Chương 3 - Đặt cọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Trạc: "......"

Anh thấy.

Nếu người nào đó kia không có da mặt dày như vậy, hẳn cậu đã đâm đầu vào tường chết từ lâu rồi.

Vậy nên anh cầm một đầu của xấp "tiền bảo kê" này, lạnh nhạt quay đầu, nhìn Hoa Chí nói: "Yêu cầu cậu giữ mặt mũi cho anh Tự."

Hoa Chí đang cầm đầu kia của xấp "tiền bảo kê": "..."

Hắn hỏi dò: "Vậy hôm nay tôi tạm không lấy tiền hả?"

"Ừ."

Lục Trạc nói xong liền buông tay ra.

Hoa Chí vội vàng cất tiền đi.

Rồi hắn cuộn tròn tay lại.

Nhìn ra ánh mắt đầy quyến luyến của hắn, Lục Trạc mới hất cằm: "Nếu không phiền thì để cậu ấy gõ cậu một cái đi?"

Hoa Chí nhìn theo hướng tay của Lục Trạc, về phía một cậu trai còn đang xấu hổ giơ cây gậy gô trong tay dưới trời mưa to.

Chắc cũng không cần đâu.

Hắn vung tay một cái, quay người ra lệnh: "Anh em, đi thôi! Hôm khác tính sau!"

Nói xong hắn xách theo đàn em chạy vụt vào đi, chen chúc nhau trên chiếc xe bán tải chật chội.

Hai chiếc đèn hậu bật tắt liên tục rồi nhanh chóng biến mất nơi góc tối và ẩm ướt của khu ổ chuột.

Giang – đang cầm cây gậy gộc vốn tưởng sẽ phá đám thành công giờ lại thất bại mà đứng nghệt ra đó – Tự: "...?"

Thế mà đã đi rồi?

Cậu quay người lại, ngơ ngác nhìn về phía Lục Trạc: "Bọn họ cứ như vậy mà đi à?"

"Chứ không..." Không biết từ lúc nào, Lục Trạc đã cầm một chiếc ô trên tay tiến về phía cậu, cầm cây gậy gộc trên tay cậu vứt qua một bên rồi lại dùng khăn bông lau tóc cho cậu, rũ mắt xoa xoa mái tóc hơi xoăn nhẹ của cậu, vẻ mặt hờ hững nói, "Cậu hung dữ như vậy, bọn họ nào có  manh động cơ chứ?"

"?"

Cậu trông hung dữ lắm hả?

Giang Tự tuy cũng thấy bản thân mình trông khá là uy dũng đấy, nhưng nếu năm tên côn đồ ban nãy, cộng lại chắc phải được cả tấn, muốn tấn công cậu thì cũng chẳng có gì khó khăn cả.

Làm sao mà họ đột ngột rút lui được.

Giang Tự càng nghĩ càng thấy khó hiểu, định bụng ngẩng lên hỏi anh một câu vô-cùng-thông-minh.

Lục Trạc liền ấn mạnh chiếc khăn bông vào đầu cậu, sự hờ hững vẫn nguyên trạng trên gương mặt anh, giọng nói cũng vẫn lạnh tanh như cũ: "Trông cậu rất giống thiếu gia con nhà giàu, đánh cậu, đền tiền thuốc thang không nổi."

"..."

Câu này nghe vậy mà lại rất hợp lý.

Giang Tự nhanh chóng bị thuyết phục, chợt cảm thấy quyết định của mình vừa rồi bỗng sáng suốt vô cùng.

Bằng không xấp tiền dày thế kia chắc cũng phải bằng nửa năm bán sữa bò của Lục Trạc.

Giang Tự nghĩ, không nhịn được mà đắc ý cười cười.

Lục Trạc không biết bản thân trong mắt cậu đã biến thành con hải cẩu thê thảm cỡ nào, càng không hiểu tại sao Giang Tự lại đắc ý đến thế, chỉ có thể vừa lau đầu cho cậu vừa lãnh đạm hỏi: "Sao tự dưng quay lại đây?"

Giọng anh không có chút gì là cảm kích cả.

Giang Tự cũng không bận tâm lắm: "Không có gì, chỉ là mới đi được nửa đường thì ông chú thấy có đám người đến bắt nạt cậu, tôi đến giúp cậu."

"Thế chú ấy đâu rồi?"

"Tôi bảo chú ấy lên trên đó trước rồi."

"Vậy đồ đạc của cậu?"

"Tôi bảo chú ấy mang lên trên kia hộ rồi."

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Tôi......"

"Ừ?"

Giang Tự ngẩng đầu: "Ý cậu là?"

Lục Trạc lại cụp mắt, hờ hững nói: "Trong phạm vi một dặm quanh đây chỉ còn đúng một chiếc xe ba gác của chú ấy thôi, hơn cả là những chiếc xe ba gác bên ngoài cũng sẽ không đến khu này đâu. Hôm nay trời mưa to, cả thành phố bị kẹt xe mà, taxi cũng không nhận đơn ở đoạn này vào giờ cao điểm như chiều nay đâu, cậu tính sao giờ đây?"

Giang Tự: "......"

Cậu thật sự không biết nên làm gì bây giờ.

Hắn tựa hồ không thể làm sao bây giờ.

Chỉ có thể nhìn sang Lục Trạc, vô thức chớp chớp mắt.

Đôi mắt màu hổ phách sáng ngời dưới ánh đèn dầu tỏa ánh cam, ngũ quan nhỏ nhắn xinh xắn, trông vô cùng sáng sủa. Đôi mi cong cong chớp chớp long lánh ánh nước do dầm mưa nãy giờ càng khiến cho cậu trở nên đáng yêu quá mức quy định.

Lục Trạc hai lần liên tiếp bị sự đáng yêu này hạ gục: "..."

Anh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

Dù đã nhiều năm trôi qua như vậy, dáng vẻ của cậu vẫn thật thanh thuần chẳng chút đổi thay.

Lục Trạc buông tay, quay người: "Theo tôi."

"Hở...?"

Giang Tự đứng sững sờ ở tại chỗ, không kịp phản ứng lại.

Lục Trạc cầm ô, liếc cậu một cái: "Cậu muốn bị ốm lắm à?"

"Không phải, tôi......"

"Hay là cậu cảm thấy tôi vẫn là một tên lén lút nghiện rượu bia thuốc lá, lại còn là một tên gay độc thân nữa, ở chung với tôi sẽ dễ gặp nguy hiểm?"

"???"

Mắc cái chóa gì lôi chuyện cũ ra nhai hoài vậy!?

"Không phải! Ý tôi là..."

"Không phải như thế thì đi theo tôi. Hơn nữa cậu yên tâm, tôi không hút thuốc lá rượu bia, không có khuynh hướng thích bạo lực, cũng không phải biến thái đâu nên an toàn của cậu tạm thời vẫn có thể được bảo đảm đấy."

Nói xong, Lục Trạc bước vào trong cửa tiệm.

Lời nói của Lục Trạc bình tĩnh đạm mạc lại vô cảm, như thế nếu Giang Tự không đi theo anh thì cậu chắc chắn sẽ gặp nguy, hơn nữa anh cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ về điều đó.

Giang Tự: "...."

Ra là vậy.

Hóa ra đây là một dạng của tự chuốc việc vào người!

Giang Tự không thể dùng hành động để cứu vãn lại mối quan hệ đã sớm đổ nát với Lục Trạc, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi đi theo anh.

Theo Lục Trạc vào sâu trong cửa tiệm tạm hóa, cậu mới phát hiện đằng sau cái kệ chứa đầy quà vặt cùng những vật dụng thiết yếu là một chiếc giường đơn nhỏ, một cái bếp cũng khá lớn cùng một chiếc cầu thang gỗ kiểu cũ.

Chiếc cầu thang gỗ dẫn lên trên một lỗ vuông nhỏ trên trần nhà, trèo lên thang sẽ thấy còn một gác mái nhỏ hẹp nữa.

Căn gác này chỉ có nửa cái cửa sổ là hướng ra đường, trước cửa sổ là một bàn học chứa đầy sách vở bài tập, cùng một chiếc nệm đang dựa vào tường.

Chiếc khăn trải giường cũ kỹ, những mảng sơn trên tường cũng bong tróc lổ loang vì ẩm ướt.

Căn nhà trông thế mà lại vô cùng gọn gàng ngăn nắp.

Cho dù Nam Vụ là khu ẩm thấp, nhưng căn nhà cũ kĩ này lại không có mùi ẩm mốc thường thấy, chỉ có thoang thoảng nhẹ qua mùi bột giặt kiểu cũ, thuở nhỏ khi cậu ở bên nhà bà thường hay thấy.

Những bức tường bong tróc được dán đầy giấy khen. Không khó để nhận ra chủ nhân căn phòng này vừa có thành tích học tập xuất sắc, vừa có cuộc sống khó khăn từ nhỏ.

Giang Tự trước nay chưa từng ở qua kiểu phòng như này.

Vì hồi nhỏ cậu rất thích đọc truyện cổ tích nên ông nội cũng mua cho cậu một căn gác mái, nhưng đó là loại gác mái có hệ thống sưởi sàn, lều và trần nhà đầy sao. Từ cửa sổ, cậu vẫn có thể nhìn thấy Tháp Eiffel.

Không phải loại gác mái mà ngồi thẳng thôi cũng lo rằng bản thân có thể bị cụng đầu.

Lại nhớ đến câu chuyện mà ông chú kể hồi chiều, Giang Tự nắm chặt lấy thắt lưng, vô thức mất tự nhiên mà hỏi: "Cậu ở một mình à?"

"Không." Lục Trạc tựa như chẳng để tâm đến hoàn cảnh của mình, chỉ mở cánh cửa tủ quần áo đã cũ nơi góc phòng ra, "Tôi ở với ông nội, ông ngủ dưới giường kia, chỉ là hai ngày nay có việc phải đi ra ngoài nên không có nhà."

Mà không phải loại này một tá thẳng thân thể liền sẽ lo lắng v·a ch·ạm đến cái trán nửa tầng lão phòng.

Nói xong, anh lấy ra một chiếc áo thun đen sạch sẽ cho Giang Tự: "Bên kia là phòng vệ sinh, trong đó có bình nóng lạnh và nước nóng, mở lên là dùng được, cậu tắm rửa với gội đầu đi, thay quần áo nữa, kẻo bị cảm lạnh bây giờ."

Lời nói của anh thoạt trông tự nhiên vô cùng.

Giang Tự đột nhiên lại có chút lúng túng: "Quần áo cậu tôi mặc được à?"

"Quần áo tôi từ hồi cấp hai."

"Ừ?"

"Nên cho cậu mặc là vừa đấy."

"......"

Không phải chứ, ừ thì công nhận Lục Trạc so với cậu thì cao hơn hẳn đấy, nhưng cậu đường đường là người có chiều cao đạt chuẩn mức yêu cầu đối với một học sinh cấp ba rồi, giờ lại phải đi mặc quần áo từ thời cấp hai của người khác, muốn làm nhục cậu à!?

Giang Tự lập tức ngẩng đầu: "Lục Trạc! Cậu......"

Lúc mới vào cấp ba tôi cao 1m8, cho hỏi cậu bây giờ cao bao nhiêu nhỉ?" Lục Trạc liếc xuống, đích xác là nhìn từ trên cao xuống.

Giang Tự ngẩng đầu: "......"

1m78.

Rầm!

Giang Tự vô cảm cầm đống quần áo trên tay, bước vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa lại.

Tưởng cao thế là hay à!?

1m87 mà cuối cùng vẫn phải để một đứa 1m78 này dọa cho đám côn đồ kia sợ chạy mất sao!?

Cái miệng chóa của Lục Trạc không thể thốt lên câu ngọc lời ngà nào ư?

Giang Tự giận dữ vặn vòi sen.

Uổng công cậu hôm nay lặn lội đường núi mấp mô dầm mưa xuống giúp, thật là một kẻ vô tâm!

Cũng may những gì cậu làm không phải để mong cầu sự cảm kích của Lục Trạc, mà chỉ là muốn đè nén và làm vơi bớt đi nỗi áy náy vì nhưng lời nói không chuẩn mực của mình trước đó, đồng thời cậu cũng chỉ đi đòi lại công lý, miễn cưỡng giải thích lại với Tô Mạc mà thôi.

Nếu không thì đã bị Lục Trạc chọc cho tức chết lâu rồi.

Cơ mà dù có nói như nào thì, khung cảnh cậu dọa cho đám người kia sợ phải bỏ chạy quả thực rất đẹp trai.

Chắc Nhuận Phát Ngạn Tổ năm đó cũng như này.

Chỉ cần nắm bắt thời gian, chắc chắn cậu có thể chỉ huy các phe phái ở khu núi này, thống nhất khu ổ chuột Giang Sơn!

Nghĩ vậy, mọi niềm tức giận bạn nãy của Giang Tự chợt bốc hơi hết, vừa tắm vừa kiêu cao tự đắc như một siêu sao.

Tắm xong ra mới thấy Tô Mạc gọi tới.

Cậu tiện tay nhấc máy lên, cố tình dài giọng mà gọi một tiếng "Alo": "Đồng chí Tô Ái Dân, cho hỏi tối muộn thế này rồi còn gọi cho tôi có việc gì?"

"Còn chuyện gì nữa! Em đang xem anh người đã gõ phím suốt cả chiều nay đã chết hay chưa đấy!!!"

Bởi vì Giang Tự đã lâu không trả lời tin nhắn, cũng không nhấc máy, Tô Mạc đã nghĩ ra 10.000 câu chuyện bi thảm về việc Giang Tự bị rơi xuống vách đá hoặc bị cướp trên đường.

Cuối cùng, Giang Tự chỉ đang ung dung ngồi xuống chiếc ghế xoay kiểu cũ trước bàn học, nói: "Em phui phủi cái miệng đi, anh trai em vừa làm việc tốt xong đấy."

Tô Mạc không hiểu nổi: "Anh mới về lại Nam Vụ, còn xa lạ nơi này, làm được trò trống gì mà là việc tốt?"

Giang Tự bắt chéo chân: "Bảo vệ nam thần của em."

"?"

Tô Mạc: "Anh? Bảo vệ? Nam thần của em? Anh á? Bảo vệ á? Nam thần của em á?!"

Trong giọng nói của cô không thể che lấp nổi sự khiếp sợ cũng như nghi hoặc không dám tin.

Giang Tự lập tức bất mãn nói: "Sao vậy, em có ý kiến gì à?"

"Anh hỏi em có ý kiến gì á? Nam thần của em cao 1m87, anh cao có 1m78, anh ấy còn có cơ ngực cơ bụng bắp tay các kiểu, anh chỉ có đúng cái xác khô thì làm được trò trống gì mà bảo vệ anh ấy!?"

"Anh lấy..." Giang Tự nói được nửa câu, mới phát hiện ra mình chẳng thể phản bác lại được câu nào của Tô Mạc, chỉ có thể trần thuật lại đúng sự thật: "Anh dùng khí thế vô song của mình để bảo vệ cậu ấy!l

"???"

"Em có biết hôm nay có một nhóm người lạ mặt cao to cuồn cuộn đến nhà nam thần của em thu phí bảo kê không? Bọn họ hung hăng lại cơ bắp, chặn nam thần của em vào một góc, ép cậu ấy phải giao nộp số tiền mà cậu ấy phải làm vất vả trong nửa năm mới kiếm được."

Giang Tự nói hết một mạcg.

"Anh trai của em lúc đó đang ngồi trên chiếc xe ba bánh, phóng nhanh qua những khung cảnh núi non và cánh đồng bát ngát. Anh chợt chứng kiến cảnh tượng ấy bằng con mắt sắc bén của mình, không nói một lời nào, anh lập tức lao xuống và hét lớn: "Để xem ai  động vào cậu ấy thì sẽ bị như cây cổ thụ này", nói rồi anh bụp một cái thật vang vào cây cổ thụ, cây cổ thụ gãy đôi như một lời cảnh tỉnh. Bọn họ sợ tè cả ra quần nên đã chen chúc nhau trên chiếc xe bán tải bỏ chạy mất rồi. Nhờ thế mà nam thần của em mới giữ lại được món tiền khổng lồ, là do anh dùng khí thế vô song để bảo vệ cậu ấy cả đấy!"

Giang Tự thấy những gì mình nói đều hoàn toàn là sự thật 100%, chỉ là nó đã được qua xử lý bằng biện pháp nghệ thuận một cách khéo léo mà thôi.

Vì vậy xong khi nói xong, cậu hài lòng ngồi đong đưa trên chiếc ghế xoay, dùng sức đá ngón chân xuống mặt đất, chờ đợi giọng nói như ngưỡng mộ của Tô Mạc cất lên.

Tuy nhiên, đầu bên kia điện thoại chỉ vang lên tiếng tra hỏi đầy ngờ hoạch của Tô Mạc: "Giang Tự, anh có chắc mấy tên xăm đầy cánh tay kia là bọn thu phí bảo kê không đấy?"

Giang Tự đáp trả không chút do dự: "Chắc chắn luôn, anh thấy Lục Trạc đưa tiền cho bọn chúng mà."

Tô Mạc lại hỏi: "Vậy cái ông cầm đầu có phải cái tên hói đầu đeo vòng kiềng vàng mặc áo sơ mi hoa, dáng ngươi chắc phải to gấp đôi gấp ba anh?"

Giang Tự: "Ờ chuẩn rồi đấy, sao em biết thằng Hoa Chí hay vậy? Xem ra trước đây tên này cũng ăn nhiều tiền phí bảo kê của nam thần em lắm nhỉ."

Một khoảng lặng đầy tuyệt vọng...

Tô Mạc nghiến răng nghiến lợi: "Vậy anh có nghĩ đến việc tại sao anh nhỏ bé đến thế lại có thể doạ nạt được năm tên to con chưa?"

"Tại sao á? Tại vì họ chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, họ chỉ dám bắt nạt Lục Trạc, một người sống một mình không thân thích xung quanh, nhưng nếu họ đánh anh, anh gọi cảnh sát cho bọn chúng đền ốm luôn."

Giang Tự cực kì tin vào lời giải thích của Lục Trạc ban nãy.

"Hơn nữa em phải biết Giang Tự là con lai đẹp nhất của dòng máu Trung-Pháp, là người bất khả chiến bại, có tiền, có nhan sắc, nhất định trong tương lai sẽ cao lên đến 1m87! Muốn làm việc ác trước mặt anh thì phải xem có bước qua được xác anh không cái đã, nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ bị anh xé xác thành trăm mảnh, tuyệt đối không ai  bắt nạt anh! Anh chính là người đàn ông đẹp trai nhất Nam Vụ!"

Khi phần kết thúc đang được đẩy lên tới cao trào, hai chứ "đẹp trai" vừa dứt khỏi đầu môi, Giang Tự liền giơ tay lên cao, học theo điệu bộ của mấy ông rapper, bằng một lực đủ mạnh, chiếc ghế lại xoay một vòng rồi trở về vị trí ban đầu.

Sau đó cậu mất cảnh giác, rồi lại phải đối mặt với gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của Lục Trạc.

"..."

Bốn mắt nhìn nhau

Sự im lặng như là bầu không khí chủ đạo của đêm nay.

"Giang Tự cao 1m87 cái đoé gì, chủ cung cấp hàng hoá cho Lục Trạc là cái ông xăm mình đấy ông nội tôi ơi!"

Ra là Lục Trạc đang đặt cọc hàng hoá.

Lúc Giang Tự quay đầu về phía cửa, cậu chợt hiểu tại sao câu thành ngữ này lại tồn tại trên đời:

"Đồng quy vô tận, ngọc nát đá tan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro