5. Định mệnh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5
"Thưa cha con muốn nói về việc Adam đi cùng con, nó phiền phức vô cùng. Nó cản trở việc con thám thính rất nhiều, nó gần như suýt nữa làm con bị phát hiện"

Nghe Liam nói vậy, sắc mặt của hoàng đế trở nên tối sầm lại. Ông tỏ ra khó chịu, suy nghĩ một lúc xem nên cho Adam đảm nhận việc gì. Anh thấy ông suy nghĩ liền đưa ra ý kiến "Hay là cha cho nó đi làm quân lính hay là tướng quân đi". Ông lắc đầu không đồng tình với ý tưởng của hắn " Adam rất nhỏ con cũng như rất yếu không thể được, lỡ nó làm hỏng chuyện thì sao?"

Khi này, Liam vỗ vỗ ngực dõng dạc nói "Cha yên tâm! Con sẽ nắn chỉnh nó thật kĩ"

Hoàng đề suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chấp nhận với Liam, nhưng anh lại nói thêm một câu "Thưa cha, tuy vậy chẳng phải cha cũng nên phạt Adam vì đã gây rắc rối cho con sao?". Ông nhìn Liam hỏi.

"Vậy con muốn ta phạt nó như thế nào?"

Sắc mặt anh tuy không thay đổi nhưng lòng dạ đang sôi ùng ục lên, anh thầm cười khẩy vì điều anh muốn từ trước đến nay đã thành hiện thực. Liam vốn đã rất ghét Adam rồi thì bây giờ được chọn hình phạt thì còn gì bằng. Nhưng anh vẫn quyết định diễn trước mặt hoàng đế, anh chọn một hình phạt có thể coi là hơi quá sức đối với Adam.

"Thưa cha, con nghĩ hình phạt quất roi vào lưng khá thích hợp với Adam"

Ông ngồi suy nghĩ lại một lúc, cuồi cùng thì ông vẫn đồng tình với Liam. Hoàng đế ra lệnh đem Adam ra ngoài, mấy tên lính tuân lệnh đạp cửa phòng của cậu. Cậu vừa thiếp đi được một lúc thì bị tiếng động lớn làm tỉnh giấc, khi ngồi dậy đã bị kéo đi ra ngoài. Cậu bị đem đi quỳ ngay trước ngai vàng của hoàng đế. Trong khi cậu còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra liền nhìn ngó xung quanh, gương mặt thì khó hiểu. Hoàng đế liền ban lệnh "Mỗi tên lính ở đây dùng roi đánh vào lưng nó cho ta". Nghe vậy, gương mặt cậu trở nên hoảng sợ, cậu không biết mình đã làm sai điều gì. Cậu sợ hãi ngước lên hỏi.

"T-Thưa cha, con đã làm gì sai sao ạ?"

"Việc con cản trở Liam trong việc thám thính khiến anh con suýt bị bắt thì là một tội lớn đấy"

Hoàng đế vừa dứt câu, cậu liền quay sang nhìn Liam, gương mặt trở nên tối đi, cậu thầm nghĩ "Cái quái gì cơ? Cản trở?Ha... Lòng dạ anh thật sự rất tà ác đấy anh trai ạ...". Cậu gần như chịu không nổi nữa, cậu muốn xông đến đánh cho anh một cái, nhưng bản thân vẫn luôn cố giữ bình tĩnh. Cậu không muốn mọi chuyện xảy ra ngày càng trở nên tồi tệ.

"Chát"

Tiếng roi vụt thẳng vào lưng cậu không một chút thương tiếc, những tên lính có mặt ở đó đều dùng sức vụt lên lưng cậu. Như thể để hả dạ chúng vậy, chúng đánh cậu mạnh đến nỗi lưng cậu đã dần rướm máu thấm qua lớp áo trắng. Cứ thế, những tiếng "Chát" vang lên trong cung điện khiến ai nghe đều cảm thấy kinh sợ. Adam quỳ gối gắng gượng không kêu đau, nhưng mí mắt cậu đã có vương vấn vài giọt lệ. Cậu cảm thấy như đang ở địa ngục vậy, đau khổ tận cùng, kêu lên cũng không một ai màng đến. Cậu muốn chết đi, cậu muốn chét thật nhanh, những ý nghĩ đến việc tự tử luôn ẩn hiện trong thâm tâm cậu.

"Ta không muốn phải chịu cái cảnh này nữa...".

Cuối cùng, hình phạt cũng kết thúc, Adam không nói gì thêm mà vào thẳng phòng mình. May mà khi nãy mấy tên lính không đạp hỏng cửa phòng của cậu, chứ không cậu sẽ sợ chết mất. Adam lục lọi trong hộc tủ một lọ thuốc cùng mấy miếng băng gạc, cậu bôi tạm thứ thuốc kia lên lưng coi như sát trùng rồi quấn băng quanh người. Tuy bản thân có chút vụng về nhưng cuối cùng cậu cũng hoàn thành, cậu thở phào một hơi rồi lên trên giường nằm. Cậu nắm chặt lấy chiếc vòng cổ tuyệt đẹp kia. Chẳng biết ảo giác hay gì, nhưng cậu lại cảm giác như chiếc vòng cổ đang an ủi cậu. Cậu nắm chặt nó như thể không muốn ai cướp lấy nó vậy. Cậu cảm giác như bản thân đang ôm một ai đó ấm áp vô cùng, mà cậu lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Một năm sau...

Vào một buổi tối, Liam đang hả hê đi dạo xung quanh chợ đen, anh trùm một chiếc mũ cũ kĩ để vờ như những người dân bình thường. Anh thong dong đến một cửa hàng thuốc nơi chợ đen này. Vừa bước vào, tiếng chuông đặt ở cửa kêu leng keng vui tai nhưng bầu không khí bên trong lại hoàn toàn ngược lại. Anh đứng trước quầy thuốc.

"Cho tôi hỏi, ở đây có bán thuốc giả ma pháp không?"

Khi được hỏi đến loại thuốc này, tên thầy thuốc mắt sáng rực lên, giọng điệu thì trở nên hứng khởi. Hắn vỗ vỗ tay hai cái, khoé miệng cong lên, nói.

"Ngài thật là thông minh, bên tôi vừa hay vừa điều chế được thêm. Ngài đến vào lúc này quả thực rất đúng lúc"

Tên thầy thuốc nói với giọng điệu như vậy, vì vốn loại thuốc này được người ta đồn thổi về công dụng của nó rất nhiều. Không chỉ giúp người ta có sức mạnh giả trong vòng một đến hai tháng, mà nếu dùng nhiều thì còn có thể khiến người ta có sức mạnh thật. Vì việc những vampire có pháp thuật chỉ chiếm 5% nên loại thuốc này được nhắc đến vô cùng phổ biến. Tuy vậy, công dụng tốt đi đôi với giá cao nên có khá ít người đi mua loại thuốc này. Nên khi được ai đó hỏi mua thuốc này thì đương nhiên thầy thuốc sẽ cảm thấy rất vui khi sắp kiếm được bội tiền.

Liam nhìn tên thầy thuốc với đôi mắt đầy hàm ý, anh giơ ba ngón tay.

"Lấy cho tôi ba lọ"

Nghe vậy, mắt hắn sáng lên, hắn nói vội.

"V-Vâng thưa ngài, ta sẽ lấy cho ngài ngay lập tức"

Tên thầy thuốc vội vàng lấy ra ba lọ thuốc trong lòng thầm nghĩ bản thân sắp giàu to rồi. Hắn lấy máu của Liam rồi nhỏ ba giọt vào mỗi lọ thuốc. Sau đó đặt ba lọ thuốc lên trên quầy, hứng khởi nói.

"Thưa ngài, tổng là ba-"

Liam lại không để tên thầy thuốc kịp nói tiếp, anh ném thẳng vào mặt hắn một túi tiền đầy vàng rồi quay mặt rời đi. Anh cất những lọ thuốc vào chiếc túi nhỏ bên hông, trên tay sót lại một cái. Anh bật nắp nó ra uống hết vào một lượt, thứ thuốc màu xanh dương ấy dần dần chảy xuống miệng anh không rớt một giọt nào.

Gác lại chốn chợ đen đầy điều thú vị, Liam đến mua một thanh kiếm hỗ trợ. Mặc dù anh biết rằng vampire hoàn toàn không cần thiết đến việc có pháp thuật, nếu không muốn nói nó còn có thể cản trở rất nhiều đến việc tấn công. Nhưng Liam vì muốn lũ vampire thường dân coi anh như thần nên đã nảy sinh lòng tham lam, muốn tìm cách khiến bản thân có pháp thuật. Anh muốn cả thế giới phải phục tùng anh, phải coi anh như một vị thần xuất chúng.

Quay lại nơi cung điện xa hoa lộng lẫy, Liam tiến vào bên trong, nữ hầu nào cũng đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc của ngày mai. Những chiếc bàn được trải khăn lộng lẫy cũng như bày biện vô cùng sạch sẽ. Anh cứ thế thong dong đi vào trong phòng. Vừa vào, anh đã ôm lấy thân thể mình mà run rẩy. Có vẻ như thuốc đã tác dụng, mặt anh đỏ bừng bừng, miệng thì chảy ra đầy dãi như thể một con chó dại. Liam sau một lúc thì cũng trở nên bình thường lại, anh quyết định chọn cho bản thân một bộ hoàng phục vô cùng trang nghiêm và quyền quý. Nhìn từ dưới lên anh đều cảm thấy rất hài lòng.

Trong khi đó, không một ai biết rằng Adam đang lén lút lẻn ra khỏi cung điện. Cậu buộc mấy chiếc chăn của mình lại với nhau, cuối cùng cố định chúng ở chân giường. Trước khi đi, cậu không quên lấy hai chiếc gối nguỵ tạo bản thân đang . Cứ thế, cậu trèo từ chiếc dây tự tạo xuống phía dưới cung điện. Cậu huýt một tiếng liền có hai con chim bồ câu bay gỡ chiếc nút của tấm chăn gần cửa sổ nhất. Sau đó chúng tiếp tục công việc của mình, chúng dùng một chút lực đẩy của gió thành công đóng được cửa sổ phòng cậu. Giờ đây, vật cản của Adam chính là những binh lính đứng canh. Cậu tìm kiếm tất cả những đường đi, từ trước đến sau đều có lính canh. Cậu thầm chửi thề chúng.

"Chết tiệt, sao chúng lại có thể đứng canh hết 6 canh giờ cơ chứ. Ta tốt nhất phải trốn trước khỏi nơi địa ngục này trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với chính ta".

Cậu đi qua đi lại vẫn chẳng thấy đường nào đủ lý tưởng để trốn đi. Đột nhiên, cậu nhớ đến một chiếc lỗ đã lâu chưa được lắp lại mặc dù bản thân cũng đã nói đến việc này. Nghĩ đến đây, cậu thầm nghĩ "Nếu đo kích cỡ của chiếc lỗ đó thì nó cũng đủ để ta chui qua được mà không gặp khó khăn gì...". Adam vỗ vỗ đầu mình hai cái, nhìn vào chiếc lỗ kia cậu đành chấp nhận bản thân phải chui qua đó. Vì có lẽ đây là lựa chọn duy nhất của cậu...

Cậu nằm sấp xuống, bản thân cố gắng lê lết qua chiếc lỗ kia. Thật may sao khi mà bản thân có thể chui qua một cách bình ổn mà không gặp sự cố nào. Adam chạy một mạch vào trong rừng, men theo con đường cậu từng đi đến căn nhà đã cho cậu một sự ấm áp nhỏ nhoi mà cậu từng mong muốn. Trên đường đi, cậu đã đâm phải một vài bụi gai khiến cho bản thân bị thương một ít ở chân. Cậu vốn là một kẻ hay chịu đựng thì từng này vết thì chẳng nhằm nhò gì với những gì cậu nhận được ở chốn gọi là nhà kia. Dừng chân ở căn nhà đó, cậu giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa nhưng cậu lại khựng lại, dường như cậu không dám gõ cửa. Cậu không dám gặp mặt người bên trong, nhìn chính bản thân mình là một vampire cậu cảm thấy bản thân như sắp bị bắt đi vậy.

Cuối cùng vẫn là cậu không đủ dũng khí để vào nhìn đứa nhóc đã mang lại niềm vui cho cậu. Adam thơt dài một tiếng, đành chấp nhận bản thân quá hèn nhất mà quay người rời đi. Bỗng nhiên, một giọng nói đã giữ cậu lại "Em biết ngay anh sẽ đến mà Adam! Em cứ nghĩ anh đã quên em rồi chứ!". Cậu khựng lại, con ngươi co lại trong lòng trở nên hỗn loạn vô cùng, cậu thầm nghĩ. "Giọng nói đó? Chẳng phải là em ấy sao? Em ấy đã đợi mình ư...?". Adam mặc kệ rằng sẽ chẳng có cậu trả lời cho những câu hỏi trong lòng, chỉ cần nghe thấy tiếng em thôi cậu đã rưng rưng nước mắt. Quay lại chạy một mạch ôm chầm lấy Micheal, vừa ôm lấy em vừa khóc như một chú cún. Chính Adam cũng không biết tại sao mình lại khóc, nước mắt cứ không tự chủ mà rơi ra vì chẳng một lý do gì. Micheal chỉ biết cười trừ vỗ về lấy cậu, ánh mắt em chuyển xuống phía dưới chân cậu khi em cảm giác một chất lỏng gì đó đang chảy trên tay mình. Em giật mình khi thấy chân cậu đầy vết thương liền vội vàng đẩy cậu ra, vội vàng kêu lên.

"A-Adam đợi đã! Anh đang chảy máu kìa, vào bên trong đi, em băng bó cho"

"Ừm..."

Micheal kéo Adam vào bên trong, em lục lọi trong ngăn tủ lấy ra một gói thảo dược đã được giã cùng mấy miếng vải. Em làm hành động y chang như những gì em đã làm vào buổi đêm hôm đấy với cậu vậy. Adam nhìn gương mặt đang băng bó cho mình kia, mà thầm nghĩ "Mới thế mà đã lớn như này rồi sao? Trông đáng yêu thật đấy...". Băng bó xong, em thu dọn cất tạm những thứ đồ kia ở một góc trên giường. Micheal kéo chiếc ghế cũ ra ngồi đối diện cậu, cậu thì luồng tay vào bên trong lớp áo trắng lấy ra chiếc vòng ruby đẹp lung linh. Thấy nó, em trở nên hứng khởi ngồi ngay đối diện cậu mà vui mừng không ngừng. Em nhìn cậu từ trên xuống dưới liền tấm tắc khen "Quả thật chiếc vòng này rất hợp với anh ha!".

Adam cười gượng mà chẳng biết nói gì, ấy vậy mà em vẫn cứ nói liền tục. Em cho cậu xem mấy loại thuốc em kiếm được cũng như đang nghiên cứu. Khi này, Adam mới biết rằng em và chị em là y dược. Biết vậy, cậu có chút vui khi cậu sẽ không cần lo về việc em bị thương sẽ ra sao. Tuy vậy, Adam mãi vẫn không thấy Micheal nhắc một tiếng về gia đình mình, có lẽ cậu thầm hiểu ra hoàn cảnh gia đình của em mà không hỏi. Cậu hiểu rằng, gia đình của cả hai hoàn toàn đối lập nhau. Cậu chỉ cảm thấy tiếc mà xoa đầu em rồi hôn lên trán em một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro