33. Quỷ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33
Vừa nhìn thấy hình hài của con quỷ, tất cả bọn họ liền vào thế chuẩn bị tấn công nó mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần tên đó lao đến thôi, bọn họ sẽ đánh hắn. Cô con gái của Joshin khi này vì quá sợ hãi nên đã hét lên. Làm cho con quỷ liền đổi sự chú ý lên y. Nó liền bất chấp mọi thứ mà lao đến con mồi ngon trước mặt. Một cô gái yếu ớt sao? Thật là món ăn lý tưởng cho bọn quỷ mà. Đối với chúng, sự yếu ớt, nhút nhát và sợ hãi luôn là món ngon đối với chúng. Ba thứ trên càng nhiều thì càng hấp dẫn chúng. Cứ như thế, hắn lao đến chuẩn bị xé xác Sanatist thì đột nhiên có một con dao đâm thẳng vào mắt tên đó. Con dao đó chẳng phải của ai khác ngoài Adam, y khẽ nheo mắt lại thể hiện sự chán ghét của bản thân.

Ở cái thời khắc cận tử ấy mà được cứu thì quả thật người ấy rất may mắn. Theo lẽ đương nhiên thì họ sẽ coi người đã cứu mình là ân nhân. Sanatist cũng vậy, cô liền quay ra nhìn Adam với ánh mắt mắt tràn ngập sự mừng rỡ cũng như biết ơn. Y cứ thế gật đầu cảm ơn cậu liên tục. Làm cho Adam không biết nên làm gì hơn chỉ đành gật đầu một cái rồi đảo mắt ra hướng khác.

Khi này, Micheal bắt đầu để ý đến cô gái này, dường như trong ánh mắt đầy ngây thơ xen lẫn ngưỡng mộ kia không hoàn toàn giống như những gì nó thể hiện. Cảm giác như cô gái này đang diễn vậy... Tuy vậy, Micheal lại có vẻ không muốn nói ra điều này. Nhìn gương mặt đầy mừng rỡ kia, hắn chỉ biết cau mày lại rồi thở dài đầy ngán ngẩm. Tốt nhất không nên tiếp xúc quá nhiều với kẻ này. Hắn dời sự chú ý sang Adam, ánh mắt trở nên dịu lại, không còn gay gắt như lúc nãy nữa. Những ngón tay có phần thon dài khẽ chạm vào đầu ngón tay của cậu, làm y có chút bất ngờ mà quay sang nhìn. Tuy chỉ là những ngón tay đan vào nhau nhưng như vậy cũng đủ khiến cho Micheal cảm thấy vui.

Nhìn ánh mắt đang chú tâm nhìn mình, trong lòng Adam chợt có chút vui. Ngón tay cái của y khẽ vân vê lòng bàn tay của hắn, giống như một cách khiến cả hai dịu lại vậy. Cậu biết hắn đang cảm thấy gì đó không lành, thế nên ánh mắt khi nãy mới trở nên nặng trĩu như vậy. Trông bọn họ yên bình là vậy, nhưng Adam lại nhanh chóng né tránh ánh mắt của hắn. Vì nếu để những kẻ kia thấy thì chuyện này thì chẳng ổn chút nào, nhất là khi cậu và hắn vốn là đối thủ của nhau. Vậy mà cả hai lại làm ra loại chuyện như này, nếu bị phát hiện thì không sớm thì muộn cũng sẽ bị chỉ trích. Nên tốt nhất là không chia sẻ cho ai, chỉ riêng hai người bọn họ biết.

Allumian khi này đang kiểm tra khắp người tên kia để xem thử có thứ gì hữu ích không. Nhưng có vẻ là không, tên đó chỉ mang mấy vật dụng linh tinh như mấy món vũ khí thôi. Thấy vậy, Allumian cũng chỉ đành thở dài. Khi y chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên Izel kêu hắn kiểm tra thanh kiếm.

"Này... ta nghĩ ngươi nên kiểm tra thanh kiếm đó đi, có thể sẽ tìm được một thứ giúp ích đấy"

Nghe hắn nói vậy, Allumian cũng muốn thử kiểm tra xem liệu khi lấy thanh kiếm ra khỏi bọc kiếm thì trông nó sẽ như nào. Nghĩ là làm, anh liền lấy thanh kiếm ra khỏi bọc kiếm. Khi thanh kiếm vừa mới được lấy ra, anh phải giật mình khi thấy nó. Cái thanh kiếm này thật sự rất đặc biệc, nó được làm bằng đá ma thuật! Loại đá giúp những kẻ mang thứ ma pháp kia tăng sức mạnh bằng cách sử dụng nó. Cái vẻ ngoài hào nhoáng của nó chính là thứ dễ nhận biết nhất. Tuy chỉ mang một màu đen tuyền nhưng trông nó lại đẹp vô cùng, không những vậy còn rất bền.

Thanh kiếm này cũng vậy, nó cũng mang trong mình một màu đen tuyền đặc trưng của thứ đá ma thuật đó. Khi mà thấy được nó, mắt của ông Joshin sáng rực lên, như thể muốn có được nó vậy. Con gái ông thấy vậy cũng đành giúp bố xin có nó. Nhưng nào có dễ như vậy, tên này là do bạn hắn giết được, kiếm thì do hắn cũng tên quỷ kia phát hiện ra. Đâu có dễ dàng nó xin là xin được. Trừ khi...

"Trừ khi ông đồng ý hợp tác với ta, thì ta sẵn lòng đưa thứ này cho ông"

Nghe vậy, ông khẽ khựng lại, bản thân cố suy nghĩ xem nên đồng ý hay không. Và liệu rằng bản thân có nên đổi lấy rủi ro để lấy thứ kiếm kia không. Đột nhiên, con gái ông khẽ nói nhỏ với ông.

"Cha ơi, cha đồng ý đi!"

"Nếu ta thành công chẳng phải vừa cứu được vùng đất này vừa có được nó sao?"

Nghe con gái mình nói vậy, ông Joshin đưa tay lên vuốt râu. Sau đó lại quay qua hỏi y.

"Con thích thanh kiếm đó à?"

"D-Dạ... ừm...con ờm..." Sanatist ngập ngừng đáp lại.

"Cứ nói cho ta biết để ta còn ra quyết định"

"Dạ con....thích ạ..."

"Được, vậy ta sẽ chấp nhận lời đề nghị này"

"Nhưng con gái à, ta chỉ chiều con điều này thôi. Hãy nhớ rằng, bản thân sau này là một trưởng làng, sẽ phải hy sinh nhiều thứ cho các Fairy trong làng"

"Dạ vâng thưa cha!"

Nhận thấy lời đề nghị của mình sắp được đồng ý, Allumian liền đứng lại hắn hoi rồi khẽ cúi người, tay thì đặt trong lồng ngực. Sau đó, y lấy ra một tập giấy ghi đầy đủ về kế hoạch của bản thân, cũng như những phương án khi gặp một vài trường hợp bất đắc dĩ. Nhìn vào những tờ giấy ghi đầy đủ thông tin như vậy, ông Joshin cũng phần nào an tâm hơn. Y cầm chiếc lông vũ được nhúng mực của mình, đường nét uyển chuyển mà kí lên trang đầu của tập giấy.

Khi thấy chữ kí của ông, Anne và Astrid cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cả hai khẽ liếc nhìn nhau rồi gật đầu một cái. Còn Adam khi này lại nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia, làm sao chúng lại có thứ này? Và hơn nữa... tại sao tên quỷ này lại xuất hiện ở đây, chẳng phải ngôi làng này chưa bị đám quỷ phát hiện sao? Làm sao mà...

"Trong ngôi làng có kẻ đã dụ nó đến"

Adam cảm thấy có chút khó hiểu khi thứ thực thể đó lại nói vậy, làm sao mà nó biết cơ chứ? Đột nhiên, bản thân cậu có chút rùng mình, giống như thế có người bên cạnh đang nhìn y vậy. Cậu liền quay sang nhìn hắn, bất giác bản thân có chút giật mình khi thấy gương mặt méo mó của Micheal. Adam cũng vì thế mà nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Cậu khẽ nắm lấy tay của Micheal, trong lòng cảm thấy lo lắng mà hỏi y.

"Ngươ- ừm... Em... không sao chứ? Trông em có vẻ căng thẳng"

"A-Anh có nghe thấy không?"

"Nghe thấy gì?"

"Một giọng nói!"

Adam giật mình khi nghe hắn nói vậy, không lẽ... hắn cũng nghe thấy lời của thứ thực thể đó nói? Nhưng hắn nghe thấy kiểu gì cho được? Không lẽ cái cách để nhìn được thứ kia cũng là cách để nghe được giọng nói đó? Y giương mắt lên nhìn Micheal, rồi khẽ gật đầu. Sau đó cậu liền vội buông tay ra khi nhận ra bản thân đang nắm tay hắn.

Xong xuôi, tất cả bọn họ liền chỉnh trang lại trang phục của bản thân rồi rời đi. Nhưng vừa mới đến cửa thì ông Joshin bỗng gọi lại. Có vẻ ông và con gái ông muốn mời bọn họ ở lại ăn với cả làng. Thấy vậy Allumian liền vội xua tay ý muốn từ chối. Nhưng ông Joshin lại một mực muốn bọn họ ở lại, dù gì họ cũng cứu con gái ông thì mời một bữa cũng đâu có sao. Thấy ông cứ như vậy, Allumian cảm thấy rối bởi vô cùng, không biết có nên đồng ý hay không.

"Được thôi!"

Bỗng nhiên, Izel trả lời thay cho hắn khiến cả Anne lẫn Astrid đều cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng tự hỏi không biết tên này lại đang có ý định phá gì nữa đây. Hai chị em họ quay qua nhìn nhau, ánh mắt tỏ ra đầy bất lực. Cả hai chỉ biết thở dài mà chẳng biết làm gì hơn. Chợt Anne nhớ đến cái tên Audrey kia liền vội kéo áo Allumian mà nói nhỏ.

"Này, ngươi tính làm gì với tên quỷ nhà ngươi?"

Nghe cái biệt danh mà cô đặt cho Audrey làm cho anh có chút ngượng. Cái gì mà tên quỷ nhà anh kia chứ, anh và tên đó rõ ràng... chỉ là đơn phương... Cái tên quỷ đó tự dưng xông vào nhà y rồi kêu anh giúp. Sau đó suốt ngày ôm ấp anh mỗi khi y đi làm nhiệm vụ về. Allumian coi vậy thôi chứ y cũng biết ngượng mà! Dù gì y cũng có cảm xúc kia mà. Nhưng cũng vì thế mà dần dần hắn nảy sinh cái thứ tình cảm này với Audrey. Y cứ thế mà thích tên đó từ lúc nào không hay, đến khi nhận ra thì bản thân không biết đã thích hắn đến nhường nào rồi. Vậy mà anh lại chẳng dám thổ lộ ra, chỉ dám giữ kín trong lòng.

Allumian cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà hai bên tai cứ như ù đi, chẳng nghe thấy gì cả. Phải để cho tên Izel kia giẫm vào chân thì y mới giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Hắn giờ đây mới nhận ra Anne đang gọi mình nãy giờ. Khi này, y mới khẽ hỏi lại cô.

"A xin lỗi... ta có hơi lơ là, có việc gì sao?"

"Trả lời ta đi, vậy tên kia thì sao?"

"À ừm... có lẽ là phải xin phép ông Joshin thôi, chứ không thì cho hắn vào kiểu gì"

Vừa nghe thấy tên cha mình, con gái của ông liền vội chạy đến hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"À ừm... thì... ờm" Bỗng nhiên, lời nói của Allumian trở nên ngắt ngứ đến kì lạ. Lời nói chẳng rõ ràng rành mạch làm cho Anne phải nói giúp.

"Thì bọn tôi có một con quỷ nữa, nhưng nó chưa được chấp thuận nên phiền cô đây có thể giúp chúng tôi được không?"

"Được thôi! Tưởng chuyện gì khó chứ! Cái này dễ òm à"

Trong khi bọn họ đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì Adam và Micheal ở gần đó dường như đắm chìm trong bầu không khí tĩnh lặng này. Trong đầu tự động phát ra một giai điệu cũ kĩ mà cả hai lại chẳng nhớ ra tên. Mà cũng chẳng biết tại sao cả hai lại phát ra cùng một bài hát giống nhau. Liệu có phải thứ thực thể kia đang tạo ra cho cả hai nghe? Hay là do cả hai đang cùng nhịp đập? Những giai điệu nhẹ nhàng ấy cứ như nước chảy vào tai của hai người. Cái bầu không khí quá đỗi yên bình này thật khiến Adam muốn đắm chìm mãi trong đó mà. Chỉ cần như vậy, chìm vào sự bình yên tĩnh lặng tựa như biển cả, không cần phải bận tâm đến điều gì. Cứ làm những điều ta muốn, những điều ta thích. Giống như những nghệ sĩ vậy, họ đắm chìm vào thế giới riêng của họ. Adam cũng muốn được như vậy, nhưng thân phận y không cho phép.

Cả hai cứ thế rơi vào yên bình, cho đến khi cái thứ giai điệu kia dừng lại, thì cùng lúc đó tai của hai bọn họ cũng hết bắt đầu nghe được những âm thanh ồn ào xung quanh. Micheal khẽ quay đầu ra rồi nở một nụ cười rạng rỡ với Adam. Sau đấy, y đi cùng Allumian ra đón Audrey. Cậu cũng đi theo nhưng giờ đây, trong đầu chỉ toàn nụ cười của Micheal. Trông y khi ấy rạng rỡ, tươi sáng tựa như mặt trời vậy. Làm cho Adam muốn chạy đến ôm chặt lấy hắn.

Trong khi đó, Audrey lại đang ngồi xổm, tay thì cầm một nhánh cây nghịch đất như một đứa trẻ. Hắn nghịch nhiều đến nỗi mặt mũi lấm lem y như một chú cún nhà vừa nghịch đất về vậy. Khi nghe thấy giọng của Allumian, hắn liền đứng phắc dậy chấn chỉnh lại trang phục của mình. Nhận thấy đất vẫn còn trên mặt, y lấy cổ tay áo lau đi những vết bẩn đó. Hắn đứng im như tượng đợi cho đến khi tên Fairy đến. Nhìn cô gái kì lạ trước mặt đang nói chuyện với những tên bảo vệ, Audrey tự hỏi cô gái này là ai mà dám đến trước cả Allumian. Hàng lông mày của hắn có chút cau lại nhưng bản thân cũng chẳng có gì muốn nói với kẻ này. Hắn cứ như thế đứng im ở đó kể cả khi những tên bảo vệ kêu đi vào trong. Điều này khiến cho hai tên bảo vệ có phần khó chịu mà tiến đến định xách cổ áo hắn đi. May là Allumian khi này kịp thời chạy ra rồi kéo y vào. Nhìn bàn tay của kẻ đang nắm lấy tay mình, hắn chợt có chút vui trong lòng.

Bọn họ cứ thế mà tiền vào trong ngôi làng rồi vui vẻ giúp đỡ một vài người dân. Họ mải làm những việc khác đến nỗi không hề để ý rằng Adam và Micheal đã biến mất. Thực ra bọn họ chỉ đơn giản là núp sau một thân cây lớn và bàn một vài chuyện với nhau. Micheal nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của người kia mà chỉ biết thở dài.

"Anh luôn nghe thấy giọng nói này sao?"

"Không hẳn"

"Vậy là nó chỉ xuất hiện ngẫu nhiên thôi nhỉ? Nhưng mà... tại sao em lại bắt đầu nghe thấy?"

"Ta không biết nữa..."

"Ấy khoan... lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói đó là khi nào?"

"Sau khi em bị phán quyết"

"Nó đã nói gì với anh?"

""Những gì ngươi thấy đôi lúc không giống như sự thật" nó nói thế đấy"

"Vậy có thể... nó đang nhắc đến cái chết giả của em. Nhưng nếu vậy thì tại sao nó biết?"

Micheal trầm ngâm một lúc, chợt một luồng suy nghĩ chạy qua đầu y.

"Khoan đã, hình như em biết rồi! Cơ mà không chắc đúng hay không nữa"

"Nói đi"

"Thứ gây ra chuyện này không cái gì khác ngoài thứ sức mạnh bí ẩn kia. Nó cũng chính là thứ xúc tác cho việc tại sao em lại nghe thấy giọng nói"

"Vì em cũng mang sức mạnh đó phải chứ?" Adam tiếp lời.

"Phải, và đặc biệt hơn, chúng ta chỉ nghe thấy nó khi di chuyển vết nứt kia ở vị trí phía sau tai đối với người thường"

"Nhưng tại sao nó lại biết chuyện có kẻ dụ quỷ đến?" Micheal thắc mắc.

"Có thể nó đoán sai, nhưng cũng có thể nó thật sự đoán đúng, và người biết điều này chính là...."

Leacy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro