Chương 11 - Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tự cũng vài lần bị bắt đu OTP với Tô Mạc rồi nên mấy thuật ngữ đu CP cậu dường như cũng hiểu sương sương, nhưng khi chính bản thân bị nói, trong cái hoàn cảnh này, cậu vẫn có vài phần bối rối xen lẫn khó hiểu.

Mà Lục Trạc còn là người chưa bao giờ được tiếp cận đến mấy cái lĩnh vực thần thần bí bí này.

Vậy nên cả hai cùng ngơ ngác nhìn về phía cô nhóc kia, bầu không khí rơi vào trầm lặng.

Mà Lâm Quyển đi lấy nước về, nhìn thấy cô bé, lập tức hoảng sợ.

Cô vội vàng lao đến tóm con bé giấu ra sau lưng mình, miễn cưỡng nở một nụ cười vô cùng công nghiệp với Lục Trạc và Giang Tự.

"C-Chuyện là em gái tôi, Lâm Khiển, mới mười bốn tuổi, đầu óc có chút vấn đề, nó đu CP nhiều quá nên bị ảo ấy mà, nếu nó có lỡ lời nói gì không phải phép thì mong các cậu thứ tội, đừng chấp nhặt nha... Haha..."

Giang Tự: "..."

Quả nhiên con nhóc đó gán ghép cậu với Lục Trạc mà.

Vấn đề ở đây là cả cậu với Lục Trạc đều là trai thẳng tưng như cây cột đèn, không mập mờ không tình chàng ý thiếp không có bất cứ một cơ sở tình cảm nào, tại sao vẫn bị gán ghép với nhau!?

Chẳng trách mấy tên nam idol nhả hint CP nhạt đến thế mà vẫn có đầy người đu theo, fan CP có phải là quá dễ dãi rồi không!?

Lần đầu tiên trên đời Giang Tự thấy có người còn ảo OTP hơn cả con nhóc Tô Mạc trời đánh nhà cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, xắn tay áo, định bắt đầu một khóa giảng đạo lý cho con nhóc Lâm Khiển kia.

Kết quả là Lâm Quyển nhận ra được điều gì đó bất ổn, vội vàng ấn đầu cô em xuống, nhanh nhảu nói: "Tuy rằng cậu với Lục Trạc không chỉ có mình nó ship, nhưng hành vi vừa rồi của nó quả thật là vô cùng sai lầm, tôi nhất định sẽ thay mặt hai cậu về dạy dỗ lại nó!"

Nói xong, cô đá thẳng một cước vào mông Lâm Khiển: "Còn không về lớp tự học đi, nếu kì thi lần này còn không lọt nổi vào top 3 của lớp thì đừng hòng về nhà ăn cơm nữa!"

"Lớp em có Tần Tử Quy với Trần Du Bạch, làm sao em đứng top 3 đươccc!"

Lâm Khiển hét lên, ôm mông bỏ chạy.

Giang Tự vừa mới vén tay áo xong, nghe vậy thì đứng đờ người ra, khiếp sợ trừng mắt.

Không chỉ có mình con nhỏ đó ship?

Không-chỉ-có-một?

Trông thấy đại thiếu gia Giang như hóa thành tượng đá, Lâm Quyển vội giơ điện thoại lên: "Cậu xem! Đầu sỏ gây tội rõ ràng là do Tieba của trường, bọn họ là nhóm người lập ra hội đu CP cậu với Lục Trạc, em gái tôi chỉ bị mê muội quá độ thôi!"

ID của người mà Lâm Quyển nói đến có tên là [Mỗi ngày đu OTP không bị sập phòng.], trang đầu của Tieba đều do một tay cô ấy viết hết.

Trừ thông tin chung về CP, đứng đầu trang chủ Tieba trường là ——[Chấn động! Hotboy trường ngoại ngữ Nam Vụ rộ tin đồn mập mờ cùng mặt trời nhỏ hay dỗi của cậu ấy, một tình yêu đầy sự cứu rỗi và chữa lành, hãy cùng chờ đón xem những chiếc hint cực ngọt của bọn họ nhé!]

Giang Tự mở bài viết lên, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi.

Bức ảnh nổi bật nhất được ghim lên đầu là cảnh chụp lén 《 Lục Trạc vốn lạnh lùng xưa nay thế mà lại khoác lên dáng vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng đưa chai sữa chocolate cho một Giang Tự đang ngại ngùng chui tọt vào trong lớp mũ áo 》

Bình luận hoàn toàn thuộc về phạm trù chỉ có người ngoài hành tây mới hiểu được.

[L1]: Như mọi người đều đã biết, tôi đây nổi tiếng trong ngành ăn dưa hóng hớt chuyện đã lâu, chưa từng đu một cặp nào mà không lâu bền, chưa từng đu một cặp nào mà kết cục của cặp đôi ấy không là một cái lễ đường to bổ chảng cả, những ngày qua, sau khi chăm chỉ thu thập tin tức, cuối cũng xác định được cặp đôi real nhất Nam Vụ năm này chắc chắn thuộc về cặp hotboy trường lạnh lùng (soái ca cool ngầu) cùng mặt trời nhỏ của cậu ấy (tiểu thiếu gia ngọt ngào)!

[L2]: Chắc hẳn mọi người ai cũng biết, soái ca cool ngầu từ trước tới nay nổi tiếng với sự lạnh lùng của mình, tuyệt nhiên sẽ không tiếp xúc quá thân mật với ai khác. Vì gương mặt điển trai cùng thành tích học tập luôn luôn thống trị top đầu của mình mà anh luôn khiến những đối thủ của mình phải ghen ghét trong cay đắng, lấy gia cảnh không được ấm êm của anh mà rủ rê mọi người cô lập xa lánh anh, khiến soái ca của chúng ta suốt bốn năm nay vẫn luôn đơn độc một mình, có thể nói là siêu siêu thảm luôn.

[L3]: Mà nhân vật chính thứ hai của chúng ta, tiểu thiếu gia ngọt ngào, từng học ở cấp hai Nam Vụ một khoảng thời gian rất ngắn, tuy rằng đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhiều người dần quên đi sự tồn tại của cậu, nhưng người ta lại luôn biết đến cậu với mật danh tiểu thiếu gia ngọt ngào cũng như lý do tại sao cậu được gọi như thế, bởi vì không chỉ xuất thân từ một gia đình có gia thế ưu việt, ngoại hình xinh đẹp mỹ miều, mà cậu còn là một người có trái tim vô cùng thiện lương, mạnh miệng nhưng dễ bị mềm lòng, lúc nào cũng sẵn sàng bênh vực kẻ yếu, có thể ví như vật sống của chân-thiện-mỹ!

[L4]: Nhưng hai người này rõ là hai cá thể thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng vì một lần chuyển trường mà vô tình khởi động bánh răng vận mệnh!

[L5]: Tuy rằng tôi đây không biết giữa bọn họ sau đó đã xảy ra thêm chuyện gì, nhưng tôi được người quen kể lại rằng là trước khi tiểu thiếu gia chuyển đến trường một ngày, có người đã bắt gặp được cảnh tượng mỹ nhân cứu anh hùng oai phong lẫm liệt, cầm một cây chùy to đùng chĩa thẳng vào mặt kẻ ác, cứu lấy soái ca lạnh lùng đang bị bắt nạt.

[L6]: Phải biết rằng ngày đẹp nhất chẳng phải là ngày mưa, mà là ngày anh cùng cậu trú mưa dưới mái hiên nhà, vì cuộc hội ngộ bất ngờ giữa tiết trời mưa rào mùa hạ này mà tiểu thiếu gia ngọt ngào đã rung động với soái ca lạnh lùng từ ánh nhìn đầu tiên, không biết hai người thiếu niên này đã nói gì với nhau, bầu không khí bỗng chốc chuyển nên ám muội vô cùng.

[L7]: Đêm hôm đó, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết soái ca lạnh lùng đã đưa tiểu thiếu gia về nhà, mà sáng hôm sau lên trường đến cả nhìn mặt cậu cũng không dám nhìn, chỉ có thể giấu mình sau lớp mũ áo.

[L8]: Soái ca cầm chai sữa chocolate ngọt ngào đến trước mặt tiểu thiếu gia, dịu giọng xin lỗi cậu vì tối qua đã lỡ khen cậu dễ thương, lại còn ân cần đưa cậu bộ quần áo đã được giặt giũ sạch sẽ, nhưng tiểu thiếu gia lại vẫn luôn cố tránh né anh, như thể đang cố tránh né những sai lầm của sự cố vô ý phát sinh vào tối hôm qua vậy.

[L9]: Nhưng sự cố vô ý phát sinh tối trước đó là gì, bọn tôi chỉ có thể tự ngầm tưởng tượng rồi tự hiểu với nhau, không thể bộc bạch ra quá rõ ràng được.

[L10]: Sau đó bọn tôi biết được, khi nhân vật phản diện xuất hiện, tiểu thiếu gia vốn đang ngại ngùng đột nhiên hùng hổ đứng lên, ánh sáng hào quang tỏa ra tựa như thần Mặt Trời giáng thế, cùng những lời nói tựa như xuyên thẳng vào lòng tự trọng của nhân vật phản diện, thành công đánh lui kẻ địch!

[L11]: Thậm chí còn lập giao kèo với phe phản diện, ước hẹn rằng nếu ai thi khảo sát điểm kém hơn người kia sẽ phải đứng trên sân thể dục hô to bốn chữ: "Bố mày là vịt!"

[L12]: Mà hết thảy những lời kia đều bị soái ca lạnh lùng vốn luôn coi tiểu thiếu gia như ánh trăng sáng trong lòng mình nghe thấy, vậy nên khi lưỡi dao của kẻ địch vụt đến, anh đã chẳng ngại gì mà lấy thân mình che chắn cho cậu! Đây là loại tình yêu rúng động trời đất gì thế này...!

[L13]: Mà những xấu hổ ngại ngùng giữa hai người dần tan thành mây khói, chỉ còn tình yêu nồng liệt bốc cháy giữa hai trái tim, tiểu thiếu gia vừa yêu vừa xót soái ca lạnh lùng, họ chở nhau đi trên con xe motor đen, đẹp đôi tựa một cặp vợ chồng trên con đường trở về tổ ấm của họ!

[L14]: Ảnh: Giang Tự ngồi sau xe của Lục Trạc, đôi tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc thon gọn của anh, tình nồng ý thắm.

[L15]: Một đoạn tình cảm đầy chữa lành giữa thiếu gia con nhà giàu cùng hotboy trường lạnh lùng mà dịu dàng, câu chuyện vẫn sẽ còn dài! Mấy người phải nếm thử đường này thì mới biết nó có ngọt hay không!

Tiểu thiếu gia ngọt ngào đọc xong toàn bộ câu chuyện xong vẫn đang ngơ ngác không hiểu mình vừa đọc cái gì: "...."

Là real dữ chưa? Ngọt ngào dữ chưa!?

Rõ ràng là bốc phét mà ra!

Cái gì mà sự cố vô tình phát sinh? Thần Mặt Trời giáng thế? Vợ vợ chồng chồng cái éo gì?

Bình luận còn quá đáng hơn:

[Lâm Khiển siêu mê tiền]: Thật! Sự! Ngọt! Quá! Đi! Mất! Mối quan hệ mật thiết giữa bọn họ thuở xưa kia! Nhan sắc của hai người họ! Chắc chắn còn ngọt hơn đống hint giả tạo của mấy tên idol thích fanservice nhiều! Chủ post cố lên nhé!

[Trà dâu tây anh đào ngọt ngào]: Má ơi, tuy tui không còn là thiếu nữ thích đu OTP nữa, cũng không phải ship bọn họ với nhau đâu, nhưng nghe chủ thớt kể về chuyện xưa nghĩa cũ của hai người bọn họ trông còn đau khổ hơn mấy bộ truyện trên Tấn Giang quá.

[QWERASD]: Ê lầu trên, nếu cậu không phải thiếu nữ thì làm quái gì mà đọc truyện Tấn Giang???

[Thất Thất Bát Bát Bô Bô]: Lời nói của lầu trên trông không uy tín tẹo nào nha! *thám tử lừng danh Conan.jpg*

[Cầu mong trên đời này không có zai xấu]: Không! Quan trọng nhất là hai người này!! Chụp ảnh trông vô cùng đẹp đôi luôn ý! Moá ơi có idol nào dám chụp ảnh như này không cơ chứ!

[Giỏi Toán Lý Hóa để làm má thiên hạ]: Đúng rùi, nhìn tay Giang Tự ôm chặt eo Lục Trạc thế kia, mặt còn áp vào lưng Lục Trạc nữa, nhìn soái ca bao bọc cho tiểu thiếu gia trông có khác gì hotboy bá đạo cùng cục cưng bé nhỏ của cậu ấy không!?

[Mấy cậu soái ca trên đời này đều là con trai tôi]: Đúng vậy đúng vậy! Tiểu thiếu gia này sao lại vừa ngọt ngào vừa đáng yêu đến thế cơ chứ? Thật sự làm trái tim tôi rung động mất thôi! Hotboy trường sao mà có phúc quá!

Tiểu thiếu gia ngọt ngào đáng yêu tsundere: "..."

Đáng yêu cái đầu nhà mấy người!

Cậu tốt xấu gì cũng cao 1m78, có cần lúc nào cũng khen cậu đáng yêu được không?

Hơn nữa, hai thằng đực với nhau thì có gì để ship à!?

Mười mấy năm cuộc đời Giang Tự đều trải qua một cách vô cùng suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, hà cớ gì mới quen biết Lục Trạc được mấy ngày đã phải chịu đựng nhiều sự nhục nhã đến thế.

Nhất là khi đọc qua bài này, lòng cậu đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

Mà sự chột dạ ấy khiến cậu càng nghĩ càng giận.

Vậy nên chưa kịp để Lục Trạc nói gì, cậu nghiến răng nghiến lợi, xóa đi toàn bộ những gì cậu định nhắn ban đầu.

Rồi lại nhắn: [Tô Ái Dân! Anh nói cho em biết, chuyện ngồi cùng bàn với tên Lục Trạc chết tiệt kia, anh không đồng ý! Em cứ ôm khư khư cái tập tranh sơn dầu đấy giữ cho mình đi, anh từ bỏ! Nếu không trước khi anh kịp xuất ngoại đã chết luôn rồi mất!]

Nhắn xong, cậu ngẩng lên thì thấy Phạm Phái đang đỡ eo, nhe răng trợn mắt bước vào từ cửa sau.

Mà Phạm Phái cũng phải vất vả lắm mới lê được xác mình vào trong phòng học, vừa ngước lên được một tí đã bắt gặp ánh nhìn hình viên đạn của Giang Tự, lập tức sôi máu: "Giang Tự! Nay bố động gì mày à mà mày cứ phải dùng cái mặt chó chết đấy cho ai xem!"

"Cho ai xem kệ tôi, chưa cho chó xem là được!" Giang Tự vốn đang giận, tự nhiên còn bị Phạm Phái chọc tiết, càng không thể trưng ra cái vẻ mặt bình thường được.

Mối hận cũ trong lòng Phạm Phái lại chợt ùa về: "Mày sủa lại lần nữa mày trưng cái mặt đấy cho ai xem!"

"Cho ai xem kệ tôi, chưa cho chó xem là được!"

"Mẹ mày mày bảo ai là chó!?"

"Bảo ai tự nhột!"

"Ha! Tao biết ngay mày đang trưng cái mặt đấy cho tên nhân tình của mày xem mà!"

"Phạm Phái, mới sáng sớm đừng có cãi mồm với tôi!"

"Bố mày dí thèm cãi nhau với mày, có ngon thì nhào lên đánh nhau!"

Nói rồi Phạm Phái túm cặp ném về phía Giang Tự.

Giang Tự né đi phát một, nhưng cơn tức giận không thể kiểm soát khiến cậu vớ vội cây chổi bên góc lớp.

Mọi người trong lớp thấy bầu không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng, vội lao đến can ngăn hai người bọn họ.

Lục Trạc lập tức ôm chặt eo Giang Tự, áp chế cậu trong lòng mình, khiến cậu chỉ có thể giơ nanh múa vuốt, ý muốn nhét thẳng cây chổi vào miệng Phạm Phái.

Thân trên của Phạm Phái cũng bị các bạn học giữ lấy, tuy không thể động đậy nhưng vẫn cố chấp mà đạp đạp chân về phía Giang Tự.

Nhưng càng đông người không khí lại càng hỗn loạn, chẳng những không cản được hai người mà còn nhân cơ đục nước béo cò, khiến cho cơn tức giận trong lòng cả hai vụt lên đỉnh điểm.

Trong cơn loạn xì ngậu ấy, đột nhiên vang lên một tiếng "rầm".

Tất cả mọi thứ như chợt ngừng lại.

Nhìn về phía ngọn nguồn của âm thanh.

Ngay sau đó, chiếc bàn ọp ẹp của Giang Tự, dưới ánh nhìn chằm chằm của 38 học sinh lớp 1 khối 12, từ từ đổ sụp xuống, vỡ tan nát thành từng mảnh nhỏ.

"...."

Chân Phạm Phái cứng đờ tại chỗ.

Ngón tay vốn muốn vươn ra giữ lấy cây chổi trên tay Giang Tự cũng chợt khựng lại.

Giang Tự đang cầm cây chổi, cũng chỉ biết đứng đực ra nhìn chiếc bàn của mình từ từ đổ sụp xuống trước mắt mình.

Cả trường như rơi vào khoảng không tĩnh lặng vô cùng.

Chỉ có Chúc Thành vô tình đi ngang quá đó, miệng ngậm túi sữa đậu nành, ngơ ngác cất tiếng hỏi: "Ơ, Giang Tự, bàn cậu đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro