Chương 1 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tự gặp Lục Trạc vào một ngày mưa.

Những ngày trời mưa, khí trời ở Tây Nam mát mẻ khoan khoái vô cùng, cơn mưa gột rửa những cành lá xanh tươi mơn mởn trong thành phố, những hàng dây leo cuốn quanh chiếc cầu thang cũ kĩ nơi khu phố cũ cũng chẳng thua kém gì, chúng cũng khoác lên mình lớp áo xanh mát rực rỡ.

Khung cảnh sinh động ấy thu trọn vào ánh mắt của Giang Tự ngay khi cậu vừa bước chân xuống xe.

Trong khung cảnh ấy, một tay cậu cầm ô, một tay cầm điện thoại, cậu nhìn về phía khu biệt thự trên núi Nam Sơn xa xa kia, lại cúi xuống xem bản đồ, thấy vị trí trùng khớp, lại nhìn về phía những bậc thang đầy dây leo rêu mọc xanh xanh kia, vô thức rơi vào trầm lặng.

Nam Vụ, quả là một thành phố khó tìm.

Chẳng trách đã nhiều năm trôi qua, cậu vẫn chẳng thất vọng vì độ trắc  của nó.

Mà hơn cả là, người càng không khiến cậu thất vọng kia lại là ông bố già của cậu, Giang Tự Lâm.

[Ông già xấu tính]: Này con trai iu của bố ơi, tự dưng nay bố lại được mời đi ăn, không thể ra đón con được rồi. Con cứ tìm quán nào dưới chân núi trước đi đã nha ~~~

[*Ảnh*]: Tiệc ngoại giao vô cùng quan trọng *chu chu*

Giang – từ sáng sớm đã một thân một mình xách túi lớn túi nhỏ lặn lội từ Bắc Kinh xa xôi đến đây, lại còn lạc mất bảy tám vòng mới tìm được về khu nhà cậu, cuối cùng lại bị bỏ rơi ở dưới chân núi – Tự: "..."

Được thôi.

Bố cậu vốn bận rộn với công việc ngoại giao, căn bản cậu không nên dính líu tới.

Nhưng nếu không phải bà ngoại của cậu đột ngột trở bệnh, mẹ cậu không thể không lập tức quay về Pháp trong đêm để chăm bà, lại vừa lo cậu sống trong vinh hoa nơi Bắc Kinh sẽ học theo bọn công tử bột thành thói xấu, cậu sẽ không đến mức vừa nghỉ hè xong cái đã bị bắt quay trở về Nam Vụ, cũng không phải nhờ cậy ông già không đáng tin – bố cậu!

Nghĩ hồi, Giang Tự giận dữ nhắn lại: [Được thôi, Giang Đại Lâm, bố thử nhắn y đúc vậy với mẹ con xem!]

Nhắn xong, cậu định tắt máy, nhưng điện thoại lại nhảy lên thông báo mới.

Cuộc gói đến: [Tô Mộc]

Giang Tự hít một hơi thật sâu, sau đó bắt máy, chưa kịp để đối phương nói gì, cậu liền chặn miệng mà quát lên: "Không được!"

"Anh!" Đầu bên kia truyền đến tiếng than khóc rên rỉ chắc có lẽ là kinh khủng nhất trần đời của Tô Mộc, "Em là em gái anh mà! Người em gái sinh cùng ngày cùng tháng với anh mới còn nhỏ đã phải rời xa quê hương đất mẹ để đi du học phương trời xa xôi lạ lẫm cô đơn đến cùng cực, thế vậy mà có ước muốn nhỏ nhoi như vậy thôi mà anh cũng không đáp ứng được cho em sao? Anh có còn tí quan hệ ruột thịt nào với em không thế!"

Giang Tự vẫn cố nói lại: "Nhưng em là em gái cùng cha khác mẹ với anh kia mà?"

"Vậy thì em cũng là em họ của anh! Cùng ông cùng ba, cùng một phần tư dòng máu nước Pháp, cùng trí thông minh nhan sắc tuyệt đỉnh không gì sánh kịp kia mà! Vậy nên anh thật sự không thể thỏa mãn ước nguyện của em trước khi đi sao? Không thể giúp em chăm sóc nam thần tội nghiệp không nơi nương tựa kia được à?"

"Không thể."

"Giang Tự!!!"

Giọng của Tô Mạc nghèn nghẹn như sắp khóc tới nơi.

Giang Tự nghe vậy cũng chẳng hề hấn gì, vẫn thờ ơ như trước, chỉ đơn thuần đổi tay cầm ô từ tay trái qua tay phải mà thôi: "Gọi anh như nào cũng vô ích thôi, chủ yếu là do tên Lục Trạc mà em nói kia, kể như nào anh cũng thấy hắn cực kì đáng ngờ..."

"Rầm!"

Giang Tự còn chưa kịp dứt lời, đằng sau vang lên tiếng rầm thật vang.

Cậu theo bản năng ngoái đầu lại nhìn, phát hiện tiệm tạp hóa nhỏ trống vắng kia từ bao giờ đã xuất hiện một soái ca chân dài.

Nhìn qua thì cậu ta ít nhất cũng phải cao trên 1m85, cho dù chỉ đang mặc áo thun cùng quần đen dài đơn giản cũng chẳng thế giấu đi được vóc dáng vai rộng eo thon của mình,

Trên đầu còn đeo một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

Vành nón che hết non nửa gương mặt, căn bản là không thể nhìn thấy.

Nhưng Giang Tự nhìn cặp chân dài thẳng tắp, ngón tay thuôn dài trắng nõn nà cùng đường quai hàm nét căng, chắc nịch rằng người kia vô cùng vô cùng đẹp trai.

Dẫu sao thì người có tay có chân đẹp như vậy, đâu thể có một gương mặt xấu xí được.

Huống chi người kia còn cầm một chiếc ô to ơi là to.

Không biết sao mà chiếc ô trong tay người kia đột nhiên rơi xuống, nhưng rất nhanh anh đã nhặt nó lên, cắm vào cái bệ ở giữa.

Cuối cùng "cạch" một tiếng, thuần thục mở ra.

Chiếc ô trong tay Giang Tự chỉ đơn thuần là một chiếc ô che nắng, căn bản không thể cản nổi cái thời tiết mưa rền gió dữ như hiện tại.

Ánh đèn nhàn nhạt rọi lên mái hiên, như ngọn lửa nhỏ bé sưởi ấm khắp vùng trời đen kịt vì mưa bão.

Giang Tự bôn ba dưới trời mưa gió suốt cả ngày trời, còn bị bố vứt lại dưới chân núi, bị em gái ép cung suốt cả mấy ngày trời, lâu lắm rồi mới nhận được sự quan tâm ấm áp như thế này, không nhịn được mà nở một nụ cười chân thành với đối phương: "Cảm ơn nha, anh đẹp trai, cậu thật là..."

Từ "tốt bụng" còn chưa thoát ra đầu môi, anh đẹp trai kia chợt ngẩng đầu lên.

Vành mũ chợt rũ xuống, lộ ra cặp mắt lạnh lùng vốn luôn ẩn mình trong bóng tối.

Khuôn mắt dài, hẹp và sâu, khóe mắt cũng rất hẹp. Mí mắt kéo dài dọc theo xương chân mày sâu tạo thành một mí mắt mỏng bên trong, đuôi mắt tạo thành một đường cong sắc nét, sự tương phản giữa con ngươi đen sâu thẳm và làn da trắng lạnh cuốn hút người ta đắm chìm vào trong ánh mắt đó.

Nếu vô ý mất cảnh giác mà lỡ bắt gặp ánh mắt ấy, sẽ là một cảm giác chiếm đoạt hồn phách.

Giống như trời tuyết lạnh buốt trên sa mạc vào mùa đông

Giang Tự chưa từng gặp bắt được ánh mắt mang đậm tính công kích nhưng lại đẹp đẽ đến mỹ miều như thế ở những người bạn đồng trang lứa.

Ngay khi vô tình đắm trong ánh mắt sâu thẳm ấy, cậu liền vô thức quên đi mất mình muốn nói gì, chỉ biết buột miệng thốt lên hai từ "đẹp trai" thay cho từ "tốt bụng" vốn muốn nói trước đó.

Tận đến lúc đối phương hơi rũ mắt, đáp lại: "Tôi biết."

Giang Tự mới chợt hoàn hồn lại, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, vội né tránh ánh mắt của người kia, giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, vội vàng nói: "À, chuyện kia, ý tôi là, tôi muốn trú mưa trước hiên nhà cậu một lát, không ngờ lại cản trở việc buôn bán của cậu đến thế, không biết tôi có thể lấy hai cây kem được không, loại..."

"Không được."

"Hở?"

Hai từ "đắt nhất" cũng chẳng kịp nói nốt, đã bị đối phương cắt lời.

Giang Tự ngơ ngác ngước lên.

Người dân Nam Vụ ai cũng như này à?

Ngay sau đó, cậu trai trông có vẻ không thiện ý gì trở về cửa tiệm trước sự ngơ ngác của Giang Tự, mở tủ giữ nhiệt lấy ra một lon sữa bò ấm, đặt lên quầy.

"Hôm nay trời mưa to, trên núi tàm chiều nhiệt độ còn không lên nổi 25 độ C, nên cửa tiệm chúng tôi không bán kem cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuỏi đâu nhé. Muốn tránh mưa có thể trú, nhưng chỉ được uống cái này thôi."

Nói xong anh cầm chiếc bút máy đang đặt trên quầy lên, cúi đầu tính tính toán toán.

Chiếc máy tính kiểu cũ trên tay anh phát ra tiếng lạch cạch, nhấn từng phím đều vang lên giọng nữ máy móc, chí ít thì nó còn có cảm xúc hơn cái bản mặt lạnh như quan tài của anh.

Trẻ vị thành niên chưa đủ mười tám tuổi nào đó: "..."

Cách nhau có tí, ai mới là trẻ con cơ chứ.

Lỗ tai Giang Tự đỏ bừng, bất mãn mà lẩm bẩm cái gì đó, nhưng thân thể lại rất thành thật mà ngoan ngoãn cầm lon sữa

"Ngọt quá."

Giang Tự không khỏi chẹp miệng.

Đầu dây bên kia điện thoại gọi "Alo" cả nửa ngày cũng không được, Tô Mạc chỉ nghe thấy câu đấy liền vội hỏi vặn lại: "Ngọt? Cái gì ngọt cơ? Anh trốn em ăn đồ ngọt à!?"

Giang Tự lười đến mức nói bừa: "Không có gì, chỉ là anh vừa gặp được một anh đẹp trai cao mét tám mấy cực kì tốt bụng, ý anh là cậu ấy rất ngọt."

Cậu vô tư nói chuyện cứ như thể chẳng có ai sẽ nghe thấy cậu nói vậy.

Phía sau truyền đến tiếng máy tính bị bấm mạnh nút reset để về số 0.

Giang Tự không khỏi quay đầu lại nhìn.

Nhưng chưa kịp ngó ngàng gì thì Tô Mạc ở đầu bên kia điện thoại đã la ầm cả lên, kéo sự chú ý của cậu về lại cuộc trò chuyện.

"Anh nói gì cơ!? Ở Nam Vụ mà còn có người đẹp trai như vậy á? Sao mà như thế được! Cả khu Nam Vụ gộp thêm khu trường trung học phổ thông số 3 kia nữa không ai đẹp trai nào mà em biết nữa cả! Mà ngọt thì Lục Trạc cũng có khả năng lắm...!"

Giang Tự phát sợ hai chữ "Lục Trạc" này mất thôi, vậy thì chỉ còn cách lấy độc trị độc thôi vậy, cậu bèn tăng âm lượng, mở loa ngoài: "Em yên tâm, anh chắc chắn với em người kia còn ngọt hơn cả Lục Trạc không đáng tin cậy một chút nào của em đấy."

"Không thể nào! Lục Trạc là người ngọt ngào nhất thế giới! Mà anh dựa vào đâu mà dám bảo anh ấy không đáng tin cậy cơ chứ?"

"Em hỏi anh dựa vào đâu mà nói cậu ta không đáng tin cậy ấy hả?" Giang Tự nghe mà phát bực, "Em tự nghĩ lại đi! Có phải hồi tiểu học em nghiện idol Hàn Quốc đến phát điên, còn bắt anh giúp em nháo nhào một trận ầm ĩ chỉ để được đi du lịch Hàn Quốc, kết quả là vừa sang được đến đấy thì idol của em bị tố giác sử dụng và tàng trữ chất kích thích?"

"Em..."

"Hồi anh học cấp hai toàn bị em kéo đi trốn học, ủng hộ cp em thích trên mạng, kết quả vừa ủng hộ xong cái thì tạch, nổ bê bối tra nam bạo lực gia đình?"

"Anh..."

"Có phải em lại nhất thời mê mệt một show tuyển tú nào đó, vay tiền anh đi mua phiếu bầu, hại anh ăn mì gói nguyên ba tháng trời, kết quả thì sao, anh trai em vote cho chưa gì đã bị bắt vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên đấy?"

"Kia là..."

"Hay em lại mê một thằng rapper, bạt mạng nói rằng đây là nam thần duy nhất của từ nay về sau, ép anh giúp em vẽ merch cho hắn, kết quả vẽ còn chưa xong thì hắn lại sập phòng, lại lên hot search ngồi cho giang cư mận chửi cả bảy ngày sáu đêm?"

"Cái đó..."

"Cho nên với cái mắt nhìn người của em, em nói xem, anh dựa vào đâu để tin những lời thổi phồng của em về cái tên Lục Trạc chết tiệt kia cơ chứ.

Giang Tự nhiều năm nay bị Tô Mạc chèn ép nhiều rồi, đến tận bây giờ mới có cơ hội để lôi mọi điều mà cậu ấm ức suốt bây lâu nay ra mà kể, càng nói cậu lại càng thấy cáu tức.

Vậy nên vừa dứt lời, cậu bị sự tức giận làm cho lu mờ lí trí, hoàn toàn không bận tâm đến chiếc máy tính cũ kĩ đằng sau phát lên một tiếng "6".

Tô Mạc ở đầu dây bên kia vẫn một mực bảo vệ cho Lục Trạc: "Lục Trạc chắc chắn khác xa với loại báo đời báo người kia!"

"Em dựa vào đâu mà bảo hắn không giống loại người kia?" Giang Tự lập tức vặn lại: "Lục Trạc của em là tiên là thần à?"

"Lục Trạc vốn dĩ là thần tiên rồi! Mấy thằng bị sập phòng kia cao lắm cũng chỉ có 1m77, Lục Trạc này lại cao hẳn 1m87! Có người kia nổ bê bối cũng chỉ mới học chưa hết cấp ba, còn chưa cả tốt nghiệp, Lục Trạc đây lần nào thi cũng đứng đầu bảng! Lục Trạc vừa cao ráo lại đẹp trai ngời, khác hoàn toàn mấy tên xấu đau xấu đớn kia!"

Tô Mạc là một fangirl không giỏi kìm nén cảm xúc, mỗi lần hâm mộ ai, anti ai, đều vô cùng nhiệt huyết, ghét là ghét cả tông ti họ hàng, yêu là yêu đến chết đi sống lại.

Là một người anh trai tùy khác mẹ nhưng cùng cha với cô, Giang Tự đã coi điều ấy như một lẽ chuyện thường, nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ cô sẽ hâm mộ một người ở ngoài đời thực, chẳng tham gia showbiz hay bất cứ chương trình giải trí nào cả.

Cũng phải biết là bao nhiêu vụ nổ bê bối là bấy nhiêu lần người hâm mộ khóc suốt mất ngày mấy đêm, nhưng thực tế thì họ không chỉ bị lừa tình cảm, mà còn là lừa tiền nữa.

Vậy nên Giang Tự không chút xót thương gì, lạnh nhạt nhắc nhở: "Học giỏi đẹp trai cao ráo cũng chưa trắc đã là người tốt đâu, Lục Trạc em nói khéo sau lưng em lại xăm mình nhuộm tóc uốn tai, thuốc lá lẫn rượu không thiếu cái gì..."

Lúc này, Giang Tự nghe chiếc máy tính cũ phía sau vang lên một tiếng "6".

Nhưng cũng không kịp quay đầu, lại bị sự quả quyết của Tô Mạc thu hút: "Anh đớ à! Lục Trạc chắc chắn là người tốt, hôm mùng một em bị bọn côn đồ cướp của, may có anh ấy ở đấy cứu em, còn dạy dỗ chúng một bài học nữa!"

Giang Tự ngẫm nghĩ một hồi, cao ngạo nói tiếp: "Đây có phải điều chứng minh cho khuynh hướng bạo lực gia đình không?"

Phía sau: "6."

"Anh ấy chỉ đánh bọn lưu manh, cũng không bắt nạt kẻ yếu, trường cấp ba cạnh đấy anh ra hỏi mà xem, anh ấy vì giúp đỡ các bạn nữ mà ngày nào thư tình cũng một đống."

"Vậy có phải càng chứng minh rằng hắn rất đào hoa không?"

Phía sau: "6."

"Những bức thư tình đấy anh ấy chưa bao giờ nhận lấy một lời! Thậm chí còn không bao giờ nói qua hai câu với các bạn nữ cả!"

"Vậy có phải hắn là... gay?"

Phía sau: "66."

"Anh ấy... Giang Tự! Anh đang cố ý cãi lời em đúng không!" Tô Mộc rốt cuộc cũng phải ứng lại, "Anh chỉ biết nói chung chung, lợi dụng công để tư lợi, dùng tâm ác để do xét lòng quân tử! Những gì anh nói hoàn toàn là sự ghen tị trắng trợn đến trần trụi với Lục Trạc."

Sự tôn thờ của một fangirl đối với thần tượng như Tô Mạc đối với Lục Trạc đã nhập sâu vào cốt tủy, hết thuốc, hết cứu.

Giang Tự biết rõ cô sẽ lấy câu này ra, dứt khoát đáp: "Được, vậy chúng ta thử hỏi ý kiến của người qua đường xem như thế nào nhá."

Nói xong, cậu bèn xoay người, không biết vì sao mà áp suất khu quầy hàng kia lại có hơi lạnh lẽo một chút, cậu lễ phép hỏi: "À thì, anh đẹp trai, cậu có thể trả lời mấy câu hỏi này của tôi được không?"

Sắc mặt của người kia giờ đã lạnh hơn cả băng giá tuyết sương, nhưng vẫn vừa bấm máy tính, vừa lạnh nhạt đáp: "Nói."

Giang Tự không nghĩ ngợi gì nhiều, liền hỏi: "Nếu có thằng con trai thường xuyên đi đánh nhau ẩu đả, vậy có phải người đấy là người có khuynh hướng thích bạo lực không?"

Vẻ mặt anh đẹp trai kia lạnh nhạt đáp lời: "Ừ"

Giang Tự hỏi tiếp: "Nếu có một thằng con trai ngày nào cũng nhận được một đống thư tình thì hắn có phải người đào hoa không?"

Vẻ mặt của anh đẹp trai kia vẫn lạnh lùng như cũ: "Ừ."

Giang Tự lại hỏi tiếp: "Nếu một thằng con trai đã đến tuổi dậy thì rồi, đẹp trai ngời ngời khiến vạn thiếu nữ theo đuổi mà hắn lại chỉ lạnh nhạt không nói hai lời, hắn có phải là gay không?"

Lúc này, tuy vẻ mặt của anh cũng chẳng khác gì mấy, nhưng không lập tức trả lời như mấy câu trước nữa.

Mà anh khẽ nhướng mày, dùng cặp mắt sắc bén của mình nhìn thẳng vào đôi mắt chớp chớp xinh đẹp đầy mong chờ của Giang Tự.

Không chút kiêng dè, anh ngừng một giây, khẽ rũ mi rồi đáp: "Ừ."

Anh vừa dứt lời, ý chí cùng tính háo thắng của Giang Tự lập tức biến thành con gà trống, đắc thắng khoe với đầu dây bên kia điện thoại: "Nghe rõ chưa, anh đẹp trai cao mét tám thiên lương không phải Lục Trạc kia đã nói như vậy, vậy nên căn bản tên Lục Trạc của em chả đáng tin cậy chút nào!"

Nhưng phía bên kia điện thoại không hề truyền đến thanh âm mà cậu muốn nghe, chỉ có giọng nói như tức muốn hộc máu của Tô Mạc.

Phải mất một lúc lâu sau Tô Mạc mới bình tĩnh lại, nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Giang Tự! Anh cứ chờ đấy! Mốt anh có mà chết, thì đích thì là do cái mồm của anh!"

Nói xong, tiếng "Tít" vang lên, cuộc trò chuyện kết thúc.

Giang Tự khó hiểu nhíu mày.

Cô không vì danh dự của idol mà tranh cãi với anh nữa, rất khác với Tô Mạc mà anh biết.

Chắc chắn là do lần này anh nói quá đúng, lại có người củng cố quan điểm nữa.

Nghĩ vậy, Giang Tự hơi đắc ý mà cất điện thoại đi, bò nửa người lên quầy hàng, nhìn người đối diện còn đang cúi đầu bấm máy tính toán cái gì đó, chân thành nở một nụ cười cảm kích.

"Cảm ơn nhé anh đẹp trai, cậu thật tốt bụng quá đi. Chủ yếu là do con em gái tôi thuần lương quá, sợ con bé bị lừa nên tôi mới phải nhờ cậu nói đỡ cho. Thật ra bình thường tôi cũng hiền lắm, với khu này cách chỗ tôi ở cũng không xa, chi bằng kết bạn đi? Tôi tên là Giang Tự, còn cậu?"

Cậu cười để lộ má lúm đồng tiền, ngửa đầu, một nụ cười thật dịu dàng và ấm áp tựa ánh đèn rọi lên hiên nhà kia, đối diện với một người đang mang dáng vẻ của một chiều mưa âm u mịt, đôi mắt sắc lẹm như lưỡi liềm lại va vào sự trong trẻo của đối phương, đẹp tựa ánh cầu vồng.

Không nghĩ trần đời sẽ có ai không rung động trước khung cảnh này.

Vì thế, anh đẹp trai "Anh thật là tốt bụng" kia dùng ngón tay đè lại cuốn notebook trên tay, nhẹ nhàng giơ ra trước mặt Giang Tự, không thèm ngước lên nhìn cậu lấy một cái mà trực tiếp thốt ra hai chữ.

"Lục Trạc."

Ngón tay trái kia lướt trên nền mặt máy tính kiểu cũ, tính toán doanh thu của ngày hôm qua, dưới thanh âm rền vang của tiết trời mưa gió, một tiếng "666" vang lên.

"..."

Mưa to tầm tã như vậy, cầu vồng phía xa xa kia vẫn hiện lên.

Chiếc má lúm đồng tiền của Giang Tự đột nhiên cứng đờ lại, có thể nào Lục Trạc là tên mà các anh đẹp trai vùng Nam Vụ này hay đặt hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro