Chương 7 - Không dám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vốn tưởng cùng lắm thì cũng chỉ là một cái pass WiFi ở căng tin thôi mà.

Phải đến nỗi này sao?

Giang Tự thật sự không thể hiểu nổi, Trung Quốc đã phổ cập giáo dục suốt hàng bao thế hệ trời rồi, tại sao còn phải để một bài toán khó như vậy để có được mật khẩu WiFi trường.

Cậu khiếp sợ ngẩng đầu: "Mỗi ngày các cậu đều làm mấy cái này à?"

Chúc Thành mỉm cười gật đầu: "Ừ, mỗi ngày bọn tôi đều làm mấy cái này. Hơn nữa, câu hỏi của mỗi người trên mỗi máy là khác nhau, không thể hỏi đáp án lẫn nhau được."

"......"

Giang Tự dại ra.

Đây là địa ngục trần gian ư?

Mà chờ đến khi cậu mang cái vẻ mặt đầy khiếp sợ ấy bị Chúc Thành xách về lớp, lại một lần nữa phải kinh sợ trước đề thi cuối kì môn Toán ban tự nhiên, cuối cùng, cậu chỉ ngây ngốc cầm tờ đề cương lên, lại hỏi: "Các cậu mỗi ngày đều đi học ở đây à?"

Chúc Thành lại lần nữa mỉm cười gật đầu: "Ừ, ngày nào bọn tôi cũng đi học ở đây mà."

Giang Tự: "......"

Cậu chợt cảm thấy rằng vẫn còn một chặng đường dài để phổ cập nền giáo dục có chất lượng trong nước.

Nhưng giao kèo thì đã hẹn rồi, trừ việc căng đầu lên mà học thì còn biết làm sao bây giờ.

Dù sao thì tiếng Anh hay Ngữ Văn cậu chẳng lo mấy, Vật Lý thì cũng khá thuần thục rồi, Hóa Sinh thì cố chút là được, khó nhất là môn Toán thôi.

Cậu không tin dựa vào trí thông minh này của cậu, trong một tháng tới, cậu không thể tiến bộ lên được!

Nghĩ rồi, Giang Tự hít một hơi thật sâu, sau đó cầm tập đề môn Toán vứt cái bộp lên bàn, mở nắp với cái vẻ mặt đầy chết chóc, chuẩn bị cho một trận chiễn đẫm máu với môn Toán.

Ba giây sau, cậu ngẩng đầu, hỏi: "Ê cái kí tự này là gì sao tôi chưa gặp bao giờ."

Chúc Thành đáp: "Tôi cũng vậy."

Giang Tự: "..."

Vậy mày nói làm cái chóa gì?

"Không phải." Chúc Thành vội vàng giải thích, "Đây không phải câu hỏi kiến thức nằm trong phạm vi đề thi đại học, là tổ chuyên môn ban tự nhiên ra đề, đều là nội dung để thi đua cả, tôi học ban xã hội thì sao mà biết được? Ban bọn tôi không thi mấy cái đấy, không ấy cậu đến ban của tôi mà xem, đảm bảo để tôi dạy cho phát cậu hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc của vấn đề luôn."

Tới ban xã hội cái đầu mày à.

Đến thì cũng phải hiểu rõ về lịch sử và chính trị chứ!

Giang Tự từ nhỏ đã nói được ba thứ tiếng, cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa trượt băng tất cả đều biết rõ, tuy rằng từ khi lên cấp hai đã chuyển đến trường quốc tế để học, nhưng năm nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng, chưa từng mất danh hiệu học bá bao giờ.

Nhưng không ngờ chỉ một kì trước khi cất cánh bay cao chạy xa ra nước ngoài, cậu lại gặp phải cú sốc lớn như này, khiến cho bản thân thân bại danh liệt.

Giang Tự tuyệt vọng tựa vào lưng ghế, mặt ngửa ra sau: "Phạm Phái là top 2 bảng mẹ nó rồi, theo cậu thấy tôi nên đi tìm ai để nhờ người ta kèm cặp cho mình đây."

"Chắc chắn là top...."

Lời còn chưa dứt, đột nhiên Chúc Thành im bặt lại.

Bởi vì cậu thấy top 1 bảng đang xách cặp, bước từ cửa sau vào.

Mà Giang Tự thấy cậu ta đột nhiên im im, cũng nhìn theo hướng mắt của cậu ta.

Bốn mắt nhìn nhau.

Có cái củ cải!

Cậu – Giang Tự, dù có chết cũng quyết không bao giờ để Lục Trạc cười nhạo mình nữa!

Nghĩ vậy, Giang Tự như được tiêm một lít máu gà, ngồi thẳng dậy, cầm bút lên, bắt đầu vạch ra những lỗ hổng kiến thức của mình.

Tầm mắt của Lục Trạc khẽ liếc qua cánh tay đang bá lên vai Giang Tự của Chúc Thành.

Lạnh quá.

Cứ có cảm giác không an toàn sao sao ý.

Chính bản thân cậu ta cũng không biết nữa/

Chúc Thành đoan chính ngồi xổm trên mặt đất, đón nhận ánh nhìn lạnh lẽo sắc lẹm của Lục Trạc, chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội.

Sau đó, Lục Trạc mặt lạnh tanh hỏi: "Cậu không về lớp à?"

Chúc Thành: "..."

Chưa hết giờ nghỉ trưa, quả thật cũng không cần lắm.

Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, khi bắt gặp ánh mắt ấy của Lục Trạc, cậu ta lại chỉ biết răm rắp nghe theo: "Dạ."

Sau đó cậu ta nhấc chân lên, chạy vụt về lớp 6.

Chỉ còn lại một Giang Tự đang ngồi một mình cố gắng múa bút thành văn, vùi đầu vào khổ ải.

Hai cọng ăng ten ngốc nghếch cứ nhúm lại theo từng nhịp nét bút của cậu, giống như một chú Teletubbie đang nỗ lực hết mình để làm milkshake.

Mà chiếc bút máy buổi sáng sớm nay vẫn còn mới tinh nguyên giờ đã lờ mờ thấy được vài cái dấu răng.

Tật xấu sao mà giống cún con thế.

Lục Trạc cầm lon sữa chocolate ấm đưa cho Giang Tự: "Cậu không thi đại học mà cũng ngồi làm đề cương à?"

"Ai mướn cậu lo!"

Giang Tự bực mình quát lên, đầu cũng chẳng buồn ngẩng.

Lục Trạc rũ mắt nhìn cậu, thấp giọng nói: "Cậu vì tôi mà đặt cược, nên tôi không thể không quan tâm được."

Ngòi bút của Giang Tự chợt khựng lại trên trang giấy.

Mẹ.

Lục Trạc trưa nay có ra căng tin đâu sao mà biết được chuyện đó!

Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân vì Lục Trạc mà đặt cược với Phạm Phái, trực tiếp nói thẳng: "Ai vì cậu cơ chứ? Cậu đừng có tự mình đa tình, tôi chỉ ngứa mắt việc cậu ta hống hách quá độ thôi, liên quan đếch gì đến cậu?"

Cậu vừa nói, vành tai lại như chột dạ mà đỏ bừng lên, khóe môi còn mím thẳng lại thành một đường.

Lục Trạc cảm thấy, nếu sau này thế chiến thứ ba có xảy ra, miệng của Giang Tự ít nhất có thể giúp quốc gia tiết kiệm được một chiếc xe tăng chống giáp.

Anh cũng không muốn chọc giận cậu nữa, chỉ đi ngang qua Giang Tự về lại chỗ mình: "Được, không liên quan đến tôi cũng chẳng sao, vốn dĩ tôi còn muốn giúp cậu phụ đạo một chút toán nâng cao. Suy cho cùng thì hai câu hỏi cuối phạm trù kiến thức cũng khá rộng, nếu cậu nắm được kiến thức rồi thì tôi sẽ giúp cậu bổ sung thêm phần cậu còn yếu, vượt qua Phạm Phái cũng là chuyện dễ dàng."

Lục Trạm nói, chất giọng vẫn bình tĩnh như bao lần.

Giang Tự chợt ngừng viết, sau đó quay đầu về phía anh, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Thật à?"

Lục Trạc: "Ừ, dù sao lần nào tôi cũng vượt qua cậu ta mà."

Giang Tự: "..."

Nghe sao mà quyến rũ đến thế.

Nhưng sĩ diện cùng cái tôi không cho phép cậu bị mê hoặc.

Làm sao mà cậu có thể đầu hàng trước khi bị dồn đến bước đường cùng chứ?

"Không cần!"

Giang Tự quay ngoắt đầu lại, thái độ kiên quyết đến lạ.

Lục Trạc có chút bất ngờ, hơi nhướng mày: "Thật sự không cần?"

"Không cần không cần không cần! Tôi – Giang Tự, dù có chết có phải đứng giữa sân thể dục hô to bốn tiếng "Bố mày là vịt!" thì cũng tuyệt đối không phiền đến học bá Lục tôn quý cậu đây dạy kèm! Cậu muốn làm gì thì làm!"

Giang Tự nói xong, lật mạnh tờ đề cương qua trang mới, mái tóc nâu nâu ánh vàng bị vò đến rối tung rối mù, cậu lại còn đẩy lon sữa chocolate mà Lục Trạc vừa mới đưa cho cậu qua bàn bên cạnh nữa.

Dùng sữa chocolate cậu thích nhất cũng không dỗ dành được sao.

Xem ra lần này cậu thật sự rất giận rồi.

Ngón tay của Lục Trạc nhẹ nhàng gõ gõ lên trên mặt bàn.

Anh vốn muốn từ từ rồi dỗ cậu sau, nhưng coi chừng không nên để lâu thêm nữa.

Nghĩ đến đây, Lục Trạc rơi vào trầm tư rất lâu.

Cuối cùng, anh vẫn cúi xuống, lấy điện thoại ra, nhấn vào tài khoản có ảnh đại diện màu hồng mà bản thân anh chưa từng chủ động liên lạc, gõ gõ một hồi, gửi một tin nhắn, hỏi:

[Xin chào, không biết cậu có thể cho tôi hỏi chút được không nhỉ?]

Triết lý sống của Giang Tự từ trước tới giờ luôn là ngoan cố để đạt được mục đích của mình.

Vậy nên mặc dù bên ngoài mưa giông gió bão ầm ầm đến nhường nào, cậu vẫn cùng Chúc Thành ngồi gặm đề Toán xuyên suốt cả một buổi chiều.

Thật ra cũng học được chút ít, nhưng so với mục tiêu đề ra thì chặng đường vẫn còn dài lắm, trước hết chỉ có thể ghi nhớ kiến thức cơ bản, sau về cậu sẽ hỏi lại thầy của mình ở Bắc Kinh sau.

Hết một buổi chiều gian nan, mái tóc màu nâu ánh vàng đã sớm bị vò cho không còn ra thể thống gì.

Đến khi bong bong chat cùng chiếc ảnh đại diện màu hồng nhạt của Tô Mạc chợt hiện lên, lại gửi lời mời kết bạn cho cậu, Giang Tự lập tức hóa thú, xổ một tràng: [Tô Ái Dân! Nếu em còn dám nhắc đến hai chữ nào đó em tự hiểu trước mặt anh, anh sẽ cầm tập đề cương Toán này cùng em đồng quy vô tận!]

[Tô Ái Dân]: ???

[Tô Ái Dân]: Anh bị sao vậy? Anh trai yêu dấu của em ơi! Anh làm gì thì làm nhưng tuyệt đối phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Có chuyện gì thì anh cứ đi hỏi "Vi Thần" là được!

[Tô Ái Dân]: Vi Thần có tội.jpg.

Cũng biết hắn ta có tội là tốt.

Giang Tự uất hận nhắn lại.

[Preface]: Em có biết vì tên Lục Trạc của em kia mà hôm nay anh phải cá cược với Phạm Phái để giành lấy top 2 bảng xếp hạng thành tích của trường không?

[Preface]: Hơn nữa trường ở Nam Vụ có cái giáo trình học kiểu gì vậy! Ngày nào cũng có nội dung thi đua môn Toán cả!

[Preface]: Nền giáo dục văn minh phát triển đâu?

[Preface]: Hại anh dù không thi đại học cũng phải ngồi cả buổi để làm đề!

Dù cách nhau qua hẳn màn hình điện thoại, Tô Mạc cũng cảm nhận được sự điên cuồng ấu trĩ của anh trai mình.

[Tô Ái Dân]: Khiếp sợ.jpg

[Tô Ái Dân]: Ra còn có chuyện này, Vi Thần đến cứu rỗi anh quá chậm trễ rồi!

[Tô Ái Dân]: Cơ mà Vi Thần có một kế này, không biết anh có muốn nghe thử không?

Giang Tự vội vàng cản cô lại.

[Preface]: Không.

Nhưng Tô Mạc vờ như chưa nghe chưa biết cái gì.

[Tô Ái Dân]: Đó chính là kết tình kết nghĩa với anh Trạc, nhất định có thể thống nhất giang sơn!

Giang Tự: "..."

Biết ngay mà.

Đúng là cháy nhà lòi ngay mặt chuột.

Giang Tự thật sự giận đến mức sôi cả máu: [Tô Ái Dân! Anh trai của em quan trọng hơn hay cái tên Lục Trạc chó chết đấy quan trọng hơn!?"

Tô Mạc bèn vội xuống nước: [Ấy, đương nhiên là anh trai em quan trọng hơn rồi, nhưng trải qua một ngày cùng nhau như thế, anh không thấy Lục Trạc rất đáng thương sao?]

Đáng thương cái đầu nhà em ý!

Rốt cuộc là đáng thương chỗ nào?

Tô Mạc có phải bị sắc làm mờ con mắt rồi không!

Giang Tự đang nổi giận đùng đùng tính nhắn mắng lại một cậu, đột nhiên khứu giác nhạy bén của cậu ngửu thấy mùi đồ ăn.

Khồng hẳn là thơm đến mức mê người.

Nhưng cũng đủ để thu hút ánh nhìn của một Giang Tự đã rỗng bụng suốt cả chiều nay.

Trong căn phòng học trống vắng chỉ có cậu cùng Lục Trạc, anh ngồi một mình bên cửa sổ, một tay viết viết cái gì đó, một tay cầm ổ bánh mì trông đã khô quắt khó ăn đến cùng cực.

Nhìn qua trông có vẻ là bữa tối của anh.

Lại nghĩ đến trưa nay không gặp được Lục Trạc trong căng tin trường, Giang Tự không nhịn được mà hỏi: "Sao cậu không xuống căng tin?"

Mặc dù bây giờ vẫn chưa có tiết tự học buổi tối, nhưng để phục vụ cho giáo viên trường thì miễn trước bảy giờ tối vẫn có thể xuống đó mua đồ ăn.

Lục Trạc không buồn ngẩng đầu, giọng cũng lạnh nhạt: "Muốn ăn ở căng tin phải dùng thẻ, mỗi kì 5000 tệ."

Giang Tự: "...."

Cái cảm giác tội lỗi đến muốn chết đi này lại trỗi lên trong cậu rồi.

Đáng ghét.

Cậu nói gì không nói, tự dưng lôi chuyện này ra làm gì.

Giang Tự vội vàng rời tầm mắt, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra mà đổi câu hỏi: "Không phải ông nội cậu nấu ăn rất ngon sao?"

"Ừ, nhưng hôm trước ông ấy bị ngã, đang nằm viện chưa về được."

Giang Tự: "...."

Cậu lại càng cảm thấy bản thân đáng chết hơn.

Nếu không thể nói về chuyện ăn uống, vậy thì nói về chuyện học hành là được chứ gì!

Vì để lấp đi sự xấu hổ của chính bản thân mình, cũng như giữ lại lòng tự trọng cho Lục Trạc, Giang Tự lại vội vã đổi chủ đề, cúi đầu vừa loay hoay làm đề Toán, vừa gấp gáp hỏi: "Tôi... Tôi thấy cậu đang dịch từ vựng tiếng Anh sang tiếng Trung, cậu đang làm gì vậy? Là phương pháp học tập mới sao?"

Cậu nỗ lực tỏ vẻ như bản thân vô cùng ham học hỏi.

Sau đó Lục Trạc lại lật tờ tiếng Anh qua một trang khác, nhàn nhạt đáp lại: "Không phải, chỉ là sớm hôm nào cũng có bài kiểm tra từ vựng tiếng Anh, thường mọi người ngồi cùng bàn với nhau sẽ giúp đỡ nhau kiểm tra từ vựng, tôi không có bạn cùng bàn, chỉ có thể dùng cách này."

Hả...

Ngòi bút cậu chợt khựng lại.

Giang Tự đang cố gắng ra vẻ ham học hỏi:"..."

Lục Trạc có phải con người không vậy?

Trong nháy mắt, ngón tay ngón chân đã làm việc vất vả suốt cả một ngày hôm nay của Giang Tự lại bắt đầu cuộn lại vào nhau.

Cậu không khỏi tự trách bản thân trước đây đã đối xử quá đáng với Lục Trạc.

Rốt cuộc cũng chỉ là ngồi chung bàn với nhau, cậu cũng chẳng chết đi được, nhưng việc đó lại ảnh hưởng rất lớn đến Lục Trạc.

Giang Tự cầm bút cắn môi, trong đầu đang vô cùng rối rắm thì trên đầu vọng lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì à?"

Giang Tự lập tức ngẩng đầu, không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức phủ nhận: "Không có! Tôi tuyệt đối đang không hề nghĩ về cậu!"

Lục Trạc: "..."

Giang Tự: "..."

Giờ thì hay rồi.

Hỏi thế nào là "chưa đánh đã khai" á?

Là đây này.

Giang Tự nghẹn ứ cổ họng, vành tai cũng đỏ bừng lên, cố gắng huy động toàn bộ tế bào não để tìm cách giải quyết vấn đề.

Lục Trạc cũng ngưng nhìn cậu, cầm cặp sách, nói: "Được, không nghĩ về tôi là tốt, bên ngoài trời mưa nhỏ rồi, tôi đi trước."

Nói xong, anh khoác cặp lên vai phải, sau đó cất bước chậm rãi rời đi

Nhìn bóng dáng anh hoàn toàn biến mất sau cánh cửa lớp, Giang Tự mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Vành tai vẫn đỏ ửng như cũ.

Cậu biết bản tính mình có chút đỏng đảnh kiêu ngạo của một tiểu thiếu gia, nhưng nó cũng không làm ảnh hưởng mấy đến những suy nghĩ của cậu về Lục Trạc, dẫu sao chuyện vừa rồi phản ứng của cậu có hơi quá khích thật.

Ít nhất thì Lục Trạc cũng không giống người sẽ thất hứa, cũng vẫn còn giống con người.

Làm bạn cùng bàn với Lục Trạc chắc cũng không tệ lắm đâu nhỉ.

Nhưng từ trước đến giờ cậu làm đủ thứ trò như vậy, nhỡ lúc hỏi làm bạn cùng bàn bị người ta từ chối chắc cậu sẽ nhục nhã đến chết mất.

Hơn nữa Lục Trạc cao to như vậy, có vóc dáng, các mối quan hệ xã hội cũng không tệ lắm, chắc hẳn sẽ không dễ gì bị mấy tên trẻ trâu bắt nạt.

Vậy nên cậu nghĩ không nhất thiết phải xen vào chuyện của Lục Trạc.

Giang Tự nghĩ vậy, cảm thấy cũng vô cùng hợp tình hợp lý.

Vậy nên sau vài phút rối rắm ngắn ngủi, cậu thuyết phục bản thân giữ lại tâm trạng ban đầu, dọn dẹp sách vở, thong thả đi ra cổng trường.

Kết quả là mới chỉ đi đến chỗ ngoặt ở cầu thang tầng ba, cậu nghe thấy tiếng xôn xao ồn ảo dưới tầng, qua kẽ hở cầu thang, cậu thấy bóng dáng của Lục Trạc.

Lục Trạc đứng trước mặt Phạm Phái cùng mấy tên trong đội bóng rổ cao to lực lưỡng, bọn chúng dựa vào thế đông người mà đẩy Lục Trạc vào tường, một bên ha hả cười nhạo giễu cợt anh, một bên vỗ vỗ quả bóng rổ trong tay.

Không biết Lục Trạc đã nói gì.

Nhưng sắc mặt của Phạm Phái vốn đang đầy sự cười cợt chế giễu, tức thì chuyển sang tái mét mặt mày, tức giận túm lấy cổ tay phải của Lục Trạc.

Ngay tức khắc, cổ tay của Phạm Phái đã bị Lục Trạc lạnh lùng mà giữ ngược trở lại.

Trông thấy Lục Trạc đang chiếm thế thượng phong, hoàn thành phản kích, nhưng không biết có phải do Giang Tự gặp ảo giác hay không, cậu thấy Lục Trạc khẽ nhướng mày.

Rồi giây tiếp theo, ngón tay của Lục Trạc như trở nên vô lực, Phạm Phái nhân cơ hội này bóp chặt lấy cổ tay anh rồi đẩy mạnh vào tường.

Bờ vai vững chãi không kịp đề phòng mà đụng phải bức tường cứng rắn, vang lên một tiếng rầm thật to.

Gương mặt thường ngay luôn lạnh nhạt hờ hững nay lại hơi nhíu lại, cùng với bờ môi cùng nước da nhợt nhạt, dưới ánh sáng lờ mờ của hành lang vào buổi tối sau cơn mưa, toát lên vẻ cô đơn, lạnh lẽo, mong manh và dễ vỡ đến vô cùng.

Thế nên Phạm Phái, người thường ngày đánh nhau với Lục Trạc chưa từng chiếm thế thượng phong bao giờ, nhìn bản thân dễ dàng bóp lấy cổ tay phải của Lục Trạc thế có chút khó tin, sững sờ phát khiếp tại chỗ.

Từ bao giờ mà lực tay cậu ta lại mạnh đến thế?

Nhưng chưa kịp để cậu ta phản ứng lại, một giọng nói vô cùng phẫn nộ chợt vang lên từ lầu trên: "Mấy người buông tay Lục Trạc ra cho tôi! Ỷ đông hiếp yếu có biết xấu hổ không!"

Gương mặt của Phạm Phái tràn đầy sự mù mịt khó hiểu.

Chưa kịp định hình chuyện gì đã bị một chiếc cặp da vô cùng đắt tiền lao thẳng về phía mình.

Cùng tiếng hét to của Giang Tự: "Lục Trạc, cậu không dám đánh trả bọn chúng ư!?"

Người mà cậu đau lòng chất vấn lại chỉ dựa lưng vào tường, mi mắt rũ xuống, nhàn nhạt đáp: "Ừ, tôi không dám."

Chiếc cặp lướt qua cọng tóc bạc trên đầu Phạm Phái, sau đó rơi xuống đất, ngay sau lưng cậu ta.

Cọng tóc bạc vừa bị chiếc cặp da lướt qua của Phạm Phái chợt ngóc lên, thay cho dấu chấm hỏi đang chất đầy trong lòng cậu ta: "?"

Lục Trạc? Vừa nói? Cậu ta không dám bật lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro