32. Quỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32
Tên quỷ đó nghe câu nói của Izel mà nặn ra một nụ cười gớm ghiếc. Hắn vừa khiêu khích vừa tiến dần đến chỗ Izel, không những vậy còn nắm lấy vai y.

"Ôi chao...một tên ngạo mạn như ngươi lại đang cố gắng bảo vệ một cô gái sao? Thật ngọt ngào quá đi~"

"Vậy ngươi-"

Chưa kịp nói tiếp, hắn đã bị Izel dùng kiếm chặt đứt đầu. Nhìn cái đầu đang lăn kia, Izel liền cầm nó lên rồi ném thẳng vào mặt một tên. Sau đó liền điên cuồng xông vào, hắn cứ thế chặt đầu từng kẻ một. Y thật sự tức giận nên mới làm những hành động điên cuồng như này. Hắn vừa chém vừa hét lên câu "Chết hết đi" làm cho Anne có chút rùng mình khi thấy y như vậy. Nhưng không sao, rất có ý chí chiến đấu! Chỉ cần hắn tiếp tục duy trì như vậy thì họ có thể nhanh chóng hạ chúng rồi tiến đến ngôi làng đó.

Trong lúc bọn họ đang hăng hái đánh những tên kia thì lại có một kẻ đang lén lút chạy trốn. Hắn vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn, cái khung cảnh kia thật sự khiến gã cảm thấy sợ hãi. Hắn nào ngờ lại gặp những kẻ liều mạng như vậy cơ chứ. Vì vậy, khi thấy mọi thứ dần bị nhuốm đỏ, trong đầu hắn liền có ý định quay về nói cho thủ lĩnh biết. Nhưng có vẻ như nay là ngày đen đủi của hắn rồi, gã chưa kịp chạy được xa đã đâm phải ai đó. Trông kẻ đó to lớn vô cùng, khi nhìn rõ lại thì vô tình nhận ra đó là Micheal. Hắn định hét lên nhưng vừa mới mở miệng thì đã bị y lấy kiếm đâm vào họng. Những giọt máu bẩn thỉu bắn hết lên người y.

Nhìn thân xác đang chảy đầy máu xuống nền đất thô cứng kia khiến Micheal cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm vì cái thứ máu dơ bẩn đang chảy ra khỏi cơ thể kia lại dính trên người mình. Hắn chẳng quan tâm liệu tên kia có còn may mắn sống sót hay không mà rút thanh kiếm ra khỏi cổ gã. Sau đó quay trở về với bọn họ.

Khi quay lại thì mọi người cũng đã giải quyết xong xuôi những tên ngáng đường. Tâm trạng hắn liền thay đổi một cách chóng mặt. Khi mà vừa nãy còn toả ra sát khí đằm đằm thì khi thấy Adam lại vui vẻ như một chú cún vậy. Trông đáng yêu vô cùng. Nhìn cái vẻ mặt đầy vui vẻ kia của Micheal, cậu cũng vui theo mà khẽ xoa đầu hắn. Cứ thế bọn họ chìm trong bầu không khí vui vẻ mà đi đến ngôi làng. Nhưng giờ đây lại có thêm một trướng ngại vật nữa. Chính là những Fairy bảo vệ đang lấy kiếm chĩa vào mặt bọn họ.

Nhìn những vị trước mặt, Alumian liền lấy ra một tờ giấy nhỏ có ghi đầy đủ thông tin của bản thân ở ngôi làng kia với tư cách là người kiểm tra. Nhìn thấy thứ này, những Fairy bảo vệ liền xem xét, kiếm tra mọi thứ một cách kĩ càng. Sau khi không thấy điều gì bất thường thì họ liền gật đầu đồng ý cho bọn họ tiến vào bên trong. Nhưng Audrey lại bị bắt đứng ở ngoài vì hắn là con quỷ chưa được chấp thuận. Nên để phòng ngừa trường hợp xấu nhất thì hắn phải đứng ở ngoài. Nói đúng hơn thì để hắn không giở trò gì khiến cho ngôi làng trở nên tồi tệ. Vì hiện tại ngôi làng đang ngày càng cạn kiệt lương thực. Những Fairy thì gần như chết đói, đó cũng là lý do vì sao ngôi làng này mang cái tên Ernaline. Một ngôi làng chết chóc, không có nhiều tài nguyên màu mỡ như ngôi làng Forious. Nói là ngôi làng nhưng đó chỉ là cách gọi các vùng đất của nơi này mà thôi. Đơn giản bọn họ muốn những Fairy thân thiết với nhau nên đã dùng cái từ này của nhân loại với mong muốn điều đấy thành sự thật.

Allumian được một tên Fairy bảo vệ dẫn đến nhà của trưởng làng - người sẽ ra quyết định nên đồng ý việc này hay không. Tuy biết rằng sẽ có rất nhiều rủi ro nhưng phải cố gắng nghiên cứu, theo dõi mới có thể tạo ra được kì tích. Đối với một người như Allumian mà nói, từ bỏ cuộc đã sớm không còn tồn tại trong đầu y. Micheal khi này vừa đi vừa khẽ liếc nhìn Adam, vẻ mặt của cậu giờ đây trông méo mó đến lạ thường. Giống như có một thứ gì đó đang thôi thúc y quay về. Những lời nói thì thẩm cứ thể đi vào tai y. Càng khó hiểu hơn nữa là thứ đó trước kia Adam cũng từng gặp. Không chỉ một, mà là tận bốn lần. Xác suất để nó thứ đó nhắc nhở đúng là rất ngẫu nhiên. Lúc đúng lúc không, nên không ít lần Adam phải đau đầu vì việc này.

Micheal nhìn chằm chằm vào cậu mà chẳng có ý định rời mắt. Cũng phải thôi, nào ai lại không  muốn ngắm nhìn người mình yêu kia chứ. Hắn cũng vậy, chỉ muốn ngắm nhìn người trước mặt mãi mà thôi. Cơ mà có vẻ như người hắn yêu đang có bận tâm gì trong lòng thì phải. Mi mắt y khẽ rũ xuống, đôi mắt vàng sẫm cùng với phía dưới con ngươi dần chuyển sang màu xanh lá đầy đặc biệt kia của y đang nhìn vào đôi mắt mang màu tím nhẹ của Adam. Tuy không phải màu mắt đỏ tuyệt đẹp như máu ấy nhưng đối với Micheal mà nói, hắn quan tâm đến mọi thứ của cậu, không chỉ riêng ngoại hình.

"Nhìn hàng lông mày đang cau lại kìa, phải chăng anh đang bận tâm đến điều gì?"

Ánh mắt của Micheal cứ dán lên Adam mà chẳng có dấu hiệu muốn rời ra. Đôi mắt dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho y chứ không một ai có thể có được. Đột nhiên, cậu ngước lên nhìn Micheal với ánh mắt đầy khó hiểu. Khi cả hai vô tình chạm mắt nhau thì Micheal lại bày ra cái vẻ ngây thơ, đôi mắt thì trở nên to tròn trông đáng yêu vô cùng. Nhưng có vẻ như Adam thật sự đang gặp rắc rối với thứ thực thể kia, càng giao tiếp càng cảm thấy khó hiểu. Giống như thể nó cố tình làm vậy để y bị phân tâm vậy. Cả hai chợt khựng lại, dường như Adam đã nhận ra một điều gì đó. Bản thân liền khẽ nói nhỏ với Micheal.

"Hình như ta thấy nó rồi..."

"Khoan đã... anh thấy gì c-"

Chưa kịp nói xong, thì có một giọng nói liên gọi hai người lại. Đó chẳng ai khác ngoài Izel, hắn giơ tay lên rồi gọi lớn.

"Này! Đứng đần ra đó làm gì thế?"

Lời nói đó đã làm cho Adam có chút giật mình mà vội chạy đến chỗ bọn họ. Micheal nhìn theo cậu, hàng lông mày khẽ cau lại. Rốt cuộc Adam đã thấy cái gì? Nhìn bóng lưng ấy khiến y chợt nhận ra mình phải làm gì, hắn liền vội vàng chạy đến cạnh bọn họ, gương mặt thì trông vui vẻ vô cùng. Nhưng trong đầu thì đang bận tâm nghĩ xem liệu bản thân có thể thấy thứ mà Adam thấy không. Nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng ra, hắn cuối cùng cũng chỉ đành thở dài mà chẳng biết làm gì hơn.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến được nhà của trưởng làng. Allumian tiến đến gõ lên cửa khiến nó kêu lên tiếng "Cốc cốc cốc" có phần quen thuộc. Không lâu sau, có một bóng hình già nua tiến đến mở cửa. Nhìn thấy vị Fairy mà mình quen, ông hào hứng mời bọn họ vào nhà. Ông ngồi xuống bàn ăn của mình rồi nở một nụ cười đầy phúc hậu với bọn họ. Không những vậy, y còn mời họ ngồi xuống bàn. Nhưng do cái bàn chỉ đủ cho sáu người nên Micheal quyết định đứng đằng sau Adam. Vừa tiện để hỏi chuyện đó vừa tiện... được ở cạnh cậu.

Hắn khẽ thở dài rồi chăm chú nghe cuộc hội thoại của trưởng làng với Allumian. Có vẻ như tên đó khá mến ông ấy. Trông mí mắt cong lên đầy vui vẻ luôn mà.

"Thưa ông Joshin, tôi có chuyện muốn nhờ đến ông"

"Được, cậu nói đi"

"Thì hiện tại, ta và những người này đang mong muốn giành lại hoà bình cho mảnh đất này"

"Liệu ông có đồng ý kết hợp với tôi để làm điều đó không?"

"Cậu thử nói kĩ càng hơn được chứ? Việc này vô cùng quan trọng, tôi không dám nói bừa"

"Vâng, thì hiện tại tôi có mong muốn làng của ông và làng của tôi hợp tác với nhau để đánh bại chúng, cũng như để lấy lại hoà bình cho vùng đất này. Cho nó quay lại về những gì nó vốn có"

"Được, rất cao cả, nhưng cậu tính làm việc đó kiểu gì?"

"Việc này thì ông yên tâm, tôi đã cử hai người đằng kia đảm nhiệm việc điều tra hành tung của chúng rồi. Tuy có thể mất nhiều thời gian nhưng việc làm được không phải là không thể"

Nói rồi, Allumian chỉ vào Adam và Micheal, khiến tên người sói kia nhìn cậu với ánh mắt đầy hoang mang. Hắn cũng không ngờ y sẽ đồng ý đảm nhiệm việc này. Vì cả hai làm gì có biết nơi đó ở đâu kia chứ. Gương mặt Micheal tỏ ra rõ vẻ ngây thơ, hai mắt thì to tròn trông có chút buồn cười. Trông giống... một đứa trẻ vậy. Y ghé sát vào tai Adam khẽ nói nhỏ.

"A-Anh sao lại nhận việc này vậy, chẳng phải anh là người đầu tiên không đồng ý sao? Mà giờ lại..."

"Em tin ta chứ? Nếu tin ta thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, có gì thì tý ta sẽ nói sau"

Nhìn vẻ mặt có phần khờ khạo của Micheal, trưởng làng chỉ đành cau mày lắc đầu. Rồi lại đảo mắt sang nhìn Allumian, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng.

"Ngươi thật sự cảm thấy ổn khi để hai tên này đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng như này sao?"

"Ta thấy hoàn toàn ổn, ông thấy không hài lòng sao?"

"Không hẳn là vậy nhưng... ta cảm giác họ còn non nớt quá"

Nghe vậy, Micheal liền quay ra nhìn ông với ánh mắt đầy sát khí, cảm tưởng như thể đang rực lửa vậy. Y không ngần ngại mà chuẩn bị xông đến đánh Joshin. May thay, Adam đã chặn hành động ấy lại, y giơ tay lên ý muốn nói hắn dừng lại. Hắn thấy vậy cũng chỉ đành kiềm chế lại, giờ mà làm trái lời cậu có khi còn nhận lại hậu quả nặng nề hơn. Cơ mà Micheal vẫn không hiểu, tại sao lại không được làm vậy? Chẳng lẽ là vì thể diện, hay vì để ông ấy chấp nhận lời đề nghị, nếu xét thực tế thì cũng có thể lắm.

Adam khi này thấy Micheal có chút lơ là liền dùng khuỷu tay húc nhẹ vào bụng y làm cho hắn khẽ kêu đau. Y khẽ nói vào tai cậu, âm lượng nhỏ đến nỗi phải tập trung lắng nghe mới nghe được.

"Khi nãy rốt cuộc anh đã nhìn thấy thứ gì vậy?"

Adam liếc mắt nhìn Micheal, nhìn cái gương mặt đầy tò mò kia. Cậu chỉ thở dài rồi lại nhìn về phía hai người kia. Thấy vậy, Micheal liền cảm thấy có chút buồn mà cố tình tỏ ra phụng phịu. Nhưng chưa giận dỗi được một phút thì Adam liền khẽ nói cách để thấy nó.

"Để cho vết nứt đó di chuyển đến vị trí đằng sau tai thì chắc chắn sẽ thấy được"

Nghe một được có chút phi lý như vậy khiến y cảm thấy khó hiểu. Làm thế quái nào mà di chuyển nó đến đó được? Y cố gắng vắt óc nghĩ ra cách để làm được việc đó, chợt y nhớ đến khung cảnh khi cậu nhìn thấy nó. Đó chính xác là lúc cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, không lẽ đó là cách để làm được việc đó? Nghĩ là làm Micheal liền vương tay ra định chạm vào vai Adam. Bỗng nhiên, một luồng điện nhỏ truyền đến đầu ngón tay Micheal khiến y vội rụt tay lại. Y khẽ cau mày, tại sao lại có luồng điện? Có kẻ nào muốn cản trở sao? Ngay lúc hắn định hỏi thì thấy Adam đang chăm chú nghe một họ nói vô cùng. Bản thân không muốn cắt ngang sự chú ý của cậu chỉ đành nhìn chằm chằm vào vết nứt đằng sau tai cậu. Với mong muốn rằng nó có thể thực hiện được. Có lẽ vậy...

Trong khi đó, Allumian có nói thêm về nhiệm vụ mà những người còn lại đảm nhận. Ví dụ như Izel sẽ là người dạy cách đánh cận chiến, Astrid thì là cách bắn cung, còn Anne là cách sử dụng ma pháp một cách tối ưu nhất. Ông nhìn qua bọn họ, hàng lông mày thì khẽ cau lại. Có vẻ như ông có chút không vừa ý thì phải. Nhưng biết sao giờ, dường như những Fairy ở vùng đất Furious này chỉ biết làm nông, cùng lắm là săn bắn chứ làm gì biết được mấy thứ cao hơn. Nên kiếm được những người biết cách dùng ở mức ổn là đã được lắm rồi.

Trong khi ông Joshin đang cân nhắc xem nên đồng ý hay không thì chợt có bóng của một nữ nhân vội chạy vào. Sau đó ôm chầm lấy ông mà vui vẻ nói.

"Cha ơi cha, con về rồi đây!"

"Rồi rồi, đi xa nhiều ngày vậy mệt không con?"

"Dạ không ạ!"

Allumian nhìn cô gái đó, trong đầu chợt nhớ ra một thứ, ông Joshin có một cô con gái út tên Sanatis. Trước cô là hai người anh một người tên Placid, một người tên Kiyoshi. Nhưng giờ y chỉ còn một người anh thôi, vì người còn lại đã mất tích và được biết là đã mất. Thực ra thì mọi người thường hay biết đến những người anh hơn, rất hiếm ai biết đến cô. Bởi y luôn đi xa và về giờ đêm muộn, mãi cho đến gần đây thì mọi người mới được gặp mặt y. Điều này khiến một vài người bất ngờ, một vài người cảm thấy kì lạ. Trong đầu luôn nghi ngờ có chuyển gì sắp xảy ra.

Quả thật là vậy, đột nhiên có một tiếng động lớn phát ra. Sau đó một khoảng không im lặng bao trùm lấy không khí xung quanh. Im lặng đến nối có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

"Bùm"

Một tiếng động lớn đã phá tan bầu không khí nặng trịu ấy, và kẻ phá hoại nó không ai khác chính là một con quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro