. Quả thật, một đứa con bà coi như ô sin hầu hạ thì lấy đâu ra thời gian để tâm đến chứ. Cái thứ hào quang duy nhất trong mắt hai vợ chồng bà chỉ có mỗi đứa con trai của cả hai. Họ suốt ngày mắng mỏ y là cái thứ con hoang, điềm xấu của gia đình. Vậy mà đến khi thấy Leacy có sức mạnh lại muốn đòi lại con. Nhưng họ chỉ đòi để y dạy cho con trai họ cái thứ ma thuật đó chứ nào có quan tâm đến y. Nghĩ đến đây, người của Leacy có chút run. Cơ mà cha của cô lại tưởng y đang tỏ ra sợ hãi mà liền vội quát lớn.

"NHÌN NÀY! NGƯỜI CỦA CON BÉ RUN NHƯ VẬY ÁT HẲN ĐANG BỊ NGƯƠI CHÈN ÉP! CÓ MAU THẢ CON BÉ RA CHO CHÚNG TA KHÔNG THÌ BẢO!?"

"Nếu không thì ông sẽ làm gì? Hét toáng lên cho cả làng nghe sao?" Adam liền đáp lại.

"Phải đó, ông coi xem bản thân đã hành hạ con gái mình đến mức nào? Đến nỗi bầm tím ra mà vẫn đòi cô ấy quay về sao? Não ông có phải bị úng nước rồi không?"

Nghe những lời của hai người họ, mắt Leacy liền sáng lên. Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ cô khỏi gia đình này. Trước đây khi cô bị đánh đập đến nỗi cả người đầy bầm tím thì vẫn chẳng có ai trong ngôi làng là đứng ra bảo vệ y cả. Lần này cô đã quyết tâm từ chối quay lại ngôi nhà đó mà dõng dạc nói.

"Ta sẽ không quay lại đâu!"

Nghe lời từ chối của cô, cha y liền cảm thấy tức giận mà giơ tay định tát cô nhưng lại có một bàn tay giữ nó lại. Thật bất ngờ khi đó lại là trưởng làng. Có vẻ ông là những người hiếm hoi nhận ra Astherin không tàn ác như những lời đồn, không chỉ vậy còn vô cùng tốt bụng nữa. Ông liền phủi tay ý muốn nói ba người kia dịch ra sau. Trưởng làng sau khi dẹp được việc hỗn loạn này liền vui vẻ nắm lấy tay Astherin, ông vui vẻ nói.

"Thật sự cảm ơn cậu đã cứu lấy ngôi làng của ta, ta biết cậu sẽ không tàn ác như lời đồn mà"

"Với lại cũng cảm ơn cháu nhé Leacy, và cả hai người này nữa, thật sự cảm ơn rất nhiều"

Thấy trưởng làng làm vậy, một vài người liền vinh danh bọn họ như anh hùng vậy. Thật kì lạ kia mà, kẻ từng bị coi là quái vật nay lại tôn vinh như anh hùng. Quả thật là kì lạ mà.

Nghe những tiếng hò reo vui mừng của họ mà Astherin có chút vui. Họ cúi đầu cảm ơn những lời khen ngợi đó rồi tóm thu thập những mảnh linh hồn của những con quỷ kia. Trước khi quay trở lại rừng, Leacy có ngoảnh đầu lại nhìn "gia đình" của mình rồi quay đi. Đối với cô mà nói, thì bây giờ y đã có một gia đình mới. Một gia đình mà yêu thương cô, bảo vệ y khỏi nguy hiểm.

Cứ thế, bọn họ ngao du khắp nơi, giúp bao nhiêu ngôi làng khỏi khó khăn. Những ngày tháng đó đối với Leacy mà nói thì vui vô cùng. Cô thật sự muốn đồng hành cùng bọn họ mãi. Nhưng đâu thể yên bình mãi được, cơn giông không sớm sẽ đến thôi.

Vào cái hôm mà Leacy cho là địa ngục của đời mình, cả ba người bọn họ đã phải đối đầu với con trai của hoàng đế vampire - Liam. Khung cảnh khi ấy hoang tàn vô cùng, những căn nhà đổ xuống, ngọn lửa thì bốc lên nghi ngút. Những tiếng hét chói tai vang vọng đến. Gương mặt Leacy trở nên tái xanh, cô muốn xông lên nhưng bản thân lại lo sợ cái thứ trước mặt. Cô vừa cố gắng bước đi vừa thầm chửi bản thân thật hèn nhát. Đáng ra y nên lao vào chứ không phải đứng im như này. Để rồi mọi thứ trở nên như vậy. Violet thì mất tích, còn hai người còn lại đang kiên cường chiến đấu trước mặt.

"Vậy tại sao mày không lao lên vào giúp họ? Sao mày lại hèn nhát đến thế? Dũng cảm lên, giống Kaiji ấy"

Cô liền chạy đến rồi bật nhảy lên tấn cống những tên địch xung quanh. Leacy dồn hết sức lực của bản thân để đánh chúng, đến nỗi mà hốc mắt của y cay lên. Tuy vậy, Leacy lại không hề để ý đến vị Vampire kia đã chuyển mục tiêu sang cô. Hắn liền lập tức tấn công y, Astherin và Adam đã nhanh chóng nhận ra mà cả hai giơ cánh tay dính thứ chất nhầy đen kia về phía cô.

Biến Tuyệt

Cả hai đã dùng một chiêu thức mà bọn họ đã lén tạo ra nhằm bảo vệ Leacy mà không cho cô biết. Chiêu này giúp dịch chuyển người được chọn tránh xa khỏi chiến trận ở mức vừa đủ. Ít nhất để an toàn cho người đó.

Leacy khi này thấy bản thân đang ở một nơi khác thì cảm thấy hoang mang vô cùng. Bất chấp nguy hiểm mà lao đến nơi chiến trận kia. Nhưng khi y quay lại thứ chờ đợi cô chỉ là một đống đổ nát, người thì chẳng thấy đâu. Khoé mắt cô cảm thấy cay vô cùng, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Leacy ngã khuỵ xuống nền đất thô ráp mà khóc lớn. Cô tự trách bản thân mình đáng ra không nên để tên đó chú ý đến. Để rồi lại được hai người họ bảo vệ mà bây giờ lại chẳng thề còn thấy người đâu nữa. Trong thoáng chốc, cô đã mất đi tất cả, mất đi cái thứ gọi là gia đình mà y luôn ao ước đến. Cô cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, tại sao họ lại phải bảo vệ cho y làm gì kia chứ. Nhưng cô nào biết rằng bọn họ thật sự coi y như một đứa con. Mà đã coi như một đứa con thì sẽ luôn luôn bảo vệ đứa con đó, kể cả khi có nguy hiểm đến tính mạng thì vẫn sẵn sàng hi sinh vì con cái. Vì đối với họ mà nói, cô quan trọng vô cùng. Thiếu họ thì Leacy vẫn có thể tự mình đứng lên chiến đấu mà thôi.

Kể từ khi đó không còn ai nghe tên ba người họ nữa. Ngay cả vết nứt của họ cũng chẳng bị bắt gặp. Ví dụ như vết nứt ở cổ của Astherin, vết nứt ở mắt phải thì của Adam, còn Leacy lại ở bàn tay trái của mình. Không một ai còn nhìn thấy ba bọn họ nữa. Cứ thế câu chuyện dần lắng xuống.

Mà không ai biết rằng ở nơi toà tháp ngục tù kia, đang có hai thân thể đang bị xích trói. Tên Liam kia dần tiến vào bên trong, gương mặt thì đầy hứng thú cầm thanh kiếm sắc bén. Hắn kêu vài tên giữ cậu lại để y đối diện với Astherin. Còn hắn thì vung kiếm lên chuẩn bị đâm vào người Astherin thì cậu liền hoảng hốt hét lên.

"KHÔNG!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro