6. Định mệnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6
 Đột nhiên bị Adam hôn lên trán, khiến Micheal không khỏi giật mình. Cậu lùi lùi mấy bước mà vô tình trượt chân ngã thẳng xuống sàn, mặt mày thì có chút hoảng loạn. Tuy vậy, trên má của cậu còn nhấn nhá thêm chút hồng vô cùng đáng yêu. Cơ mà nó lại khiến cho Adam — một kẻ vô cùng rụt rè và ít thể hiện cảm xúc lại cười lên. Gương mặt của Adam khi ấy xinh đẹp vô cùng, ánh mắt Micheal sáng lên, y cảm thấy bản thân đang gặp thiên thần vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh được cười suốt từng nấy năm bị hành hạ, anh khuỵ xuống dịu dàng xoa đầu y. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, bản thân dường như muốn giữ anh mãi cho riêng mình liền không chịu được mà ôm chặt lấy anh. Cậu ngước lên hỏi anh.

 "Adam này...sao anh lại đến đây?"

 Nghe câu hỏi của cậu, anh liền khựng lại, anh đành cúi mặt xuống mà thở dài. Anh không biết liệu nên trả lời hay không, giọng nói của anh ngày càng trở nên ấp úng .

 "T-Ta đ-đến đây vì..."

 Y lại không thể giấu được sự tò mò mà nghiêng đầu hỏi anh.

 "Vì?"

 Anh liền hít một hơi nói hết tất cả lý do mà anh đến nơi này, nhưng càng ngày giọng anh càng nhỏ khiến người ngồi trước mặt không nghe rõ được câu chữ trong đó.

 "T-Ta..."

 "Thực ra ta đến đây để trốn bữa tiệc sinh nhật tròn 17 tuổi của anh trai ta, cũng như muốn bỏ trốn khỏi nơi đấy. Và...ta muốn gặp em"

 Micheal chỉ nghe được những ý đầu, trong lòng liền cảm thấy buồn vô cùng, nhưng lại không dám nói ra mà chỉ ôm lấy anh coi như an ủi. Đột nhiên, Micheal nhận ra một thứ ngước lên hỏi anh.

 "Bữa tiệc đó bắt đầu vào khi nào ạ?"

 "Ừm...để anh nhớ xem..."

 "Hình như vào chín giờ sáng thì phải"

 "Vậy là...em chỉ được ở với anh chín canh giờ nữa thôi sao?"

 Adam giật mình, anh cúi xuống xoa đầu cậu cười gượng không biết nên nói thế nào để cậu có thể vui hơn nữa. Adam rất muốn ở cùng với Micheal nhưng lòng luôn thấp thỏm bị phát hiện. Nhưng anh nhận ra rằng, nơi chốn cung điện xa hoa ấy nào ai để tâm đến anh ngoài mẫu thân anh ra đâu. Nhưng Adam biết rằng sớm hay muộn anh sẽ bị phát hiện thôi, nên anh quyết định sẽ dành toàn bộ thời gian quý giá của bản thân cho cậu.

 Adam kéo tay Micheal dậy, cả hai cùng nhau chạy ra ngoài. Trên tay mỗi người cầm một chiếc đèn dầu, ánh sáng lấp loé ẩn hiện trong bóng tối khiến cho cả hai có cảm giác xung quanh đầy thú vị. Nhìn lên trên bầu trời đầy ánh sao đang lấp lánh, chúng khiến Adam cảm thấy dường như bản thân đang được tự do thoát khỏi cái nhà tù giam cầm cậu suốt mấy năm kia. Micheal tuy chẳng hiểu tại sao cả hai lại ra ngoài nhưng vẫn đáp lại với anh bằng một nụ cười. Nhìn những ngôi sao đang lấp lánh trong màn đêm, Micheal chỉ mỉm cười hạnh phúc vì cậu biết rằng cha mẹ cậu vẫn luôn dõi theo cậu.

 Micheal liền kéo tay Adam đến một chân núi, nơi đây có một vài loại thuốc khá giúp ích trong việc trị những vết thương ngoài da. Cậu hái vài cái rồi đặt chúng vào tay anh, Micheal cười toe toét, hớn hở nói.

 "Anh nè! Em tặng anh đó, nếu anh không phiền thì có thể về để em giã chúng ra rồi hẵng nhận nhé?"

 Micheal muốn tặng chúng cho Adam, vì khi băng bó cho anh, cậu đã thấy kha khá vết thương bị băng bó một cách sơ sài và chỉ có mỗi một chiếc vải trắng, không có lấy một chút thuốc hay thảo dược nào.

 Tiếp đến, Micheal dẫn Adam đến những nơi vui chơi của lũ trẻ con trong ngôi làng gần đó. Mặc dù đã đến ngôi làng này một lần nhưng Adam lại không gác chân lại đây nên không biết nơi đây lại yên bình đến nhường này. Nhìn những căn nhà đã sớm tắt đèn từ lâu, xung quanh thì được bao bọc bởi một màn đêm yên tĩnh. Đang bận mải ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mặt thì có một bàn tay đặt lên vai Adam khiến anh giật mình. Khi quay ra sau thì anh mới thở phào, thì ra đó chỉ là Micheal mà thôi. May thay Adam không giật mình mà hét lên. Micheal nhìn y cười toe toét, cậu châm chọc anh.

 "Ây da, mới có tý thôi mà anh đã giật mình rồi".

 "Ta không có!"

 "Anh rõ ràng là có nhé, anh còn suýt hét lên kia mà"

 "Ta..."

 Adam ngượng đỏ mặt, anh cố gắng lấy tay che đi gương mặt đang đỏ bừng bừng của mình. Micheal nhìn thấy anh như vậy thì cười tít mắt, cậu không tự chủ mà lấy tay chọt má anh một cái. Adam không nói gì chỉ lườm cậu một cái rồi bỏ về nhà Micheal. Thấy thế, Micheal liền vội vàng theo anh về nhà.

 Vừa vào nhà, Adam đã chạm mặt chính người chị của Micheal. Khi thấy anh, cô hoảng loạn vô cùng, cho đến khi Micheal ló mặt vào thì cô mới bình tĩnh được. Cô nhìn cậu trai vampire trước mặt mà đặt ra hàng loạt câu hỏi,"Tại sao em ấy lại đem vampire về?", "Tại sao lại vào đêm hôm khuya khoắt như này cớ chứ?" và vân vân những câu hỏi khác. Có lẽ cô đã không nhận ra Adam do lần trước khi đến đây thì anh vốn trong hình dạng con người nên việc hoảng loạn là việc bình thường. Cô vẫn có chút run rẩy giơ tay chỉ vào Adam, mắt thì hướng ra nhìn Micheal.

 "M-Micheal này, sao e-em lại đem vampire về vậy?"

 Micheal khi này mới giật mình nhận ra, cậu vội vàng xua tay.

 "C-Chị à, anh ấy không nguy hiểm đâu, nên chị yên tâm đi"

 Nghe cậu nói thì cô mới bình tĩnh hơn phần nào. Cô đứng dậy phủi bụi bẩn ra khỏi váy, Micheal thì hí hửng cầm mấy cây thuốc vừa hái ra ngồi giã chúng. Adam cảm giác không khí trở nên có chút ngượng ngùng, anh chẳng biết nên nói gì mà chỉ ngồi trên giường nhìn Micheal.

 Sau vài canh giờ thì chốn cung điện kia đã tấp nập tiếng cười nói, Liam bên trong phòng đang sửa soạn quần áo một cách chỉnh tề nhất. Hắn nhìn từ trên xuống đều cảm thấy bản thân mình đều rất hoàn hảo không lấy một lời chê. Cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên, đó cũng chính là lúc bữa tiệc bắt đầu.

 Liam bước vào phòng tiệc cùng vô vàn tiếng reo hò. Anh vừa đi vừa nháy mắt đưa tình với những cô gái được mời đến. Cô gái nào được anh nháy mắt đều túm lại bàn tán xôn xao.

 "Chàng rõ ràng đã nháy mắt với ta, có khi nào để ý ta rồi không?"

 "Không nhé! Chàng rõ ràng nháy mắt với ta mà!"

 "Không, không, không, các ngươi nhầm hết rồi rõ ràng ta mới là người được để ý"

 "Không! Ta mới đúng"

 "Ngươi im đi! Ngươi thì biết cái gì!"

 Những cô gái cứ thế cãi nhau, còn Liam thì thầm cười khẩy "Bản thân ta đã được nhiều cô gái để ý như này, sớm muộn gì thì cũng sẽ làm cho chúng phục tùng mình thôi". Liam cầm ly rượu vang lên, anh tiến đến gần người anh em chí cốt của mình – Henry. Cụng ly với nhau, cả hai vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Đang vui thì đột nhiên, Henry nhắc đến Adam.

 "Giờ mới nhận ra, tên nhóc Adam kia không dự bữa tiệc à?"

 "Kệ cha nó chứ" Liam cười khẩy.

 "Thôi nào, ta cũng muốn thấy bộ dạng nhếch nhác của nó. Không mấy lôi nó ra đi"

 Liam đồng ý với Henry, cả hai cùng nhau đi đến trước cửa phòng cậu. Henry vừa gõ cửa vừa nói lớn " Tên nhóc kia! Có biết là hôm nay sinh nhật anh mình không mà cứ ở rú rú trong phòng thế hả? Hay là thấy bản thân thấp hèn quá không dám ra hửm?". Nhưng thứ mà cả hai nhận lại chỉ có sự im lặng, không một tiếng động. Máu tức tràn lên não, Henry dùng một cước đá thẳng mấy phát vào cửa phòng khiến cho cánh cửa bật tung vào bên trong. Liam nóng máu hậm hực đi đến đầu giường, cầm lấy cái chăn đang che chùm lấy Adam.

 "Ngươi bị điếc à mà không nghe thấy ta nó-"

 Liam khựng lại, bên dưới lớp chăn chỉ là mấy chiếc gối, còn Adam thì lại chẳng thấy đâu. Henry thấy Liam không động đậy mà khó hiểu đi đến gần xem thì cũng bất động theo. Một lúc sau, khi cả hai hoàn hồn lại thì Henry lại giật mình hét lớn.

 "T-Tên Adam đó biến mất rồi!"

 Mẫu thân của Liam đứng gần đó mà cũng giật mình chạy vào bên trong. Thấy trên giường trống không, cô hoảng hốt vội vàng chạy ra tìm. Nhưng tìm quanh cung điện vẫn chẳng thấy đâu, liền đưa lệnh tìm Adam "Ban lệnh tìm Adam cho ta! Thằng bé mất tích rồi!". Một kẻ vốn chỉ khư khư trong cung điện, không dám ra ngoài trừ khi có nhiệm vụ như cậu thì việc biến mất vô cùng kì lạ. Tuy rằng đã ban lệnh tìm nhưng chỉ có ba binh lính là tuân theo.

 Trong khi đó, có một con cú bay đến nhà của Micheal, nó dùng mỏ của mình gõ vào cửa sổ làm cho chị của cậu có chút giật mình. Adam ngước lên thì mới giật mình kêu cô mở cửa sổ ra "P-Phiền cô mở cửa sổ ra cho con cú đó vào được chứ?". Cô mở cửa sổ ra, con cú liền bay thẳng vào trong hoá thành người cùng với đôi cánh ở sau lưng. Khi này, Micheal mới nhận ra người trước mặt là người tộc điểu nhân. Đang định nói gì đó thì cô bé hoá từ con cú đó liền hớt hải nói với Adam.

 " Ngài Adam! Ngài Adam! Tên Liam đó đã phát hiện ra ngài biến mất rồi. Không những thế mẫu thân ngài còn ban lệnh tìm ngài nữa"

 Adam thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé "Lấy đâu ra binh lính chịu tuân lệnh mà đi tìm ta chứ"

 "Có đó ạ! Tận ba tên đang tìm ngài đó!"

 "Hả!!?" Adam khựng lại, cậu không tin vào tai mình, ấy vậy mà cũng có kẻ đi tìm cậu sao? Adam khi này mới vội vàng thu dọn những gì cậu đang để bầy bừa trên giường của Micheal. Adam vội khoác lên mình một chiếc áo choàng rách cùng với chiếc mũ trùm đầu. Cậu hôn lên trán Micheal một cái, cũng như không quên chào em.

 "Tạm biệt, khi nào trốn được sẽ gặp lại"

 Sau đó, cậu cắm mặt chạy ra khỏi rừng. Nhưng cậu cũng tìm cách để khiến bản thân mình trông ngớ ngẩn nhất có thể. Đến tận hai canh giờ sau, ba binh lính kia mới tìm thấy Adam trong rừng cùng với bộ dạng nhếch nhác. Đầu tóc thì bù xù, dính đầy lá cây trên tóc, mặt thì lấm lem bùn đất. Đến khi quay về, Adam giả vờ cười một cách ngây ngô. Một vài cô gái xung quanh nhìn thấy liền bàn tán xôn xao. Liam thấy Adam liền làm bộ làm tịch, giả vờ quan tâm đến cậu. Tay anh cầm khăn lên lau nước mắt của mình, anh đã vờ như suýt chết đến nơi khi biết cậu mất tích. Liam ôm lấy Adam, mặt thì tỏ ra thương xót nhưng trong tâm thì thầm chửi rủa cậu đã phá hoại bữa tiệc của anh. Anh vừa khóc vừa nói.

 "Trời ơi, kẻ nào lại dám ngạo mạn bắt cóc em trai ta vào ngày sinh nhật ta vậy chứ. Trời ơi, nhìn bộ dạng của em này. Mau thay quần áo đi!"

 Nhìn những hành động vờ vịt của Liam, Adam cũng thuận buồm xuôi gió làm theo. Cậu nở nụ cười thân thiện rồi tiến vào bên trong phòng. Bản thân nhìn chiếc cửa bị đạp đến không thể vững nổi liền thở dài. "Biết vậy phải làm một cái cửa kiên cố hơn rồi". Adam chỉ đành thay bộ đồ trên người rồi tiếp tục nằm trên giường, nhưng khác với những lần trước, cậu giờ đây lại đang đọc sách. Nói đúng hơn là sách y, cậu dần cảm thấy hứng thú với y học. Cậu đã mày mỏ trong tủ sách cũ của mình thì mới có thể tìm được những gì căn bản nhất. Mỗi khi lật trang giấy, những điều mới mẻ dần đến với cậu. Adam dừng lại ở một trang sách, nhẹ nhàng sờ trên mặt giấy trong lòng tự hỏi rằng.

 "Tại sao ta lại luôn nhớ đến em ấy nhỉ? Có khi nào... việc ta và em ấy gặp nhau là định mệnh ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro