34. Quỷ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34
Cả hai đều giật mình khi nghĩ đến cái tên này, chẳng lẽ cô gái miêu tộc ấy còn sống? Đây chính là câu hỏi lớn nhất mà cả hai đang suy nghĩ đến. Nhưng mà điều này lại dẫn đến một câu hỏi lớn hơn nữa, làm thế quái nào mà cô ấy có thể sống lâu đến mức đó? Đột nhiên, Adam ngước lên nhìn cánh rừng phía trước mà giật mình lấy tay bịt miệng Micheal lại. Y thấy một bóng người... đang theo dõi họ. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại nhưng rồi y lại cố gắng thả lỏng cơ mặt. Adam nhìn hắn, miệng thì ghé sát tai y mà nói.

"Nói nhỏ thôi có kẻ đang theo dõi"

Micheal nhìn thẳng vào mắt Adam, đôi mắt có phần khó chịu khi bị theo dõi. Tuy gương mặt y vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi nhưng hắn biết rõ. Hắn biết rõ cậu đang cảm thấy thế nào. Bỗng nhiên, trong lòng hắn nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc y. Mặc dù biết là ở trong tình cảnh như này không nên làm vậy nhưng trêu tý chắc là cậu sẽ khôn giận đâu nhỉ? Nghĩ là làm, Micheal liền nắm lấy cổ tay y. Gương mặt thì khác hẳn với ban nãy, giờ đây trông y mưu mô vô cùng. Không những vậy còn cố tình nói với âm lương khá lớn.

"Nếu mà ta trói hai bàn tay này của ngươi rồi ôm ngươi thật chặt liệu có được không nhỉ?"

Nghe hắn nói vậy, Adam ngượng ngùng mà hai hàng lông mày khẽ cau lại. Mới đầu y còn có chút hoang mang với hành động của hắn nhưng giờ đây thì lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cứ như thế, cậu giả vờ như bản thân ghét hắn vô cùng mà quát lên.

"Ngươi nói gì vậy hả tên khốn!?"

Nhưng có vẻ như tên theo dõi kia vẫn chưa chịu lui đi mà vẫn đứng ở đó. Adam vừa cảm thấy ngượng vừa cảm thấy khó chịu mà cầm cổ áo của Micheal rồi quát lớn.

"Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà dám làm vậy!? Ngươi tin ta giết ngươi luôn không hả tên chó chết này!"

Đây có lẽ là câu chửi dài nhất mà Adam từng nói ra. Đến cả y không tin bản thân sẽ nói ra những câu như này, cơ mà hình như lời lẽ có hơi nặng nề quá rồi. Sói nhỏ trước mặt có hơi rơm rớm nước mắt rồi thì phải. Adam thấy người mình yêu như vậy vừa thấy thương mà vừa thấy hắn đáng yêu. Giống như một chú cún vừa bị chủ mắng ấy. Thấy tên kia sợ hãi rời đi, y đoán rắng hắn sợ bị liên luỵ đến bản thân nên đã chạy đi. Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, Adam khẽ xoa mái bồng bềnh kia của Micheal. Vừa muốn xin lỗi y, vừa muốn an ủi hắn vì lời lẽ không hay của bản thân. Cái cảm giác mềm mượt của mái tóc đem lại khiến Adam cảm thấy thoải mái vô cùng. Bản thân cứ như thế mà vô thức mỉm cười.

Nó khiến cho đôi mắt đang chìm trong hàng nước mắt kia phải sáng lên. Cười rồi, Adam đã cười rồi. Muốn thấy cậu cười khó vô cùng, vì y rất hiếm khi cười. Nên Micheal cảm thấy trân trọng khoảnh khắc này vô cùng. Vì có thể hiếm hoi thấy được nụ cười kia. Y vui đến nỗi vô thức đặt môi của mình lên môi Adam. Một nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ lướt qua nhưng lại đem đến niềm vui cho cả hai. Micheal chợt nhận ra mặt mình bắt đầu ửng hồng mà ngượng ngùng quay đi.

Cái vẻ xấu hổ đầy đáng yêu kia của sói nhỏ làm cho cậu muốn cưng nựng hắn. Ôm lấy hắn, chiều chuộng hắn, được sờ mái tóc của y và nhiều hơn nữa... Adam thích hắn vô cùng. Bỗng nhiên có một tiếng gọi cậu làm cho y giật mình nhớ ra bản thân đang ở đâu. Cậu vội vàng chỉnh trang lại trang phục rồi quay ra gọi Micheal.

"Đi ra thôi, ở đây lâu quá sẽ có kẻ nghi ngờ"

"Vâng!"

Micheal vui vẻ chạy ra theo Adam, còn cậu thì lại đi ra với một khuôn mặt lạnh. Nhìn những Fairy trước mặt, Micheal hứng khởi ra chào hỏi bọn họ. Trông y tràn đầy năng lượng vô cùng.

Chẳng mấy chốc, trời đã trở tối, nhưng so với trời sáng thì chẳng khác gì mấy, vì bầu trời luôn bị một làn sương mù dày đặc che phủ. Chúng dày đến nỗi gần như chẳng có tia nắng nào có thể chiếu vào. Nhìn bữa ăn đầy đủ trước mặt, Allumian trong lòng có chút lo lắng cho những người dân nới đây. Chẳng phải lương thực ở nơi này đang ngày một khan hiếm sao? Sao lại có một bữa ăn lớn như này? Chẳng lẽ do lâu quá không đến nên nơi này đã thay đổi rồi sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu y, làm cho hắn không dám đụng đến thức ăn mà chỉ dám nhìn.

Khi này, Audrey bên cạnh bắt đầu để ý đến sự kì lạ của y, hắn nhớ bình thường Allumian hay ăn lắm kia mà? Sao nay một miếng thức ăn cũng chẳng đụng đến? Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác khó chịu mà thở dài. Y rướn người lấy cho người ngồi cạnh một miếng thịt, cũng như không quên nhắc nhở hắn.

"Ăn đi, tính không ăn luôn hay gì?"

"Hả à ừ..."

Allumian bị câu nói của hắn làm cho giật mình, y khẽ nhìn vào thức ăn, bản thân cảm thấy không muốn ăn chút nào. Anh chỉ đành thở dài mà khẽ tiến đến gần ông Joshin rồi hỏi một vài chuyện.

"Xin lỗi đã làm phiền ông, liệu ông có thể cho chúng tôi tá túc ở đây một thời gian để nghỉ nhân tiện hỗ trở những Fairy ở đây được không?"

"Được, được chứ! Nhưng mà trong căn nhà cho khách chỉ có bốn phòng, các cậu đi bảy người liệu..."

"Không sao, chúng tôi ngủ chung cũng được"

"Vậy thì tốt quá rồi!"

"Thế tôi xin phép đi trước, bây giờ tôi đang cảm thấy không khoẻ cho lắm"

Sau khi Allumian rời đi, Sanatist lúc này cũng ngồi xuống cạnh Micheal. Y nâng ly rượu của bản thân lên rồi vui vẻ nhấp từng ngụm rượu cay nồng. Nàng ta quyết định mở lời với đối phương, mí mắt thì cong lên đầy hào hứng.

"Nghe nói ngươi là người sói nhỉ?"

"Không"

"Vậy sao? Nghe tiếc nhỉ?"

"Ừ"

"Này! Sao ngươi nhạt nhẽo thế?"

"Tại ta đang không muốn nói chuyện"

Nghe vậy, nàng ta liền tức giận mà bỏ đi. Nhìn bóng lưng dần đi xa, hắn thầm thở dài trong lòng. Y đã tự nhắc nhở với bản thân không nên đụng chạm với kẻ này. Hắn quay ra kéo tay áo của Anne ý muốn gọi cô. Thấy vậy, y cũng quay lại nhìn hắn.

"Anne, cho ta hỏi cái nha. Sao ngôi làng này như một vùng đất thế?"

"Nó chính là vậy mà, chỉ là bọn ta sử dụng từ ngôi làng cho gần gũi với nhau hơn thôi"

"Ra là vậy, thảm nào ta thấy ngôi làng này rộng thế"

Hắn ngồi đó tán gẫu một vài chuyện linh tinh với Anne, cho đến khi y thấy Adam từ đằng xa liền vội xin phép rời đi. Micheal chạy vội đến phía cậu rồi kéo y về nhà cho khách. Cậu khi này còn đang hoang mang tại sao bản thân đột nhiên bị kéo đi thì hắn lúc này đã đưa cậu vào phòng ngủ. Giờ đây, Micheal mới bắt đầu nghiêm túc nói chuyện.

"Em nghĩ ta cần nói thêm về chuyện của Leacy"

"Anh có nhớ cái lần em chắn hộ anh không?"

"Có"

"Lúc đó anh đã cho em uống máu anh phải chứ?"

"Dừng dừng, đừng nói là em nghĩ Leacy còn sống bởi máu vampire nhé? Làm sao mà..."

"Phải, em biết là nó vô cùng vô lý với một người như Leacy, nhưng nghĩ mà xem, chỉ cần cô ấy giết được một tên vampire thì việc có thêm thời gian sống là việc hoàn toàn có thể"

"Cũng phải..."

Khi này, Adam mới chợt nhớ đến một việc đã khiến y phải cảm thấy ấm ức. Đó không chuyện nào khác ngoài chuyện hắn kể khi mới gặp Fairy. Đó chính xác là cái lần hắn đỡ cho y một nhát kiếm. Nghĩ đến đây, trong lòng y vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy bất lực đến nỗi chẳng nói lên lời.

"Ngươi có còn nhớ những gì ngươi nói khi mới gặp ta ở đây không?"

Nghe đến đây, Micheal liền cảm thấy giật mình, vì hắn nhớ rõ ngày hôm đó bản thân đã nói ra những lời tồi tệ đến nhường nào. Hắn vội đảo mắt, tay thì gãi gãi đầu y như một đứa trẻ vừa mới gây chuyện về vậy. Giọng nói trở nên ấp úng.

"Thì ừm... khi đó em cố tình làm vậy để anh không phát hiện ra..."

"Chứ thực ra em cũng cảm thấy buồn khi nói ra chuyện đấy lắm..."

Hắn sợ, hắn sợ một lần nữa thấy gương mặt đau khổ, tuyệt vọng của Adam một lần nữa. Những xúc cảm tiêu cực ấy... chẳng có gì là tốt lành cả. Nhất là khi còn ở trên người hắn yêu, trông chẳng hợp tý nào. Micheal muốn thấy cậu được hạnh phúc, chứ không phải là đau khổ. Vì y biết Adam đã phải trải qua nhiều thứ khiến cậu ám ảnh.

Hắn không chịu được mà lao đến ôm Adam thật chặt vào lòng, giống như thể muốn giữ chặt y vậy. Đúng là Micheal muốn vậy thật, hắn không muốn buông tay ra chút sao. Bởi vì y sợ rằng, khi buông ra thì cậu sẽ một lần nữa phải chịu đau khổ vì hắn. Trong khi ấy, Adam lại đang khẽ vỗ vai Micheal, có lẽ hắn quá căng thẳng rồi. Y luồng tay sờ lên mặt hắn, trông đẹp thật đấy. Cái gì trên gương mặt hắn đối với y đều đẹp cả. Từ đôi mặt đặc biệt đó đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Adam khẽ rướn người hôn lên trán hắn, rồi khẽ vuốt ve như đang cưng nựng thú cưng vậy. Tình cảm của bọn họ tựa như bông hồng nở rộ vậy. Nhưng dường như đoá hoa ấy lại bị người đời chê bai, nên họ mới phải lén lút như này.

Đối với Adam, tình yêu của họ chính là thứ tình cảm chỉ được thể hiện dưới ánh trăng huyền ảo kia. Một tình yêu mà chỉ những vì sao ngao du khắp bầu trời biết đến, cùng với vầng trăng luôn nằm ở đó. Tình yêu chính là thứ xinh đẹp hão huyền nhất tồn tại trên đời. Nhưng nó lại là một con dao hai lưỡi, vừa có thể đem đến cho ta hạnh phúc, vừa có thể giết chết ta. Chính Adam cũng biết điều đó, nhưng y mặc kệ, cậu chấp nhận chết vì cái thứ hão huyền này. Chợt y dừng vuốt ve má Micheal mà khẽ nói.

"Đi ngủ thôi"

Trong khi hai người bọn họ đang chìm vào giấc ngủ thì Allumian khi này đang tự nhốt mình trong phòng mà cố gắng chiến đấu với chính nội tâm bản thân. Cái thứ cảm xúc chết tiệt này đang hành hạ y, tại sao ruột gan anh lại cảm thấy nóng thế này?

Tại sao tên đó mới chỉ lấy cho mày thức ăn thôi mà tim mày đã đập nhanh đến vậy rồi? Giờ mày nên làm gì bây giờ?

Trốn tránh hay là nói ra cảm xúc của bản thân?

Phải làm sao bây giờ?

Phải làm gì đây?

Nghĩ đi, nghĩ đi chứ...

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến anh giật mình mà câm nín. Tiếng gõ cửa liên hồi cứ thế vang lên, nhưng lại chẳng có giọng nói nào cả. Liệu y đang đợi điều gì? Đợi Audrey đến gõ cửa và tìm mình sao? Hắn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm vậy đâ-

"Allumian! Ngươi có chịu mở cửa cho ta không thì bảo!"

"Nếu ngươi cứ quyết tâm không mở cho ta thì ta sẽ phá cửa vào đấy nhé"

"..."

"Này Allumian! T-Ta làm thật đó! Ngươi có m-"

Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa trước mặt Audrey đã mở ra. Nhìn kẻ trước mặt, hắn chỉ biết thở dài đầy bất lực. Ai đời lại để cho đầu tóc bù xù như này không kia chứ! Hắn cứ thế tươi cười xoa mái tóc của y mà không nhận ra vành mắt của Allumian khi này đã đỏ hoe. Mãi cho đến khi hắn nâng mặt của y lên thì mới giật mình nhận ra. Hắn có phần hoảng hốt mà cất lên chật giọng vừa khàn vừa trầm của mình. Nhưng Allumian giờ đây đầu óc đang quay cuồng vì mệt mỏi, hai bên tai thì ù đi chẳng nghe thấy gì cả.

Anh cứ thế mà ngất đi, toàn thân ngả vào người trước mặt. Làm cho hắn hoảng loạn đỡ lấy y. Nhìn kẻ đang nằm trong tay, hai lông mày y khẽ cau lại. Rốt cuộc tại sao hắn lại khóc đến nỗi ngất đi vậy? Chẳng lẽ vì chuyện gì đó khiến y lúc nãy không ăn một miếng đồ ăn nào sao? Audrey cũng chỉ đành thở dài, vì chính y cũng không có đáp án của những câu hỏi trong đầu mình.

Hắn cứ thế ngồi chăm sóc, sẵn tiện đợi Allumian tỉnh dậy để hỏi chuyện. Nhưng tận hai canh giờ sau y mới tỉnh dậy, còn Audrey khi này đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nhìn kẻ đang ngủ gục kia, y chỉ đành gượng cười. Tuy hắn lớn tuổi thật nhưng gã giống như một đứa trẻ vậy. Nên dường như việc chăm sóc ai đó không hề giỏi. Trong vô thức, anh sờ vào mái tóc kia của Audrey. Quả thật, y thích sờ mái tóc này vô cùng, anh cứ thế mà xoa đầu cho hắn.

Còn hắn khi này cảm nhận được chuyển động trên đầu mà vội vàng bừng tỉnh làm cho Allumian giật mình theo. Thấy đối phương đã tỉnh, hắn liền vội vàng hỏi y.

"Này! Sao ngươi lại khóc đến nỗi ngất đi vậy?"

"T-Ta... ta... ừm..."

Nhìn người trước mặt, Audrey khẽ cau mày, y biết Allumian đang gặp chuyện khó nói nên mới trở nên ấp úng như vậy. Hắn nhẹ nhàng nói.

"Ngươi nói đi, không sao"

"N-Nếu... ta nói ta đang thích một con quỷ thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro