Chương 6 - Con thuyền nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói cất lên, khiến toàn bộ không gian chợt rơi vào tĩnh lặng.

Trước khi bọn họ ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, cậu thiếu gia xinh đẹp tưởng chừng như dịu dàng ôn hoà kia lại phát bực đến mức phải gắt lên, dù nụ cười ngọt ngào vẫn còn vương trên đôi môi.

Khoé môi còn có má lúm đồng tiền.

Khiến mọi người ai chứng kiến cũng không khỏi sửng sốt.

Đến cả Lục Trạc đang ngồi bên góc lớp cạnh cửa sổ vốn luôn không quan tâm mọi chuyện từ đầu tới cuối cũng phải nhướng mày nhìn về phía Giang Tự.

Giang Tự vẫn cười hiền: "Thật ra tôi giúp cậu làm công chứng luôn cũng được, phòng trừ trường hợp sau này cậu ta quay lưng nhất quyết không nhận cậu làm con, vậy nên nếu cậu có điều gì còn thắc mắc thì cứ liên hệ với tôi nha~"

Nhìn cậu trông hiền khô như một cục bột.

Nhưng từng câu từng chữ cậu thốt ra đều như đâm thẳng một nhát dao vào lòng tự trọng của đối phương.

Phạm Phái lúc này mới phản ứng lại, đập bàn hét lên: "Giang Tự!"

Giang Tự nhướng mày: "Mày gọi ông nội mày có việc gì?"

Phạm Phái thường ngày luôn tác oai tác quái, chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ bị dồn ép ngược lại, chỉ biết chỉ thẳng tay vào mặt Giang Tự: "Con mẹ mày...!"

"Cậu với mẹ đứa nào lôi ra đây cho tôi xem!"

Phạm Phái chưa chửi xong, đằng sau là tiếng mắng quen thuộc cất lên.

Phạm Phái giật mình quay đầu lại.

Quả nhiên là thầy Toán Thẩm Dịch không biết từ bao giờ đã đứng ở cửa lớp, ông cầm chiếc Êke to đùng gõ vào bàn hai phát: "Chuông vào tiết vang lên rồi mà mấy cô mấy cậu giả vờ như không nghe thấy gì hết đúng không! Thích đứng đúng không? Có tin tôi cho ra ngoài hành lang đứng hết cả tiết không!?"

Phạm Phái vội vàng giải thích: "Thầy Thẩm Dịch! Giang Tự..."

"Tự cái gì mà Tự!" Không để Phạm Phái tố cáo tròn câu, Thẩm Dịch chĩa cây Êke về phía cậu ta, "Tôi chưa nói cậu đâu nhá, suốt ngày hoạnh hoẹ là nhanh thôi! Cậu nghĩ cậu đứng thứ hai lớp thì ghê gớm lắm à? Lục Trạc đứng nhất lớp còn đang chăm chỉ làm bài đây này, cậu đứng rống rống cái gì? Bài tập lần trước cậu làm sai tôi bảo cậu đi hỏi Lục Trạc đã làm lại được chưa? Chưa thì cút về chỗ làm hẳn hoi cho tôi! Còn cậu kia, học sinh lớp nào về ngay lớp nấy cho tôi!"

Nói xong, ông bước lên trên bục giảng.

So với thầy Triệu Lễ hiền lành chất phác thì ông thầy dạy Toán này quả thực không dễ đối phó chút nào mà.

Khuôn mặt đẹp trai đầy cáu kỉnh, lại còn cao to lực lưỡng nữa, nghe ông quát một câu thôi là phải cụp pha chạy vội rồi.

Chu Thành rõ ràng là rất sợ ông này, chỉ nghe thầy vừa lên giọng đuổi đi một phát là nhỏ giọng thỏ thẻ với Giang Tự hẹn cậu trưa này cùng đi ăn, sau đó cun cút chạy đi luôn.

Phạm Phái dù giận lắm nhưng cũng phải nín nhịn mà về lại chỗ ngồi, lật qua lật lại tờ giấy biểu thị sự cực kì bất mãn của mình không chút nể nang ai.

Mà thất bại của kẻ thù chính là thành công của bản thân.

Giang Tự nhìn Phạm Phái ấm ức như thế, tâm trạng trở nên cực kì vui vẻ, "hừm" một tiếng đầy hài lòng, tiện tay lấy bình sữa sáng nay Lục Trạc đưa cho, vặn nắp bình, tính uống một ngụm để giải khát.

Thẩm Dịch vừa bước lên bục giảng lại nhíu mày: "Còn có thằng nhóc Maltese kia! Đừng có nghĩ mình ghê gớm nhá, tiết Toán không phải chỗ để cậu cơm ngon rượu say đâu, muốn hưởng thụ thì về nhà mà hưởng!"

"Maltese" vừa đưa được bình sữa lên miệng: "..."

[Maltese là một giống chó nổi tiếng bởi bộ lông trắng dài, có nguồn gốc từ đảo Malta ở Địa Trung Hải.]

Tự dưng cậu thấy uống cũng không được, mà không uống cũng chẳng xong.

Cả lớp nhìn chằm chằm vào cậu khoảng ba giây, Giang Tự lúc đó mới miễn cưỡng bỏ bình sữa trong tay, còn lẩm bẩm: "Ông mới là Maltese ý, tôi là ngao tây tạng!"

Lục Trạc nghe thấy, không nhịn được mà cười khẽ,

Giang Tự lập tức nổi giận đùng đùng quay đầu lại: "Cười cái gì mà cười! Có gì mà buồn cười cơ chứ? Cười là được tròn điểm hay gì? Đi mà làm bài của cậu đi!"

Lục Trạc biết da mặt cậu mỏng, độ cong nơi khoé môi cũng dần thu lại, nói: "Không có gì, tự nhiên thấy cậu tốt bụng quá mà thôi."

"Còn phải nói à!"

Giang Tự cầm quyển sách giáo khoa Toán đặt bộp lên bàn, giọng điệu nghe rất hung dữ, nhưng hai bên tai đỏ phừng phừng lên.

Lục Trạc cúi đầu làm bài tiếp, trong mắt lại ẩn chứa chút ý cười nhàn nhạt chẳng để ai phát hiện ra.

Cơn mưa ngoài cửa sổ dường như cũng bớt đi đôi chút.

Mà tên nhóc Maltese kia vẫn quyết không cho Lục Trạc một cái nhìn tử tế nào, như thể chuyện Lục Trạc là con trai của phạm nhân giết người chẳng hề hấn gì với cậu.

Nó chẳng khiến cậu phải tránh xa Lục Trạc, nhưng cũng không khiến cậu gượng ép mình phải đối xử tốt với anh.

Lục Trạc là Lục Trạc, cậu là cậu, bố Lục Trạc thì vẫn là bố Lục Trạc thôi, quan hệ giữa cậu và Lục Trạc chắc chắn sẽ không vì bất cứ tác động bên ngoài nào mà thay đổi.

Chờ đến tiếng chuông tan học vang lên, cậu đến phòng vẽ của trường tham quan một hồi lâu cùng chiếc đuôi nhỏ Chúc Thành.

Thật mới, nhưng cũng thật cũ.

Như nhân duyên trước sau như một.

Lục Trạc thong thả đứng dậy, đóng lại nắp của chiếc bút mà Giang Tự để quên trên mặt bàn, sau đó chậm rãi đi về phía cổng trường.

Ở đằng khác, dưới sự nài nỉ của Chúc Thành, Giang Tự chỉ đành miễn cưỡng cùng cậu ta xếp hàng mua món sườn nướng phiên bản giới hạn của căng tin trường.

Dù có thể đi bộ, nhưng cậu vẫn phải chạy.

Cứ như kiểu trăm năm chết đói không được ăn cơm ấy.

Tâm tình của tiểu thiếu gia Giang Tự vốn đã không tốt, dưới sự ép buộc như vậy lại càng thấy không thoải mái.

Chúc Thành vội vàng an ủi: "Đại thiếu gia, đây không phải nhà cậu, nếu không mau mau cái chân lên thì chả lẽ chết đói cả lũ à. Với cả nay tôi bao, cậu đừng có xệ mặt ra như vậy nữa."

"Không vui là không vui, vả lại miếng sườn nhìn ọp ẹp như vậy, ăn kiểu gì được." Giang Tự khẩy khẩy mấy miếng sườn tội nghiệp trong bát bằng vẻ mặt ghét bỏ.

Vẻ mặt của cậu như hiện rõ câu hỏi rằng liệu người bán thịt có phải đã giết con lợn này khi nó chưa đủ đạt chuẩn không,

Chúc Thành biết cậu thiếu gia này từ nhỏ đã kén ăn kén mặc, không dỗ dành gì được, chỉ đành thuận theo cậu: "Ừ, hôm nay ngày đầu vội quá tôi chưa chuẩn bị gì cho cậu được, để lần sau tôi dẫn cậu đi chỗ khác ngon hơn. Mà nói về cơm hộp thì..."

Chu Thành ghé sát lại gần, vờ thần thần bí bí mà hỏi cậu: "Cậu biết ở quanh đây chỗ nào là bán đồ ăn vừa ngon vừa rẻ không?"

Giang Tự không mấy hứng thú: "Chỗ nào?"

"Là quán ông nội của Lục Trác bán."

Đôi đũa trên tay Giang Tự chợt bất động, cậu ngẩng đầu lên.

Chúc Thành vội vàng giải thích: "Chắc cậu biết nhà Lục Trạc là cửa tiệm tạp hóa nhỉ? Mua ở đó rẻ hơn căng tin trường, chất lượng lại đảm bảo, nên lớp tôi nhiều bạn nữ thích đến đó lắm. Sau này chắc do rảnh rỗi không có việc gì làm nên ông mở bán thêm cơm hộp, vừa ngon rẻ lại sạch sẽ nữa. Không phải do tuổi cao sức yếu nên mỗi ngày ông chỉ làm được tầm hai mươi hộp, bằng không chắc căng tin trường đóng cửa luôn mất."

Chẳng trách bếp nhà Lục Trạc lại to đến thế.

Hoá ra là vì cái này,.

Xem ra mấy bạn nữ buổi sáng tụ quanh Lục Trạc cũng chỉ là để mua đồ ăn sáng.

Giang Tự nghĩ nghĩ một hồi, lại gảy mấy miếng sườn, làm bộ như vô ý mà hỏi: "Nhưng không phải Tô Mạc bảo cậu ấy bị mọi người xa lánh lắm à? Sao mọi người lại ủng hộ chuyện kinh doanh của cậu ấy vậy?"

"Hừm..." Chu Thành buông đũa xuống, "Khó nói cậu ấy bị mọi người xa lánh lắm, chủ yếu là do Phạm Phái cùng đám anh em của nó cứ thích đến tìm Lục Trạc để gây gổ thôi. Cậu biết trường ta có hệ thống xếp hạng thành tích học tập, đúng chứ?"

Giang Tự "Ừ" một tiếng.

Cậu học ở trường Nam Vụ từ thuở tiểu học đến tầm nửa năm đầu cấp hai mới chuyển sang Bắc Kinh, mấy cái hệ thống chế độ này coi như cậu cũng rõ.

Chúc Thành lại nói tiếp: "Sau khi cậu chuyển đi, Phạm Phái vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng thành tích học tập, giải đặc biệt các môn cậu ta tham gia cũng chẳng khó khăn gì để có được. Nhưng sau đó thì Lục Trạc từ trường tận nơi đẩu nơi đâu chuyển vào, sau đó thì, bùm, người thống trị đầu bảng xếp hạng trở thành Lục Trạc, giải đặc biệt cũng do Lục Trạc ẵm được, thủ khoa thi đầu vào cấp ba cũng là Lục Trạc nốt."

"Hơn nữa kể từ đó, trong bất cứ cuộc thi lớn nhỏ nào, một môn hay tổng điểm, thể dục hay văn hoá, toàn bộ tất cả các môn Lục Trạc đều đứng đầu bảng, người luôn xếp theo sau lưng cậu ấy – Phạm Phái vẫn luôn uất nghẹn không thể giành lại vị thế như xưa. Mà hơn cả là cô gái mà Phạm Phái theo đuổi rất lâu lại đi tỏ tình với Lục Trạc. Theo thời gian, chuyện Phạm Phái nảy sinh ác cảm với Lục Trạc cũng là điều dễ hiểu, mà tâm lý cậu ta cũng khá vặn vẹo rồi."

Chu Thành vừa nói vừa nhét miếng thịt kho vào miệng.

Sau đó thì chuyện về gia đình Lục Trạc rộ lên, Phạm Phái cảm thấy cuối cùng cậu ta cũng có thể trên cơ Lục Trạc ở một điểm nào đấy, cậu ta có cha mẹ quyền lực, cũng có tiếng trong đám con trai. Vậy nên cậu ta bắt đầu tìm Lục Trạc để gây rắc rối, thậm chí còn tìm đến cửa tiệm tạp hoá của Lục Trạc đập phá đồ. Nếu ai đó thấy chướng mắt mà ra tay giúp đỡ, đảm bảo hôm sau sẽ bị anh em của cậu ta tới gây sự."

"Tính Lục Trạc thì trầm quá, yêu ghét ai cũng không bộc lộ ra, cũng chẳng so đo gì cái bọn Phạm Phái kia, cũng không chủ động thân thiết với ai. Một thời gian dài như vậy, mọi người không ai dám chủ động tiếp cận cậu ấy cả, nhưng để mà nói là ghét bỏ thì trừ lũ bọn Phạm Phái ra thì chẳng có mấy ai cả."

"Chung quy lại thì cũng chỉ né tránh cậu ấy vì bố cậu ấy từng giết người thôi, không ai dám trêu chọc đùa cợt với cậu ta cả, họ cũng chỉ đang tránh né rắc rối cho mình thôi, dẫu sao thì Lục Trạc cũng vô cùng cao ngạo, tính tôi thì cà chớn quá, không hợp để kết giao anh em với cậu ấy."

"Nhưng anh em là một chuyện, ăn uống lại là chuyện khác. Không nói chuyện giao tiếp gì với nhau nó lại khác với cả chuyện không đến cửa tiệm nhà cậu ấy mua một suất cơm ngon bổ rẻ chứ. Mà lớp bọn tôi nhiều đứa con gái nhân chuyện mua cơm mà tiếp xúc với Lục Trạc lắm."

Chúc Thành vừa ăn cơm vừa chậm rãi kể lại, cả cậu chuyện được cậu ta cố gắng kể một cách khách quan nhất có thể.

Tuy nhiên Giang Tự lại không hề thấy thoải mái trước những gì Chúc Thành nói: "Vậy cậu cũng khác gì bọn kia, cũng đang cô lập cậu ấy đấy thôi."

"Này! Cậu đừng có nói tôi như vậy!" Chúc Thành lập tức giơ ba ngón tay lên, "Tôi – Chu Thành, xin thề với trời đất rằng tôi chưa từng làm bất cứ một hành động nào gây tổn thương đến Lục Trạc cả! Chỉ là tôi không thân thiết gì với cậu ấy mà thôi. Mà tôi cũng khuyên cậu là đừng nên thân thiết với cậu ấy quá, nên giữ khoảng cách thôi."

Giang Tự bất mãn nhướng mày: "Tại sao?"

"Còn hỏi tại sao nữa?" Chúc Thành nhỏ giọng, kìm nén ý định la lên của mình, "Cậu đừng quên bố Lục Trạc là phạm nhân giết người đó!"

"Rồi sao nữa?" Giang Tự tức giận nói: "Việc cậu làm bạn với một người sau này không thể trở thành nhân viên công chức là trái pháp luật à?"

"Không, ý tôi không phải là thế." Chúc Thành nhanh chóng giải thích, "Nếu được sinh ra trong một hoàn cảnh như thế, tâm lý của cậu ta nhất định sẽ có sự bất ổn, hơn nữa các mối quan hệ xung quanh cậu ta cũng không đơn thuần, cậu là thiếu gia được nuông chiều quen thân từ bé, nếu thân thiết quá với cậu ta, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến con đường du học sau này của cậu thì biết làm sao giờ? Hơn nữa cậu chỉ ở đây nửa năm rồi đi, lãng phí thời gian vào mấy chuyện này làm gì!"

"Làm gì là làm gì được cơ."

Không đợi Giang Tự trả lời, trên đầu phát ra một giọng nói kỳ lạ.

Hai người cùng ngẩng đầu.

Không biết Phạm Phái đã bưng khay đồ ăn của mình đến đây từ khi nào, nặng nề đặt khay đồ ăn xuống bàn, dùng đũa gõ mạnh hai cái, giọng điệu đầy chua ngoa: "Đúng là cái loại vật họp theo loài người phân theo nhóm mà."

"Ồ." Giang Tự như vừa ngộ ra điều gì đó, "Nên cậu ăn nhiều thịt vịt như thế là muốn trở thành đồng loại với loài vịt đúng không?"

Phạm Phái vừa mới gắp miếng vịt quay lên: "..."

Mẹ.

"Con mẹ mày dám nói ai là vịt cơ chứ?" Phạm Phái chọc ngoáy người ta không thành, giờ bị phản bác lại nên đập bàn đứng dậy, cầm đũa chỉ thẳng măt Giang Tự, "Giữ cái mồm sạch vào!"

"Nếu so sánh với cậu thì tôi thấy miệng tôi sạch sẽ lắm ý." Giang Tự ngước lên nhìn cậu ta, ánh mắt tỏ vẻ như vô tội, "Hơn nữa chính miệng cậu bảo vật họp theo loài, người phân theo nhóm mà, loài vịt có lòng cho cậu ăn, sao cậu lại nỡ lòng nào chê tấm lòng của bọn chúng?"

Giang Tự ỷ mình là thiếu gia được nuông chiều từ tấm bé mà giả vờ ngây ngô không biết việc mình ví Phạm Phái như một con vịt có ý nghĩa gì, giả vờ đơn thuần mà khiêu khích cậu ta, khiến Phạm Phái cứng họng không biết đáp trả ra sao.

Khiến cậu ta không thể trực tiếp nói thẳng ra rằng Giang Tự vừa rồi đang chửi cậu ta là trai bao.

Vậy nên cậu ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà chửi: "Mày đừng có mà giả ngu với tao, mày ỷ vào việc mày đầu thai đúng chỗ sinh ra đã ngậm thìa vàng mà muốn làm gì tao thì làm ư? Mày thử không có ai chống đỡ xem, so thử bản lĩnh với tao, cũng chỉ là thằng oắt con sớm bị cuộc đời này đào thải mà thôi."

Hơ.

Người giỏi bằng mình thì bới móc so sánh gia cảnh người ta.

Gia cảnh tốt như nhau thì lại bới móc thành tích.

Ra cũng chỉ là cái loại ghen ăn tức ở.

Giang Tự gật đầu: "Cậu nói cũng không hẳn là không có lí, đặc biệt là câu này, cực kì đúng."

Phạm Phái: "?"

"Đó chính là, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Rõ ràng ai cũng biết cậu ghét Lục Trạc chỉ vì cậu ấy học giỏi hơn cậu, thi cái gì cũng đứng đầu bảng, khiến cậu hàng vạn năm mãi mãi cũng chỉ có thể đứng dưới ánh hào quang của cậu ấy mà thôi ấy nhỉ? Cho nên cậu cứ yên tâm, nếu cậu đã cho rằng tôi với Lục Trạc là cùng một loại người, thì tôi nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng. Từ nay về sau, cậu cứ an tâm mà xếp thứ ba bảng đi."

Giang Tự nhìn Phạm Phái, nở một nụ cười chân thành thân thiện, lại vô cùng tự tin.

Có khó gì để cậu giành lấy top bảng ở ngôi trường này chứ.

Cậu du học là vì cậu muốn thế, chứ không phải vì chỉ có đi du học, cậu mới có thể theo đuổi nghệ thuật.

Phạm Phái đơn giản là quá hạn hẹp.

Nhưng chẳng ai tự nhận mình là thiếu hiểu biết bao giờ cả.

Nghe Giang Tự nói xong, Phạm Phái tức giận đến mặt mày tái mét, giọng nói ấy như chẳng thể tự lượng sức mình mà tiếp tục châm biếm: "Được, tao chờ, đợi tháng sau bài kiểm tra đầu kì xem, đứa nào xếp hạng thấp hơn đứa kia thì cứ xác định ra sân thể dục hét bốn từ "Ông đây là vịt" đi nhá!"

Nói xong, cậu ta liền bê khay đồ ăn chạy vội đi, như thể càng ở gần đây thêm một giây một phút nào nữa thì sẽ chỉ càng thêm xui xẻo mà thôi.

Món vịt quay chưa hề được động đũa đến bị vứt hết vào thùng thức ăn thừa.

"Phí thế."

Giang Tự bất mãn mà chẹp miệng.

Sau đó, nụ cười giận dữ trên môi cậu dần vụt tắt đi, thay vào đó là vẻ mặt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mà Chúc Thanh ngồi đối diện cậu, trong đầu đang hồi tưởng lại một cậu thiếu niên cùng mái tóc vàng nâu óng mềm ngốc nghếch ngây thơ đáng yêu đến tiếng Trung nói còn không sõi, rồi lại nhìn Giang Tự suốt từ nãy tới giờ dùng hết câu này đến câu khác để cà khịa người ta: "..."

Trong một khắc trầm mặc ngắn ngủi, cậu ta nói: "Ê Giang Tự, tôi thấy cậu hơi xốc nổi quá đấy."

Giang Tự đang gặm miếng sườn, ngẩng đầu: "Hở?"

Chúc Thanh tỏ vẻ vô cùng đau đớn, nói: "Cậu với Phạm Phái giao kèo đột ngột như vậy, người ta thường hay có câu nói trước lại bước không qua, nhỡ đến lúc không vượt qua nó được thì toi cậu đấy!"

Nhìn vẻ mặt bi ai của Chúc Thành như vậy, Giang Tự mới nhướng mày đầy khó hiểu: "Như nào là bước không qua? Ở trường cũ cũng nhiều lần tôi đứng đầu bảng xếp hạng lắm đấy nhé!"

"Nhưng đại thiếu gia à, cậu có nghĩ tới việc trước đây cậu ở thủ đô cao quý, học trường quốc tế, giờ cậu về khu Tây Nam khó khăn này, nhiều học sinh hơn, độ khó đề thi ắt sẽ khác hoàn toàn mà!"

Giang Tự lại nhướng mày đầy khó hiểu: "Khác nhau chỗ nào ba?"

Chúc Thành: "......"

Cậu còn dám hỏi khác nhau chỗ nào.

Thế giới này quả thật cũng đôi lúc thật công bằng.

Có một loại người khi sinh ra ở vạch đích, nếu so với người bình thường, họ thường sẽ thiếu đi mất một số trải nghiệm về nhân sinh muôn màu muôn vẻ này.

Như học sinh ở đây ngày ngày đều chết đuối trong sự tra tấn của bộ giáo dục.

Thân là chỗ anh em bạn bè của đại thiếu gia, vì muốn cậu hiểu rõ hơn, Chúc Thành mới cười hiền một cái: "Nếu cậu muốn biết nó khác nhau ở đâu, cậu có thể thử giải pass WiFi của trường mình thử xem."

Giang Tự khinh khỉnh lấy điện thoại ra, vào phần cài đặt, nói liên hồi không biết mệt: "Tôi nói cho cậu biết này, cậu là cậu chưa giác ngộ được đâu, tại sao cậu lại cho rằng tôi không thể vượt qua Phạm Phái? Cậu nghĩ top 2 mới đẻ ra là đã leo lên top 2 ngồi được à, hay cả top 1 cũng thế, thông minh từ trong bụng mẹ chăng? Vương hầu khanh tướng chẳng có ai mới sinh ra đã leo lên được ngôi vị cao quý đó cả, cậu phải có niềm tin, rằng chỉ cần cậu có đủ nỗ lực, mọi chuyện trên đời này không gì là không thể cả, không có ngọn núi nào không thể trèo, không có gian truân nào không thể vượt! Chỉ khi cậu vượt qua tất cả những khó khăn trầm luân, khi quay đầu lại mới thấy con thuyền nhỏ mình chèo...

Đã vượt qua biết bao núi non.

Lời nói chưa dứt, giao diện kết nối WiFi đã nhảy sang một trang web trường có tên——[đề bài hôm nay ]

[Tìm tất cả các số thực P sao cho phương trình bậc ba 5x? -5(p+1)x? +(71p-1)x+1= căn ba 66P, tất cả đều là số tự nhiên]

[Đáp án là kết quả mũ ba lên, *^o^*, hì hì]

Ngón tay của Giang Tự chợt khựng lại: "...."

Cậu đột nhiên cảm thấy, chiếc thuyền nhỏ của mình, có lẽ vừa đụng phải một tảng băng lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro