4. Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
Hai tướng quân xuất hiện sau lưng Liam tỏ ra khó hiểu nói.

"Này nhóc, sao nhóc lại ở đây? Bị lạc à?"

Liam sững người quay ra sau nhìn với vẻ mặt có chút sợ hãi nhìn bọn chúng.

" V-Vâng, cháu bị lạc..."

Bọn chúng nhìn Liam một lúc rồi chỉ đường cho anh, anh gật đầu lia lịa giả vờ nắm tay cậu kéo đi. Đến khi chúng không để ý nữa thì nhanh chóng bám theo. Liam nhìn Adam một cách khó chịu, anh hất tay của cậu ra khỏi tay mình, tiếp tục bám sát chúng. Adam thấy thế liền có chút buồn, cậu nhìn xuống bàn tay đang dần ửng hồng làm cậu còn cảm thấy buồn hơn. Cậu ước mình không sinh ra là tạp chủng như này thì có lẽ cậu đã không phải chịu sự phân biệt này. Cậu chẳng biết nói gì thêm mà cứ bám lấy anh. Trong suốt đường đi, cậu va phải mấy cái gai khiến cho bản thân bị trầy xước. Cậu che đi những vết thương của mình, cố gắng đi theo Liam thì thào gọi anh.

"A-Anh ơi...Đợi em với"

Anh quay ra nhìn cậu chẳng nói gì, quay ngoắt lại tiếp tục đi tiếp, mặc kệ rằng cậu đang đau đớn đến nhường nào. Adam thấy anh ngó lơ cậu, cũng chỉ đành mím chặt môi đi theo anh. Cuối cùng, cả hai đi theo họ đến gần một hang động, tuy là một hang động nhưng lại trông khang trang vô cùng. Cậu trốn sau lưng anh nhìn cái hang to lớn nhưng cửa hang cũng chỉ vừa hai người vào một lúc. Liam hùng hồ đi đến gần cửa hang có ý định đi vào, thấy vậy cậu vội vàng víu lấy tay áo anh nói nhỏ.

"Đợi đã... đợi đến tối đi anh"

Anh nhìn cậu với vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu.

"Người thì biết cái thá gì? Để yên cho ta làm, phiền phức!"

Tuy anh nói vậy, nhưng cậu vẫn ngoan cố níu kéo anh tìm nơi trốn. Anh tức giận tát cho cậu một cái, bên má bị tát đỏ ửng lên hình bàn tay. Cậu bị tát mà ngã một cái kêu một tiếng "Bộp" gây chú ý đến những người lính bên trong. Cậu giật mình vội vàng đứng dậy kéo theo anh trốn trong bụi cỏ gần đó. Một vài người lính ra ngoài xem xét xung quanh nhưng lại không thấy gì. Cậu thì trốn trong bụi cỏ nhìn bọn họ mà cảm thấy khó thở vô cùng. Anh thì khó chịu muốn ra ngoài đánh cho mấy tên kia một trận, cậu nhìn dáng vẻ kiêu ngạo thích ra vẻ của hắn mà không biết nói gì thêm.

Đợi chúng đi vào lại hang thì cậu mới có thể yên tâm, cậu quay qua tính kéo anh ra ngoài thì anh đã ra ngoài từ lúc nào không hay. Cậu quay ra nhìn anh đang hí hửng vì sẽ có thể tìm được tin tốt cho gia tộc. Nhưng chưa tìm được gì thì từ trên cây có hai tên lính nhảy xuống đánh vào gáy anh bắt lấy anh đem vào trong hang. Cậu chứng kiến hết tất cả mà cơ thể run rẩy không ngừng, khi thấy anh bị bắt vào bên trong, cậu lo lắng vô cùng. Đợi đến trời tối, Adam mới lén lút ra khỏi bụi cỏ rồi luồng vào bên trong, cậu trốn sau một chiếc rèm lớn. Cậu nhìn ngó xung quanh nhằm tìm anh cậu nhưng có vẻ anh đang bị giấu ở một căn phòng nào đó. Vừa có ý định ra khỏi hang thì cậu nghe thấy bí mạt của chúng.

"Chúng ta đã bắt được tên bá tước này thì phần thắng lớn trong tay ta rồi."

"Nhưng lỡ hắn thoát thì chúng ta tính sao?"

"Không sao, chúng ta đã điều chế ra một loại thuốc điều khiển vampire rồi chẳng phải sao?"

"Giờ ta chỉ cần bắt thêm một ít nữa là được!"

"Nhưng ta tốt nhất nên cẩn thận, vampire không hề dễ bắt đâu"

"Phải phải, lượng thuốc cũng không mấy nhiều nên ta cần tận dụng nhất có thể"

"Đúng rồi, mà nay chúng ta cũng may phết không mấy uống rượu đi!"

Dứt lời bọn họ lấy nguyên một thùng rượu to cùng nhau cạn ly cười nói vui vẻ. Cậu thì núp sau rèm, mặt mũi trở nên tái xanh, cơ thể bất động không dám di chuyển. Cậu hít lấy một hơi cố gắng trở nên bình tĩnh hơn. Cậu nhìn ngó xung quanh một hồi thì phát hiện một căn phong không có bảng tên ghi phòng gì. Cậu nhẹ nhàng tiến đến chiếc cửa, nhanh chóng lẻn vào bên trong. Trước mặt cậu là cơ thể đang bị trói của Liam, cậu giữ bản thân mình hết sức bình tĩnh cởi trói cho anh. Cậu nhẹ nhàng cõng anh tìm kiếm xung quanh một đường đi khác, cậu chợt nhận ra có một chiếc lỗ nhỏ thông sang phòng bên cạnh. Cậu nghe thấy bên đó phát ra một giọng nói liền nhận ra có người trong đó. Cậu lẻn luồng vào bên trong, trên tay cầm chiếc gươm của anh mà dơ tay đâm vào sau hắn. Hắn kêu lên một tiếng to làm cho nhiều tên lính giạt mình. Adam thì nhanh chóng luồng về lại căn phòng nơi Liam đang nằm. Những tên lính chạy vào bên trong phòng của kẻ kia, chỉ có mỗi hai tên mở cửa phòng nơi Liam bị trói. Thấy cửa mở cậu giật mình sợ hãi cõng anh, trên tay cầm chiếc gươm khi nãy vung tay ném trúng vào bụng một tên.

Adam sợ hãi chạy ra khỏi hang động một cách nhanh chóng, cậu vừa chạy vừa cõng anh khiến cậu thở không ra hơi. Cậu thả tạm anh ở một gốc cây khá xa nơi hang động kia, cậu tựa vào một gốc cây đối diện anh mà thở hổn hển. Xa xa cậu có thể nghe được loáng thoáng giọng của một tên to mồm nhất. Cậu giật mình lo lắng định đưa anh chạy tiếp nhưng chân cậu dường như đã mỏi nhừ.

Thế là cậu chỉ biết ngồi nghỉ đợi cho chân bớt mỏi, vậy mà cậu lại vô tình thiếp lúc nào chẳng hay. Cho đến khi tên kia ngay gần sát cậu, chỉ cần mấy chục bước nữa thôi là sẽ đến chỗ cậu thì cậu mới giật mình tỉnh dậy. Nghe thấy giọng hắn cậu vội vàng dậy cõng anh chạy đi, nhưng tiếng sột soạt do cậu chạm vào bụi cỏ đã lọt vào tai một tên lính. Hắn chạy đến gần chỗ cậu, cậu thì hoảng hốt vô cùng cứ thế chạy thục mạng. Cậu cứ cắm đầu chạy mà không nhìn đường đi, cậu cũng chẳng biết bản thân mình đang ở nơi nào nữa. Hơi thở cậu ngày càng trở nên nặng nhọc đến nỗi cậu cảm thấy như mình sắp chết đến nơi vậy.

Bỗng nhiên cậu bị một cánh tay kéo mình trốn sau một gốc cây khá lớn. Kẻ đó chặn miệng cậu lại, cậu vừa hoảng loạn vừa lo sợ. Cậu dựa người vào gốc cây tay thì bám lấy tay của anh, kẻ đó thì ngồi ngay đối diện cậu. Lấp loé sau những ánh lửa mập mờ đôi lúc bị chiếu vào là một ánh mắt trông vô cùng hồn nhiên nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó. Cứ thế kẻ đó và cậu đợi đến khi chúng đi hẳn thì mới thở phào một hơi. Cậu nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, tại sao hắn lại giúp cậu? Khi này hắn mới đứng dậy ngỏ ý muốn đưa cậu về.

"Cậu có phiền nếu tôi dẫn về trị thương không?"

Cậu giật mình không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ một cái, hắn khi này có vẻ vui lên mà dắt tay cậu, còn cậu thì cõng Liam đi theo hắn. Mất một lúc sau, cậu được hắn đưa đến một căn nhà nhỏ. Cậu ngơ ngác nhìn ngôi nhà này, còn hắn thì liền kéo cậu vào trong. Bên trong toàn những thảo dược và vô vàn loại thuốc, khi này kẻ đó mới nói với một cô gái bên trong đó.

"Chị hai!! Chị cho em xin mấy chiếc vải mà chị hay dùng được không ạ?"

Cô gái đó chỉ nhẹ nhàng gật đầu cười nhẹ. Hắn thì trông có vẻ hí hửng lấy miếng vải gì đó cùng một chút thuốc được giã chà lên vết thương của cậu rồi băng bó cho cậu. Hắn vừa băng bó vừa vui vẻ cười nói, hắn ngước lên nhìn Adam hỏi.

"Cho hỏi cậu tên gì nhỉ?"

Adam ấp úng đảo mắt ra chỗ khác.

"T-Ta không nói được không?"

"Thôi mà nói đi mà, hay là ta giới thiệu trước ha! Ta tên Micheal còn cậu?"

"....Adam"

"Woa Adam nè cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"M-Mười ba..."

"Oaaa! Thế em phải gọi là anh rồi! Em mới có mười tuổi thôi!"

"À phải rồi! Anh là vampire hả?"

Câu hỏi đó khiến cậu sững người, em nhìn cậu với đôi mắt hồn nhiên đợi chờ câu trả lời. Mãi sau cậu mới trả lời một cậu: "N-Nào có đâu..."

Em phụng phịu nhìn cậu nói.

"Anh rõ ràng là vampire mà!"

Cậu chối mãi nhưng em thì cứ khẳng định cậu chính là vampire làm cậu đành thở dài mà biến lại về hình dạng vampire của mình. Mặc dù không có khác mấy nhưng biểu cảm trên gương mặt em khiến cậu để ý đến. Mắt em trở nên sáng lên, không những thế còn cảm thấy dường như em đang rất vui. Micheal ngồi sờ tóc của Adam mà không ngừng tò mò, cậu nói.

"Em không nghĩ mình lại có thể gặp vampire đấy!"

"Em có biết rằng vampire rất tàn ác và xảo quyệt nhưng anh có vẻ ngoại lệ nhỉ?"

"Không đâu..."

"Sao lại không kia chứ! Anh rõ ràng rất tốt! Anh không tấn công em cũng như không có chút hung dữ nào cả"

"À phải rồi! Anh còn rất đẹp nữa! Anh cứ như một thiên thần vậy!"

Con ngươi của cậu co lại, cậu bất ngờ vô cùng, lần đầu tiên có người khen cậu đẹp, lần đầu tiên có người khen cậu tốt. Điều này khiến cậu vui vô cùng, cậu mặc kề rằng trước mặt mình đang là một người sói, cậu vẫn ôm chầm lấy em mà khóc thút thít. Em giật mình khi thấy cậu khóc cũng chỉ đành vỗ về nhẹ nhàng. Chợt nhận ra bình minh sắp ló dạng, em vội vàng vỗ vai cậu nói.

"Anh! Anh phải nhanh lên bình minh sắp lên rồi!"

Nghe vậy cậu hoảng hốt nhanh chóng cõng Liam lên, em thì vội vàng tìm kiếm một thứ gì đó. Đến khi Adam chuẩn bị rời đi thì Micheal nhét vào trong túi anh một chiếc vòng cổ giống y như cái cậu đeo, em muốn anh coi nó như thứ để nhận ra nhau. Cậu gật đầu tạm biệt em rồi chạy muốn đứt hơi mãi mới đến được cổng cung điện. Khi này, anh cũng tỉnh dậy, thấy mình trên lưng cậu mới vội vàng leo xuống. Anh lườm cậu bắt cậu khai ra xem có thông tin gì không.

"Nói mau! Khi người ở đó có thông tin gì không!"

Adam sợ hãi đành nói hết những gì cậu nghe được khi đó, Liam cười khẩy tiến vào bên trong cung điện cùng hàng tá vết thương trên người.

Những người hầu thấy Liam bị thương liền mau chóng kêu tìm y dược, còn cậu cho dù có bị thương hay không cũng chẳng ai quan tâm... Cậu nhìn bóng hình Liam giang tay ra dường như muốn bám lấy nhưng lại lo sợ mà rụt lại. Cậu ước như bản thân mình có thể trở nên tốt hơn thế này thì thật tốt biết bao. Khi ấy, cha anh cũng tiến vào xem xem anh như thế nào mà chẳng buồn quan tâm đến cậu.

"Cũng đáng thôi...mình làm gì xứng nhận cái sự yêu thương long trọng đó chứ"

Cậu nhìn hai người thân nhất của mình mà chỉ biết cười khổ. Cậu tiến về phòng của mình nằm co ro bên trong chiếc chăn rộng lớn của mình. Cậu sờ đến chiếc túi thì thấy chiếc vòng cổ mà Micheal đưa cho, nó được đính đá ruby trông vô cùng đẹp. Cậu cứ ngắm nhìn nó mãi, cảm giác như nó là thứ duy nhất an ủi cậu. Cậu ngồi dậy cầm lấy chiếc gương muốn ngắm nhìn mình nhưng cậu liền nhận ra. Cậu làm gì có hình ảnh phản chiếu cơ chứ. Cậu cảm giác có chút buồn nhưng vẫn đeo chiếc vòng cổ đó lên, cậu nhìn ngắm nó một hồi lâu, cậu cảm thấy nó đẹp vô cùng, nó đẹp đến nỗi mà không một chiếc vòng nào cậu từng đeo có thể so được. Nhưng cậu nhận ra rằng, nếu cậu để cho những kẻ khác thấy có khi cậu sẽ bị cướp lấy hoặc tịch thu mất. Thế là cậu đành giấu nó dưới những lớp áo của cậu, nó quả thật rất đẹp nhưng tiếc rằng nó phải giấu đi sự đẹp đẽ của nó. Cậu xoa nhẹ lên nó tiếp tục nằm xuống, cậu thiếp đi, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được ngủ ngon như này...

Còn anh cậu thì lại không nói với cha mình những gì thực sự đã xảy ra, anh nói về những gì mà "anh" nghe ngóng được từ chúng. Cha anh tán thưởng anh rất nhiều, mới chỉ một ngày mà đã có được một lượng lớn thông tin. Tuy vậy, anh còn nói với cha anh một điều nữa.

"Thưa cha con muốn nói về việc Adam đi cùng con, em ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro