Chương 5 - Social anxiety

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thà chết còn hơn là ngồi cùng bàn với Lục Trạc.

Thái độ của Giang Tự vô cùng gay gắt.

Nhưng chủ nhiệm chưa thấy ai ăn mặc kiểu này giống như cậu, lại làm ra mấy hành động kì quặc như vậy nữa.

Chủ nhiệm nhìn cậu học sinh mới ban nãy còn trưng cái khuôn mặt sáng sủa của mình ra giờ lại thít chặt trong mũ áo, nhất thời không biết nên nói gì.

Nhưng ông sợ lỡ có lại mạo phạm đến quyền riêng tư gì của học sinh mới nên chỉ có thể thử hỏi: "Ừm... Bạn học sinh này có thể cho tôi hỏi...?"

"Hội chứng sợ giao tiếp với xã hội, cực kì cực kì nặng!"

Giang Tự còn chưa kịp để người ta nói hết câu, cậu đã vội đáp.

Triệu Lễ: "...?"

Giang Tự dưới lớp mũ mặt không đổi sắc: "Em là INFP, người hướng nội có tâm lý mẫn cảm yếu ớt, thầy nhìn đồ em mặc là hiểu mà, cực kì cực kì sợ tiếp xúc với xã hội, nếu có ai ngồi cùng bàn với em sẽ khiến em hao tổn tinh thần, không thể tập trung học hành được nên từ nhỏ tới lớn em chưa từng ngồi chung bàn với ai cả, nếu không, em sẽ khóc đến sưng vù hai mắt đấy, nếu thầy không tin thì thầy thử hỏi bố em xem!"

Nói xong, cậu chỉ về phía Giang Tự Lâm.

Triệu Lễ thuận theo hướng tay cậu chỉ.

Giang Tự Lâm: "..."

Nếu cái đứa mà từ nhỏ đã biết cầm đĩa đi gõ cửa từng nhà hàng xóm một, dùng lời ngon tiếng ngọt để xin bánh xin kẹo là yếu đuối nhạy cảm thì, ừ, con trai ông đấy.

Nhưng dù sao cũng là cha con ruột thịt, ông cũng không thể để mới ngày đầu đến trường mà con đã mất hết mặt mũi như vậy được.

Giang Tự Lâm chỉ có thể cắn răng, nở một nụ cười công nghiệp: "Quả thật Giang Tự có mắc chứng tâm lý thật, cháu nó da mặt mỏng, chắc cháu cũng biết nó chuyển từ trường khác về, không phải để ôn thi đại học mà là để cho bố mẹ ở gần thuận tiện chăm sóc. Nó ở đây học để cuối kì lấy điểm học bạ, cùng với điểm TEF để làm hồ sơ du học, thường ngày cũng phải tham gia đào tạo nghệ thuật, tốt nhất không nên có bạn cùng bàn, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập của cả hai bên mất."

Tuy rằng trong mắt Giang Tự thì Giang Tự Lâm không được uy tín cho lắm, nhưng dù sao ông cũng rất cao to, phong độ và lịch lãm, giọng nói lại nho nhã đầy khí chất, khiến cho người ta hoàn toàn bị thuyết phục trước những gì ông nói.

Lúc này Triệu Lễ mới chợt như ngộ nhận ra: "Ra là như vậy, nhưng mà..."

Ông khẽ gẩy gọng kính, có chút hơi khó xử: "Cơ mà trường mình xếp cho hai người ngồi cùng một bàn, trừ chỗ bên cạnh Lục Trạc còn trống chỗ ra thì thật sự không còn chỗ nào khác, khiến cậu phải chịu thiệt thòi rồi..."

"Em ngồi kia cũng được!"

"Hả?"

Giang Tự không biết từ bao giờ đã cởi mũ áo xuống, chỉ về phía sau Triệu Lễ.

Triệu Lễ quay đầu nhìn lại thì thấy Giang Tự đang chỉ vào một chiếc bàn học dùng để vứt mấy đồ linh tinh vào.

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu thầy! Chỉ có nếm mật nằm gai mới có thể thành tài, càng ở trong điều kiện khó khăn, ý chí quyết tâm học tập của em mới có thể phát huy hết năng lực của nó!"

Nói xong, Giang Tự liền mở cửa bước vào, hùng hùng hổ hổ kéo ghế ngồi xuống, vứt cặp vào trong ngăn bàn, lấy sách vở ra, nhanh nhanh chóng chóng bày ra tư thế của một người con ngoan trò giỏi.

Ngay cả chân ghế vốn đã ọp ẹp, bằng một cách thần kì nào đó, dưới cái tư thế ngồi kì quặc của cậu, nó đã thật sự thăng bằng.

Nguyên cả lớp 1 cứ nhìn chằm chằm vào cái người cứ bọc đầu bằng lớp mũ áo hoodie đen kia, khiến cậu không thể dán lên đầu dòng ghi chú: "Đứa nào nhìn đứa đấy mang thai!"

Toàn bộ hành động đều được thực hiện nhanh chóng trong một nốt nhạc, khiến Triệu Lễ không thể cản nổi,

Thoạt nhìn thật sự rất giống với người mắc chứng sợ tiếp xúc xã hội mức độ nặng.

Cho dù Lục Trạc ngồi cách cậu cả một lối đi nhỏ, nhưng cũng không khó để anh mường tượng ra gương mặt vừa e thẹn vừa bực bội đến đỏ bừng bừng của cậu.

Quả thật là tức lắm rồi,

Nhưng rõ ràng hồi nhỏ cậu thích được khen đáng yêu lắm cơ mà, sao lớn rồi lại không thích nữa vậy...

Có lẽ mấy năm nay trôi qua lâu hơn những gì anh tưởng.

Chỉ là anh thật sự không biết nên làm cách nào để dỗ cậu nữa.

Lục Trạc lại một lần nữa rũ mắt, lật qua lật lại một tờ giấy, đôi hàng mi thẳng tắp như không muốn cho người khác biết nhưng suy tư trong đôi mắt anh.

Cơn mưa to mùa hạ vẫn cứ dai dẳng chẳng thể dứt.

Cả buổi sáng hôm nay của Giang Tự, từng giây từng phút trôi qua đều dài như hàng tháng hàng năm trời, gian nan đến cực độ.

Trừ bộ bàn ghế cũ mèm ọp ẹp cứ chốc lát là cậu phải giữ thăng bằng, nửa bàn kia chứa đống đồ linh tinh cứ chốc chốc lại có người tới lấy, cứ người đến người đi, cách qua một lớp áo dày cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, khiến cậu như ngồi trên đống lửa, như trên hàng vạn dao găm mảnh vụn.

Cậu đã trùm mũ suốt cả ngày trời rồi, tiết trời Nam Vụ tháng bảy oi bức khiến cho chiếc áo sớm đã ướt đẫm mồ hôi, khiến cậu ngạt như sắp không thở nổi.

Giang Tự rất nhiều lần đã cảm thấy bản thân mình sắp chết tới nơi,

Nhưng Lục Trạc lại ngồi chéo cậu, chỉ cách nhau một lối đi và hai chiếc bàn, nếu cậu cởi mũ ra, chắc chắn sự đẹp trai đến đáng ghét của Lục Trạc kia sẽ đập vào mắt cậu dù muốn hay không.

Cho nên cởi hay không thì, tuyệt đối là không rồi!

Bằng không Lục Trạc sẽ tiếp tục làm trò lên cậu mất.

Vậy nên phòng trừ bản thân bị uất ức đến chết, cậu chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn chờ tới lúc làm bài mới dám trộm cởi mũ ra thở một tí.

Chờ tới lúc làm bài mới dám trộm cởi mũ ra thở một tí...

Chờ tới lúc làm bài mới dám trộm cởi mũ ra...

Hơi thở cậu chợt ngưng lại.

Không biết là lần thứ bao nhiêu cậu lén cởi trộm mũ rồi, đột nhiên trong tầm mắt cậu là một gương mặt to lớn đang áp sát lại gần mình.

Khuôn mặt khoẻ khoắn, lông mày rậm cùng đôi mắt to, đầu trọc, nhìn qua là biết ít cũng phải bằng hai người gộp lại.

Đến lúc Giang Tự ngẩng lên đối mặt với mình, cậu ta mới chợt hét toáng lên: "Uầy! Quả thật là cậu rồi, Giang Tự!"

Giang Tự vén vành mũ lên nói, mẹ nó ai mà chẳng nhận ra tôi.

Tất nhiên là phải nhận ra rồi.

Bởi vì người bạn thân nhất của Giang Tự – Chúc Thành, người trước khi cậu chuyển đến trường cấp hai tại Bắc Kinh luôn hết lời khen ngợi cậu là vừa đẹp trai lại học giỏi, lại còn có tài nghệ thuật, là con lai người Pháp.

Vậy nên, khi đôi mắt màu nâu vàng đặc trưng của Giang Tự mở ra để nhìn cậu ta, Chúc Thành đã lập tức biến thành con chó như bị bỏ đói suốt cả năm năm trời.

"Ơn trời! Bọn nó cứ bảo có con trai của nhà ngoại giao nào chuyển đến lớp 1, làm tôi cứ nghĩ không biết có phải cậu hay không mà thôi, ai ngờ lại là cậu thật! Tên tiểu tử thối này, về đây mà không nói với anh em câu nào, cậu có còn coi tôi là bạn bè không đấy!?"

Chúc Thành vừa nói vừa ôm chầm lấy cổ Giang Tự, không đợi cậu phản kháng đã kéo tuột cái mũ của cậu xuống: "Trời nóng như vậy mà che kín mít cả người như thế, không sợ chết nóng à?"

Chiếc mũ bị kéo xuống trong đột ngột, mắt Giang Tự vốn đã quen với bóng tối đột nhiên bị đèn sáng chiếu vào khiến cậu không khỏi cau mày, nghiêng đầu nheo mắt lại.

Bạn học nữ bàn trên nghe thấy tiếng động nên quay xuống, cô không khỏi thốt lên kinh ngạc: "Uầy, trông cậu ấy đẹp quá."

Quả thật là rất đẹp,

Mái tóc nâu xoăn nhẹ ướt đẫm mồ hôi do mặc áo hoodie len với đội mũ trong thời gian dài bết dính vào trán cậu khiến làn da cậu càng trở nên trắng trẻo vô ngần, hàng mi cong khẽ khép lại, đôi mày cậu thanh tú như một bức tranh thời Trung cổ, cậu khẽ cắn nhẹ khoé môi khiến nó chợt trở nên đỏ bừng.

Sống mũi cậu thẳng tắp như trung hoà đi những nét nữ tính còn hiện hữu trên gương mặt thanh tú của cậu, làm nổi bật lên cái nét kiêu kỳ và sắc sảo của một thiếu niên tuổi mới chớm.

Ngay cả gương mặt đang lộ rõ sự bất mãn khi tiếp xúc đột ngột với ánh sáng kia cũng toát lên một sự kiêu ngạo nhưng không khiến người ta phải thấy khó chịu.

Là kiểu người được ưa thích kể cả khi còn thơ bé cho đến tận khi trưởng thành.

Vậy nên Giang Tự cũng không thấy xấu hổ hay ghét bỏ những lời khen có cánh nào mà cậu đã nghe đến mòn đôi tai kể từ khi còn nhỏ, cậu chỉ ghét bỏ cái ôm đang siết chặt cậu đến nghẹt thở của Chu Thành và đang tìm cách thoát ra khỏi nó mà thôi.

"Chu-mồm-to! Cậu muốn giết chết tôi đấy à!?"

Lúc này Chu Thành mới ý thức được hành động của mình có chút quá quắt, vội vàng nói xin lỗi rồi buông tay xuống, đứng lên: "Tôi chỉ là vì quá phấn khích khi được gặp lại người anh em đã nhiều năm xa cách của mình, tái tục tiền duyên, gương vỡ lại lành, nên mới làm ra hành động như vậy, lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn hì hì."

Giang Tự: "..."

Hì hì cái đờ cờ mờ mờ ý!

"Không nói được gì hay ho thì im, em họ tôi hồi hai tuổi đọc thành ngữ tiếng Pháp chắc còn hay hơn cậu!"

Giang Tự xoa cổ, nghiến răng ngồi dậy.

Chu Thành còn chưa kịp lên tiếng, bạn nữ ngồi phía trước đã vội hỏi: "Gì cơ? Cậu cũng có một người em họ lai Pháp hả! Tôi nhớ trong dàn hợp xướng của trường có một bạn nữ tên Tô Mạc, cũng có người anh họ lai Pháp, tôi thấy hai người có nét giống nhau, không phải...?"

"Ừ, Tô Mạc là em gái tôi, bọn tôi học cùng khối, cơ mà em ấy học ca tối." Giang Tự vừa xoa cổ vừa nhiệt tình trả lời, "Ông nội của bọn tôi là người Pháp."

"Ồ, vậy để tôi đoán nhé," Bạn nữ bàn trước tỏ vẻ như mới ngộ ra điều gì đó, sau đó dùng chất giọng buôn dưa lê bắt đầu tám chuyện, "Vậy chắc ông cậu cũng phải đẹp trai lắm nhỉ?"

Cô nhỏ giọng tỏ ý vô cùng bí ẩn, vậy mà Chúc Thành lại vỗ tay cái bép rồi hét lên: "Lại còn phải hỏi đi!"

Giang Tự lại phải nheo mắt lại.

Quả nhiên cậu còn chưa kịp cản, Châu Thành lại bắt đầu giở nghề cũ, móc điện thoại ra kể về những thông tin về gia thế của Giang Tự mà cậu ta thu thập được từ phóng viên tạp chí: "Cả họ nhà cậu ấy ai cũng đẹp, từ ông bà bố mẹ con cháu trai gái gì cũng vậy! Lúc đấy còn được cả tạp chí đưa tin cơ, không tin thì tôi mở cho mà xem!"

Nói xong cậu ta liền vẫy vẫy điện thoại như muốn câu dẫn quần chúng ăn dưa.

Cánh tay phải của Giang Tự vốn đang định chặn lại giờ bỗng quơ lên một cách vô nghĩa.

"..."

Cho nên việc cậu từ Bắc Kinh về Nam Vụ không báo cho Chu Thành biết trước là có lý do của nó cả.

Suy cho cùng thì miệng của Chu Thành vẫn to như ngày nào.

Nhưng cậu ta đã lặp đi lặp lại hành động này suốt cả từ năm cậu lớp ba tiểu học rồi, liệu có thấy chán không?

Giang Tự chợt cảm thấy không thể hiểu nổi.

Đám đông hóng hớt kia lập tức sôi nổi bàn tán.

"Uẩy! Gen nhà cậu đỉnh quá!"

"Hoá ra vị hoạ sĩ nổi tiếng ấy lại là bà của cậu! Mẹ tớ thích bức chân dung tự hoạ trong bộ sưu tập sườn xám của bà ấy hồi trẻ lắm!"

"Ra ông cậu là nhà thiết kế thời trang của thương hiệu này! Thảo nào quần áo của cậu lại đẹp thế!"

"Mẹ cậu ấy điều hành một công ty thương mại Trung-Pháp, còn bố cậu ấy là nhà ngoại giao công tác tại Pháp!"

"Những đứa trẻ tới tuổi sẽ được ra nước ngoài du học, nhưng họ được tự do chọn trường cũng như chuyên ngành mình muốn theo đuổi, muốn theo quốc tịch nào, ở đâu, theo đuổi giấc mơ như nào, toàn bộ do họ tự quyết định!?"

"Đây là cuộc sống mà bao người mong ước đây ư!?"

"Không chỉ vô cùng tự do, mà lại còn rất giàu có!"

"Mà không chỉ có tiền, cậu ấy còn có sắc nữa."

"Không chỉ có nhan sắc, mà tôi còn thấy cậu ấy không làm tí đề Toán nào luôn, cậu cũng định đi du học à?"

Lời nói vừa dứt, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Giang Tự.

Giang Tự dù bị vây quanh bằng những lời khen, những lời suýt xoa có phần giả tạo đến mức đầu óc tê dại, nhưng cậu vẫn cắn răng buông tay xuống, dùng hết sức bình tĩnh mà đáp lại: "Ừm."

"Vậy cậu định apply vào trường nào?"

Giang Tự cúi đầu cầm bút: "Học viện Mỹ thuật Paris."

"Ngành gì cơ?"

Giang Tự giải bài tập Vật lý: "Tranh sơn dầu."

"Ra là thế, bảo sao sáng giờ chẳng thấy cậu nghe giảng, ra là không cần thi đại học, chỉ cần theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mình là được. Đúng là sinh ra đã ngậm thìa vàng sướng thật, chẳng bù cho tôi chỉ có thể ở mãi trong thị trấn nhỏ này ."

Nam sinh kia dài giọng duỗi vai, trong giọng nói đầy sự cường điệu hoá nhưng cũng không có ác ý ghen tị gì với cậu.

Cậu bạn tóc vàng ngồi đằng sau cười khẩy: "Thôi đi, bố mẹ cậu đều là giám đốc của một xưởng hàng lớn, thế mà còn dám nói bản thân chỉ có thể ở mãi trong thị trấn nhỏ này, người chỉ có thể ở mãi khu này còn đang chăm chỉ làm bài kia kìa."

Cậu ta nói chuyện một cách rất hồn nhiên, lại có ý khích đểu.

Lớp học vốn đang xôn xao đột nhiên trầm lắng một cách kì lạ, cả động tác duỗi vai của cậu bạn kia cũng chợt phải ngưng lại một cách ngượng nghịu.

Cậu bạn tóc vàng vẫn như không hề nhận ra bầu không khí kì lạ ấy, vẫn tiến lại gần chỗ ngồi nơi góc cuối cạnh cửa sổ kia như không có chuyện gì xảy ra, hất cằm hỏi: "Phải không, Lục Trạc?"

Lục Trạc đeo tai nghe, lật tờ bài tập, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt điềm đạm như thể chẳng có gì xảy ra, không bộc lộ ra bất cứ cảm xúc nào, chẳng ai biết được là anh thật sự chẳng nghe thấy gì, hay là nghe thấy toàn bộ nhưng chẳng lấy làm bận tâm.

Cậu ta hiển nhiên cũng nhận thức được điều này, lập tức cảm thấy bản thân vừa bị khinh thường nặng nề, tức giận đứng phắt dậy: "Lục Trạc! Mày dám..."

"Con mẹ mày đừng có gây chuyện nữa." Cậu ta còn chưa nói hết câu, Chúc Thanh lập tức cắt ngang lời, lớn tiếng nói, "Phạm Phái, hôm nay bạn tao mới trở về, mày đừng có tìm đường chết!"

Cô bạn ngồi trên cũng vội nói theo: "Đúng vậy, Phạm Phái, cậu đừng có cắn bậy nữa, người ta ở đây thì làm sao? Ăn cắp của nhà cậu hay chặn đường công danh của cậu hay gì? Nên tự biết mình nên làm gì đi, đừng có gây sự vô ích nữa!"

"Ha." Cô bạn vừa nói xong, tên Phạm Phái kia không hề có động thái kiềm chế sự phách lối của mình, ngược lại còn càng tỏ vẻ khiêu khích hơn, "Chúc Thành nói thì chả sao, nhưng Lâm Quyền à, Lục Trạc tránh né mày lâu như vậy, mày còn dám đứng ra giả nhân giả nghĩa với nó cơ à? Trông mày cũng xinh cũng ngon, mà lại liếm chân một thằng rách như thế, có đáng không?"

"Phạm Phái!" Những câu từ lăng mạ người khác đến phát khinh khiến Lâm Quyền phát bực, "Cậu đừng có mà ăn nói khó nghe như vậy!"

"Tao nói chuyện khó nghe, như thế nào là khó nghe? Có kinh bằng việc bọn mày cứ liếm theo cái thằng con trai của một tên giết người không? À mà quên nói ấy nhở, học sinh mới à, không biết cậu có biết Lục Trạc là con trai của một tên giết người..."

"Thì sao?"

Không đợi Phạm Phái nói hết câu, Giang Tự nãy giờ vẫn luôn cắm cúi làm bài đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cậu ta, cất lời,

Khiến cho Phạm Phái phải sững sờ mất một lúc: "Thì sao là sao?"

Giang Tự cười nhạt: "Lục Trạc là con trai của phạm nhân giết người, rồi sao nữa?"

"Thì..."

"Thì tôi mới không chịu ngồi cùng bàn với Lục Trạc ấy hả? Thôi tôi xin, tính tôi từ nhỏ tới lớn không thích có ai ngồi cùng bàn. Cơ mà sao cậu lại phải quan tâm đến lai lịch của gia đình Lục Trạc thế nhỉ, tôi thấy có chút khó hiểu? Hay là cậu sợ sau này có muốn nhận Lục Trạc là bố cậu, thì sẽ không được thông qua hồ sơ vào làm cho nhà nước?"

Giang Tự cầm bút, lưng tựa vào thành ghế, nhìn thẳng vào Phạm Phái, sự bất mãn ghét bỏ trong thoáng chốc chợt vụt tắt, thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào đầy thân thiện.

"Thế thì cậu cứ khéo lo, chỉ có thế hệ thứ hai mới bị ảnh hưởng thôi, cậu vẫn có thể gọi bố Lục Trác một tiếng 'bố' mà không bị sao cả mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro