Chương 4 - Dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ, trong thời khắc ấy, trong đầu Giang Tự chỉ còn đúng một ý nghĩ, đầu tiên là giết chết Lục Trạc, sau đó tự sát, cuối cùng là đổ lỗi cho Tô Mạc một tay giáng nên tất cả tai hoạ.

Nhưng khát vọng sống đã lôi kéo lại một chút lí trí cuối cùng còn sót lại, cậu bình tĩnh nói: "Nãy giờ cậu chưa nghe thấy gì đúng không?"

Lục Trạc gật đầu: "Ừ, tôi chưa nghe thấy gì hết."

Sau đó anh cầm cái cốc, tiếp tục trèo lên gác.

Giang Tự lại nói: "Với cả tên hung tợn xăm đầy cánh tay phải ban nãy đến thu phí bảo vệ của cậu?"

"Đúng vậy."

Lục Trạc mặt vẫn chẳng đổi sắc, bước đến trước mặt cậu.

Giang Tự hỏi tiếp: "Ban nãy tôi tuyệt đối không tự cho mình là thông minh, bất khả chiến bại?"

"Ừ. "

Lục Trạc nhét chiếc cốc vào lòng tay cậu, nói: "Thuốc cảm, cẩn thận không bỏng bây giờ."

Giang Tự: "..."

Không hề có cảm giác được an ủi chút nào.

Hoá ra Lục Trạc biết cậu hiểu lầm mà vẫn không giải thích rõ cho cậu biết.

Mà không những không giải thích, hắn còn lôi kéo người khác vào diễn kịch chung với cậu.

Sau bức màn kịch mà đám người bọn họ bày ra bằng nhiều phương thức khác nhau, cậu thực sự đã lầm tưởng rẳng bản thân có thể đánh đuổi năm tên đàn ông cao to vạm vỡ kia.

Nếu chuyện này lọt ra ngoài, làm sao mà cậu còn dám bén mảng tới khu này nữa, làm sao có thể thống nhất khu ổ chuột kia đây!?

Lục Trạc rõ ràng đang muốn trêu ngươi cậu.

Không có bạn bè?

Nếu không có bạn bè làm sao có thể có được màn kịch với diễn xuất đỉnh cao thế chứ?

Bơ vơ không nơi nương tựa?

Đấy không phải là cụm từ để chỉ tên này!

Lại còn bị bắt nạt?

Điêu toa.

Tất cả chỉ là giả dối!

Nguyên một ngày xảy ra qua nhiều chuyện, Giang Tự không nhịn được mà cảm thấy vô cùng ấm ức, cậu ngẩng đầu, tức đến mặt đỏ phừng phừng, tức giận định hét lên: "Lục Trạc! Cậu đừng có mà quá..."

"Xin lỗi."

"Hả?"

Giang Tự còn chưa kịp nói xong, đột nhiên nghe được câu này, cả người bỗng chốc như tê dại,.

Gì cơ?

Xin lỗi vì điều gì?

Sau đó Lục Trạc cắm ống hút vào cốc nước của cậu, vẫn dùng cái giọng nhàn nhạt đều đều như khi đọc bảng tuần hoàn nguyên tố: "Vì tôi thấy cậu đáng yêu quá."

"..."

H-hả?

Đáng yêu?

Lục Trạc bảo cậu đáng yêu?

Cậu, một rapper bất khả chiến bại chắc trong trong tương lai sẽ có cơ bắp cuồn cuộn cao 1m8, chắc chắn không hề dễ thương chút nào!

Với cả có nhất thiết phải khen người khác dễ thường bằng cái quả giọng như muốn tru di tam tộc cả nhà người ta đấy không?

Đúng là một sự sỉ nhục mà!

Nhục nhã đến trần trụi!

Giang Tự xấu hổ đến mức muốn nổ tung, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu, cắn răng, hai tay nắm chặt vào nhau, tai đỏ bừng bừng, lườm cháy Lục Trạc, nhưng nhịn cả nửa ngày rồi vẫn không nói được câu nào.

Ngược lại, người đáng lẽ phải nghe mắng là Lục Trạc kia lại chỉ bình tĩnh nhìn cậu.

Đôi mắt vốn sắc bén và lạnh lẽo đến tột cùng đắm chìm trong ánh sáng mờ ảo của vầng sáng ánh đèn.

Đến mức nắm tay của Giang Tự càng ngày càng nắm chặt, hai bên tai càng ngày càng đỏ.

Ngay khi cậu suýt bị hạ gục hoàn toàn, điện thoại đột nhiên hiện cuộc gọi đến.

Cậu lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nhận máy như thế đấy là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Giọng nói ân cần của ông bố vĩ đại vang lên từ đầu bên kia điện thoại: "Con trai đang ở đâu rồi? Bố xuống chân núi tìm không thấy con đâu, hay con về nhà luôn rồi à? Giờ bố lên trên đấy luôn nhé?"

"Đừng!" Chưa bao giờ Giang Tự thấy Giang Tự Lâm lại như một đấng cứu thế đến thế. "Bố! Bố đừng đi! Đợi con chút! Con ra liền!"

Nói xong, Giang Tự nuốt ực viên thuốc cảm trong tay, nhảy thẳng từ trên gác xuống rồi phi vào chiếc xe ô tô đen đang đỗ ngay gần đó.

"Ha——"

Cùng lúc đó, tiếng khoá cửa xe vang lên.

Bấy giờ, Giang Tự mới dám thở hắt một hơi.

Giang Tự Lâm thấy thế mới nhướng mày: "Con gặp ma à?"

"Không."

Chỉ có một nỗi ám ảnh nhục nhã đang đuổi theo sau lưng cậu mà thôi.

Nghĩ đến những việc vừa xảy ra, Giang Tự chỉ biết tuyệt vọng cắn chặt môi, nhắm mắt ngả lưng vào ghế tựa của ô tô.

Cậu đã làm gì sai để phải nhận trừng phạt thế này?

Đầu tiên cậu chỉ nói những điều không hay trước mặt người khác, sau đó dùng những lời này, gặp người có liên quan trực tiếp đến để xác thực.

Sau khi xác thực và điều tra xong, cậu đã bị lộ tên cũ ít ai biết đến của mình.

Ngay cả khi cái tên cũ ấy bị lộ ra, cậu vẫn có lòng tốt mà muốn giúp đỡ người ta chống lại bọn xã hội đen.

Mà khi cậu đang tự cho rằng mình đang ra tay vì chính nghĩa, những người kia lại coi đó như một vở kịch để cùng nhau diễn thành.

Quan trọng nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra, Lục Trạc còn khen cậu đáng yêu!

Quả là một nỗi ô nhục to lớn.

Lục Trạc dựa vào đâu mà dám nói cậu đáng yêu hả?

Hơn nữa đã trải qua biết từng nấy nhục nhã rồi, cậu còn lấy đâu ra can đảm để sau này đối mặt khi hai người học chung một trường nữa!?

Giang Tự nghĩ, lại thấy tương lai của mình bỗng chốc đau khổ vô cùng.

Nhưng không sao.

Chung trường thôi, chứ có phải chung lớp đâu mà sợ.

Sự thật là nếu mỗi ngày cậu chỉ cần ru rú trong lớp không bước chân ra ngoài nửa bước, ắt những chuyện đã xảy ra cùng với Lục Trạc sẽ đi vào quên lãng.

Cậu vẫn sẽ là một Giang Ái Quốc trong sạch như ngày nào.

Chính xác là như vậy!

Nghĩ thế, Giang Tự nắm chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, mở to mắt ra, một lần nữa nhóm lên ngọn lửa của hi vọng và sự sống.

Sau đí, bố cậu đưa ra một tấm thẻ học sinh mới toanh: "Nào con trai yêu của bố đừng giận, nay bố không đi đón con được là do còn phải đi làm thủ tục chuyển trường cho con nữa. Con xem, vẫn là lớp đầu của khối, sáng mai con có thể đi học cùng các bạn rồi."

Mà cậu nhìn thấy trên tấm thẻ đó, những dòng chữ chềnh ềnh đập vào mắt cậu.

[Trường ngoại ngữ thực nghiệm Nam Vụ ]

[Lớp 1, khối 12.]

[Giang Tự]

Giang Tự nắm chặt lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy bố cậu muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Nhưng trước đó, cậu phải tiễn con nhỏ Tô Mạc đi cái đã.

[Anh! Sao tự dưng anh lại unfriend em rồi!]

[Anh! Mau đồng ý lời mời kết bạn của em đi!]

[Anh! Em sai rồi, đáng lẽ tối qua em không nên nghe rõ giọng của Lục Trạc, quên không nhắc nhở anh!]

[Anh! Lục Trạc không có tội, anh không thấy tội nghiệp thiếu niên đáng thương cao 1m87 này sao!]

Đáng thương cái chó gì?

Thế mà dám mở miệng khen cậu đáng yêu, quả là một con người đáng sợ!

Giang Tự hung hăng nhấn từ chối lời mời kết bạn của Tô Mạc:[ Em nằm mơ đi! Từ giờ thế giới của em có hắn không có anh, có anh thì tuyệt đối không được có hắn! ]

Gõ xong, Giang Tự nghe thấy bố cậu nói: "Giang Tự, con bần cùng tới mức này sao?"

Giang Tự không hề nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đáp trả lại: "Thế nào là bần cùng ạ? Bố không biết Tô Mạc đã áp bức con nhiều đến nhường nào đâu!"

"Ai hỏi chuyện của con với Tô Mạc đâu, ý bố là quần áo con ý." Giang Tự Lâm nói rồi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. "Bố không nghĩ nhà chúng ta thiếu thốn đến mức con phải ăn mặc như này đâu."

Giang – lăn qua lộn lại suốt cả đêm không tài nào ngủ nổi, mới năm giờ sáng đã thức dậy phối đồ – Tự: "..."

"Bố thì biết gì, đây là trang phục theo style lữ hành đường phố ngầu lòi đang nổi gần đây đấy, bố già rồi không hiểu được đâu."

"Này." Giang Tự Lâm lập tức phản bác lại, "Năm bố theo style lữ hành đường phố chắc lúc đó con còn đang mặc tã kia kìa. Nhưng cái style vào sáng hè tầm lúc sáu bảy giờ con mặc áo hoodie dài, đeo mũ lưỡi trai cùng kính râm che đi khuôn mặt mình, lại còn đeo thêm khẩu trang nữa, bố chưa nghe qua bao giờ đâu. Bố biết là con chuyển trường, nhưng không nói chắc người ta còn tưởng con chuyển sinh thành người khác ấy chứ."

Khác gì nhau hả?

Lại nghĩ đến nếu hôm qua bố cậu không phá vỡ lời hứa, đến đón cậu đúng giờ thì cậu đã không phải trải qua lắm chuyện xấu hổ như thế, Giang Tự tức giận: "Bố còn dám nói thế! Nếu bố không đến trễ thì con đã..."

"Ô nhìn thằng nhóc kia trông đẹp trai chưa kìa?"

"Hả?"

Giang Tự còn chưa dứt lời, bố cậu đột nhiên nói vậy.

Cậu quay lại, thấy qua cặp kính râm là một thiếu niên cùng ngoại hình ưa nhìn đang bước dọc theo hành lang.

Mái tóc ngắn màu đen, áo phông đen, quần đen, cặp sách đen, chiếc mũ lưỡi trai màu đen cùng nước da trắng bóc, dáng người mảnh khảnh cao 1m87, đôi mắt lạnh lùng kia sao mà quen thuộc đến thế.

"..."

Vãi thật.

Sao mà đụng mặt nhau nhanh thế được hay nhỉ?

Giang Tự quên mất mình phải tiếp lời thương yêu với tư cách là một-người-con-hiếu-thảo với Giang Tự Lâm, cơ thể cậu đã vội tay nhanh hơn não, ngay một khắc trước khi ánh mắt của cậu và Lục Trạc giao nhau, cậu nắm chặt lấy hai dây thắt của chiếc áo hoodie, đột nhiên kéo mạnh một cái, chiếc mũ nhúm lại vào nhau.

Gương mặt xinh đẹp hoàn toàn bị vùi lấp đằng sau chiếc mũ, cả lỗ thở cũng khong có.

Lục Trạc: "..."

Bố cậu: "..."

Người qua đường: "..."

Lại là một khắc tĩnh lặng.

Dường như nhận ra mình có hơi ố dề, Giang Tự giả vờ bình tĩnh, buông tay bao biện: "Trời lạnh quá, cóng hết cả mặt rồi."

Lục Trạc: "..."

Bố cậu: "..."

Người qua đường: "..."

ĐƯỢC RỒI.

Trời hè tháng bảy ở Nam Vụ chắc hẳn cũng hơi lạnh.

Bố cậu cũng không có ý định vạch trần cậu, chỉ dựa vào thành lan can, gật đầu: "Được rồi, con thấy lạnh thì thôi, bố cứ tưởng con thấy người ta ngầu hơn con nên mới xấu hổ đến mức lúng túng tay chân cơ."

Giang Tự đội mũ, ủ rũ nói: "Con cũng ngầu mờ..."

Thật ra thì.

Giang Tự Lâm cũng không phủ nhận điều này, vì con trai ông quả thật là di truyền toàn những gen trội của bố mẹ, từ nhỏ đã xinh đẹp như búp bê Tây Dương, về khoản nhan sắc chắc chắn cũng chẳng thua kém gì ai.

"Cơ mà người ta cao hơn con."

Giang Tự Lâm đánh thẳng vào nỗi đau của Giang Tự.

Giang Tự thật sự bị chọc giận: "Cậu ấy chỉ cao có 1m87 mà thôi, nhất định hai năm nữa, con sẽ vượt qua cậu ấy!!!"

"Ô, con thế mà biết cả chiều cao chính xác của người ta," Giang Tự Lâm chẹp một tiếng, "xem ra là cũng có quen biết với tên nhóc ở cửa tiệm tạp hoá đó nhỉ?"

Giang Tự lập tức xù lông: "Ai thân quen gì với cậu ta!!! Con với cậu ta không..."

"Ơ, sao tụi nhỏ lại cướp đồ của thằng nhóc ở tiệm tạp hoá kia vậy?"

Hả?

Cướp?

Giữa thanh thiên bạch nhật mà có người dám cướp giật trước mặt học sinh mới chuyển trường và phụ huynh, thật đúng là không ra thể thống gì mà!

Giang Tự lập tức hung hăng kéo mũ xuống.

Kết quả vừa mới kéo xuống được một nửa, là cảnh tượng một nhóm nữ sinh không biết từ lúc nào đã xúm lại gần Lục Trạc nhìn anh lấy ra chai sữa bò, trên mặt họ không giấu nổi chút nụ cười khó hiểu.

Giang Tự: "..."

Đột nhiên—-

Ba giây sau, cậu lập tức đội mũ lên, thít dây chặt nhất có thể.

Tên mà mà là đáng thương cô đơn bơ vơ không nơi nương tựa?

Rõ ràng là một tên tra nam thích trêu hoa ghẹo nguyệt!

Thế mà giây trước cậu còn đang xót xa cho Lục Trạc, hắn đúng là...

"?"

Chưa kịp chửi nốt chữ "chó", lòng tay phải chợt cảm nhận được một hơi ấm, sau đó là một giọng nói quen thuộc cất lên, "Sữa của cậu."

Sữa?

Sữa gì của cậu cơ?

Giang Tự đang trốn trong mũ bỗng cảm thấy hoang mang tột độ.

Sau đó, Lục Trạc dùng cái giọng lành lạnh trầm ổn của mình, nói nhỏ: "Không phải hôm qua cậu bảo sữa này rất ngọt sao?"

"..."

Cho dù Giang Tự không thể thấy bất cứ chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, nhưng cũng không khó để cậu tưởng tượng ra cảnh Lục Trạc một tay cầm cặp một tay đưa sữa bò cho cậu, đôi hàng mi anh lại rũ xuống, dáng vẻ lãnh đạm ấy sẽ đẹp trai đến cỡ nào.

Vì cậu nghe thấy nhóm nữ sinh bên ngoài kia đồng loạt "Ồ——" lên một tiếng, cùng với cái giọng "À~" như thấu rõ sự đời của bố cậu bên cạnh.

Giang Tự: "..."

Dù cậu đã rõ ràng thể hiện ra là muốn đôi bên giả vờ như không quen biết gì nhau, nhưng Lục Trạc quyết không để cậu đạt được mong muốn, rõ là muốn đẩy cậu vào thế bí đây mà!

"Lục Trạc! Cậu...!"

"Tối qua đáng lẽ tôi không nên nói cậu đáng yêu."

"?"

"Cho nên lon sữa này coi như để tôi đền tội mình, không tính tiền cậu."

"???"

Giang Tự nghe thấy xung quanh mình càng vang thêm nhiều tiếng "Ồ——" , lại còn thêm tiếng "Uầy~" đầy ý vị của ông bố đứng cạnh nữa, cậu chợt cảm thấy nỗi nhục này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột rửa sạch sẽ đi được.

"Lục Trạc! Tôi đã bảo tôi với cậu không thân không quen gì nhau cơ mà! Cậu..."

"Nếu cậu không phiền thì đây là quần áo mà cậu để ở chỗ tôi tối qua, tôi đã giặt sạch sẽ cả rồi, quần áo tôi thì bao giờ cậu trả cũng được."

Nói xong, Lục Trạc đặt túi đựng quần áo vào tay còn lại của cậu, sau đó quay người trở về phòng học của lớp 1 khối 12.

Chỉ còn tiếng suýt xoa của các thiếu nữ đứng ngoài hành lang cũng tiếng "À~" đâtfy thâm sâu của ông bố.

Giang Tự: "..."

Con mẹ nó như này rồi thì giải thích làm sao được nữa!?

Được rồi.

Thích chơi dơ đúng không? Cậu thích, tôi chiều.

Nhưng nếu cậu không thể bị trêu là được chứ gì?

Cậu không tin nếu cậu không mở mồm nói lời nào với Lục Trạc thì Lục Trạc sẽ còn có thể tiếp tục làm trò với cậu nữa!

Nghĩ rồi, Giang Tự cởi mũ áo hoodie ra, cậu tưởng như mình sắp chết ngạt tới nơi.

Sau đó, một người đàn ông với mái tóc thẳng cùng gọng kính đen ôm một chồng giấy vội vàng chạy từ toà hiệu bộ ra chỗ cậu, hổn hển hỏi: "Cậu là Giang Tự, học sinh mới chuyển đến đây đúng không? Chắc cậu sợ lạnh lắm hả? Nhưng không sao, tôi là chủ nhiệm lớp cậu mới chuyển đến, cậu có thể gọi tôi là Triệu Lễ, từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Tôi thấy cậu cũng khá thân quen với Lục Trạc, không biết cậu có thể ngồi cùng bàn với cậu ấy được không nhỉ?"

Giang Tự vừa mới cởi được nửa mũ liền vội thít chặt lại không chút do dự: "..."

Đột nhiên——

Cậu cảm thấy nếu cậu chết vì ngạt thở như này còn đỡ hơn việc phải đối mặt với cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro