3. "Nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Adam bị hắn làm thế mà giật mình né ra một bên, cậu nhìn chằm chằm hắn rồi chẳng nói gì thêm lấy ô chạy ra ngoài. Cậu hít một hơi thật sâu, để có thể khiến bản thân bình tĩnh lại. Dường như hành động đấy có chút quen thuộc đối với cậu, nó đã khơi gợi một kí ức mở ảo của cậu.

Cậu đứng dưới cơn mưa tầm tã mà chẳng hiểu sao bản thân lại làm vậy. Giờ đây, cậu cứ cắm đầu chạy vào trong rừng, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi mà chẳng dừng. Cho đến khi bản thân mình mệt lả thì cậu mới dừng lại dưới một gốc cây. Cậu tựa người vào gốc cây,những giọt nước rơi từng đợt lên mặt cậu, cậu không biết tại sao điều này lại xảy ra một lần nữa. Cậu nhìn những tán lá đung đưa trong gió mà dần dần thiếp đi lúc nào không hay. Khi này, những dòng kí ức xưa cũ liền hiện lên.

Hơn 600 năm trước

Cái ngày mà cậu được sinh ra đã có nhiều điều tồi tệ xảy đến cung điện. Những tướng quân thì mất tích, một vài tên lính thì nằm chết la liệt. Khi ấy, cha cậu đã mời một nhà tiên tri tộc cáo, hắn nói cậu là điềm xấu của cả gia tộc và cần phải loại bỏ cậu ngay. Cha cậu đã không một chút đoái hoài mà tin lời của kẻ đó. Ngay chính đêm ngày hôm đó, cha cậu suýt nữa ra tay với cậu nếu mẹ cậu không chặn ông lại. Nếu như đêm đó mẹ cậu không biết chuyện thì không biết cậu có còn được như bây giờ không. Cứ ngỡ đó là điều tồi tệ nhất rồi nhưng nó mới chỉ là mở đầu nơi địa ngục mang tên "nhà" mà thôi.

Cậu có một người anh trai mang tên Liam, anh trái ngược hoàn toàn với cậu. Thay vì nửa nạc nửa mỡ như cậu, anh là lại một vampire thuần chủng, không những thế nhiều người còn coi anh là điềm tốt của gia tộc. Adam và Liam như hai thái cực khác nhau, kẻ thì vô cùng ưu tú, kẻ thì bị coi như súc vật. Người người kính trọng anh bao nhiều thì ghê tởm cậu bấy nhiêu. Do bị đột biến gen nên khi lên mười màu tóc của cậu thay đổi chuyển từ nâu sang một màu trắng như tuyết. Cứ ngỡ cậu sẽ trở nên xinh đẹp được một vài người để mắt nhưng hiện thực đã đổ một gáo nước lạnh lên người cậu. Không những bị những vampire khác coi thường hơn mà còn bị chúng gọi là quái vật.

Từ đó, cậu luôn mang tâm trạng lo sợ, kinh hãi chốn cung điện này. Mặc dù là bá tước nhưng cậu bị những kẻ dưới trướng coi như kẻ hầu người hạ. Chúng bắt cậu phải lau giày cho chúng, làm việc hộ chúng. Khi cha hay mẹ cậu đến thì chúng liền quay mặt giở trò với họ, cậu chỉ biết đứng nhìn không dám hé ra lời nào. Họ chỉ lộ chính bản chất của họ khi Liam ở đó, vì anh chính là kẻ chủ mưu cho tất cả việc này. Anh muốn em trai mình chết đi, nếu không muốn nói là có một cuộc sống như chó gặm.

Vào một buổi sáng mùa đông, anh đã đập cửa của cậu lôi cậu ra ngoài, bắt cậu phải làm việc cho mình. Anh nói.

" Thằng chó súc vật tốt nhất nên làm cho tốt vào không tý về ta đánh"

Cậu cắn răng nhẫn nhịn nói.

"Vâng..."

Đến khi Liam rời đi thì cậu mới có thể thở phào, nhìn một đống thư pháp anh vứt cho cậu khiến cậu có chút mệt. Cậu đã hai ngày chưa được ăn rồi, tuy mệt vậy nhưng cậu luôn tự an ủi chính mình với dòng suy nghĩ.

"Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi"

Nhìn căn phòng rộng rãi chỉ có mình cậu khiến cho cậu cảm thấy cô đơn. Nào một đứa trẻ 10 tuổi có thể chịu sự cô đơn suốt ngần ấy thời gian kia chứ. Thế mà chẳng hiểu sao sự cô đơn cùng sự mệt mỏi bao trùm lấy cậu làm cậu mệt đến nỗi lả đi. Đến chiều, anh vào phong thấy cậu đang ngủ liền tức giận túm đầu cậu dậy. Khi ấy cậu chợt bừng tỉnh nhận ra mình đã ngủ quên mà vội vàng cậu xin anh tha cho.

"A-Anh ơi, tha cho em, em chỉ lỡ thiếp đi mà thôi"

Anh nhìn cậu tức giận quát lên.

" Ta nay mà không đánh ngươi thì ngươi sẽ không nhớ tội của mình đâu nhỉ?"

Chẳng đợi cậu nói thêm, Liam đấm vào mặt cậu vài cái rồi túm lấy tóc cậu đập vào bàn khiến cho máu chảy ra. Những giọt máu nhỏ tí tách xuống giấy, điều này lại khiến cho anh trở nên thích thú mà đập mạnh hơn nữa cho đến khi cậu ngất đi thì anh bỏ mặc cậu ở đó. Ít lâu sau, mẹ anh phát hiện ra cậu liền cuốn cuồng đem cậu vào y viện. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp khi được đưa vào trị thương, may là mang vào kịp nếu không cậu sẽ chết vì bị mất máu mất. Thấy con mình bình an cô mới thở phào một hơi, đôi mắt có chút chua cay nhìn người con đáng thương của mình.

Một ngày sau, cậu tỉnh dậy thì nhận ra mình đang ở trong phòng, tay cậu sờ lên vết thương một cái liền đau đơn kêu "Au". Mẹ cậu đang mang đồ ăn cho cậu nghe thấy tiếng cậu kêu liền vội vàng chạy vào xem. Cô an ủi, hỏi thăm cũng như kiểm tra vết thương của cậu.

"Con không sao chứ? Ta lo cho con lắm đấy, sao con lại bị như thế vậy?"

Cậu vội xua tay nói với cô.

"Không sao đâu mẹ, con chỉ sơ suất vấp chân đập vào bậc thang mà thôi"

Cô cũng không biết nói gì hơn chỉ xoa đầu cậu rồi ra khỏi phòng cậu. Nhìn bóng hình của mẫu thân mình ngày một xa dần, cậu giơ tay muốn níu lại nhưng rồi lại rút về. Cậu thầm nghĩ.

"Giá như bản thân mình không sinh ra thì đã không khiến mẫu thân và phụ thân phải xấu mặt như này. Nếu vậy mình cũng sẽ chẳng bị đối xử như này, giá như mình chết đi..."

Đột nhiên một ý nghĩ chợt vụt qua đầu cậu, chết ư? Đó chẳng phải ý tốt hay sao? Adam đứng phắc dậy, lục lọi trong tủ cạnh giường mình, cậu muốn tìm một chiếc dao găm. Cậu lục lọi hết tủ nhưng vẫn không tài nào tìm được một chiếc dao găm nào. Adam chợt nhớ ra mình có giấu một chiếc phòng thân dưới gối, cậu liền nhấc gối lên. Quả nhiên có một chiếc dao găm sắc bén được bọc bằng vỏ bạc. Cậu cầm nó lên ngắm nghía không biết rằng chiếc dao găm này lại có thể sáng bóng đến nhường này. Những đường nét hoa văn hoa hồng nổi trên vỏ dao, sáng bóng đẹp đẽ khiến cậu quên mất ý định của mình. Cậu chợt giật mình bừng tỉnh khi nhớ ra ý định của mình khi tìm con dao này. Cậu lấy nó ra khỏi vỏ, tay đặt nó ở sát gần tim nhưng tay cậu lại đang run rẩy. Cậu chưa muốn chết, cậu sợ chết, cậu vẫn muốn sống. Tay cậu run đến nỗi làm rơi chiếc dao găm xuống đất kêu lên một tiếng "Choang". Adam giật mình nhanh chóng giấu chiếc dao găm đi rồi yên vị về chỗ cũ vờ như đang ngủ.

Nghe thấy tiếng động lớn, mẫu thân cậu hớt hải chạy vào phòng cậu. Thấy cậu vẫn đang nằm im, cô vội nhìn xung quanh muốn kiểm trả xem có kẻ đột nhập nào không. Không có ai cả, điều này khiến cô khó hiểu.

"Nếu không có ai thì tiếng kêu to lớn kia từ đâu ra? Nó rõ ràng phát ra trong phòng Adam kia mà?"

Nhìn ngó xung quanh lần nữa nhưng không nhận được kết quả gì, cô tiến gần đến Adam hôn nhẹ lên trán cậu nói.

"Ngủ ngon nhé"

Sau đó y liền rời đi. Khi nghe tiếng cửa đóng lại cậu liền mở mắt ra, cậu đã rất hoảng sợ. Lỡ như mẹ cậu phát hiện ra thì không có điềm tốt gì cả, nếu không muốn nói nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều.

Ngày hôm sau, Adam mệt mỏi đi ra khỏi phòng cùng một mớ băng quấn quanh đầu. Cậu chỉ định ra ngoài hóng gió cho bình tĩnh lại vậy mà cuối cùng khi vừa ra ngoài, đã có vô vàn vampire tụm lại bàn tán về cậu. Nghe thôi cũng biết chẳng có ý tốt gì rồi, nhưng họ liền lật mặt khi Liam từ đằng sau cậu tiến đến. Họ tỏ ra kính trọng cúi đầu với anh, cậu đứng đằng sau cảm thấy bản thân ngày càng trở nên bị coi thường hơn. Cậu không biết ra lệnh hay nghiêm khắc như thế nào để họ nghe cậu nên cậu chỉ biết chịu nhục mà thôi. Adam quay về cũng điện nhưng vừa mới vào cửa thì đằng sau có một tên lính nắm tóc cậu tát cho cậu một cái rồi đẩy ngã cậu. Hắn nhìn cậu tỏ vẻ khó chịu nói.

"Tên dơ bẩn này lo mà lau dọn đi, ra ngoài làm gì? Tính làm mất mặt cung điện hả?"

Đám người hầu ở đó cũng hùa theo ném vào người cậu mấy cái giẻ lau bắt cậu lau hết nơi cung điện to lớn này. Cậu ngậm ngùi nghe theo họ mà dành suốt thời gian đi lau dọn hết cung điện. Nhưng mà đến tối, cậu vẫn chưa làm hết việc, phụ thân cậu thấy cậu lau dọn cũng mặc kệ không thèm xỉa xói tới cậu. Chỉ khi mẫu thân cậu đến thì cậu mới vờ vịt tìm việc chơi.

Năm cậu 13 tuổi còn anh thì xấp xỉ sắp 16 tuổi, cậu được cho làm một nhiệm vụ nhỏ để giúp anh cậu. Cả hai phải giả làm người trà trộn vào nhân giới để quan sát hành động của bên người sói. Cậu theo sau anh có chút lo sợ mà bám lấy anh. Thấy cậu làm vậy Liam hất tay đẩy cậu đi, cậu bị anh đẩy ngã nghe một tiếng "Bộp". Anh trừng mắt nhìn Adam nói.

"Tốt nhất là ngươi không nên làm phiền đến ta, chuyện này mà hỏng thì ngươi chịu hết"

Nghe vậy cậu run rẩy gật đầu, cậu đứng dậy đi theo sau anh không nói thêm câu nào. Adam nhìn xung quanh đông đúc khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Cậu cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể khi ở trong bầu không khí đông đúc này. Thoát khỏi dòng người, Adam và Liam cùng nhau tìm một tên tướng quân để bám theo sau. Tìm thấy hai kẻ, cả hai lén lút bám theo sau hai bọn họ. Theo hướng hai người họ đi, cậu nghĩ bọn họ đang tiến đến căn cứ của người sói vì đây vốn không phải hướng đến cung điện của họ. Anh nhìn cậu khó chịu nói.

"Ngươi thì biết cái thá gì, đến cả nơi đây còn chưa đến bao giờ mà còn đòi"

Quả nhiên, cậu biết thừa anh sẽ nói vậy nên quyết định xem xem anh có ý định ngoan cố như thế nào nữa. Bám theo bọn họ dần dần anh mới nhận ra đây không phải đường đến cung điện. Khi này anh mới ngậm ngùi chấp nhận rằng cậu đã đúng nhưng không muốn nói ra vì muốn giữ thể diện. Anh mải bám theo quá mà không để ý dưới chân vô tình dẫm lên một cành cây khiến nó kêu "Cạch" một cái. Bản tính rất thính hai tên tướng quân quay ra sau nhìn. May mà cậu nhanh tay kéo Liam đi trốn sau một gốc cây to, cả hai nín thở không dám thở mạnh. Cho đến khi chắc chắn rằng bọn họ đã đi thì cậu thở phào một cái nhưng anh thì quay qua nói rõ to.

"Ngươi không cần phải kéo ta theo, bọn họ chỉ là tôm tép mà thôi không phải lo"

Vừa dứt lời, hai tướng quân đã xuất hiện ngay sau lưng Liam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro