Chương 2 - Ái Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nào...

Vì gió vẫn lồng lộng, cơn mưa vẫn ào ào, chung quanh vẫn là một màu xám xịt u ám.

Dưới ánh đèn cam nhàn nhạt của một chiều chạng vạng chốn Tây Nam, ngón tay trắng gầy nhưng lạnh lẽo của người kia ghìm chặt cuốn sổ notebook, trên đó chềnh ềnh những chữ viết to đùng.

[ Trường ngoại ngữ thực nghiệm Nam Vụ. ]

[ Lớp 1, khối 12. ]

[ Lục Trạc. ]

Lại là bầu khí trầm mặc đến chết chóc, chỉ có tiếng mưa gió rả rích.

Giang Tự lúc này như con cá chết, khóe môi cứng đờ: "Cái đó..."

"Tôi nghe thấy hết cả rồi."

Vẫn tiếp tục là cái bầu không khi trầm mặc đến ngạt thở đó, vẫn là chỉ có tiếng mưa gió rả rích vang lên.

..."

Giang Tự càng nhếch môi, khóe miệng lại càng thêm cứng đờ: "Vậy cậu..."

"Ừ, chính xác là Lục Trạc."

"..."

Bầu không khi trầm lặng kia lại tiếp tục.

Giang Tự cố ôm nốt một tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng: "Vậy có lẽ nào..."

"Không phải trùng tên trùng họ."

"..."

Chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng phá tan thành từng mảnh vụn nhỏ.

Im lặng, tĩnh mịch.

Giang Tự cùng bản mặt cứng đờ như đá, chậm rãi đứng dậy, một tay cầm vali, vội vã, quay đầu bỏ chạy.

Cơn gió to chợt ùa đến, thổi bay những chiếc lá ướt đẫm nước mưa từ những hàng cây.

Lục Trạc đứng sau cậu cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, hỏi một câu: "Cậu không định thanh toán tiền sữa à?"

Á ——

Giang Tự vừa mới bước được một bước đã chợt phải phanh gấp lại.

Ụ á...

Sao chuyện này mà cậu cũng quên được nhỉ!

Ý là ban đầu vốn đã thoát chết rồi, kết quả là lại một lần nữa tử vong, lại còn rất thê thảm.

Giang Tự đứng dưới mép hiên nhà, dù bản thân đã xấu hổ nhục nhã đến ngón chân cạ cạ vào nhau, mặt đỏ đến mang tai, da đầu như tê dại, từng giây từng phút đều tràn ngập trong suy nghĩ muốn đào một cái hố để bỏ chạy.

Nhưng chắc có lẽ mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Làm gì cũng không kịp nữa.

Giang Tự chỉ có thể căng thẳng quay người lại, cắn răng bước đến trước quầy, lấy điện thoại ra quét vào mã QR, lỗ tai lại đỏ bừng lên, hỏi: "Ừm... của tôi hết bao nhiêu tiền?"

"23."

"Được rồi... Hả?"

Giang Tự tuy từ nhỏ đã sống trong nhung lụa làm một tiểu thiếu gia, nhưng không phải giá thị trường của món nào cậu cũng không rõ.

Cái loại sữa có mở thu bình để tái chế như này chắc chắn không thể bán với giá 23 tệ một lọ được.

Giang Tự lập tức nổi máu gà chiến, hùng hồ định phản bác lại: "Có phải cậu...."

"Trong hoàn cảnh của cậu, dưới cái thời tiết như thế này, nếu cậu tìm một người xách cả cậu lẫn đống đồ của cậu lên trên kia thì tôi không nghĩ 20 tệ cho một chuyến khứ hồi là quá đắt đâu."

"?"

Giang Tự chưa kịp định hình chuyện gì.

Lục Trạc lại rũ mắt, thong thả nói: "Cậu xem, với cái giày ướt nhẹp kia của cậu thì chắc hẳn là đứng đây đợi lâu lắm rồi, người đón cậu chắc lại có việc bận đột xuất gì đó nên không tới đón cậu ngay được. Trông cậu không giống người của khu làng dưới chân núi kia lắm, chắc là sống ở khu biệt thự trên đỉnh núi kia rồi. Muốn đi lên đó chỉ có hai con đường, một là đi thẳng theo sườn núi dài 900m, hoặc đi thêm 3,6km quốc lộ nữa, nhưng bất luận là đi đường nào thì dưới cái trời như này cậu sẽ không lên đó được, chung quy lại cũng chỉ còn hai cách."

"Một là cậu mướn một cái xe ba gác giá 20 tệ đến chở hành lý của cậu lên, hai là cậu tiếp tục đứng đây chờ. Tôi cũng không cấm cậu chọn phương án số 2, nhưng chỉ sợ rằng nếu cậu còn ở đây lâu thêm nữa, sẽ có một tên nghiện rượu bia thuốc lá, có khuynh hướng thích bạo lực và đặc biệt thích flirt và là gay đến quấy rối cậu đấy."

Nói xong, Lục Trạc nhẹ nhàng khép cuốn sổ lại, rồi đạm nhiên ngước lên, đón nhận toàn bộ bản tính hung hăng tính chất vấn tội tình của Giang Tự, nói: "Cậu thấy thế nào, Giang Ái Quốc?"

Giang Tự: "..."

·

[ Tô Ái Dân! Anh nói cho em biết, sau này dù trong bất cứ trường hợp gì, đứng trước bất cứ một ai, đều không được phép gọi anh là Giang Ái Quốc nghe chưa!!! ]

Giang Tự không rõ bản thân đã mặt đỏ tai hồng đến thế nào, xách cả xác lẫn người lên chiếc xe kia ra làm sao.

Cậu chỉ nhớ việc đầu tiên sau khi lên xe, ngồi giữa đống hành lý của mình, cậu đã giận dữ và xấu hổ muốn chết, cùng cực muốn lên án tên đầu sỏ gây nên mọi cớ sự như thế này.

[ Hắn biết rõ cậu đang nghi ngờ gì ở hắn, lại còn giả ngây giả dại, giả câm giả điếc phối hợp cùng cậu điều tra, hóa ra là muốn tìm cớ để trêu cười cậu! Lại còn cố ý gọi cậu là Giang Ái Quốc để trả thù nữa. ]

Giang Tự càng lúc càng giống một con tôm hùm đã bị luộc chín.

Hai chiếc râu tôm của cậu đang không ngừng điên cuồng gõ phím, cáo buộc tất cả những người có liên quan trong sự tức giận và nước mắt.

Cơ mà nỗi buồn của người này còn có thể là trò cười của người kia.

Cậu cằn nhằn như muốn thổ huyết bao nhiêu, thì Tô Mạc lại cười kinh thiên động địa như hoa nở xuân về bấy nhiêu:

[ Tô Ái Dân ]: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

[Tô Ái Dân]: Giang Ái Quốc, em nói đúng quá rồi mà, nếu có một ngày anh phải chết, thì đích thị là do cái mỏ thích nói lung tung này của anh hại chết!

[Tô Ái Dân]: Em nói xem anh nói gì sai à?

[Preface]: Anh nói xấu cậu ấy bao giờ?

[Preface]: Anh chỉ nghi ngờ chính đáng thôi mà?

[Tô Ái Dân]: Người ta cũng chỉ gọi tên cũ của anh một cách chính đáng thôi mà?

[Tô Ái Dân]: Hơn nữa anh cũng đừng có mà quên, là anh năm đấy một mực đòi lấy cái tên này, giờ bị gọi lại cáu là sao zậy ba.

[Preface]: Tô! Ái! Dân!

[Tô Ái Dân]: Em! Làm! Sao!

Giang Tự cắn chặt khớp hàm, hai tai đỏ bừng, ngón tay chọc màn hình đến mức trắng bệch cả ra, nhưng cậu thật sự không thể làm gì hơn.

Vì cái tên "Giang Ái Quốc" này thực sự là cái tên mà năm đó cậu khóc lóc loạn cả lên đòi phải đổi cho bằng được.

Khi đó cậu mới học tiểu học, làn da trắng nõn đến phát sáng khác hẳn so với các bạn đồng trang lứa, mái tóc lại mang một màu nâu vàng tự nhiên óng ả, đôi mắt to tròn long lanh nhấp nháy như búp bê cửa hàng Tây Dương, được các bạn nữ cũng như thầy cô vô cùng yêu mến.

Hơn nữa lúc đấy cậu mới từ nước Pháp về, không rành tiếng Trung, cứ quýnh lên là đọc loạn sang tiếng Anh tiếng Pháp, dẫn đến việc thường xuyên bị tụi con trai bắt nạt, giễu cợt cậu là "Tiểu Dương quý tử."

Còn nói tổ tiên của cậu là người xấu, cậu không xứng đáng kế thừa chủ nghĩa cộng sản, không được đeo lên mình chiếc khăn quàng đỏ xinh đẹp. Mỗi lần cậu đeo khăn quàng đều bị lấy trộm mất, hại cậu lên bảng suốt mấy lần.

Lúc đấy cậu cái gì cũng không biết, chỉ nhớ duy nhất ba điều còn sót lại từ thuở nhỏ: yêu đảng yêu nước yêu dân, nếu không sẽ trở thành kẻ phản diện không thể dung tha.

Vì cảm thấy bản thân mình quá là oan ức, vừa về nhà cậu đã khóc nháo cả một trận, bắt bố mẹ đổi tên mình thành Giang Ái Quốc, tên Tô Mạc thành Tô Ái Dân, nếu không thì sẽ tuyệt thực, ngày nào cũng gào đến khản cả giọng.

Cuối cùng người lớn trong nhà thật sự hết thuốc chữa với cậu, chỉ có nước kéo hai đứa nhóc lên cục để sửa tên thành Giang Ái Quốc và Tô Ái Dân.

Cái tên này theo liền hai đứa cho đến hết năm tiểu học, đến khi lên cấp hai thì mới sửa trở lại.

Ý cậu không phải ghét bỏ hai cái tên này vì nó không hay, mà là nó khơi cậu lại những ký ức không mấy tốt đẹp cho lắm, khiến cậu ngượng đỏ tới tận mang tai.

Nhưng cái tên này không hẳn chỉ toàn gắn với những kí ức xấu xí.

Tỷ như lúc đó có một cậu bạn rất đẹp trai, là người duy nhất không gọi cậu là "Tiểu Dương quý tử".

Không chỉ không gọi cậu bằng cái tên ấy, cậu ấy còn không bắt nạt cậu, thậm chí là còn đứng lên giáo huấn mấy bọn ức hiếp cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại mà khen cậu thật đáng yêu, mang cho cậu chiếc khăn quàng đỏ mới mỗi khi cậu bị trộm mất.

Là bông hoa nhài trắng thuần khiến nhất trong thời thơ ấu khi còn ở Nam Vụ của cậu.

Chỉ là 3 năm sau quay lại cũng không còn thấy cậu bạn kia nữa, không biết lần này về đây liệu có cơ hội tái ngộ không.

Nếu có gặp lại, hẳn là với phẩm tính của cậu bạn kia, ắt đã thành một chàng trai sáng sủa, dịu dàng ân cần lại thành thật thiệt lương, tuyệt đối sẽ không mang tư thù cá nhân vào để so đo với người khác.

Chắc chắc ngầu hơn Lục Trạc một trăm lần luôn!?

[Preface]: Tô Ái Dân! Rốt cuộc mắt nhìn người của em bị cái quái gì vậy hả?

[Preface]: Loại như cậu ta làm bộ lạnh lùng nhưng thực tế tâm cơ hiểm ác, giả vờ thiện lương nhưng lòng lang dạ sói, bụng dạ hẹp hòi có thù tất báo chắc chắn cả đời này không có lấy nổi một người thân cận! Hắn ta thì có gì để em mê mệt đến thế?

[Preface]: Lại còn muốn anh sau khi chuyển trường tới đây thì giúp em chăm sóc hắn?

[Preface]: Hắn có tay có chân có miệng, có giận ắt sẽ trả thù, em nghĩ một thiếu niên yếu ớt như anh cũng xứng để bảo vệ hắn sao?

[Preface]: Sao không để hắn chăm sóc anh đi này?

Giang Tự hiển nhiên đã quên đi mất ban đầu ai gọi Lục Trạc là "anh đẹp trai tốt bụng", trong đầu cậu giờ chỉ toàn là những sự cố xảy ra nãy giờ, nghĩ thôi mà ức phát nghẹn, nghẹn đến mức lấy tay chọc chọc màn hình điện thoại như thể đấy là Lục Trạc nhân bản ra.

Nhưng không đợi cậu chọc xả tức xong, điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn mới gửi đến.

[Sao anh biết anh ấy không có bạn bè?]

Ngón tay kia của cậu chợt ngưng lại trong chốc lát.

Ý em ấy là sao?

Sao lại là tại sao cậu biết hắn không có bạn bè thân thiết?

Ngay sau đó màn hình điện thoại hiện lên một loạt tin nhắn bi thương thảm thiết như viết văn biểu cảm:

[Tô Ái Dân]: Nếu Lục Trạc có bạn thân thì em đã không túng quẫn đến nỗi phải tìm đến anh để cầu xin làm gì? Em kiên trì không ngừng nghỉ đến thế, còn không phải là vì anh ấy không có bạn bè thân thiết, phải nhờ anh đến làm bạn thân của anh ấy, bảo vệ anh ấy hay sao!

[Tô Ái Dân]: Lục Trạc quả thực xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn nên mới hình thành nên tính cạnh lạnh lùng ít nói đến thế, nhưng mà!

[Tô Ái Dân]: Đấy tuyệt đối không phải là lí do mà anh ấy bị xa lánh.

[Tô Ái Dân]: Tuy bề ngoài của anh ấy là người cao 1m87, thành tích học tập luôn xuất sắc đứng đầu, lại còn đẹp trai như nam chính bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, nhưng từ cấp 2 khi anh ấy chuyển đến lại vì hoàn cảnh gia đình mà bị bọn khốn nạn kia xa lánh cô lập suốt bốn năm trời!

[Tô Ái Dân]: Anh nghĩ xem này, suốt bốn năm trời không ai ngồi chung bàn, không bạn bè thân thiết, thậm chí là không có nổi một người đàng hoàng để nói chuyện, đổi lại với tính cánh của anh trong hoàn cảnh của anh ấy thì anh còn có thể làm gì được đây!?

[Tô Ái Dân]: Hơn nữa có tay có chân là không được quyền được chăm sóc sao? Liệu anh ấy có từng được quan tâm đến trạng thái tinh thần chưa? Liệu có ai từng quan tâm đến cảm xúc của anh ấy chưa?

[Tô Ái Dân]: Nếu là anh, người bị bạn bè bắt nạt cô lập và xa lánh suốt bốn năm trời, liệu anh có khao khát một người có thể cùng anh ăn cơm, nói chuyện, ngủ nghỉ và thật sự quan tâm đến cảm xúc của anh không?

[Tô Ái Dân]: Anh nói gì đó đi Giang Ái Quốc!

Giang Tự: ...

Em ấy nói, khao khát.

Đương nhiên là có khao khát rồi.

Tựa như thuở còn học tiểu học bị bạn bè bắt nạt, bị gọi là "Tiểu Dương quý tử", mỗi ngày đều trông ngóng hình bóng của cậu bạn kia.

Ai sống trong hoan cảnh đấy mà không có khát khao như vậy cơ chứ.

Nhưng làm sao mà Lục Trạc lại...

"Két!"

Cậu chưa kịp nghĩ thêm gì thì chiếc xe ba gác đột ngột phanh gấp.

Giang Tự lao về phía trước, đầu đập mạnh vào ghế xe, cơn đau dữ dội truyền đến, cậu theo bản năng che lại trán thở hổn hển.

Ông chú tài xế phía trước lập tức lo lắng quay xuống hỏi cậu: "Cậu bạn trẻ này, cháu có bị sao không?"

Giang Tự vội lấy tay che đầu, một tay nắm lấy điện thoại, nén lại cơn đau bước ra khỏi xe: "Cháu không sao, chú, chú có sao không vậy?"

"Đừng lo, chú vẫn ổn."

Ông chú lớn tiếng đáp lại lời cậu, sau đó khom người kiểm tra lại xe.

"Hẳn là do có cục đá từ trên dốc lăn xuống làm kẹt lốp xe, đừng lo, nếu là xe trước đây của chú thì bị lật lâu rồi, nhưng Tiểu Trạc bảo dạo gần đây trời đổ mưa nhiều, đường núi trơn không an toàn nên chú đã thay sửa hết rồi, lốp phanh chống trượt các thứ an toàn vô cùng."

Ông chú vừa nói vừa lấy hòn đá ném ra bên kia.

Giang Tự nghe vậy thì sửng sốt: "Tiểu Trạc?"

"Đúng vậy, cậu đẹp trai vừa giúp cháu gọi xe tên Lục Trạc, người đến từ Trạc Chi Ngọc."

Ông chú phủi bớt nước mưa còn vương trên đầu đi, khởi động chiếc xe ba gác của mình, nói: "Cháu đừng có nhìn nó còn nhỏ tuổi mà coi thường, việc gì nó cũng làm được đấy. Thành tích học tập cực kì xuất sắc, thông minh sáng dạ, tính tình lại tốt bụng. Sửa máy tính điện thoại tivi gì cũng sửa được, cả làng chú không ai được việc hơn cậu ấy đâu. Nếu không có cậu ấy, chắc mấy ông lão đến tuổi lưng yếu khớp đau như bọn chú chắc ôm việc đến chết mất, nên là..."

Nói đến đây, ông chú lại cười khổ.

"Nên là, ai nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhắt sinh con chỉ có thể sống dưới đáy? Tiểu Trạc chúng tôi là phượng hoàng luôn muốn bay ra khỏi khu ổ ấy, nếu không phải sinh ra dưới hoàn cảnh này, mới có tí tuổi đầu đã mồ côi cha mẹ... Thôi, không nói đến chuyện này nữa, dù sao thì sau này cậu gặp chuyện gì thì cứ đến tiệm tạp hóa đó tìm cậu ấy là được, nếu trong khả năng thì chắc chắn cậu ấy sẽ hết mình giúp cháu đấy."

Ông chú thấy mình hơi nói nhiều quá, lại cười hiền, chuyển chủ đề sang những điều thú vị nhỏ nhặt ở khu ổ chuột của ông.

Giang Tự nghe không lọt một chữ, chỉ ngơ ngác cầm điện thoại trong tay, trong đầu cứ lặp lại câu nói "nếu không phải sinh ra dưới hoàn cảnh này, mới có tí tuổi đầu đã mồ côi cha mẹ... " của ông chú.

Nên Tô Mạc mới nói Lục Trạc vì hoàn cảnh bất hạnh mới dẫn đến tính cách như thế.

Ha...

Cậu lại vì cảm xúc chủ quán của bản thân mà chửi bới một người có cảnh ngộ bất hạnh đến thế, mất cha mất mẹ lại còn bị cô lập xa lánh suốt bốn năm trời, việc này khác gì cậu đang xát thêm muối vào vết thương của cậu ấy chứ?

Huống chi chuyện này cũng là do cậu tùy tiện phán xét sau lưng người ta, mặc dù chỉ là muốn bảo vệ Tô Mạc, nhưng hành động của cậu cũng chẳng chính đáng chút nào.

Vậy nên cậu có tư cách gì mà giận dỗi Lục Trac cơ chứ, lại còn nói người ta nặng lời đến thế?

Cậu thật sự quá đáng chết mà!

Cảm giác tội lỗi áy náy mãnh liệt trong nháy mắt lan đến toàn bộ cơ thể của Giang Tự, khiến cho ngón tay ngón chân của cậu vô thức cuộn tròn vào nhau.

Phía trước đột nhiên "Ầy" một tiếng.

Giang Tự lập tức ngẩng đầu lên.

Cậu thấy ông chú nghiêng đầu nhìn về phía chân núi, nghi hoặc cau mày hỏi: "Sao tụi kia lại đến nữa rồi?"

Giang Tự lúc này mới phát hiện tiệm tạp hóa dưới chân núi kia từ bao giờ đã xuất hiện bốn năm người cao to vạm vỡ.

Dù rằng đang cách nhau ở độ cao mấy chục mét, ắt sẽ không thể nhìn rõ dáng người, nhưng cũng không cản được Giang Tự cảm nhận được sự hung thần ác sát của chúng.

Bọn chúng hung hăng lao vào cửa tiệm tạp hóa, hiên nhà lung lay như có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Lục Trạc bị bọn chúng bao vây.

Thân xác gầy gò của thiếu niên lười biếng dựa vào thùng hàng, ngón tay mảnh khảnh đang kiểm tra gì đó, như đang đếm tiền.

Một ngày mưa, nơi chân núi hẻo lánh, ở tiệm tạp hóa cũ xập xệ, thiếu niên khu ổ chuột mồ côi cha mẹ bị một đám bất lương dồn ép đến góc tường.

Chưa đầy ba giây, Giang Tự lập tức hiểu rõ mọi chuyện, vô cùng tức giận.

Đã là 2017 rồi mà vẫn có lũ dám trắng trợn thu phí bảo vệ giữa thanh thiên bạch nhật, rốt cuộc có còn coi luật pháp ra gì nữa không!

Sự áy náy đến tột cùng dần trở thành ngọn lửa giận chính nghĩa bừng bừng.

Giang Tự không nghĩ ngợi gì mà túm lấy cây gậy gỗ trên chiếc xe ba gác, nhảy xuống khỏi xe la lớn: "Chú mang giúp cháu hành lý lên trên kia nhé, cháu phải đi giúp Lục Trạc!"

"Không được! Kìa! Ấy...! Anh bạn nhỏ!"

Giang Tự nói xong bèn xách theo cây gậy gỗ, mặc kệ mưa gió tầm tã, dọc theo con đường mấp mô xuống lại dưới chân núi.

Tiếng gọi sốt ruột của ông chú bị tiếng mưa to chiều hè lấn át mất.

Ngay lúc này, tại cửa tiệm tạp hóa nhỏ nơi đang diễn ra cuộc giao dịch thần bí kia, chợt vang lên một giọng hét lớn giữa tiếng mưa rơi ồ ạt cùng tiếng sấm đùng đùng: "Hôm nay tôi ở đây, để xem ai  thu loại phí bảo vệ này!"

Từng câu từng chữ, rõ ràng rành mạch, như mạnh mẽ uy hiếp hàng vạn người.

Năm tên côn đồ cùng Lục Trạc không khỏi ngừng lại, đồng thời nhìn về phía cậu.

Vừa lúc đó, một tia chớp đánh xuống, chiếu rọi cội nguồn của thanh âm.

Một thiếu niên sáng sủa, thoạt qua là biết cậu là một tiểu thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, không biết từ bao giờ đã đứng sẵn ở đấy.

Toàn thân cậu toàn là hàng hiệu sớm đã bị nước mưa xối ướt, trong tay còn nắm chặt lấy cây gậy gỗ, lồng ngực lo lắng đến phát căng, mái tóc ướt nhẹp dính bệt trên gò má, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà hai mắt mở to, nghiến răng nghiến lợi nhìn đám người trước cửa tiệm tạm hóa.

Như thể rằng sự hung ác đáng yêu sẽ dọa sợ bọn họ phải rút lui.

Sáu người trầm mặc nhìn chăm chú vào cậu.

Mưa to tầm tã, sấm sét vang lên từng cơn như cũ.

Giang Tự vốn cho rằng mình có thể đánh bại hàng nghìn người khác, lại cảm thấy có gì đó không ổn, siết chặt thanh gỗ trong tay.

Nhưng sự việc đã đến nước này, đã không còn đường lui.

Vì thế Giang Tự vẫn nghiến răng nín thở, theo kế hoạch ban đầu, tức giận hét lên: "Nếu không thì sẽ như thế này!"

Nói xong, cậu liền bổ một phát vào cây đại thụ bên cạnh.

Tiếng va chạm thật vang, là một khoảng không tĩnh lặng dài đằng đẵng.

Sau đó.

Chiếc cây cổ thụ chẳng xi nhê gì.

Cậu cũng không mất một cọng lông cái tóc nào.

Chỉ có mưa gió rả rích vụt qua.

Giang Tự: "......"

Lục Trạc: "......"

Đám người to lớn: "......"

Lại một bầu không khí trầm mặc kéo dài.

Người cầm đầu trên tay cầm xấp tiền, quay đầu nhìn về phía Lục Trạc, nghiêm túc hỏi: "Giờ tôi có nên cảm thấy sợ hãi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro